Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh
Đăng vào: 12 tháng trước
Những ngày này, nắng đột nhiên trở nên gay gắt hơn, cái nóng ập đến khiến cho bất cứ ai làm gì ở đâu cũng cảm thấy khó chịu, và nhất là không có ai hiểu được nỗi khổ của những bạn học sinh phải đội nắng đến trường ban trưa.
Mùa hè, có lẽ đã thật sự đến rồi.
Hà Vy có thể nói là cô không hề thích trời nắng chút nào, muốn ra ngoài một chút nhưng vẫn phải bảo hộ cho làn da của mình.
Mà nắng nhiều, ai cũng cảm thấy mệt mỏi.
Bởi vậy, cô thà chịu thời tiết lạnh cũng không muốn chịu nắng nóng.
Chiều nay có lịch hẹn tới học nhà thầy Phong, cô gọi taxi chở đến, mặc một chiếc áo ba lỗ kiểu cách rộng rãi màu đen, như vậy vừa thoáng mát cũng không cần mặc đồ chống nắng.
Trả tiền taxi xong thì cô chạy nhanh vào chung cư, nắng một tí cũng không chịu được.
Hôm nay không biết là có vấn đề gì mà có mấy người công nhân đến sửa một chiếc thang máy, thang bộ cũng bị chặn bằng một tấm biển đang sửa chữa.
Hà Vy nhìn họ một lượt rồi bước vào chiếc thang máy bên cạnh.
Cô bấm tầng 35, lúc cửa thang máy gần đóng hết thì đột nhiên có một bàn tay đàn ông chặn lại.
Thang máy lại mở ra, người bước vào là một người đàn ông xa lạ mà cô không quen, hắn ta uống rượu, bước chuệnh choạng vào trong, có vẻ là người sống cùng chung cư này.
Hắn ta giơ tay bấm loạn xạ mấy cái nút bấm, thấy vậy Hà Vy vội ngăn hắn lại: "Ơ này!" Cô nhìn hắn rồi chỉnh lại số tầng.
Thang máy di chuyển lên trên, lúc này tên đó mới bắt đầu để ý tới cô, hắn nhìn cô từ trên xuống, sau đó thì nở nụ cười kỳ dị.
Hắn quay qua nhìn cô không chút nho nhã nào.
Hà Vy đứng một bên, thấy mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt lại biến thái thấy rõ, cô không khỏi cảm thấy chán ghét.
Ngay sau đó, cô thấy hắn cười lên một tiếng, cất cái giọng khàn khàn của người say.
"Chào em! Xinh đẹp thế này, em đi đâu đây? Có muốn tới phòng anh không?"
Hà Vy không thèm trả lời, chỉ buột miệng mắng hắn một câu: "Thần kinh!" Chỉ có trời mới biết, cô ghê tởm nhất mấy cái loại như thế này.
"Em gái, sao em không trả lời vậy, hay là mình làm ở đây luôn nha!"
Hắn bất ngờ tới sát gần cô, miệng cười phả mùi rượu vào người cô khiến cho cô khó chịu.
Cô vừa nhăn mặt vừa đẩy hắn ra: "Tên điên này, tránh ra chỗ khác!"
Hắn lảo đảo mấy bước rồi lại tiếp tục không buông tha cô.
"Sao em nóng tính thế, cho anh hôn một cái thôi mà! Nào nào…"
Bị hắn tiến đến đòi hôn, hai vai cô bị hắn giữ lại, Hà Vy bức xúc cúi gằm đầu, hai tay giãy giụa đánh hắn.
"Thằng biến thái này, mau bỏ tay ra!"
Hà Vy đang định dơ chân lên đạp hắn thì đúng lúc này cửa thang máy chợt mở ra, ngay sau đó một tiếng thét dữ dằn vang lên: "Mẹ kiếp! Thằng khốn!"
Ngay lập tức, một cú đấm trời giáng rơi xuống mặt của tên biến thái kia, hắn ta không thủ được ngã lăn quay xuống đất, ôm lấy mặt đau đớn.
"Thầy Phong!" Hà Vy sợ hãi chạy đến phía sau Hoàng Phong.
"Để tao gặp lại mày một lần nữa, tao sẽ giao mày cho cảnh sát."
Hoàng Phong hung dữ cảnh cáo hắn, vẫn còn muốn tiến lên đánh cho hắn một trận nữa.
Nhưng rồi quay lại nhìn đến Hà Vy, hắn liền vòng tay ôm cô rời khỏi đó, "Đi thôi."
Đóng sập cửa phòng lại, Hoàng Phong thật nhanh nắm lấy hai vai cô lo lắng hỏi: "Em có sao không? Hắn có làm gì em không?"
Hà Vy ban nãy vẫn còn thơ thẩn chưa hết hoảng, lúc này nghe được tiếng hắn hỏi mới trấn tĩnh trở lại, cô cười hờ đáp: "Em...!không sao.
Thầy không đến em cũng đang định đánh hắn."
Hoàng Phong nhìn xuống trang phục của cô, lúc sau thì hắn đột nhiên nghiêm mặt: "Không được, từ giờ tôi không thể để em đi một mình được.
Cứ như tình huống hôm nay, tôi thật không an tâm chút nào.
Từ giờ đến học tôi sẽ đưa đón em đến nơi đến chốn."
"Không cần phiền đến thầy như vậy chứ.
Em...!em không sao đâu mà.
Hôm nay là do xui xẻo thôi." Chuyện vừa nãy đúng là cô cũng có chút sợ hãi, chỉ là cô cố gắng không để cho bản thân hoảng loạn, nếu khi nãy tên kia làm gì đến cô, cô nhất quyết cũng liều chết với hắn.
Không ngờ Hoàng Phong hắn lại xuất hiện kịp thời, lòng cô được an ủi nên cũng chẳng còn thấy sợ nữa.
"Chuyện này tôi đã quyết như vậy rồi, em không nghe cũng phải nghe.
Được rồi, vào học thôi." Quả quyết vậy xong hắn quay người bước vào trong nhà, còn Hà Vy thì vẫn còn đứng đó nhìn hắn.
Cô không nghĩ hắn lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy.
Hai người ngồi học được khoảng 20 phút rồi, nhưng Hà Vy vẫn nhận thấy Hoàng Phong hắn luôn còn gì đó khó chịu với cô.
Hắn không nói, nhưng hành vi của hắn thì đã nói lên tất cả.
Cô không biết có phải do mình đa nghi hay không, nhưng rốt cuộc hắn còn có vấn đề gì với cô chứ!?
"Hừ, câu này hôm qua tôi vừa mới giảng xong, nay lại không biết làm, đầu óc em rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy?"
"A!" Đã mắng rồi, hắn còn đưa tay lên gõ đầu cô.
Từ nãy đến giờ cũng bị hắn gõ mấy lần rồi.
Hà Vy lấy tay che trán, nghiến răng nhẫn nhịn.
Nếu hắn không phải thầy giáo của cô, cô đã cho hắn một trận vỡ toang đầu rồi.
"Em đọc lại các công thức lượng giác cho tôi xem nào." Hoàng Phong gõ bàn ra lệnh, trong lòng hắn lúc này đúng là có chút cáu thật.
Rõ ràng, hắn cũng chẳng hiểu là vì sao.
"À, ừm...!" Hà Vy ngắt ngứ mãi nhưng cũng chẳng nói được câu nào.
Cô cho rằng đều tại hắn, nhìn hắn đột nhiên đáng sợ như vậy làm cô không nhớ được gì cả.
"Gì đây!? Vẫn còn chưa thuộc? Em phải ăn đánh nhiều lần mới nhớ." Dứt lời hắn dơ tay lên lại định gõ cho cô cái nữa.
"A! Thầy không được đánh nữa, thầy đánh em đau lắm đấy!" Cô theo phản xạ lấy hai tay che đầu.
Cô thầm mắng hắn, sao hôm nay hắn lại có thể ngang ngược như thế này nhỉ! Biết ngay không sớm thì muộn cũng bị hắn đày đọa đến chết.
Hoàng Phong thở hắt ra, buông tay xuống, không hề có chút thương tiếc nào: "Còn không phải là đáng đời!"
Hà Vy bặm môi, hai đầu mày cau chặt lại nhìn hắn.
Cái bút trong tay sớm đã bị cô nắm chặt lại.
Hắn là thầy giáo cái quái gì chứ.
Tên bệnh hoạn thì có.
"Em muốn uống nước cam." Vẫn còn tức giận không nguôi, Hà Vy đột nhiên bảo với hắn như vậy.
Hoàng Phong cũng không mở miệng nói gì, chỉ đưa mắt lườm cô rồi đứng dậy lấy nước cam vắt sẵn trong tủ lạnh cho cô.
"Thầy nhớ cho đường vào, em không uống được chua đâu." Cô ngồi đó hả hê sai bảo hắn.
Nhân cơ hội này, cô cũng thả bút xuống vươn vai thư giãn một chút.
Ngồi học căng thẳng, cô sắp gãy lưng luôn rồi.
Còn bên này, Hoàng Phong chợt liếc nhìn cô đang vươn vai.
Chiếc áo cô đang mặc, thật sự đối với hắn là hở gần hết da thịt rồi còn đâu.
Cả cánh tay, xương quai xanh đều lộ ra, rồi chỉ cần nâng tay một cái thôi lộ luôn cả đường cong của eo.
Mà nói rồi, da dẻ cô vốn trắng bóc như vậy, đến hắn nhìn còn không kiềm lòng được nói chi là cái tên say rượu lúc nãy.
Hắn thật đúng là muốn trừng trị cô vì cái tội này.
Cầm ly nước cam mát lạnh đặt trên bàn, Hoàng Phong ngồi xuống nhìn cô vui vẻ uống hết phân nửa cốc nước cam.
Uống xong cô ấy còn liếm môi hai cái, nhìn một cảnh ấy, cổ họng hắn tự động trượt lên trượt xuống.
Hà Vy đặt cốc nước cam sang một bên, bỗng nhiên hỏi Hoàng Phong: "Lát học xong thầy sẽ đưa em về à?"
"Ừ." Hắn trả lời
"Nhưng mà em vẫn chưa muốn về, hôm nay ở nhà chẳng có ai hết, dì Kim cũng bận việc xin nghỉ rồi."
"Vậy muốn đi đâu?" Hắn có vẻ rất hiểu cô.
Hà Vy nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời hắn: "Thầy đưa em đi dạo quanh hồ ở gần công viên đi, tối thì đi ăn đồ nướng, xong mới về."
"Được rồi, học hơn hai tiếng nữa thì đi."
Hà Vy cũng không ngờ là hắn lại đồng ý nhanh như vậy, cô liền vui vẻ trở lại tiếp tục học với hắn.
Chưa gì mà cô đã có cảm giác háo hức rồi.
Hai tiếng trôi qua nhanh thoắt, lúc này đã là sắp sửa 5 giờ chiều, bên ngoài chung cư đã nhộn nhịp tiếng người tiếng nhạc tập dưỡng sinh của các bà các mẹ.
Như một chu kỳ hoạt động, cứ tầm này là người dân quanh chung cư họ nghỉ ngơi giải trí, cảnh tượng yên bình vui nhộn biết bao.
Hà Vy đứng gần cửa đợi Hoàng Phong.
Không bao lâu thì hắn bước ra từ phòng ngủ, hắn đã thay ra một bộ đồ thể thao thoải mái màu đen, áo tay ngắn cùng với chiếc quần thun rộng rãi đến đầu gối.
Chợt nhìn ra thân hình chắc khỏe của hắn, Hà Vy không khỏi chớp chớp mắt liên tục.
Nói thật thì điều đó không thể nói là cô háo sắc được, vốn dĩ thì hắn cũng là người ở trong lòng cô bấy lâu nay, cho nên, bất kỳ thứ gì của hắn, cô đều để ý tới và… thích.
Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở trước mặt cô, hắn hạ mắt nhìn xuống cô, một giây sau liền không nói gì tự động choàng một chiếc áo khoác gió lên người cô.
Hắn choàng kín lại sau đó mới an tâm gật gật.
"Ổn rồi, đi thôi."
"Khoan khoan." Hà Vy chợt tỉnh cả người, cô nhìn xuống không hiểu cái gì cả, "Thầy...!thầy choàng áo khoác cho em làm gì? Thầy có biết bên ngoài nắng 39 độ không!?"
Hắn nhìn cô, nói rành mạch: "Biết, tôi đương nhiên biết bên ngoài rất nóng.
Nhưng nếu như em muốn được mấy tên say rượu nữa để ý thì cứ tự nhiên để chiếc áo này lại." Khuôn mặt hắn rất thản nhiên nhìn cô, dường như hắn rất chắc chắn cô sẽ nghe lời của hắn.
Và đúng là có chuyện như vậy ở đây.
Hà Vy muốn phản bác cũng không được, cô đâu thể biết được xung quanh đây sẽ có thêm mấy tên biến thái nữa.
Vụ chiều nay, nghĩ lại cô vẫn còn thấy chưa hết ghê tởm.
Ra đến ngoài, Hà Vy đột nhiên có một chút hối hận, ngoài trời oi nóng không thể tả được, giống như một lò than vừa mới nung xong, đốm lửa còn đỏ hừng hực.
Mồ hôi quanh cổ cô đã vội chảy xuống từng giọt.
"Sao hôm nay lại nóng như vậy?" Nóng nực luôn khiến cho người ta phải bực mình.
"Là do em mới bước ra từ phòng điều hòa nên mới có cảm giác như vậy, ra bờ hồ ngoài kia sẽ có gió thổi mát hơn."
Hà Vy phe phẩy cổ áo, mặc dù mặt mũi khó chịu nhưng vẫn tin lời hắn.
Năm giờ chiều, nhưng nắng vẫn chưa hết gay gắt.
Hai người đi tới gần hồ lớn với dòng nước sạch xanh ngắt, gió thổi từ đằng xa vào khiến cho mặt hồ gợi sóng lăn tăn, đúng như lời Hoàng Phong vừa nói, ở ngoài này thoáng mát hơn nhiều.
Cạnh chỗ hai người đang đứng là một bãi để xe đạp thể thao cho thuê.
Hà Vy vui vẻ dang tay đón gió bên bờ hồ, nét mặt cô rạng rỡ ngắm nhìn bóng mặt trời đỏ rực ở đằng xa, quả thật giống với một quả cầu lửa khổng lồ.
Bóng cô nhỏ bé như vậy, chỉ sợ nó có thể nuốt chửng cô trong một khắc.
Vậy mà có ai đó từ chối ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, mà chỉ đứng ngắm nhìn cô không rời mắt.
Cô hoà cùng với nắng chiều, còn không phải là cảnh đẹp hay sao.
"Có muốn đạp xe không?"
Lúc này Hà Vy quay lại, phát hiện hắn cười vô cùng điển trai, trái tim cô bằng cách nào đó cũng tan chảy theo ánh nắng vàng, "Em có."
Cả một hàng dài những chiếc xe đạp thể thao với nhiều màu sắc khác nhau, đứng trông coi là một bác bảo vệ mặc đồng phục của chung cư.
Hoàng Phong tới thuê xe bằng cách check mã trên điện thoại của bác bảo vệ kia.
Hà Vy đứng cạnh nhìn, có lẽ đây là hình thức trả tiền riêng của người dân quanh chung cư này.
"Ở đây lắm hoạt động vui chơi như vậy, thầy chiều nào cũng ra đây thể dục à?"
Hoàng Phong giúp bác bảo vệ tháo khóa xe, trả lời cô: "Gần đây có siêu thị mini, có rạp chiếu phim và cả phòng tập gym, buổi chiều tôi thường ra đó tập luyện, thỉnh thoảng thì đi đạp xe.
Rất tiện lợi."
Hà Vy chợt nhìn quanh, "Có cả nơi tập gym nữa sao? Hay mình thử tới đó đi."
"Không được đi!"
Bỗng Hoàng Phong bật ra một câu dứt khoát, chính hắn cũng cảm thấy phản ứng có phần hơi thái quá.
Nhưng mà hắn biết là mình không muốn để cô đến những nơi có nhiều nam giới như thế, nhất còn là ở đó chỉ toàn những thanh niên thích ở trần nửa trên.
Cô mà đi tới đó, hắn lại được thêm một bữa ghen nữa à.
Hà Vy ngay sau đó chu mỏ: "Em chỉ nói vậy thôi chứ có muốn đi đâu." Hắn làm gì mà căng.
"Em lấy chiếc màu đỏ." Cô hớn hở nhận lấy chiếc xe từ tay hắn, sau đó thì trèo tót lên yên xe, đối với cô thì nó hơi cao một chút.
"Có đi được không đấy?" Nhìn chân cô kiễng lên vất vả, Hoàng Phong hỏi cô.
Hà Vy loay hoay bám chặt lấy tay lái, đáp hắn: "Em đi được mà, cái này dễ không." Dứt lời cô nhấc chân chạm đất lên, chân kia ghì bàn đạp xuống, chiếc xe bắt đầu di chuyển.
"Wa!"
Gió mát có tiếng vun vút thổi qua tai cô chạm đến mái tóc dài, chiếc xe chạy êm ru trên con đường lát gạch, những tiếng tinh tinh của chuông xe vang lên cùng với tiếng cười thích thú của người lái.
Hoàng Phong ở phía sau mỉm cười, đuổi theo cô..