Chương 150: Giám định adn

Ngoại Tình Ngọt Ngào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Không một ai hiểu tôi cả.

Không! Họ hiểu, nhưng họ căn bản là không thèm để tâm đến lời tôi nói.

Trong mắt bọn họ, tôi là một phần tử phạm tội lòng dạ khó lường, huống hồ người báo cảnh sát lại sống trong một khu dân cư cao cấp đến như vậy.

Bọn họ chỉ thúc giục tôi gọi người đến.

Nhưng mà tôi biết gọi ai đây?

Nơi Phùng Thị rộng lớn này, hai người thân thiết nhất đã phản bội tôi, ngoài ra chỉ là đồng nghiệp xã giao, làm gì quen thân đến mức có thể nhờ vả những chuyện như thế này. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Thanh Thiên.

Nhưng mà…

Tôi cúi đầu xuống xoa xoa bụng.

Nếu để Cố Thanh Thiên biết được tôi chắc gì đã sống nổi?

Nhưng mà nếu tôi còn không nghĩ cách thoát ra ngoài, sợ rằng Niếp Niếp sẽ bị người ta mang đi mất.

Suy tính một lúc lâu, tôi đành chịu, nói với cảnh sát rằng sẽ gọi người tới.

Tôi hiện giờ về cơ bản vẫn chưa có dấu hiệu thai nghén, nếu tôi không nói, Cố Thanh Thiên cũng không biết được sự tồn tại của đứa bé này. Hơn nữa anh có tiền có quyền, có lẽ còn hơn cả người muốn mua Niếp Niếp, biết đâu chừng anh có cách cứu tôi.

Tôi vừa nghĩ tay vừa bấm số của Cố Thanh Thiên.

Lúc giọng nói của Cố Thanh Thiên vừa truyền tới, tôi khiếp sợ kêu lên: “Cố tổng!”

Trong phút chốc cả thế giới lặng thinh.

Bụng tôi đau thắt, tôi cắn răng gọi lớn: “Cố tổng…”

Lách cách một tiếng, điện thoại bị ngắt, tôi mờ mịt nhìn cảnh sát đang đứng xung quanh.

“Có chuyện gì?”

“Điện thoạt bị ngắt rồi…”

“Bị ngắt?” Viên cảnh sát cau mày liếc nhìn tôi, cầm lấy điện thoại xem xét, lắng nghe, rồi trực tiếp ấn nút gọi lại: “Alo xin chào, đây là đồn cảnh sát, xin cho hỏi có phải người nhà cô Đồng Kha Kha đấy không ạ?”

Viên cảnh sát ừ ừ một hồi rồi quay sang bảo tôi: “Được rồi, về mà đợi đi.”

Tôi theo cô ấy quay lại phòng giam, thấp thỏm hỏi: “Anh ấy…có tới không?”

“Sắp tới rồi.” Viên cảnh sát đáp, mặt lạnh như tiền, đoạn khóa sập cửa phòng giam.

Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc giường cứng, cẩn thận lấy tay che bụng.

Hy vọng tôi có thể giấu được.

Từng giây từng phút trôi qua, tôi lập cập chào đón Cố Thanh Thiên và luật sư anh dẫn theo.

Anh thờ ơ nhìn tôi: “Đồng Kha Kha, cô thì giỏi rồi.”

Tôi không biết anh đang mỉa mai việc tôi bỏ trốn hay đang nói đến tình hình của tôi hiện tại, chỉ có thể mím môi cầu cứu bọn họ nữa.

“Cố tổng, anh luật sư, tôi không thể ngồi tù được, xin hãy cứu tôi ra với…”

“Cô Đồng, chuyện của cô… trừ khi phía bên kia không khởi tố, không thì…” Vị luật sư trông hết sức khó xử.

“Nhưng đó là con tôi, đứa con tôi sinh ra bị bọn họ cướp mất!” Tôi khản cổ gào lên.

Vị luật sư cùng Cố Thanh Thiên cau mày, sợ bọn họ không tin, tôi lại lớn tiếng: “Nó đúng là con tôi, là Niếp Niếp của tôi, nó mới sinh chưa được một tháng đã bị bọn họ mang đi rồi, tôi khó khăn lắm mới tìm được!”

“Cô Đồng, cô bình tĩnh lại, cô chắc chắn đứa bé đó là con cô chứ? Có chứng cứ nào có thể chứng minh không?” Luật sư trầm giọng hỏi.

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

Tôi không có ảnh của Niếp Niếp, cũng không có món đồ gì của con để có thể chứng minh.

“Tôi không có chứng cứ, nhưng tôi biết đó là con tôi, mẫu tử liền tâm, làm sao tôi lại không nhận ra con mình được chứ? Các anh hãy tin tôi, đó đích thực là con của tôi.” Tôi gào lên trong vô vọng.

Luật sư ngập ngừng: “Cô Đồng, cô có dám làm xét nghiệm ADN không?”

“Dám, đương nhiên là dám chứ!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.

Luật sư để tôi bình tĩnh lại, ra hiệu cho Cố Thanh Thiên rời đi. Một lúc sau, Cố Thanh Thiên nhăn trán bước vào.

“Đồng Kha Kha, tôi cùng luật sư sẽ tìm gia đình đó nói chuyện.”

“Thật không? Cảm ơn, cảm ơn anh.” Tôi cảm kích vô cùng, nhưng rồi lại sốt ruột kêu: “Phải nhanh lên mới được, bảo mẫu nói họ muốn mang con đi, em mới không chờ được mà bế con bỏ trốn. Nếu các anh đến muộn sợ là con bị bọn họ đưa đi đâu cũng không biết.”

Cố Thanh Thiên im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm. Đợi cho tôi nói hết, anh mới lạnh lùng thả một câu: “Đồng Kha Kha, khi không thì cô bỏ chạy nhanh như thế, lúc có chuyện mới nhớ đến tôi, cô coi tôi là cái gì vậy?”

Tôi hoảng loạn: “Cố tổng, em…”

“Cô là loại đàn bà lật mặt nhất tôi từng gặp, tôi chỉ hận không thể bóp chết cô, cô có biết không hả?”

Tôi lạnh người, nghe anh nói nốt câu đó, mới lên tiếng: “Cố tổng, em biết em có lỗi với anh. Xin anh hãy cứu lấy con em, sau này anh muốn em chuộc tội thế nào em cũng không dám trái lời.”

Cố Thanh Thiên cười nhạt: “Cô cho rằng tôi vẫn còn tin cô ư?”

“Đồng Kha Kha, nể tình con trẻ tôi giúp cô thêm lần này, đợi cô ra ngoài rồi, chúng ta từ từ tính toán.”

Dứt lời anh vung tay bỏ đi, tôi cắn răng nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dậy lên những cảm giác nói không nên lời.

Chỉ cần có Cố Thanh Thiên ở đây, Niếp Niếp nhất định sẽ lại về bên tôi, tôi tin chắc, thế nhưng rồi… sau đó thì sao?

Thật không dám nghĩ, tôi lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy bụng, thấp thỏm chời đợi kết cục cuối cùng.

Cố Thanh Thiên hôm đó rời đi, liền năm ngày sau không hề lộ diện, tôi từ thấp thỏm dần chuyển sang như ngồi trên đống lửa, cuối cùng lại bồn chồn không yên.

Lẽ nào gia đình đó lại máu mặt đến như vậy? Đến thân phận như Cố Thanh Thiên cũng phải chùn chân?

Ngay thời điểm mà tôi đứng ngồi không yên đó, Cố Thanh Thiên liền xuất hiện, nhưng sắc mặt anh rất kỳ lạ, ánh mắt nhìn tôi lại càng kỳ lạ hơn.

“Cố tổng, Cố tổng anh tìm được bọn họ chưa, bọn họ nói sao?” Tôi luống cuống hỏi.

Cố Thanh Thiên trầm mặc nhìn tôi, cái trầm mặc đó như một ngọn núi cao vời vợi, làm cho tôi nghẹt thở, lưng toát mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?

“Nó là con em, thực sự là con em, em không nói dối mà.” Tôi khẩn khoản.

Cố Thanh Thiên vẫn trầm mặc nhìn tôi, rồi đột nhiên đưa tay ra vuốt hai lọn tóc, đoạn quay lưng bỏ đi không nói một lời.

Có phải là đã làm xét nghiệm ADN rồi không? Tôi trộm nghĩ.

Nếu đã làm xét nghiệm ADN, chứng minh được Niếp Niếp là con tôi, đáng lẽ ra tôi đã được xác nhận là vô tội và được thả rồi.

Tôi cứ ngóng chờ, ngóng chờ mãi…cuối cùng cũng chờ đến ngày được Cố Thanh Thiên và luật sư đưa ra khỏi sở cảnh sát.

Thời khắc được nhìn thấy trời xanh, hít thở bầu không khí tự do, tôi mới chợt bừng tỉnh.

“Cố tổng, luật sư, cảm ơn hai người, thật sự không biết phải làm gì để tỏ lòng cảm kích nữa. Niếp Niếp đâu? Nó có ổn không?” Tôi nghẹn ngào.

Cố Thanh Thiên nhìn tôi không chớp mắt, rồi thình lình quay người bước lên xe. Tôi ngơ ngác nhìn luật sư, anh ta cười gượng: “Cô Đồng, Cố tổng có lời muốn nói với cô, cô cứ lên xe đi.”

Từng người một phơi ra nét mặt còn khó coi hơn cả khi tôi bị giam. Tôi mờ mịt đuổi theo Cố Thanh Thiên: “Cố tổng…”

“Lên xe!” Cố Thanh Thiên lạnh lùng ra lệnh.

Tôi vội vã chui vào xe, không dám cả thở mạnh.

Xe lăn bánh rời xa cục cảnh sát, nét mặt Cố Thanh Thiên vẫn lạnh như băng. Tôi lén nhìn vào mắt anh, có vẻ là không muốn nói chuyện, tôi tự trấn an một chút, rồi cẩn thận mở lời: “Cố tổng, Niếp Niếp hiện tại…”

Cố Thanh Thiên bỗng dưng phát khùng.

“Câm miệng! Nếu cô không muốn tôi giết chết cô ngay bây giờ, thì câm con mẹ nó mồm vào.”

Dứt lời lườm tôi một nhát sắc lẹm, ánh mắt này khiến tôi nổi da gà, lạnh gáy.

Không hề hăm dọa, cái ánh mắt đó cho tôi biết, anh thật sự muốn giết chết tôi.

Tôi sợ hãi mím chặt môi.

Anh hùng phải biết thời thế, tôi không cần thiết phải mở miệng tìm chết, thôi thì đợi anh bình tĩnh rồi nói.

Thực ra thì tôi bỏ trốn cũng lâu như vậy rồi, cơn thịnh nộ của anh lẽ ra cũng nên dịu xuống rồi chứ? Sao vẫn còn tức giận như vậy nhỉ?

Tôi ngồi im như thóc, cố gắng giữ cho mình chút không khí để thở, lỡ đâu lát nữa Cố Thanh Thiên đem xác tôi vứt vào trong rừng.

Đến khi xe dừng hẳn, tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, mới phát hiện anh đưa tôi đến cái khu biệt thự đó.

Có phải anh đưa tôi đến đón Niếp Niếp không?

Tôi vui mừng khôn xiết nhìn theo bóng dáng Cố Thanh Thiên xuống xe, gương mặt anh tối sầm, ánh mắt khi nhìn tôi cũng khiến người ta thấy sợ hãi. Tôi mở cửa xuống xe, bắp chân run lẩy bẩy.

“Cố tổng…”

Anh làm như không nghe thấy, thân chinh bước vào căn biệt thự.

Tôi lập tức nhận ra, đây chính là nhà đang nuôi dưỡng Niếp Niếp.

Làm gì vậy? Anh đang nghênh ngang bước vào căn nhà đó.

Tôi lạnh người chạy theo: “Cố tổng, Cố tổng anh định làm gì?”

Còn chưa nói hết anh đã bước lên mở cửa rồi tiến vào như chỗ không người.

Phòng khách nguy nga tráng lệ bày một bộ sofa quý tộc châu Âu, một người phụ nữ ăn bận sang trọng đang ngồi trên chiếc sofa đó, gương mặt trông rất quen.

Tôi chắc chắn đã gặp người phụ nữ này rồi, nhưng mà ở đâu?

Tôi còn chưa kịp nghĩ cho thông, đã nghe Cố Thanh Thiên cất giọng: “Con bé đâu?”

Anh thản nhiên đòi con như vậy? Phải chăng người nhà này đã phải chịu thua anh?

Tôi rối hết cả óc. Người phụ nữ đó đứng dậy, nét mặt vừa u ám vừa có chút bối rối: “A Thánh, mẹ làm vậy cũng là vì con…”

A Thánh? Tôi ngỡ ngàng nhìn Cố Thanh Thiên, thấy anh cau mày, nhếch môi, bộ dạng vừa mất kiên nhẫn vừa phẫn nộ, lại có chút nhẫn nhịn.

Tại sao anh lại phải nhịn? Người nhà này…?

Tôi vô thức nhìn người phụ nữ đó, trong đầu chợt bừng tỉnh, nhớ ra đã gặp người phụ nữ này ở đâu.

Trong tập đoàn Thiên Hoa, trong văn phòng của Cố Thanh Thiên, tôi đã gặp qua bà ta một lần. Bà ta tên Điền Lam, là mẹ ruột của Cố Thanh Thiên.

Tại sao mẹ của Cố Thanh Thiên lại xuất hiện ở đây?

Não tôi ù lên, không thể nghĩ thông được điều gì.

“Con hỏi mẹ là đứa bé ở đâu?”

Giọng anh như thể vọng lại từ phía chân trời. Tôi chợt rùng mình, cảm thấy như thể bị ném vào cái hầm băng tối om, vừa lạnh người, vừa không thấy thứ gì.

“Dì Trương, mang con bé ra đây!”

Mọi âm thanh đều như từ phía xa vọng tới vậy, lúc Niếp Niếp được dì Trương bồng ra, tôi chẳng nghe thấy nhìn thấy gì nữa, trong mắt chỉ còn gương mặt cười của con bé.

“Niếp Niếp!” Tôi chạy ngay đến chỗ dì Trương giành lấy con bé từ trong tay dì ấy.

“Niếp Niếp, mẹ đây con, mẹ đây!” Tôi vừa ôm con bé vừa khóc vừa cười, Niếp Niếp nhìn thấy tôi, cười khanh khách, đưa tay tóm lấy mũi và môi tôi như đồ chơi.

Sau đó, con bé non nớt gọi một tiếng: “Mẹ”

Tôi như bị điện giật, mãi hồi lâu sau mới trở về mặt đất: “Niếp Niếp? Con biết gọi mẹ rồi? Trời ơi,con ngoan của mẹ, gọi lại lần nữa đi con, gọi mẹ đi…”

“Mẹ…” Niếp Niếp ngọng nghịu, nghe có vẻ như là đang gọi mẹ.

Tôi lập tức quên đi bầu không khí kỳ lạ bao trùm nãy giờ, chỉ muốn cùng ai đó chia sẻ niềm hạnh phúc này.

“Dì Trương, dì nghe thấy không, Niếp Niếp biết gọi mẹ rồi này.” Tôi cười trong nước mắt nói, nhưng dì Trương chỉ im lặng cúi đầu.

Tôi quay sang Cố Thanh Thiên: “Cố tổng, anh có nghe thấy không, Niếp Niếp vừa gọi em là mẹ, nó biết gọi mẹ rồi!”