Chương 10: ⋅ Người vợ (7)

Phạm Ca

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dịch: Duẩn Duẩn

Ấy, nếu theo như những gì tên đàn ông hung dữ kia nói thì cô phải tắm cho Ôn Ngôn Trăn ư.

Tắm á? Được thôi, ai bảo cô không làm được chứ. Phạm Ca cầm chiếc khăn lông đã thấm ướt từ phòng tắm đi ra ngoài, sau khi ngắm nghía hồi lâu cô quyết định "lột sạch" anh trước đã. Đầu tiên cô cởi giầy anh ra, tiếp đó là đến chiếc áo vét màu bạc và cuối cùng là mấy cái cúc áo sơ mi trên người anh, ngặt nỗi cúc áo sơ mi của Ôn Ngôn Trăn hơi khó cởi. Theo như cô biết thì chiếc áo anh đang mặc là phiên bản giới hạn của Versace vừa mới được xuất xưởng trong năm nay. Nhà thiết kế chắc phải tốn nhiều chất xám lắm mới có thể tạo ra được mấy chiếc cúc áo bằng đồng công phu thế này. Như những gì cô tìm hiểu thì chúng được chế tác bằng phương pháp điêu khắc thủ công vô cùng cầu kỳ, phối hợp với cổ áo sơ mi thì đúng là không chê vào đâu được.

Phạm Ca rất ấn tượng với chiếc áo sơ mi Ôn Ngôn Trăn đang mặc. Nó từng xuất hiện trong show trình diễn thời trang chuyên nghiệp trên thế giới, nằm trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay của Versace. Ngôi sao bóng đá Brazil KaKa đã mặc nó với tư cách là vị khách đặc biệt xuất hiện cuối cùng trên sàn diễn. Lúc đó, Phạm Ca vừa xem tivi vừa buồn miệng nói với Kim tiểu thư rằng chiếc áo sơ mi này thiết kế đẹp thật. Không ngờ chỉ mấy ngày sau, chiếc áo đó đã nằm chễm chệ trên người Ôn Ngôn Trăn.

Khó khăn lắm mới giải quyết xong chiếc áo sơ mi của anh, Phạm Ca cầm khăn lông lau lung tung trên mặt anh vài cái, sau đó lau tiếp xuống dưới theo hình hồ lô. Trong quá trình làm những việc này Phạm Ca luôn nhìn chằm chằm lên bức tường đối diện, đến khi bàn tay cô chạm đến thắt lưng anh thì đột nhiên bị bắt lại.

Có lẽ khăn mặt đã làm anh tỉnh táo đôi chút, Ôn Ngôn Trăn hung dữ bóp chặt cổ tay cô, tức giận phun ra một câu, "Không cần biết là ai, cút hết cho tôi."

Trong khoảng thời gian ngắn Phạm Ca nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới chợt vỡ lẽ, hình như Ôn Ngôn Trăn coi cô thành người khác mất rồi, ví như cô nàng Hàn Ngọc Đình luôn yêu thương nhung nhớ anh chẳng hạn.

Mỹ nhân kế còn được xem là kế hay trên thương trường kia mà.

"Còn chưa cút!" Ôn Ngôn Trăn không hề mở mắt nhưng sức lực trên tay càng lúc lại càng tăng.

Phạm Ca xuýt xoa một tiếng, người này như muốn bóp nát cổ tay cô luôn vậy, miệng cô lầu bà lầu bầu, "Đại ca ơi, anh làm ơn đi, muốn tôi cút thì cũng phải thả tay ra đã chứ."

Người đang nhắm tịt mắt bỗng ngả đầu qua một bên, như thể phân biệt được giọng nói của cô, sức mạnh trên tay cũng giảm nhẹ không ít. Phạm Ca nhân cơ hội đó giãy dụa muốn thoát ra, nhưng tên say xỉn này nhất quyết nắm chặt tay cô không buông.

Ôn Ngôn Trăn dường như phải dùng hết sức bình sinh mới mở mắt ra nổi, đôi mắt anh híp thành một đường chỉ nhỏ, giọng nói còn mang theo chút nghi vấn dè dặt, "Ai vậy? Cô là ai?"

"Tôi là Phạm Ca đây." Phạm Ca dí sát mặt lại để anh nhìn rõ hơn.

Thành thật mà nói, tình trạng của anh hiện giờ khiến Phạm Ca thấy hơi mất tự nhiên. Áo sơ mi của Ôn Ngôn Trăn vốn đã bị cô cởi phăng cả ra, một số chỗ trên cơ thể cũng lộ hết ra ngoài. Chiếc thắt lưng bên hông được thiết kế vô cùng thô kệch, cùng với đó là lưng quần lót màu xám tro như ẩn như hiện, trông không khác gì những bức hình chụp đặc tả người mẫu nam trên tạp chí phụ nữ là bao, khiến ai nhìn vào cũng phải trào máu mũi.

Bây giờ Phạm Ca chỉ có một ước nguyện duy nhất là Ôn Ngôn Trăn mau chóng buông tay cô ra.

"Phạm Ca?" Ôn Ngôn Trăn nhíu chặt đầu mày, lần nữa dùng hết sức mở lớn hai con mắt nhìn cô, vô cùng nghiêm túc nhìn kỹ cô.

Sau đó, anh đột nhiên lắc đầu: "Không phải...không phải, cô không phải Phạm Ca. Phạm Ca mới chỉ lớn chừng này thôi."

Ôn Ngôn Trăn càng cau mày tợn hơn, tay vẫn bóp chặt tay cô không thả. Bàn tay còn lại chốc chốc vẽ loạn trên không trung ra dấu, hết cao rồi lại thấp, trong miệng thì thà thì thào, "Phạm Ca mới chỉ thế này thôi, mới có một chút thế này thôi. Tôi dùng chân...dùng chân... là có thể đá bay cô ấy ra ngoài cửa sổ."

Người này, tưởng cô là trái bóng cao su chắc. Cơ mà, nói thế thì suy nghĩ của Ôn Ngôn Trăn bây giờ chỉ dừng lại ở một đứa bé thôi nhỉ.

Ôn Ngôn Trăn và Phạm Ca lúc nhỏ từng là thanh mai trúc mã.

Chỉ tiếc là trúc mã vẫn còn nhớ như in mọi chuyện, còn thanh mai đã sớm quên sạch tất cả.

Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy buồn rười rượi. Phạm Ca lẳng lặng cúi đầu, lặng lẽ nhìn Ôn Ngôn Trăn. Rồi từ từ, anh cũng dần buông lỏng tay ra. Chỉ có điều, khi ấy cổ tay cô đã bị anh bóp đến tê cứng cả rồi.

Phạm Ca cầm khăn mặt lên, định đến phòng nhân viên gọi tài xế tới. Không hiểu sao trong lòng cô dường như đang có một âm thanh không ngừng thúc giục, hãy mau mau rời khỏi nơi này. Âm thanh ấy giống như tiếng chuông cảnh tỉnh cô vậy, vào thời khắc nhất định sẽ rung chuông cảnh báo không ngừng.

Tay cô vừa mới chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói như có như không truyền đến.

"Phạm Ca, cậu trốn xong chưa..." tiếng cười nhẹ nhàng từ tốn cùng với giọng nói ấy, không hề giống với Ôn Ngôn Trăn thường ngày chút nào: "Phạm Heo kia, để tớ đoán xem, cậu trốn ở đó chứ gì? Hử? Tớ đếm từ một đến ba đây, cậu mà còn không chịu ra, để tớ bắt được là đánh cái mông nhỏ của cậu đấy nhé..."

Khi câu nói ấy phát ra, cô như loáng thoáng nghe thấy bên tai mình tiếng cười lanh lảnh của một cô bé từ xa vọng lại. Cùng với tiếng cười đó là âm thanh chiếc lắc tay kêu lạo xạo và tiếng gió thổi vạt váy bay phấp phới. Tất cả hợp lại thành một tổ hợp màu sắc không ngừng nhún nhảy trước mắt cô.

Những âm thanh rộn ràng đó va vào nhau, phảng phất như một giây kế tiếp sẽ đụng phải trái tim của cô vậy. Phạm Ca chầm chậm dời bàn tay từ nắm đấm cửa lên trái tim mình, bất chợt cảm thấy một nơi nào đó đang dần tan chảy...

Phạm Heo? Chơi trốn tìm? Đây chắc chắn là những màu sắc ấm áp nằm trong hồi ức của Phạm Ca phải không?

Mọi người đều thích giấu trong lòng mình những điều tốt đẹp và đáng trân trọng nhất, để rồi biến nó trở thành một hồi ức ấm áp. Chính Ôn Ngôn Trăn là người đã mở ra dòng hồi ức ấy trong lòng cô.

Đi theo đường nét kỷ niệm xưa cũ ấy, Phạm Ca tiến lại gần chiếc giường, đứng trước mặt Ôn Ngôn Trăn lần nữa. Cô cúi đầu, hé miệng gọi anh.

"Ôn...Ngôn Trăn."


Thế nhưng lại lắp ba lắp bắp không nói lên lời.

Giây kế tiếp, cơ thể Phạm Ca rơi thẳng xuống giường, không phải, nói chính xác hơn thì ngã lên người Ôn Ngôn Trăn mới phải. Sau đó hai người mũi chạm mũi, mắt đối mắt.

Một, hai , ba!

Ba giây sau, tay Ôn Ngôn Trăn vòng lên eo Phạm Ca, sau lại xoay người một cái, biến thành anh nằm trên còn cô nằm dưới.

Ôn công tử nháy nháy mắt, dương dương đắc ý nói: "Xem nhé, Phạm Ca. Tớ bắt được cậu rồi nhé."

Không lẽ, Ôn Ngôn Trăn thật sự muốn đánh cái mông nhỏ của cô đấy chứ! Đây là chuyện mà cô lo lắng nhất đấy. Nhưng mà hên quá, Ôn Ngôn Trăn say đến phát ngốc luôn rồi.

Ôn công tử lại nháy mắt lần nữa, lần này vô cùng hoang mang nói: "Phạm Ca, sao... sao mới đây mà... cậu đã lớn vậy rồi. Có phải cậu thừa dịp không có tớ mà lén lút...lén lút lớn lên không thế."

Nhìn vẻ mặt sinh động thế này của Ôn Ngôn Trăn, đố cô gái nào có thể tức giận được đấy? Phải công nhận một điều là, dáng vẻ cà lăm của Ôn Ngôn Trăn trông đáng yêu chết đi được.

Ôn Ngôn Trăn quan sát Phạm Ca hồi lâu, độ cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng còn sung sướng nở nụ cười, vừa lắc đầu vừa nói: "Tớ nhớ ra rồi. Phạm Ca trưởng thành, trưởng thành rồi, đúng vậy, đúng vậy..."

Lần này Ôn Ngôn Trăn nói vô cùng lưu loát, không những thế hai tay cũng rất lanh lẹ, mà chờ đã, anh hiện tại...

So với Ôn Ngôn Trăn đêm qua cẩn thận từng li từng tí thì anh của hôm nay lại rất thô bạo, bàn tay trong chốc lát đã trượt đến ngực cô, sau đó thô lỗ chui vào áo lót của cô, đợi đến khi Phạm Ca định thần lại thì anh đã nắm trọn nó rồi.

Phạm Ca hét tướng lên.

"Xuỵttttt....." Ôn Ngôn Trăn tức giận ra ý bảo Phạm Ca yên tĩnh lại: "Xuỵt... Phạm Ca, đừng hét, đừng hét! Đêm nay bố ở nhà đấy, ông mà biết thì..."

Phạm Ca ngay lập tức ngậm miệng lại, không dám ư hử ra một tiếng nào nữa. Cô cứ có cảm giác như chỉ cần phát ra một tiếng thôi, bố Ôn Ngôn Trăn sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ ngay lập tức vậy.

Bầu không khí ngày càng trở nên kỳ quái hơn bởi bàn tay lộng hành của Ôn Ngôn Trăn. Bàn tay ấy đang động đậy, năm ngón tay hết mở ra rồi lại nắm lại, không chút thương hoa tiếc ngọc nào mà nắn bóp. Thậm chí còn xem nó như bột mì mà nhào nặn.

Phạm Ca há hốc miệng, đơ toàn tập. Sao anh dám làm vậy chứ? Giây tiếp theo, ngực cô truyền đến đau đớn, bàn tay Ôn Ngôn Trăn hung ác véo một phát, giọng nói lại càng vui sướng hơn.

"Phạm Ca quả nhiên đã trưởng thành rồi. Bánh bao súp nho nhỏ nay đã thành bánh bao lớn rồi!"

Nếu như Phạm Ca có thể cử động, cô nhất định sẽ vơ ngay chiếc đèn ngủ trên đầu giường chụp thẳng lên đầu Ôn Ngôn Trăn luôn. Phạm Ca thầm nghĩ, nếu như cô cố gắng dùng hết sức lực biết đâu có thể thoát ra được, sau đó cô sẽ cầm đèn ngủ ném thẳng vào đầu anh.

Thế nhưng vào thời khắc ấy, cơ thể cô lại mềm mại yếu ớt vô cùng, hô hấp nóng bỏng của anh phả lên cổ cô, bàn tay anh lưu luyến trước ngực cô. Lần này anh rất dịu dàng vỗ về nơi ấy.

Phạm Ca như bị mê hoặc, nhắm hai mắt lại. Cô tự nói với lòng mình rằng, đây chẳng qua là vì cô không muốn chứng kiến chuyện này thôi, nhưng tại sao tất cả suy nghĩ của cô lại tập trung vào bàn tay Ôn Ngôn Trăn đang "hoành hành" trên ngực cô thế này? Bàn tay anh đang từ từ ma sát, ngón cái và ngón trỏ của Ôn Ngôn Trăn có một vết chai nhỏ do cầm bút, vết chai ấy theo động tác của anh miết nhẹ lên nơi no đủ của cô, mỗi một lần đều mang lại cảm giác như bị điện giật. Từng lỗ chân lông trên cơ thể như đang mở ra đợi chờ nó.

Người phía trên cô ngâm lên một tiếng vui sướng, Phạm Ca, Phạm Ca,...

Thanh âm ấy gợi cảm biết bao.

Có gì đó trong cơ thể cô như đang rục rịch, nhanh chóng chạy tán loạn khắp nơi, giống như một đứa bé nô đùa nghịch ngợm, sau đó hội tụ lại nơi hành lang ấm áp chật hẹp, từ từ chảy xuống.

Chất lỏng ấm áp ấy như khích lệ Phạm Ca, khích lệ cô phải làm gì đó.

Phạm Ca không tự chủ được cong người lên, để cho cơ thể mình dán chặt vào người anh hơn nữa, sau đó cô vòng tay qua lưng anh, gác cằm lên vai anh cọ xát.

"A Trăn."

Tiếng gọi "A Trăn" trôi lơ lửng trong căn phòng yên tĩnh ấy giống như là tiếng nói của một người con gái khác, khiến Phạm Ca giật mình hoảng loạn thu tay lại, khuôn mặt cô nhích lên, để đầu Ôn Ngôn Trăn nghiêng sang một bên tai mình.

Căn phòng một lần nữa vô cùng tĩnh lặng. Thân thể Phạm Ca cứng ngắc, động tác của Ôn Ngôn Trăn cũng dừng lại. Một lát sau, tiếng hít thở đều đều của anh truyền tới.

***

Ôn Ngôn Trăn vỗ vỗ đầu dựa lên thành giường. Anh cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, kim đồng hồ đang chỉ mười một giờ, xem ra anh đã ngủ khá lâu rồi.

Nhìn căn phòng tĩnh lặng như chết, anh thấy cổ họng mình khô khốc. Ôn Ngôn Trăn nhếch mép cười khổ, cảm thấy cay đắng vô cùng. Phạm Ca thực sự là một người phụ nữ vô tâm. Đáng ra là một người vợ, lúc này cô nên chuẩn bị cho chồng mình một ly nước mới phải chứ? Nước...

Ôn Ngôn Trăn chậm rãi quay đầu lại, sau đó nhếch khóe môi thêm lần nữa. Lần này chẳng còn chút khổ sở nào.

Đúng vậy, vừa rồi anh không hề nhìn lầm, trên tủ đầu giường có một ly nước nóng còn bốc hơi nghi ngút.

Sau khi uống xong từng hớp nước, Ôn Ngôn Trăn cúi đầu nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ của mình. Áo quần của anh đã bị đổi hết, thay vào đó là chiếc quần rộng màu kaki mặc ở nhà mà anh thích nhất.

Mấy giây sau, Ôn Ngôn Trăn thấy mặt mình hơi nóng.

Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Tiêu Bang, đổi chỗ đã hẹn với vị khách Ấn Độ thành một địa điểm khác.