Đăng vào: 12 tháng trước
Dịch: Duẩn Duẩn
Phạm Ca chậm rãi vươn tay ra, cẩn thận rút chiếc ví da dưới gối lên. Lúc mở chiếc ví ra trái tim cô không kìm được nhảy bang bang trong lồng ngực như thể thứ cô đang cầm trên tay là chiếc hộp Pandora vậy.
Phạm Ca từ từ mở ra.
Chết tiệt! Đàn ông đúng là những niềm đau mà! Trong ví Cố Tử Kiện nhét bức hình của một người phụ nữ gợi cảm với bộ ngực khủng. Cô thật sự không ngờ Cố Tử Kiện cũng thích kiểu nữ thần gợi cảm như Beyonce đấy. Phạm Ca rất muốn đập chiếc ví vào đầu anh ta vài phát cho tỉnh ra, đúng là sở thích xấu khó bỏ! Đang định gấp ví lại thì Phạm Ca phát hiện bên dưới bức ảnh của Beyonce có một góc nho nhỏ lòi ra.
Rút góc nhỏ đó ra là một tấm hình khác.
Phạm Ca ngồi trên sàn nhà, tựa đầu vào giường của Cố Tử Kiện. Hóa ra anh ta không nói dối cô. Phạm Ca lại nhìn chăm chăm tấm hình ấy lần nữa, với bối cảnh vào buổi đêm và khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ có mái tóc đỏ rượu, đang ngây người nhìn về xa xăm. Cô gái trong tấm hình bị khuất vào màn đêm, chỉ lộ ra những đường nét mơ hồ.
Phạm Ca sờ lên mặt mình, từ lông mày xuống mắt, mũi, miệng, càng đi xuống lại càng thấy đường nét khuôn mặt mình trùng với đường nét của cô gái ấy. Nếu tóc của cô cắt ngắn đi và cũng nhuộm màu đỏ rượu thì...
Không, không phải, cô sẽ không bao giờ nhuôm tóc của mình thành màu đỏ rượu.
Màu tóc của cô gái trong hình rất phù hợp với các nhân vật trong truyện tranh. Nếu cô mà nhuộm màu tóc ấy, mọi người trên phố sẽ nhìn chằm chằm vào cô ngay. Phạm Ca ghét bị người khác nhìn chằm chằm.
Tuy nhiên cô cũng có thể cân nhắc chơi khăm Ôn công tử một lần, thử nhuộm màu tóc này xem có thể dọa nổi anh hay không.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Ôn Ngôn Trăn bỗng dưng gọi điện đến.
"Giờ em đang ở đâu?" Ôn Ngôn Trăn hỏi.
"Cố Tử Kiện bị sốt, giờ em đang ở phòng anh ta." Phạm Ca thành thật khai báo.
"Phòng?!" Giọng Ôn Ngôn Trăn ngay tức khắc nâng cao đề xi ben: "Nghe đây, Lạc Phạm Ca! Bây giờ em đứng lên ngay cho anh!"
Ôn Ngôn Trăn không cho cô phản kháng. Trong chốc lát Phạm Ca không phản ứng kịp, lơ mơ làm theo lời anh nói.
"Đứng lên, đi về phía cửa phòng." Giọng điệu Ôn Ngôn Trăn như thể đang ra lệnh cho đám nhân viên quèn của mình: "Mở cửa, đi ra ngoài."
"Có làm theo lời anh nói không đó?"
"Em có." Phạm Ca trả lời giòn giã, thiếu điều thêm câu Thưa thủ trưởng nữa thôi!
"Ngoan lắm! Em làm đúng rồi đấy."
Đến khi Phạm Ca ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện mình đã đứng ngoài cửa phòng của Cố Tử Kiện mất rồi.
"Ôn Ngôn Trăn!" Phạm Ca giậm chân, tức chết cô mất!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của anh, cưng chiều nói: "Phạm Ca à, anh ghét em chăm sóc gã đàn ông khác."
Làm gì có đâu. Phạm Ca bực mình nói: "Em không có chăm sóc anh ta."
Phạm Ca cúp máy, đứng ngẩn ở cửa, bỗng sực nhớ mình đã tha luôn cả ví của Cố Tử Kiện ra ngoài. Cô tự mắng mình một trận ra trò, mỗi lần Ôn Ngôn Trăn bỏ bùa mê thuốc lú cô, cô cứ hành động như không có não vậy.
Chồng cô dường như rất vui khi biến cô thành con lợn ngốc chính hiệu thì phải. Cô thích gì, nghĩ gì anh cũng biết. Cô muốn làm gì anh cũng xen vào giúp, cô gặp chuyện phiền não hay buồn rầu gì anh cũng đều có cách giải quyết.
Phạm Ca vỗ thật mạnh vào đầu mình, còn tiếp tục thế nữa não cô sẽ bị rỉ sét mất.
Phạm Ca mở cửa phòng Cố Từ Kiện ra, rón rén đi vào, đặt ví da về lại vị trí cũ, nhưng còn chưa kịp thủ tiêu chứng cứ phạm tội thì giây tiếp theo đã bị ôm chầm lấy.
Trước khi Phạm Ca định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị áp xuống, nằm dưới người của anh ta, đôi môi rất nhanh bị bắt lấy.
Cố Tử Kiện cưỡng hôn cô.
Đến lúc buông ra, hai người vẫn duy trì tư thế cũ, bốn mắt nhìn nhau!
"Cố-Tử-Kiện!" Phạm Ca nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi xin lỗi!" Cố Tử Kiện mặt đỏ bừng, giọng nói vì nhiễm bệnh nghe vô cùng mong manh.
Không sao, không sao hết! Anh ta bị ốm nên mới nhầm cô với người khác. Cô hiểu, cô hiểu mà, ai bảo cô giống với cô gái ấy chứ?
"Cố Tử Kiện, lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, anh đã nhầm tôi với người con gái khác phải không?! Và tên của cô gái đó là Greem. Anh gọi con chồn thông mini kia là Green vì cô ấy phải không?"
Cố Tử Kiện cau mày, nhìn chằm chằm Phạm Ca, mấy giây sau, anh ta rời khỏi cơ thể cô, thuận thế nằm xuống bên cạnh cô, khàn khàn nói: "Sao em biết?"
"Tôi mới xem trộm ví của anh." Phạm Ca nhìn chăm chú lên trần nhà, giọng nói như trôi tuột về miền xa thẳm: "Cố Tử Kiện à, đôi khi trực giác của phụ nữ rất chính xác."
Sau một lúc im lặng, Cố Tử Kiện hỏi cô: "Em có muốn nghe câu chuyện hôm qua nữa không?"
Trong tiềm thức Phạm Ca muốn từ chối. Cô luôn cảm thấy câu chuyện mà Cố Tử Kiện kể quá bi thương mà cô lại là người không thích những câu chuyện buồn bã.
Cố Tử Kiện không cho Phạm Ca cơ hội từ chối.
"Hồi còn bé nhà tôi chỉ có bốn bức tường nhỏ, bố mẹ tôi mất vì một tai nạn xe nên chúng tôi nhận được kha khá tiền bồi thường. Cho đến khi trong tay chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ, anh em tôi mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình người ấm lạnh. Rồi khi dần lớn lên, cuộc sống ngày càng kham khổ, vào lúc chúng tôi tưởng chừng như sắp không vượt qua nổi, cậu của tôi đã dẫn một người đàn ông Hồng Kông đến, ông ta nhìn tôi hồi lâu, rồi hỏi tôi có muốn thành công hay không, có muốn sống một cuộc sống hạnh phúc hay không."
"Ông ta nói với chúng tôi rằng, muốn có một cuộc sống sung sướng thoải mái thì phải biết trả giá. Thời điểm đó, khi chỉ mới mười sáu tuổi, tôi đã nhận thức được sức mạnh hủy diệt của nghèo đói kinh khủng đến thế nào, nên tôi đã đồng ý với yêu cầu của ông ta."
"Vì vậy mới có cuộc hành trình trả ơn mà tôi đã kể với em hôm qua."
"Trên thế này có rất nhiều phụ nữ khoác lên vẻ ngoài những bộ quần áo xinh đẹp sáng bóng, nhưng càng xinh đẹp gọn gàng thì linh hồn của họ càng cô đơn. Họ không thể kết bạn với những cô gái bình thường, bởi tình bạn giữa họ là sự cạnh tranh gay gắt, chỉ cần một lần thất thố sẽ trở thành chuyện trà dư tửu hậu trong miệng người đời mãi mãi. Đặc điểm chung của những người phụ nữ này là họ có rất nhiều tiền."
"Vì vậy một nghề mới đã ra đời nhằm vào đối tượng những người phụ nữ như vậy, và những người làm nghề đó đều có chung một cái tên là đàn ông. Những tên đàn ông này càng đẹp trai, vạm vỡ, biết ăn nói, công phu ở trên giường càng tốt, biết lắng nghe vào những lúc phụ nữ cần lắng nghe thì lại càng được yêu thích. Họ là một nhà ảo thuật khi phụ nữ muốn thoát khỏi sự cô đơn, và cũng chính là báu vật khi phụ nữ cần an ủi về thể xác."
"Phạm Ca, tôi chính là người đàn ông như vậy."
Phạm Ca choáng váng.
"Sao thế? Dọa em sợ rồi ư?" Trong giọng nói của Cố Tử Kiện thấp thoáng đau thương.
Phạm Ca lặng lẽ áp tay mình lên mu bàn tay Cố Tử Kiện, tay anh ta hơi lạnh, rõ ràng là một người bệnh, sao có thể lạnh như thế được. Phạm Ca lại tăng thêm lực, nhưng nhanh chóng bị Cố Tử Kiện cầm ngược lại.
Qua một lúc, Cố Tử Kiện lại trở về với anh chàng miệng lưỡi trơn tru thường ngày: "Em đừng hiểu lầm. Bây giờ tôi đã không còn như thế nữa rồi!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì như chuyện tối qua tôi đã kể cho em. Cô gái đó xuất hiện trong đêm Giáng Sinh và trở thành khách hàng thứ tư của tôi. Hơn nữa, "sếp" của tôi nói rằng đây là một khách hàng lớn, làm xong vụ này tôi có thể được tự do."
"Tự do." Cố Tử Kiện thở dài một tiếng: "Khi đó hai chữ này tràn đầy biết bao khát vọng trong tôi. Vì khát vọng đó, tôi đã đến Hồng Kông."
"Người ta nói ở Hồng Kông hễ cứ có mười cuộc hôn nhân bề ngoài lộng lẫy thì phía sau sẽ có đến chín người phụ nữ cô đơn bất hạnh. Khách hàng thứ tư của tôi là một trong số đó. Khi "sếp" đưa tấm hình của vị khách hàng thứ tư đến trước mặt tôi, tôi đã nhận ra cô ấy ngay lập tức. Phải mất hơn một năm mới có thể chỉnh lí lại thông tin trong tài liệu đó, "sếp" rất phấn khích, bởi vì cô gái này kết hôn với một gia tộc giàu có bậc nhất Hồng Kông."
"Sau khi chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, cuối cùng tôi cũng đứng trước mặt cô gái ấy. Nhưng cô ấy thật ngốc nghếch, còn xem cuộc gặp gỡ thứ hai này như duyên phận. Cô ấy nói với tôi tên cô ấy là Green, và tôi nói với cô ấy tên mình là A Kiện." Giọng nói Cố Tử Kiện nhạt nhòa: "A Kiện là một trong những cái tên phổ biến ở Hồng Kông."
"Green thường xuyên đến gặp A Kiện. Anh ta là một kỹ thuật viên âm thanh trong quán bar, cũng giống như người đàn ông nhiệt tình thích xen vào chuyện của người khác, anh ta bắt đầu diễn vai một nhân vật biết lắng nghe của mình."
"Cô ấy rất thích nói chuyện. Thật ra, Green không phải là người hay nói bẩm sinh, ngược lại cô ấy chắc chắn thuộc về kiểu người kiệm lời nhất thế gian. Chỉ là trên đời này có những người bị thôi thúc phải nói, chính những trách nhiệm nặng nề trong cuộc sống đè nặng lên tinh thần và thể xác khiến họ muốn nói ra hết tất cả, nếu như không nói ra, chắc chắn họ sẽ điên mất. Họ có thể trút những áp lực, mệt mỏi đó ra ngoài bằng nhiều cách, có người nói chuyện với không khí, có người chạy lên núi, cũng có người chạy xuống thung lũng, có người chạy ra biển để kể cho biển nghe...Nói chung là muôn vàn cách kỳ quặc vô cùng."
"Còn Green lại thích nói với A Kiện. Trong một phòng bao sang trọng, tắt hết đèn, đóng hết cửa, vừa uống rượu vừa bắt đầu nói. A Kiện cứ nghĩ cô ấy sẽ gào khóc kể lể những chuyện đau khổ. Nhưng không, cô ấy lại rất dịu dàng kể về một người đàn ông, bằng giọng nói vô cùng dễ thương của mình. Cô ấy kể rất tốt về anh ta. Mới đầu A Kiện còn tưởng người đàn ông kia là chồng của cô ấy, mãi tới sau này mới biết là không phải."
"Green rất ít khi nói về chồng của cô ấy, phải nói là vô cùng hiếm hoi mới đúng. Dần dà, A Kiện bắt đầu thấy ghen tỵ với người đàn ông mà cô ấy mô tả là tốt nhất trên đời, thế là anh ta liều mạng bắt chước người ấy. Có một ngày, Green và A Kiện cùng nhau say mèm, A Kiện liền dựa theo kế hoạch hôn Green, nhưng vừa mới hôn khắp mặt cô ấy đã giàn giụa nước mắt."
Không khí dần trở nên ngột ngạt, hô hấp phảng phất như bị tắt nghẽn, khó thở đến cùng cực. Phạm Ca quay đầu lại nhìn Cố Tử Kiện, vừa hay Cố Tử Kiện cũng đang nhìn cô.
Anh ta đưa tay ra, quệt qua mắt cô một cái, Phạm Ca nhìn thấy trên tay Cố Tử Kiện có một giọt nước trong suốt.
Cố Tử Kiện dịu giọng nói: "Phạm Ca à, em cũng không phải là người tôi hôn. Sao em lại học theo Green khóc thế?"
Thật ư? Thật ư? Cô khóc ư? Phạm Ca xoa gò má mình, thật đúng là, sao cô lại khóc chứ? Thật lạ!
"Sao em lại khóc thế?" Cố Tử Kiện thở dài, dài giọng nói: "Em cũng không phải là cô ấy. Green là một người phụ nữ bất hạnh, nhưng Phạm Ca thì không phải vậy. Phạm Ca rất đơn thuần, cũng rất đáng yêu, cô ấy có chồng thương yêu và có các nhân viên quý mến."
Đúng vậy, sao cô lại khóc chứ? Cô cũng không phải là cô gái tên Green kia. Phạm Ca quay đầu lại, nhìn thẳng lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Một lúc sau.
"Cố Tử Kiện à, anh nói xem, liệu cô gái ấy có phải là chị gái hay em gái của tôi không nhỉ?" Phạm Ca lặng lẽ hỏi.
Cổ Tử Kiện nắm tay cốc lên trán cô một cái, "Em xem phim nhiều quá rồi đấy!"
Ngay khi Cố Tử Kiện gõ vào đầu Phạm Ca, điện thoại cô liền reo lên inh ỏi. Vừa nghe thấy tiếng chuông này, Phạm Ca lại liên tưởng đến ban nãy mình vừa nằm trên giường với một người đàn ông, không những vậy lại còn hôn môi nữa, như vậy có khác gì người đàn bà vụng trộm lừa dối chồng mình cơ chứ. Phạm Ca rùng mình, hoảng sợ giằng co, cuối cùng ổn định hơi thở.
Một, hai, ba, nhận điện thoại.
"Sao giờ mới nghe?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói nén giận vì mất kiên nhẫn của Ôn Ngôn Trăn.
"À...dạ...tại em không nghe thấy." Phạm Ca chột dạ, giọng nói mềm nhũn yếu ớt: "A Trăn, thật sự em vừa mới nghe thấy đấy."
"Ồ...Thật sao?" Ôn Ngôn Trăn kéo dài giọng, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Lạc Phạm Ca, nói anh nghe, giờ em đang ở đâu?"
"Em...Em...Em đã rời khỏi phòng Cố Tử Kiện rồi, em thề."
Cố Tử Kiện nhìn cô gái vụt chạy ra khỏi phòng mình nhanh như chớp mà không khỏi cười khổ.
Phạm Ca đứng trước gương trong toilet, nhìn chằm chằm chính mình một lúc lâu, sau đó lầm bà lầm bầm.
"Phạm Ca à, mày không cần phải buồn thương...vì cô gái tên Green kia. Mày là mày, còn cô ấy là cô ấy!"
Đúng vậy, như Cố Tử Kiện đã nói, Green là một người phụ nữ bất hạnh, còn Phạm Ca thì không phải vậy. Phạm Ca là một cô gái rất đơn thuần và cũng rất đáng yêu, là cô gái được chồng thương yêu và nhân viên quý mến.
Ra khỏi toilet, Phạm Ca bỗng nhớ ra Cố Tử Kiện mới kể chuyện đến phân nửa.
Đi trên hành lành dài dằng dặc, âm cuối của Cố Tử Kiện như vọng lại trong hành lang, phảng phất như sắp chui tọt vào trái tim Phạm Ca, nắm giữ lấy tâm trí cô.
Phạm Ca đi càng nhanh hơn, cuối cùng cô co cẳng lên chạy.
Không nên nghe chuyện xưa của Cố Tử Kiện, không nên, không nên!
Phạm Ca hoảng sợ, nhấc máy lên bấm một dãy số quen thuộc.
Điện thoại được kết nối: "A Trăn à, anh mau về nhà với em đi."
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười nhè nhẹ, như thể vượt qua muôn sông ngàn núi đến với cô, xua tan hết thảy mọi lo lắng trong đời.
~~~~~
P/s: Chúc toàn thể các bạn, các chị em phụ nữ một ngày 8/3 muộn vui vẻ ạ ^^