Đăng vào: 12 tháng trước
“Các người là ai? Tới đây muốn làm gì?”
Thanh âm Đỗ Nhược Vi liên tục run rẩy, cô mở to mắt nhìn chằm chằm đám người vừa xông vào nhà mình với vẻ mặt dữ tợn, tay còn cầm theo vũ khí nữa, cô nàng bắt đầu cảm thấy sắp sửa xảy ra chuyện gì đó.
Người con gái ôm chặt Quách Vị An đang tái mét mặt mày, rục đầu vào lồ ng ngực mình, đứa nhỏ hiện tại bị dọa sợ đến mức chỉ dám thút thít khóc.
Đỗ Nhược Vi nhướng mày, trái tim nơi lồ ng ngực đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi, dáng vẻ phòng bị luôn sẵn sàng đối phó với bọn chúng.
Rõ ràng cô nàng chưa từng quen bọn họ hay gây sự với ai, tuy nhiên, nay bất chợt bị những kẻ chẳng khác xã hội đen là bao tìm tới, đảm bảo chả có chuyện gì tốt lành, làm gì cũng được, chỉ cần đừng động vào con gái cô.
Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ lườm nguýt Đỗ Nhược Vi một cái, tên cầm đầu nháy mắt ra lệnh cho đàn em nhận lệnh, hắn phẩy tay một cái, những kẻ đằng sau ngay lập tức tuân theo, dần dần tản ra khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Người con gái lắp ba lắp bắp, dù hết sức hoảng hốt tuy nhiên vẫn cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh nhất có thể, cô mở lời: “Mấy người tính làm gì?”
Lời Đỗ Nhược Vi vừa mới dứt, một âm thanh cực kỳ chói tai vang lên.
Choang!
Chiếc cốc thủy tinh từ trên bàn va chạm với mặt đất tạo thành những mảnh vụn sắc nhọn bắn tung tóe khắp mọi nơi, có mảnh văng xa đến tận chân Đỗ Nhược Vi, vô tình cứa vào da thịt cô nàng, người con gái đột nhiên co rúm mặt mày.
Theo bản năng, Đỗ Nhược Vi lủi thủi lùi về phía sau với cảm xúc không tài nào tin nổi vào điều mình vừa nhìn thấy.
Khoảnh khắc ấy, chính là do một tên áo đen cầm gậy vung lên đập thẳng lên những chiếc cốc được bài trí trên bàn, khiến chúng loảng xoảng va chạm rồi vỡ ra.
Chưa chịu dừng lại, bọn họ tiếp tục lạnh lùng ra tay phá hoại từng thứ một trong nhà, dọa Đỗ Nhược Vi một phen kinh hoàng, cô gào thét dữ dội yêu cầu chúng dừng tay, tuy nhiên thanh âm vô cùng yếu ớt, ngày càng nhỏ dần, hơn thế nữa, đám người kia hoàn toàn không có ý định để lời Đỗ Nhược Vi nói vào tai.
Người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng ồn trên nhà thì nhanh chóng chạy đi trốn, mặc kệ Đỗ Nhược Vi đơn độc một mình đối phó với những tên đàn ông dữ tợn.
Bọn họ hiểu rõ, Đỗ Nhược Vi ở trong cái nhà này chẳng hề có vai trò quan trọng, huống chi còn bị Quách Thừa Nhân ghét bỏ tột cùng nên dù cô nàng gặp phải chuyện gì đi chăng nữa cũng chả mấy ai quan tâm.
Giúp việc chỉ sợ ảnh hưởng tới bản thân mình thôi.
Tiếng gào khóc hòa cùng âm thanh đập phá đồ đạc ngày càng lớn hơn một cách vô vọng.
Đỗ Nhược Vi một mình chống trả, cô gắng gượng tiến tới ngăn một tên lại nhưng sức lực cô nàng có hạn, trực tiếp bị đẩy văng ra xa, thiếu chút nữa ngã ra đất.
Quách Vị An được cô ôm trong lòng bị dọa đến mức con bé khóc lớn lên, nước mắt nước mũi lăn dài trên khuôn mặt khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy xót xa.
Đỗ Nhược Vi vội vàng ôm con nép ở một góc, cô xoa đầu đứa trẻ, dỗ dành: “An An, đừng sợ, con gắng gượng chịu đựng chút thôi.
Lát nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Chồng cô cũng tức là Quách Thừa Nhân hiện tại chẳng có mặt ở nhà, hắn với Thiệu Ninh Thuần ra ngoài rồi, nói chính xác hơn là tới bệnh viện vì con trai bọn họ mấy ngày nay đều sốt cao không dứt, thằng bé có dấu hiệu chảy máu càng ngày càng nhiều, bọn họ bận rộn ở đó chăm sóc bảo bối trong lòng bỏ mặc Đỗ Nhược Vi cùng con gái ở nhà.
Ai ngờ được rằng ngày hôm nay xảy ra chuyện đáng sợ như vậy.
Tuy nhiên, dù Đỗ Nhược Vi dỗ dành đến mức độ nào, đứa trẻ vẫn cứ khóc rống lên làm trái tim người con gái như thể bị bóp nghẹt lại.
Cô chả biết tới khi nào mọi chuyện kết thúc.
Trước lúc đám người kia rời khỏi, bọn chúng dùng bạo lực cướp hết đồ đạc có giá trị trên người Đỗ Nhược Vi, thậm chí còn ép cô giao tiền, trái lời thì Vị An nhất định gặp chuyện.
Cô đành phải làm theo.
Bọn chúng bỏ lại một câu: “Đối phương chuyển lời tới cô, tốt nhất hãy sống yên phận một chút, đừng gây chuyện, nếu không thì lần sau sẽ là thương tích trên người chứ chả phải đồ đạc đâu.”
Đỗ Nhược Vi bàng hoàng ngồi sụp trên nền đất, bàn tay cô xuất hiện những vết máu do bị đồ vận nằm lăn lóc trên nền nhà làm bị thương, Quách Vị An ngủ thiếp đi vì mệt từ lúc nào chẳng hay.
Đến bây giờ người con gái mới có thể bình tĩnh hít thở.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Theo những gì cô nhớ, thời gian gần đây Đỗ Nhược Vi chưa từng gây sự, đắc tội hay tiếp xúc với bất kỳ ai, vậy thì là người nào căm thù cô mà thuê cả đám xã hội đen kia tới đây phá phách khiến ngôi nhà trong phút chốc trở nên tang hoang? Cô nàng thật sự chả thể nhớ nổi.
Đánh mắt một vòng quan sát khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, Đỗ Nhược Vi vô lực cụp mi, hốc mắt bất giác đỏ ửng lên, vài giọt nước mắt còn sót lại trên gò má hốc hác.
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu làm Đỗ Nhược Vi chưa tài nào lý giải được.
Vốn dĩ định báo cảnh sát tuy nhiên, điện thoại cô đã bị mấy tên khốn nạn vừa rồi làm hỏng, lát Đỗ Nhược Vi cần đi mua cái mới.
Còn những người đang trốn trong phòng mình kia, cô chả buồn đề cập tới nữa.
Đưa Quách Vị An về phòng, để con bé nghỉ ngơi vì bị dọa sợ, Đỗ Nhược Vi dù không muốn thì cũng phải bắt tay vào công việc dọn dẹp mặc cô đang bị thương, tránh để Quách Thừa Nhân từ bệnh viện trở về rồi cho rằng Đỗ Nhược Vi gây chuyện.
Nhớ đến đứa trẻ Thiệu Ninh Thuần mang về kia, cô nàng bất giác nhướng mày, thằng bé quá mức yếu ớt, bệnh tật liên miên.
Ở bên kia, Quách phu nhân được thuộc hạ thông báo: “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Làm tốt lắm.” Bà ta cong môi cười, gật đầu, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ hài lòng: “Tôi sau đây sẽ chuyển nốt phần tiền chưa được thanh toán.
Nhưng có một điều, mấy người tốt nhất dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết cho tôi, nếu để mọi chuyện bại lộ thì đừng trách.
Tôi chẳng thích nhiều lời đâu.”
Quách phu nhân trực tiếp cúp máy.
Tâm trạng bà ta hiện giờ đặc biệt vui sướng khi dạy dỗ Đỗ Nhược Vi một trận, dù vậy, để bảo vệ danh tiếng bản thân xây dựng bao lâu nay, Quách phu nhân vẫn yêu cầu người mình phái tới nhất định cần thu dọn đừng để chứng cứ cho ai phát hiện.
Về đêm, Quách Vị An vì buổi chiều bị dọa tới mức kinh hồn bạt vía, đứa trẻ bỗng nhiên sốt cao, toàn thân lạnh ngắt run lên bần bật, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Đỗ Nhược Vi sắc mặt tái nhợt ôm lấy con gái, cô vô lực gọi tên nhưng đứa trẻ chẳng chút phản ứng.
Mồ hôi làm ướt đẫm thân thể nhỏ nhắn, hô hấp Đỗ Nhược Vi ngày càng khó khăn hơn.
Người con gái vội vàng chạy sang phòng bên cạnh tìm sự giúp đỡ, tuy nhiên ai nấy mặc cô cầu xin đến khàn cổ họng vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Tay chân Đỗ Nhược Vi run rẩy cầm lấy điện thoại, hơi thở nặng nề luống cuống bấm gọi.
Tới khi tín hiệu bên kia truyền tới, cô nàng nức nở sợ hãi nhờ vả: “Hi Ngôn, em là Đỗ Nhược Vi đây.
Giúp em với.
Con gái em sốt cao lắm, giờ ngoài đường không có xe, Quách Thừa Nhân chẳng ở nhà, phiền anh hãy tới đây đưa Vị An đi bệnh viện được chứ?”.