Chương 85: ⋅ Người vợ (64)

Phạm Ca

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Dịch: Duẩn Duẩn

Rồi mùa thu chầm chậm đi qua, chỉ để sót lại vài chiếc lá úa vàng mạnh mẽ bám trụ trên cành cây khẳng khiu trơ trọi, nhường chỗ cho một mùa đông mới tới. Mùa đông ở Lisbon không quá lạnh như các khu vực khác ở Châu Âu, song ít nhất nó lạnh hơn Hồng Kông rất nhiều. Thời điểm đó Phạm Ca hiếm khi ra ngoài.

Ôn Ngôn Trăn nghe theo lời đề nghị của cô một tuần chỉ được về nhà một lần. Phạm Ca nhớ lúc đó cả hai đã uống say mèm.

Đêm hôm đó, bọn họ làm chuyện ấy lần thứ hai, Ôn Ngôn Trăn không hề ép buộc cô. Khi ấy Phạm Ca nhìn thấy Ôn Ngôn Trăn đang đứng hút thuốc ngoài cửa sổ phòng mình, hết điếu này đến điếu khác. Không hiểu sao cô bỗng nhớ đến âm thanh "chùn chụt" mơ hồ khi anh hôn lên hai má Tiểu Cao, thế là ma xui quỷ khiến thế nào bèn đi đến cạnh anh. Thời khắc ấy Ôn Ngôn Trăn đang bị bao phủ bởi gió đêm và sương giá của Lisbon, bỗng giật mình vì câu nói của cô, "Đêm nay anh đến chỗ tôi ngủ đi!"

Về đến phòng, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Ôn Ngôn Trăn thực hiện màn dạo đầu rất đầy đủ, mùi rượu thoang thoảng trên người anh mê hoặc cô, làm cô chợt quên mất vài chuyện. Đêm hôm ấy, tất thảy cuối cùng cũng diễn ra như điều mà Cô Ôn mong muốn.

Bà thường nói, "Phạm Ca à, trí nhớ tốt quá cũng không phải là chuyện tốt!"

Mùa đông qua đi, mang theo cả cái lạnh giá cô độc của chàng, nhường chỗ cho nàng xuân yêu kiều ấm áp xuống ghé thăm dương gian. Ngoại trừ mùa đông ra, những mùa còn lại trong năm ở Lisbon đều rất dịu nhẹ, ôn hòa. Mùa xuân năm nay Tiểu Cao đã bắt đầu mọc răng và biết nói bập bẹ được vài tiếng đầu tiên, sau vài ngày, con đã gọi được "bố" và "mẹ" rất rõ ràng.

Quan hệ giữa Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn cũng có chút tiến triển so với mùa đông. Mùa xuân năm nay, dưới sự khẩn khoản của Ngôn Kiều, Phạm Ca bắt đầu tham gia một số dịp lễ hay sự kiện công cộng với Ôn Ngôn Trăn. Vì giai đoạn này, ông ngoại của anh đang tranh cử chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Nom mặt mũi Tiểu Cao ngày càng lanh lợi và rõ nét, Phạm Ca không ngừng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thời gian ấy, Phạm Ca bắt đầu có một số thói quen nhỏ mà trước đây cô luôn nghĩ nó rất xấu, chẳng hạn như đến mấy câu lạc bộ đêm cùng với đám bà lớn ở Lisbon để tìm thú vui, rộng rãi phóng tay tiêu tiền cho những chàng trai trẻ đẹp, nhét nhẫn kim cương và hoa tai đắt tiền vào sau túi quần jean của những cậu chàng đó, đôi lúc hứng thú còn dừng tay trên chiếc mông căng tròn được bao bọc trong chiếc quần jean chặt chẽ ấy một chốc, mặt mũi tỏa ra hương thơm của rượu nồng!

Thi thoảng Phạm Ca cũng sợ hãi sự hào phóng và tùy tiện của chính mình. Trước đây cô không hề như vậy.

Ôn Ngôn Trăn biết chuyện Phạm Ca tiêu tiền như nước, nhưng anh chẳng để bụng. Tiền thì anh không thiếu, chỉ có điều mấy cậu bé xinh trai ấy sẽ rời khỏi Lisbon ngay ngày hôm sau!

Vì vậy đám bà lớn ấy dần không thích mang Phạm Ca theo nữa. Rõ ràng cô gái này có người chồng tuấn tú hơn bất cứ cậu trai trẻ nào ở Lisbon, ngặt nỗi anh ta là một vại giấm lớn! Trong hòm thư của bọn họ luôn chất đầy những bưu kiện chứa vỏ bom đến từ ông chồng đẹp trai của ai đó, kèm theo một tấm card visit!

Phạm Ca cũng có thói quen lén trốn đi hút một điếu thuốc sau khi làm xong với Ôn Ngôn Trăn. Số lần giữa cô và anh không nhiều, chỉ cần cô nhíu mày một cái, anh sẽ lập tức rời khỏi người cô rồi tự vào phòng tắm giải quyết

Mỗi lúc Phạm Ca bực dọc cáu kỉnh, Ôn Ngôn Trăn đều rất tốt tính an ủi, "Phạm Ca à, từ từ thôi em, từ từ rồi sẽ đến. Anh đợi em, anh đợi em, dù có đợi đến năm mươi năm cũng không sao cả."

Đúng vậy, từ từ rồi sẽ đến! Phạm Ca cũng tự an ủi chính mình như vậy, biết đâu được một ngày nào đó sẽ tốt hơn, không phải cô và Ôn Ngôn Trăn còn có Tiểu Cao hay sao?

Tiểu Cao rất đáng yêu. Nụ cười của con dần tỏa nắng, rạng rỡ đến mức gương mặt con lúc nào cũng bừng sáng, mỗi lần Phạm Ca nhìn thấy đều không khỏi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

Xuân qua hè về, mọi thứ dường như đang dần trở nên tốt hơn! Ôn Ngôn Trăn đã được phép về nhà hai lần một tuần dưới sự đồng ý ngầm của Phạm Ca. Cuối tuần nào Phạm Ca cũng dắt Tiểu Cao đi công viên trước ánh mắt đầy mong đợi của Ôn Ngôn Trăn.

Rồi một mùa thu nữa lại đến. Mùa thu năm đó, Lạc Trường An ra đi mãi mãi. Con bé lặng lẽ chết đi trong một buổi chiều lá vàng rơi đầy đất, làn gió se lạnh thẩm thấu vào từng làn da thớ thịt, cho mãi đến lúc nhắm mắt, cũng không gặp được người đàn ông mà mình yêu thương.

Sau ba ngày Lạc Trường An mất, Lạc Gia Sơ gọi điện thoại tới Bồ Đào Nha, vẫn là câu nói ấy, "Phạm Ca à, con đừng giận con bé nữa được không? Trường An chỉ bị bệnh quá nặng mà thôi."

Lạc Gia Sơ còn nói với cô rằng, trước khi nhắm mắt, trong ngực con bé vẫn còn ôm những món quà hồi bé cô tặng cho nó.

Phạm Ca cầm điện thoại, dựa người vào cửa sổ. Khuôn mặt của Lạc Trường An dần mờ nhạt đi trong lòng cô theo cái chết của con bé.

Đêm hôm đó, Phạm Ca mơ thấy Lạc Trường An, một Lạc Trường An gầy gò ốm yếu. Trong miệng con bé không ngừng lẩm bẩm, nhưng giọng nói quá nhỏ, Phạm Ca căng tai lên cũng không thể nghe thấy! Cô lại nghiêng tai tới lần nữa, cuối cùng cũng loáng thoáng nghe được, Phạm Ca, chớ có ngu mà không tin, chớ có ngu mà không tin...

Phạm Ca rất muốn hỏi Lạc Trường An đến cùng muốn nói cái gì? Nhưng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầm đìa ướt áo.

Ôn Ngôn Trăn vội ôm chặt cô, lấy tay áo ngủ lau mồ hôi trên trán cô. Phạm Ca nhìn khuôn mặt của Ôn Ngôn Trăn, một nửa bị khuất dưới ánh đèn mờ tối, dù là vậy thì vẫn hấp dẫn mê người tựa báu vật hoàn mỹ, đẹp đến nỗi khiến con người ta không kìm được muốn hủy hoại!

Phạm Ca mở miệng: "Ôn Ngôn Trăn à, Lạc Trường An chết rồi!"

Động tác của người kia cũng không vì câu nói đột ngột của cô mà dừng lại.

"Ôn Ngôn Trăn à, Lạc Trường An chết rồi!"

"Ừ!"

"Ôn Ngôn Trăn, có phải bây giờ anh đang rất khó chịu không?!"

"Phải, anh đang rất khó chịu!"

"Ôn Ngôn Trăn, có phải bây giờ anh đang rất đau khổ không?!"

"Phải, anh đang rất đau khổ!"

Giọng Phạm Ca có chút nứt vỡ, hai tay cô ôm lấy cổ anh, làn môi khẽ chạm vào vành tai anh, rồi học theo giọng nói nhỏ nhẹ của Lạc Trường An, khẽ thì thầm.

"Nếu thế thì, Ôn Ngôn Trăn, anh cũng đi chết đi. Hai người không phải từng dan díu với nhau sao? Nếu như anh chết theo, Lạc Trường An sẽ vui lắm đấy. A Trăn à, anh chết đi có được không!

Anh nhẹ nhàng ấn đầu cô lên vai mình: "Được thôi!"

Tay anh khe khẽ vuốt dọc sống lưng cô, giọng nói dịu dàng khôn tả: "Thế nhưng, em nhất định phải nhớ kỹ, anh chết không phải vì muốn đi gặp Lạc Trường An, mà anh chết vì Phạm Ca thích thế. Vì không muốn Phạm Ca phải đau khổ, vì không muốn Phạm Ca chạm vào thuốc lá, và vì hy vọng Phạm Ca chịu nhìn tới chàng trai xinh đẹp này."


"Anh thường nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại vào buổi tối hôm ấy, anh nhất định sẽ đi ra từ phía sau rèm cửa, đến sám hối trước mặt em và cầu mong em sự tha thứ. Sau đó sẽ mặt dày bám theo em, cho đến khi nào em chịu tha thứ cho anh mới thôi. Và giả như có một ngày, người em thích xuất hiện trong sinh mệnh của em, biết được quý trọng em là thế nào, chắc có lẽ anh sẽ gả em cho hắn, rồi bình lặng làm một người anh trai đến hết đời. Không phải trước đây em đều gọi anh là anh trai đấy ư?"

Người đó tự lẩm bẩm rồi lại tự lắc đầu: "Không được, không được, anh nghĩ lại rồi, nếu thời khắc đó mà gặp được em và một gã đàn ông khác trong hôn lễ, anh chắc chắn sẽ lấy dây trói em đi. Dù anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng vẫn ra nông nỗi này!"

Đêm tối luôn khiến con người ta trở nên yếu đuối. Những giọt nước mắt tràn ra hỏi hốc mắt, rơi xuống khóe miệng. Phạm Ca nếm được mùi vị mặn chát như nước biển của nó!

Ngày hôm sau, Phạm Ca luôn ở trong tình trạng hốt hoảng. Cô suy đi nghĩ lại, rốt cuộc trong giấc mơ tối qua Lạc Trường An muốn nói điều gì? Cái câu "Chớ có ngu mà không tin" ấy giống như giọng nói của quỷ dữ thét gào bên tai cô.

Chạng vạng hôm đó, Tiểu Cao sốt cao đột ngột, nóng đến mức muốn thiêu cháy luôn cả làn da bé. Bác sĩ gia đình vội vã chạy tới, đặt Tiểu Cao nằm vào trong hộp bảo vệ bằng băng rồi nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Lúc đi hai mắt con nhắm nghiền, đôi môi tím tái.

Hai ngày sau Tiểu Cao được xuất viện. Trên đường về nhà, một chiếc xe tải loại nhỏ mất khống chế va thẳng vào xe họ, khiến cho tài xế người Bồ Đào Nha của họ chết ngay tại chỗ, may là Ôn Ngôn Trăn phản ứng nhanh nhẹn, bọc lấy Phạm Ca và Tiểu Cao trong một tấm chắn, giảm thiểu sự va chạm tổn thương nhất cho hai người.

Tiếng va chạm vô cùng vang dội, Tiểu Cao khóc váng lên. Phạm Ca chưa từng thấy Tiểu Cao khóc dữ dội như vậy bao giờ.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Cao bị sặc sữa, suýt tắt thở vì thiếu oxy. Ngay lúc ấy, Phạm Ca cuối cùng cũng nhớ ra lời mà Lạc Trường An nói:

"Phạm Ca, tôi nguyền rủa chị. Tình yêu của chị chính là con rắn độc, chị càng yêu con mình bao nhiêu, thì chị sẽ siết chết nó bấy nhiêu!"

Khi ấy, Phạm Ca vô thức chạm tay lên khóe miệng mình, phát hiện bản thân đang cười, cười đến không thể nào kiềm chế được. Mẹ nó, còn chuyện nào hoang đường hơn thế nữa không? Lạc Trường An chính là một con quái vật chỉ biết giả thần giả quỷ. Mẹ nó, cô có ngu mới tin!

"Không bao giờ, không bao giờ..." Phạm Ca nghe thấy giọng nói của chính mình, tràn đầy sợ hãi và mặc cảm.

Rồi mấy ngày trôi qua, trong màn đêm tối tăm, Phạm Ca len lén ra phía sau khu vườn. Dựa theo tập tục truyền thống, cô hướng mặt về phía Đông, lẩm bẩm theo mấy lời của ông thầy mo. Sau khi làm xong tất cả các bước, cô nói xin lỗi Lạc Trường An, cô cầu xin con bé đừng quá tức giận, cô còn giảng đạo lý với con bé rằng con của cô thì có tội tình gì...

Đêm hôm ấy, Ôn Ngôn Trăn đột nhiên xuất hiện, anh ôm chặt lấy Phạm Ca, sau đó dùng chân đạp đổ chiếc bàn bày đầy đồ cúng kỳ lạ mà ông thầy mo cho cô. Ôn Ngôn Trăn không ngừng an ủi cô, chuyện của Tiểu Cao không liên quan gì đến cô, không liên quan một chút gì cả!

Sau ngày hôm đó, Phạm Ca yêu cầu được đến Tây Ban Nha với Ôn Ngôn Trăn. Trước khi đi, Tiểu Cao của cô còn đang say ngủ, cô không dám lại gần thằng bé.

Phạm Ca biết, Lạc Trường An đã thắng, chí ít cô ta đã để lại nỗi sợ hãi to lớn trong tâm trí cô. Hầu hết mọi người sẽ trở nên nhún nhường khi đối mặt với sợ hãi, chân tay co rúm lại, và luôn cho rằng mọi chuyện lỡ như đều có thể xảy ra, dù sác xuất chỉ be bé như 0.001%!

Phạm Ca biết cô sẽ phát điên nếu Tiểu Cao lại xảy ra chuyện gì nữa.

Mùa thu năm 2006, Phạm Ca trở thành sinh viên của một học viện hí kịch ở Barcelona. Ôn Ngôn Trăn đã mua cho cô một căn hộ gần đấy để thuận tiện đi lại. Cứ mỗi tối cuối tuần anh sẽ lại đến.

Nghe nói Tiểu Cao của cô ở Lisbon rất khỏe mạnh và hoạt bát, có người nói thằng bé càng ngày càng đáng yêu, đáng yêu đến mức trái tim ai cũng phải tan chảy. Phạm Ca thỉnh thoảng sẽ len lén đến Lisbon, đứng ở phía xa xa, nhìn cậu bé chập chững đi từng bước trên bãi cỏ dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu.

Mỗi lần từ Lisbon trở về Barcelona, Phạm Ca đều rất đau lòng, con tim nhức nhối như muốn nổ tung. Cô bắt đầu có những thói quen kỳ lạ. Lần nào đó đang đánh răng, cô đã cà lợi của mình đến mức chảy máu, Ôn Ngôn Trăn thấy vậy vội vã lao tới ôm chặt lấy cô. Phạm Ca đờ đẫn một lúc, sau đó tùy tiện vớ lấy thứ gì đó bên cạnh đập lấy đập để lên đầu anh, cho đến khi chảy máu mới thôi.

Cô vừa đập vừa lẩm bẩm, "Ôn Ngôn Trăn, tất cả là do anh làm hại, tất cả là do anh làm hại, là do anh, do anh..."

"Phải, phải, là anh không tốt, là anh không tốt." Người đàn ông dịu dàng dỗ cô, xuôi theo ý cô: "Phạm Ca cứ trút hết mọi tức giận lên người anh, miễn là đừng rời xa anh!"

Về sau, thỉnh thoảng mấy chuyện tương tự như vậy lại tái diễn.

Đầu năm 2007, Ôn Ngôn Trăn đưa Phạm Ca tới bệnh viện, ông bác sĩ Tây Ban Nha có bộ râu quai nón nói với cô rằng, cô bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

Sau đó, Phạm Ca giảm thiểu số lần tới Lisbon. Cô bắt đầu mở rộng vòng tròn cuộc sống, tham gia các bữa tiệc và đi du lịch với bạn bè.

Vào mùa đông năm 2007, có một anh chàng Tây Ban Nha đẹp trai chở một xe tải hoa hồng đỏ đến dưới ban công căn hộ mà Phạm Ca đang sống. Anh chàng dùng loa để thổ lộ tình cảm của mình, đánh thức Phạm Ca. Anh ta nói rằng cô khiến anh ta mê muội đến thần hồn điên đảo, anh ta đã dùng hết số tiền dành dụm của mình để mua một xe tải hoa đến tặng cô!

Phạm Ca đứng trên ban công, mới sáng sớm đã thấy một xe tải hoa hồng như vậy tâm tình không khỏi thư thái, vui vẻ, huống hồ anh chàng Tây Ban Nha này cũng rất đẹp trai, quan trọng nhất là giọng nói của anh ta vô cùng trầm ấm. Tiếng Tây Ban Nha là một ngôn ngữ có tiết tấu nhanh. Anh chàng đẹp trai cùng với hoa hồng xinh đẹp và tiếng Tây Ban Nha êm tai khiến cho bất cứ người nào cũng phải vui sướng, hài lòng.

Ôn Ngôn Trăn lặng lẽ đi tới, lấy tay che mắt cô, thì thầm, "Phạm Ca, đừng để hình ảnh ấy mê hoặc. Cậu ta chỉ bị em cuốn hút mà thôi, kiểu cuốn hút này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh."

Phạm Ca bật cười. Cũng phải, Ôn công tử rất am tường chuyện này! Anh ta cũng từng bị cuốn hút bởi một cô gái tên Lạc Trường An đấy thôi. Cuối cùng còn bị cuốn hút đến mức lên giường với cô ta.

Anh chàng Tây Ban Nha còn chưa đọc xong bức thư tình của mình thì đã bị vệ sĩ của Ôn Ngôn Trăn lôi đi. Chàng trai trẻ đột nhiên phát hiện hóa ra người con gái phương Đông làm mình chết mê chết mệt này đã có chồng.

Sau chuyện đó, chàng trai trẻ đẹp phải chuyển trường trong gấp rút. Bên cạnh Phạm Ca lúc nào cũng kề kề thêm hai con "bọ". Ôn Ngôn Trăn lạnh lùng nói, "Phạm Ca, anh có thể chịu đựng em bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất việc một gã đàn ông nào đó yêu em."

Hôm đó Ôn Ngôn Trăn không đi làm, anh ở lỳ trong căn hộ của cô một ngày một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phạm Ca trần truồng đứng trước gương, nhìn cơ thể mình đầy những vết ứ xanh ứ đỏ. Đây là kiệt tác Ôn Ngôn Trăn để lại trên người cô đêm qua. Cô nhìn lại gương mặt mình, ánh mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt.

Phạm Ca cười thảm, lúc này mà cô còn không điên thì đúng là một chuyện kỳ tích.

Không, không được, sao cô có thể điên được, Tiểu Cao xinh đẹp như thế sao có thể có một người mẹ bị điên được. Cô còn muốn tham dự lễ tốt nghiệp của thằng bé với vẻ ngoài duyên dáng nhất!

Phạm Ca nói với chính mình, không thể tiếp tục như vậy được, không thể nào!

Sáng hôm ấy, Phạm Ca thay quần áo cho Ôn Ngôn Trăn, phát hiện trên bả vai anh có một vết bỏng mới do đầu thuốc lá để lại. Cô làm như không nhìn thấy, nói với anh, "A Trăn, mình về lại Hồng Kông đi!"

Cô muốn về lại mảnh đất mà cô đã lớn lên từ bé. Cô phải ly hôn với Ôn Ngôn Trăn bằng bất cứ giá nào!

Trước Giáng Sinh, Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn rời khỏi Tây Ban Nha. Anh ngồi máy bay về Hồng Kông, còn cô thì ngồi máy bay đến New York. Cô muốn chôn cất phần yếu đuối và tình yêu của mình ở đô thị phồn hoa bậc nhất thế giới.

Ở New York, cô đã gặp được một anh chàng thích xen vào chuyện của người khác, và ngồi ngây ngốc trong phòng anh ta suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

Mười mấy giờ sau, máy bay cất cánh. Tiếng tạp âm khi máy bay cất cánh phảng phất như muốn kéo cô vào lỗ đen vũ trụ. Phạm Ca dang hai tay ra, thực hiện động tác bay lượn. Con người luôn khao khát được bay vút lên trời cao, giương cánh bay về một miền đất tự do không biết tên! Khi cô tưởng rằng mình sẽ lạc đường thì có một sức mạnh kéo cô trở lại!

"Phạm Ca, giữ chặt lấy tay anh." Có âm thanh ấm áp vang lên bên tai cô.

Phạm Ca mỉm cười, là anh Đại Âu. Đã lâu lắm rồi cô không gặp anh Đại Âu! Trên thế giới này chỉ có giọng nói của anh mới là ấm áp nhất!

~~~~

P/s: Tớ đăng 1 lượt luôn để "chửi" Ôn Khỉ 1 lần cho sướng ạ ^^

Vẫn còn phần ngược đằng sau nữa ạ ~