Chương 187: Cảm giác đau lòng

Ngoại Tình Ngọt Ngào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Cô Đồng, nếu như cô tìm tôi có việc thì xin cứ nói, đừng có quái gở như vậy.” Ôn Nhã Gia nhíu mày nhìn tôi, giống như tôi mới là người sai.

“Ôn Nhã Gia, cô giả ngốc cái gì chứ, chiều nay cô đã làm gì con trai tôi hả?” Tôi cắn răng nhìn cô ta.

Tôi nhìn thấy trong mắt Ôn Nhã Gia có tia hoảng loạn nhưng cô ta ngay lập tức trấn tĩnh, miệng còn cười giễu cợt: “Tôi làm gì cơ? Cô có chứng cứ không mà nói?”

Lời cô ta nói và nụ cười của cô ta quả thật là quá ghê tởm, tôi tức đến mức đầu ong ong, mất hết lý trí.

“Ôn Nhã Gia!” Tôi hét lên, bất cấp tất cả giơ tay lên tát cô ta một cái.

Nghĩ đến vết thương trên người con trai, nhớ đến con trai khóc lóc, cái tát này tôi dùng hết sức, Ôn Nhã Gia nghiêng người, không chống đỡ nổi cái tát này ngã sang một bên.

Nhìn thấy cô ta nhếch nhác ngã trên mặt đất, trong lòng tôi có một cảm giác sảng khoái lạ kỳ, vừa hận vừa giận, cả người đều run lẩy bẩy.

Đây vẫn chưa đủ! Chưa đủ! Tôi phải cho cô ta nếm thử cảm giác bị người khác nhéo đến cơ thể tím bầm!

Đúng lúc tôi muốn xông lên cào cô ta thì phía sau truyền đến tiếng của Cố Thanh Thiên: “Đồng Kha Kha, cô làm cái quái gì thế?”

Tôi chợt quay đầu, nhìn thấy Cố Thanh Thiên đứng sau tôi không xa, sắc mặt xanh mét.

“Cố Thanh Thiên!” Tôi giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, chỉ vào Ôn Nhã Gia nói với anh: “Anh có biết cô ta làm gì không, cô ta dám…”

“Đồng Kha Kha, tôi không biết cô ấy làm gì nhưng chính mắt tôi nhìn thấy cô làm gì!” Cố Thanh Thiên sải bước dài tới đẩy tôi lùi ra sau đó cẩn thận đỡ Ôn Nhã Gia dậy.

“Nhã Gia, em vẫn ổn chứ?” Giọng anh run run, tôi ở bên cạnh nhìn, nhìn rất rõ vẻ thương tiếc và căng thẳng của anh.

Đó là vẻ mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy, là Cố Thanh Thiên mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy!

Trong mắt tôi, cảm xúc của anh rất ít biểu lộ ra ngoài nhưng lúc ở trước mặt Ôn Nhã Gia thì các loại cảm xúc của anh thay đổi liên tục, điều này chứng tỏ gì nào?

Trong lòng suy sụp, tôi không kìm được nói: “Cố Thanh Thiên, anh còn hỏi cô ta có ổn không? Anh có biết cô ta làm gì với Trạch Khôn không? Cô ta nhéo Trạch Khôn, cô ta…”

“Đủ rồi!” Cố Thanh Thiên hét lên, quay đầu trợn mắt nhìn tôi, “Đồng Kha Kha, giờ tôi không muốn nghe cô nói gì cả, cũng không muốn nhìn thấy cô! Cút!”

Tôi không dám tin vào tai mình, Cố Thanh Thiên đuổi tôi cút?

“A Thánh, anh đừng như thế… Á…” Ôn Nhã Gia túm áo Cố Thanh Thiên, trên mặt hiện vẻ đau đớn.

“Đau vậy à? Không được, mau đi tìm bác sỹ!” Cố Thanh Thiên nhíu mày nói, kéo Ôn Nhã Gia muốn rời đi.

Ôn Nhã Gia ôm nửa bên mặt lắc đầu: “Không cần, thật sự không cần…”

Cố Thanh Thiên thấy cô ta không đồng ý liền khom người bế cô ta lên, kiểu bế công chúa đi về phía cầu thang.

Tôi ngây ra nhìn anh không chớp mắt đi qua mình, rõ ràng biết lúc này anh không muốn nghe thấy giọng mà tôi vẫn không kìm được mà gọi anh một tiếng: “Cố Thanh Thiên…”

Cố Thanh Thiên đứng lại, không thèm quay đầu nói: “Đồng Kha Kha, món nợ này chờ tôi về tính sổ với cô!”

Anh nói nghiến răng nghiến lợi như vậy, nói đến nước mắt làm nhòa tầm mắt tôi.

Tóm lại là tôi tham vọng quá hay là trong lòng anh từ nhỏ tới giờ chỉ có một người phụ nữ là Ôn Nhã Gia thôi?

Ôn Nhã Gia bị anh ôm trong lòng nhìn tôi vô cùng đắc ý, tiếc là Cố Thanh Thiên không thể nhìn thấy.

Lúc yêu sâu sắc một người, trước mắt sẽ giống như có một lớp giấy che kín sao?

“Cố tổng!” Tôi hững hờ gọi một tiếng.

Cố Thanh Thiên vẫn không quay đầu, ôm Ôn Nhã Gia nghênh ngang rời đi.

Tôi không nhịn được chạy đến bên lan can cầu thang, nhìn anh ôm Ôn Nhã Gia xuống nhà, nghe thấy giọng thất thanh của Điền Lam cùng với tiếng chửi bởi tôi.

Cúi đầu nhìn đôi tay run run của mình, trong lòng tôi nghĩ có lẽ đây là điểm kết thúc rồi.

Cùng nhau gian khổ bao năm cũng không bằng một Ôn Nhã Gia.

Nhìn xuống dưới nhà, Cố Thanh Thiên và Ôn Nhã Gia đã đi mất rồi, tôi thấy Điền Lam ngẩng đầu nhìn tôi, cho dù cách một khoảng xa tôi vẫn nhìn thấy bà đắc ý.

Bà quả nhiên là người hiểu Cố Thanh Thiên nhất, bà biết làm thế nào để Cố Thanh Thiên rời xa tôi.

Tôi khẽ cười với bà, xoay người về phòng.

Toàn Hà Đăng và chị Linh đứng ở cửa phòng nhìn tôi trầm mặc, tôi cười với bọn họ, ý bảo bọn họ tránh đường, lúc bước vào trong phòng nhìn thấy hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, nước mắt bỗng tuôn ra.

Xin lỗi, con của mẹ, chỉ sợ là mẹ không có cách nào nhìn các con trưởng thành rồi.

“Tiểu Đồng, chúng ta nói chuyện đi.” Toàn Hà Đăng đột nhiên lên tiếng.

Tôi lau nước mắt, xoay người nhìn anh ta và chị Linh.

Mặc dù chị Linh luôn nghĩ cho tôi nhưng chị vẫn là người của Cố Thanh Thiên, tôi gật đầu với Toàn Hà Đăng: “Chúng ta đi sang phòng bên đi, chị Linh, phiền chị giúp em trông bọn trẻ.”

Tôi và Toàn Hà Đăng một trước một sau đi sang thư phòng bên cạnh, vừa vào Toàn Hà Đăng đã đóng cửa lại, nhíu mày nói: “Vừa rồi sao cô kích động thế?”

“Tôi không nhịn được. Nhìn thấy vết thương trên người Trạch Khôn, tôi hận không thể xé nát mặt cô ta! Tát cô ta một cái là còn nhẹ đấy.” Tôi nghiến răng nói.

Tôi biết mình kích động, cũng biết Cố Thanh Thiên không thích nhưng tôi không hối hận.

“Tiểu Đồng, cô cứ như vậy thì không đấu lại người phụ nữ kia đâu, cô có nghĩ tới hậu quả không?” Toàn Hà Đăng lắc đầu nói.

Tôi gật đầu: “Biết chứ! Tôi nghĩ có lẽ là tôi sẽ phải rời khỏi đây rồi, tôi vốn không thuộc về nơi này, tôi chỉ không nỡ để được hai đứa trẻ lại…”

Nói đến đây, tôi mong chờ nhìn Toàn Hà Đăng: “Anh Toàn, anh thấy tỷ lệ tôi lén dẫn hai đứa bé đi có lớn không?”

“Không thể!” Toàn hải Đông như đinh đóng cột nói, “Cố Thanh Thiên sẽ không đồng ý đâu, thế lực của anh ta lớn vậy, cô trốn ở đâu cũng không được, mà cô muốn hai đứa trẻ phải sống ngày tháng trốn chui trốn lủi mãi à?”

“Nếu như tốt thì họ còn cho cô định kỳ gặp con, nếu làm cứng sợ rằng cả đời này cô cũng sẽ không nhìn thấy bọn chúng nữa.”

Tôi biết những lời Toàn Hà Đăng nói đều đúng, nước mắt lập tức tràn mi.

“Lẽ nào… Lẽ nào không còn cách nào sao?” Tôi run giọng hỏi, đau khổ ôm đầu.

Toàn Hà Đăng nhíu mày nhìn tôi: “Tiểu Đồng, tôi nghĩ… cô nên cầu xin Cố Thanh Thiên cho cô ở lại, tôi thấy anh ta không phải không có cảm tình với cô, có lẽ cô cầu xin thì anh ta sẽ không đuổi cô đi…”

“Không… “ Tôi lắc đầu thật mạnh, “Tôi sẽ không cầu xin anh ta cho tôi ở lại, tôi cũng không muốn ở lại!”

“Tiểu Đồng!” Toàn Hà Đăng không đồng tình quát tôi, “Cô đừng ngang ngạnh, ở lại vẫn còn cơ hội, đi rồi thì cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào cả.”

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ lắc đầu.

Anh ta không hiểu, tôi không có cách nào có thể ở cùng với Cố Thanh Thiên và Ôn Nhã Gia.

Như khi nãy tôi nhìn thấy Cố Thanh Thiên ôm Ôn Nhã Gia rời đi, lúc thấy anh quắc mắt nhìn tôi, tim tôi như bị xé nát vậy.

Tôi yêu Cố Thanh Thiên, yêu đến dè dặt, yêu đến kinh hồn bạt vía, lúc nào tôi cũng lo anh sẽ bỏ rơi tôi, nhìn thấy anh yêu quý Ôn Nhã Gia như vậy tim tôi đau tột cùng, loại đau đớn đó khiến tôi không sống được, hoặc là khiến tôi biến thành một người đáng sợ.

Tôi không muốn con mình nhìn thấy mặt xấu xa đó của mình, nếu đã không có thì ít nhất vẻ vang một chút không phải tốt ư?

Toàn Hà Đăng im lặng đứng bên cạnh cho đến khi tôi bình phục lại một chút mới lên tiếng: “Cô nghĩ kĩ chưa? Cho dù không thể mang theo hai đứa trẻ đi?”

Tôi nghĩ nghĩ, chần chừ đáp: “Có lẽ tôi có thể mang Niếp Niếp đi, lúc đầu nhà họ Cố cũng không cần Niếp Niếp…”

“Thử xem.” Toàn Hà Đăng thờ dài, “Tôi chỉ có thể chúc cô may mắn.”

“Cảm ơn anh.” Tôi rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình cùng với hai đứa nhỏ.

Không biết lúc nào Cố Thanh Thiên mới đuổi tôi đi, hoặc là lúc anh đưa Ôn Nhã Gia về, nhân lúc anh còn chưa về tôi có thể ở chung với bọn trẻ nhiều hơn một chút cũng tốt.

Chị Linh cho người mang bữa tối lên, tôi cũng chẳng muốn ăn, cùng chị bón cho hai đứa.

Hồi lâu sau, Cố Thanh Thiên và Ôn Nhã Gia đi về, tôi ngồi thẳng lưng trên sofa, đợi Cố Thanh Thiên vào nói chuyện với mình nhưng tôi nghe thấy anh đưa Ôn Nhã Gia về phòng rồi anh lại rời đi chứ không hề đến tìm tôi.

Nghe thấy bước chân dần đi xa, tôi không chịu được xông ra mở cửa gọi: “Cố tổng!”

Cố Thanh Thiên dừng bước, quay lưng về phía tôi nói: “Sao cô còn chưa ngủ?”

“Không ngủ được, Cố tổng, chúng ta nói chuyện một lát.” Tôi khẽ nói.

“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô, cũng chẳng muốn nói chuyện với cô.” Cố Thanh Thiên lạnh lùng nói, “Tôi nghĩ cô cần bình tĩnh.”

Anh nói xong rồi nhanh chân bước đi mà không hề để cho tôi có cơ hội lên tiếng giữ anh lại, tôi trầm mặc đứng đó một lúc rồi xoay người về phòng đóng cửa lại, trong nháy mắt giọt lệ lại tuôn rơi.

Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, muốn lau khô nhưng sao lau mãi không sạch.

Người sao lại lắm nước mắt thế chứ?

Thao thức đợi cả một đêm, Cố Thanh Thiên không hề quay về, đến khi Niếp Niếp và Trạch Khôn tỉnh dậy, người giúp việc bê bữa sáng lên và nói là để chúng tôi ăn ở trên tầng.

“Ai yêu cầu thế?” Tôi trầm giọng hỏi.

“Là cậu chủ.” Người hầu khẽ đáp.

Tôi còn nghĩ là Điền Lam, không ngờ lại là Cố Thanh Thiên.

Sợ tôi xuống nhà đối mặt với Ôn Nhã Gia sao?

Cố Thanh Thiên, anh sợ gì chứ? Chẳng phải dù gì anh cũng đứng về phía của Ôn Nhã Gia rồi sao?

Tôi để cho chị Linh cho hai đứa nhỏ ăn sáng rồi một mình xuống nhà.

“Tiểu Đồng!” Toàn Hà Đăng gọi tôi, vẻ mặt không tán thành.

Tôi biết anh muốn khuyên tôi, nhưng lúc này tôi không muốn nghe gì cả.

Nhanh chóng đi xuống phòng ăn ở dưới nhà, Cố Thanh Thiên nhìn thấy tôi lập tức đứng dậy, vội bước đến trước mặt tôi, dùng cánh tay ngăn tôi lại.

“Cô xuống làm gì chứ?” Anh khó chịu hỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đến nỗi anh không chịu được, trong lòng buồn bực.

“Cố tổng, em muốn nói chuyện với anh.” Tôi nhìn anh nghiêm túc nói.

Cố Thanh Thiên nhíu chặt mày lại: ”Đồng Kha Kha, cô nghe không hiểu tiếng người à? Tôi nói rồi, giờ tôi không muốn nói gì với cô hết, cô có thể yên tĩnh mà ở trong phòng nghĩ xem cô đã làm gì!”

“Bây giờ cô lên lầu ngay cho tôi! Còn nữa, không được động vào Nhã Gia, đừng có chọc tức tôi, nghe rõ chưa?”

Anh lạnh lùng ra lệnh cho tôi, không hề muốn nghe tôi nói, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh thản nhiên nói: “Cố tổng, em chỉ muốn hỏi là em có thể dẫn bọn trẻ về thăm bố mẹ mình không?”

Đây là lần cuối cùng tôi cố gắng, nếu anh không muốn nghe thì tôi cũng không nói nữa.

Cố Thanh Thiên cau mày liếc nhìn tôi: “Chẳng phải nói rồi à, đợi tôi hai ngày.”

“Không cần đâu.” Tôi cười với anh, “Ngài Cố bận như thế thì sao có thể làm phiền ngài, ngài sắp xếp người đưa chúng em về là được, em tự đưa bọn trẻ về thăm nhà.”

“Mình cô?” Cố Thanh Thiên cảnh giác nhìn tôi, “Cô muốn làm gì?”

“Em chẳng muốn làm gì cả, chỉ là muốn cho bố mẹ em gặp cháu trai cháu gái mà thôi.” Tôi mỉm cười đáp lại, “Công ty đã bận thế thì không cần vì việc riêng này mà lãng phí thời gian, hơn nữa… Anh mà về cùng em thì thật sự em cũng không biết giải thích quan hệ của chúng ta với bố mẹ em như nào…”

Đôi mắt của Cố Thanh Thiên nheo lại, lạnh lùng nhìn tôi: “Không có cách nào giải thích quan hệ của chúng ta?”

“Đúng vậy, rất khó giải thích.” Tôi bình thản đáp, “Nếu lần này Cố tổng thật sự cùng em về thì e là sẽ khó mà giải thích với mẹ và em trai em, chỉ sợ em trai em sẽ trách em..”

“Vậy thì tùy cô.” Cố Thanh Thiên giận dữ bỏ đi, nhìn có vẻ tức giận đùng đùng.

Tôi xoay người lên tầng, mỗi bước giống như giẫm vào trái tim, đau nhói…

Cố Thanh Thiên làm việc có vẻ nhanh nhẹn, buổi trưa Triệu Văn Mãnh gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi dự định khi nào xuất phát để anh ta chuẩn bị vé máy bay giúp chúng tôi. Tôi nói với anh ta càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hôm nay.

Triệu Văn Mãnh có hơi kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, kiểm tra xong liền báo cho tôi, chuyến bay sớm nhất là sáu giờ tối, tôi lập tức quyết định đi chuyến đó.

Sau khi đặt vé máy bay, tôi gọi cho em trai nói với nó là tôi dẫn con về thăm nhà, bảo nó có thời gian thì về nhà một chuyến để cả nhà đoàn tụ.

Gọi chị Linh giúp tôi thu dọn hành lý rồi để Toàn Hà Đăng giúp tôi trông bọn trẻ, tôi chạy ra ngoài mua cho bố mẹ ít quà, mua xong về nhà đưa bọn trẻ đi, để thuận tiện tôi dẫn theo chị Linh và Toàn Hà Đăng.

Dù sao thì tôi không dẫn theo thì Cố Thanh Thiên cũng bắt bọn họ theo cùng.

Niếp Niếp và Trạch Khôn là lần đầu tiên đi máy bay nên hào hứng lắm, may mà trên máy bay cũng không ồn ào, tôi dỗ chúng ngủ một giấc, rất nhanh sẽ đến thôi.

Triệu Văn Mãnh sắp xếp rất chu đáo, vừa xuống máy bay đã có xe đón chúng tôi. Lúc này vẫn là ban đêm, Niếp Niếp và Trạch Khôn vẫn ngủ say, chúng tôi chạy thẳng đến khách sạn, ngủ một giấc xong đợi hôm sau trời sáng thì mới ngồi xe đến nhà bố mẹ tôi.

Vừa nhìn thấy bố mẹ tôi không cầm được nước mắt, bao lâu không gặp, họ lại già hơn rồi…

“Kha Kha.”

Bố mẹ nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, vui mừng vô cùng, lúc nhìn trên tay tôi có một em bé lại khiếp sợ không nói lên lời.

“Đứa bé trai này là…” Giọng mẹ tôi run run hỏi.

Tôi kìm nước mắt nói: “Bố mẹ, con xin lỗi, con chưa nói với mọi người, con lại sinh thêm một con trai, đây là Trạch Khôn, Cố Trạch Khôn…”