Chương 187: Vật phẩm cuối cùng

Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Edit: OnlyU

Kế đó Diệp Đình Vân chi ba trăm triệu mua hai cây linh dược.

Giang Thiếu Bạch nhìn hai cây linh dược trong tay cậu, âm thầm phán phục quy mô và chất lượng của buổi đấu giá, linh dược quý giá như vậy mà cũng có thể lấy ra bán.

“Kế tiếp là ba lá bùa bình an, bùa này có thể phòng ngự đòn tấn công cấp 3…”

Giang Thiếu Bạch nhìn lá bùa bình an, ngớ ra nói: “Cái này…” Là bùa do hắn vẽ mà!

Đối với hắn, bùa bình an chỉ cần động bút là có, sau khi đến thủ đô hắn đã bán vài đợt, còn đưa cho Lạc Kỳ không ít để anh bán giúp. Không biết bên đấu giá có được lá bùa từ đâu.

Ba lá bùa bình an được bán với giá sáu mươi triệu.

“Sáu mươi triệu ba lá, tính ra một lá bùa có giá đến hai mươi triệu.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.

Thì ra bùa bình an hắn vẽ có giá đắt như vậy, trước giờ hắn bán quá rẻ, quá rẻ rồi. Mệt hắn còn nghĩ bán cho Lục Anh như vậy là lừa con nít, xem ra hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Nhưng hắn cũng hiểu đây là đang đấu giá, thế nên bùa chú mới bán được giá cao như vậy, bình thường là không thể.

Giữa buổi đấu giá còn mang lên một bộ bát tiên quá hải đồ, mọi người sôi nổi ra giá, cuối cùng bán với giá rất cao là bốn tỷ. Giang Thiếu Bạch nhìn mọi người phấn khích xung quanh, nhất thời có cảm giác ở hội trường đấu giá này, tiền bạc không phải là tiền.

“Bức bát tiên quá hải đồ mắc vậy sao?”

Diệp Đình Vân nhỏ giọng nói: “Trong giới huyền thuật có lời đồn rằng bát tiên là tám người thật sự tồn tại, tám người này đều là huyền thuật sư, nghe nói trong bát tiên quá hải đồ có vẽ vị trí động phủ bát tiên. Dựa vào tranh này có thể tìm được động phủ, lấy được di trạch bát tiên.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ thì ra bức tranh này có giấu bản đồ báu vật, thảo nào bán được giá cao như vậy.

“Bát tiên thật sự tồn tài sao?” Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi.

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Ai mà biết được.”

“Trong tranh có càn khôn thật không nhỉ?”

“Nếu có càn khôn thì giá bán không chỉ bốn tỷ đâu.”

Hắn nghe thế nuốt một ngụm nước bọt, chợt phát hiện hắn vẫn còn nghèo lắm.

Bảo vật đều là loại hiếm có khó tìm, thế mà buổi đấu giá có đến mấy chục món.

Kế đó Giang Thiếu Bạch chi năm trăm triệu mua một viên ngọc trai màu đen, nghe nói được vớt từ dưới biển sâu. Người chủ trì nói đây là Hắc Trân Châu, Giang Thiếu Bạch lại thấy không đúng lắm.

Vì hắn hấp thu nhiều quỷ hồn nên luôn bị các suy nghĩ oán niệm của chúng quấy rầy, nhưng vừa thấy thấy viên ngọc trai đen này, Giang Thiếu Bạch lập tức có cảm giác thanh tịnh, hắn hoài nghi đây chính là Tịnh Hồn Châu.

Tịnh Hồn Châu nhìn từa tựa Hắc Trân Châu.

Tịnh Hồn Châu có tác dụng tương đương với trung tâm xử lý nước thải, chỉ cần thả linh hồn lực vào viên ngọc rồi tiến hành chuyển hóa, linh hồn lực sẽ biến đổi trở nên thanh khiết thuần túy.

Đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, có được viên ngọc này thì sẽ giảm được nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, là thứ tốt hiếm có.

Tịnh Hồn Châu vừa vào tay, Giang Thiếu Bạch lập tức biết hắn phán đoán không sai, đây không phải là Hắc Trân Châu mà là Tịnh Hồn Châu. Không ngờ có thể gặp được thứ tốt như vậy ở buổi đấu giá, hắn mừng như điên.

Từng món được đưa lên, bầu không khí càng lúc càng sôi sục, một món hàng tùy tiện cũng có thể ra giá hơn chục triệu.

Càng về sau không khí càng nóng. Vài món được đẩy lên hơn trăm triệu.

Mỗi lần như vậy Giang Thiếu Bạch đều hết cả hồn, không đợi hắn kịp bình phục tâm trạng thì buổi đấu giá sắp kết thúc.

Sau khi mua Mâm Ngân Nguyệt và viên Tịnh Hồn Châu, Giang Thiếu Bạch lại chi một trăm ba chục triệu mua một cây linh thảo, thế là hắn hết sạch tiền luôn, tiếp theo đành phải ngồi nhìn.

Bóng đèn trên sân khấu bỗng mờ tối, không biết họ định là gì.

“Đến món áp cuối rồi.” Giang Thiếu Bạch khá mong chờ, Diệp Đình Vân cũng tương tự: “Không biết là gì nhỉ.”

Ba món cuối trong buổi đấu giá kỳ trước đều là những món không tầm thường. Lúc này bóng đèn trên sân khấu sáng hơn, giữa sân khấu xuất hiện một con cáo Bắc Cực, mà nó có đến hai cái đuôi.

Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên không thôi: “Cáo hai đuôi?”

Diệp Đình Vân híp mắt nói: “Hình như là linh thú.”

Hắn thầm nghĩ cáo có hai cái đuôi chắc chắn là linh thú, nhưng cũng có thể là bị đột biến gen. Nghe nói nước E có một nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ phóng xạ, chuột ở đó còn lớn hơn con mèo, có cả trường hợp chó hai đầu.

Con cáo trắng trên sân khấu có hai mắt đen tuyền, thoạt nhìn rất có linh tính.

Cuối cùng cáo Bắc Cực hai đuôi được một nữ tu sĩ mua với giá tám trăm triệu. Giang Thiếu Bạch nghĩ quả nhiên cánh phụ nữ thích nuôi thú cưng đáng yêu, dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ.

“Con cáo đó có giá tám trăm triệu, không biết Đa Đa có giá bao nhiêu nhỉ?” Hắn bỗng tò mò nói.

Đa Đa hơi tức giận cào hắn một cái.

“Nói cái gì vậy?” Diệp Đình Vân lườm hắn một cái, năng lực tìm kiếm báu vật của chuột tầm bảo là được trời ưu ái, có được Đa Đa thì các báu vật sẽ ùn ùn kéo tới, nó chính là con gà đẻ trứng vàng.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tôi nói đùa thôi mà, hamster bán trên mạng chỉ có 10 đồng, rất rẻ, chắc Đa Đa cũng không đắt đâu.”

Diệp Đình Vân: “…” Đúng là sau khi Đa Đa biến hóa có hơi giống hamster, nhưng nó hoàn toàn khác hamster mà!

“Rốt cuộc đến món cuối cùng rồi!” Giang Thiếu Bạch sáng mắt nói.

“Nhanh thật.”

Giang Thiếu Bạch tán thành không thôi, tập trung và chìm đắm trong không khí náo nhiệt của buổi đấu giá, hắn không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Đa số hàng hóa trong buổi đấu giá đều rất quý hiếm, vì vậy hắn vô cùng chờ mong vào món hàng cuối cùng sẽ được đấu giá này.

Cuối cùng món hàng được đưa lên, Giang Thiếu Bạch vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức trợn to đầy kinh ngạc.

“Không… không thể nào.”

Món cuối cùng là một nữ thi ngàn năm, cô gái mặc đồ cưới, yên tĩnh nằm trong quan tài gỗ lim. Cô gái vẫn giữ được dung mạo khi còn sống, vô cùng xinh đẹp. Hai tay chắp trước bụng, vẻ mặt an tường, dáng vẻ không giống đã chết mà giống như đang ngủ.

“Buổi đấu giá chẳng những đấu giá xương cốt mà còn đấu giá thi thể!”

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Cậu nói nhỏ tiếng một chút.”

Giang Thiếu Bạch buồn bực ngậm miệng. Giá khởi điểm của nữ thi là ba trăm triệu, giá khởi điểm đã rất cao, hắn vốn tưởng sẽ không ai đấu giá, kết quả người chủ trì vừa nói xong, giá cả lập tức bay lên.

“Sáu trăm triệu.”

“Một tỷ.”

“Một tỷ ba trăm triệu.”

Giang Thiếu Bạch nghe mọi người xung quanh hô giá mà có cảm tưởng họ điên hết rồi, mua một cái xác về để làm gì chứ?

Hắn thắc mắc bèn kề sát vào, thì thầm bên tai Diệp Đình Vân: “Mấy người này điên rồi hả?”

Tuy cô gái trong quan tài xinh đẹp, nhưng không phải là tuyệt sắc giai nhân, bỏ vài trăm triệu thì mỹ nữ nào mà không có được, thế mà lại muốn một xác chết.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Đây là nữ thi chết đã nhiều năm, thế mà vẫn giữ được dung mạo khi còn sống, có lẽ trên người có cất giấu bí quyết trẻ mãi không già.

Giang Thiếu Bạch: “…” Chết rồi mới trẻ mãi không già thì có ích gì chứ.

“Hơn nữa tử thi không thối rữa, có thể bên trong tử thi có giấu vật gì đó.” Diệp Đình Vân nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Người bên tổ chức đấu giá không ngốc, chắc chắn lúc tiến hành đấu giá đã cân nhắc vấn đề này. Nhưng có lẽ họ sợ làm hỏng thi thể nên không dám thăm dò tìm kiếm trong tử thi.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thì thầm trò chuyện, bầu không khí buổi đấu giá thì càng lúc càng cao trào.

“Một tỷ sáu trăm triệu.”

“Một tỷ sáu trăm tám chục triệu.”

“Hai tỷ.”

Sau gần trăm phiên ra giá, cuối cùng nữ thi ngàn năm được bán với giá ba tỷ. Giang Thiếu Bạch nhìn nữ thi trong quan tài, mơ hồ có cảm giác không ổn.

Diệp Đình Vân thấy thế hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Nếu hắn không lầm thì nữ thi này không đơn giản. Trên quan tài có trận pháp phong ấn, nhưng hắn không nhìn rõ là phong ấn gì. Có lẽ tử thi sẽ không sống lại. Nếu sống lại được thì người mua dữ nhiều lành ít rồi.

Giang Thiếu Bạch quay đầu, thầm nghĩ hắn lo lắng quá mức rồi, đa số người tham gia đấu giá đều là người trong giới huyền môn, thế mà họ bỏ số tiền lớn như vậy để mua một thi thể, chắc chắn họ nắm rõ nên mới cạnh tranh nhau mua.

Hắn nhìn xung quanh một vòng, ở đây có không ít cao thủ, thường ngày chỉ ở ẩn tu luyện mà không lộ diện.

Ra khỏi nhà đấu giá, Giang Thiếu Bạch có cảm giác như rơi vào sương mù.

Diệp Đình Vân thấy thế hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao. Chỉ là… đột nhiên phát hiện tôi nghèo quá.” Hắn cực khổ kiếm được, trong vòng một ngày đã tiêu hết.

Diệp Đình Vân cười cười: “Lần đầu tiên đều như vậy, tham gia vài lần sẽ quen thôi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tham gia một lần hắn đã tiêu gần cả tỷ, tham gia vài lần nữa là hắn phá sản mất. Quả nhiên tu luyện đồng nghĩa với đốt tiền, thảo nào trước kia lão thần côn không dắt hắn tới đây, ông nghèo kiết xác mà.

“Người trong giới huyền thuật đều có tiền như vậy hả?”

Cậu lắc đầu đáp: “Nhiều người trong giới huyền thuật sẽ đi nương nhờ các nhân vật có máu mặt.” Tương đương với làm khách khanh thời cổ đại, còn hiện tại, đối với các đại gia thì tiền bạc chỉ là một con số, họ khó tránh khỏi tò mò với thế giới mà họ không biết rõ.

*Khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc.

Trong hội trường, vài đại gia tham dự đấu giá theo ý của đại sư dưới trường của họ. Đương nhiên cũng có nhiều thuật sư có thế lực, biết cách làm giàu, chính họ cũng có tiền.

Chuột Đa Đa ôm Mâm Ngân Nguyệt Giang Thiếu Bạch mua được, vô cùng hạnh phúc cà cà lên mặt đầy say mê.

Giang Thiếu Bạch thấy thế nói: “Mày cẩn thận một chút, đừng làm rơi, tốn nhiều tiền lắm đó.”

Chuột ngố ngẩng đầu lên, buồn bực trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch.

“Con chuột ngốc này chẳng có mắt nhìn hàng gì cả, bỏ mấy trăm triệu mua cái mâm nhỏ, bóng đèn trong nhà cũng sáng vậy, muốn bật muốn tắt lúc nào cũng được, chứ cái mâm này, mày muốn nó không sáng cũng không được.”

Diệp Đình Vân: “…”

Đa Đa ngẩng đầu lên, dường như vô cùng tức giận vì Giang Thiếu Bạch không biết nhìn hàng.

Diệp Đình Vân lên tiếng xoa dịu: “Mua thì cũng mua rồi, đừng phàn nàn nữa.”

Hắn hơi đau lòng nói: “Thì phải vậy thôi.”

Cậu thấy hắn như vậy bỗng bật cười. Giang Thiếu Bạch cảm thấy cậu đang cười trên nỗi đau của người khác.

Hết chương 187