Chương 123: Cứu Trận

Cô Vợ Ảnh Hậu

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Mạn Nhu thấy tên trên thẻ công tác của phóng viên kia.

Studio Vĩnh Tín.

Xem ra người kia còn chưa có chịu buông tha, muốn khai thác chuyện scandal từ trên người nàng.

Chỉ có điều Mạn Nhu không biết Đan Phong đã chụp được ảnh nàng và Phong Miên ở ngoài trang viên, chỉ là anh ta muốn chờ một thời cơ tốt mới để lộ ra thôi.

"Thần kinh à!"

Có phóng viên trừng mắt nhìn anh ta mắng, có rất nhiều người giống như anh ta, cố ý dọa như vậy để thu hút sự chú ý.

"Người này muốn nổi tiếng tới phát điên rồi!"

Phóng viên kia mỉm cười không quan tâm nói: "Mạn Nhu chính là một kẻ đê tiện, các người đi nâng đỡ cô ta thì sớm muộn gì cũng sẽ tự vả vào mặt mình! Cô ta vẫn nói mình không có người yêu, nhưng sau lưng lại dây dưa không rõ với rất nhiều người đàn ông và phụ nữ, bằng không sao có thể có được địa vị như hôm nay chứ?"


Chị Hy vừa nghe vậy thì lập tức nổi giận, chỉ vào người đàn ông kia kêu lên: "Ngậm cái miệng thối của anh lại! Anh làm vậy là đang nói xấu người khác đấy!"

"Tôi à? A... Có Đại Thiên làm chỗ dựa vững chắc đúng là khác thật, nhưng sự thật chính là sự thật, người phụ nữ này vĩnh viễn cũng không thể tẩy trắng được đâu!"

"Đã có người hận cô tới mức muốn cho cô ngã chết ở trên sân khấu, cô nghĩ cô còn có thể đắc ý được mấy ngày chứ?"

"Chờ đấy, tôi sẽ nhanh chóng cho các người thấy bộ mặt thật của Mạn Nhu."

Trương Y Lâm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng vô cùng cao hứng, xem ra không chỉ có một mình cô ta ghét Mạn Nhu, hơn nữa phóng viên này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, chắc trên tay anh ta thật sự có chứng cứ rõ ràng nào đó!


"Người đang làm, trời đang nhìn, cô từng làm gì thì trong lòng cô đều biết. Đại Thiên có nhiều nghệ sĩ như vậy, vì sao tổng Giám đốc Phong lại phải làm người đại diện cho cô, cô rốt cuộc có gì đặc biệt chứ!"

Phóng viên này nói tới điều mà tất cả những phóng viên khác đều muốn hỏi mà không dám hỏi.

Mạn Nhu lùi lại nửa bước nhưng không phải vì khủng hoảng mà nàng thật sự có chút không chịu nổi. Chị Hy lập tức đỡ lấy nàng, không tiếp tục dây dưa với người đàn ông kia nữa, cùng nhân viên bên phía tổ chức đưa Mạn Nhu rời đi trước.

Chỉ là trong lúc chị Hy đang giao thiệp, một chiếc xe bảo mẫu cao cấp đã chạy nhanh tới và đỗ lại ở bên đường. Cánh cửa mở ra, Phong Miên nhanh chóng xuống xe, đi thẳng về phía Mạn Nhu.

Xung quanh đều là tiếng kêu chói tai của các fan hâm mộ!


Cô không dùng xe của mình mà chọn dùng xe bảo mẫu, nói rõ cô thật sự muốn dùng thân phận người đại diện của Mạn Nhu để đứng ra.

Các phóng viên giơ ống kính lên nhưng ai nấy đều do dự, không dám tiến lên...

Đây chính là Phong Miên đấy, ai dám hỏi nhiều chứ!

Phong Miên nhìn những micro chắn ở trước mặt cô và khẽ nhíu mày. Những người này không hỏi gì nữa lại đưa micro lên, muốn cô nói gì sao?

Trong mắt cô chỉ nhìn một mình Mạn Nhu. Nàng rõ ràng đã không chịu nổi nữa. Phong Miên nghiêm mặt kêu lên: "Tránh ra!" Sau khi cô kêu một tiếng lạnh lùng liền bước về phía Mạn Nhu.

Đám phóng viên vốn vây quanh cô đều bị dáng vẻ lạnh lùng của cô dọa cho khiếp sợ, ai còn dám chặn đường nữa!

Mỗi người đều chú ý, nhìn Phong Miên đi về phía Mạn Nhu...

Mạn Nhu vốn định nghỉ ngơi ở trên xe, khi về nhà có lẽ sẽ không đau như vậy nữa, nhưng nàng bị những phóng viên này kéo dài thời gian quá lâu nên thật sự không chịu nổi.
Nàng hơi cúi đầu, trong lòng biết rất rõ ràng, chút tâm tư của nàng căn bản không tránh thoát khỏi đôi mắt của Phong Miên.

Phong Miên không để ý đến bất cứ chuyện gì, bất kỳ kẻ nào, cô tự nhiên kéo tay Mạn Nhu lại, sau đó vén một bên váy dài của Mạn Nhu lên đến chỗ đầu gối.

Điều này làm cho tất cả mọi người thấy vết thương trên chân của Mạn Nhu...

Cho dù vừa rồi nàng cố gắng hết sức để giấu giếm, nhưng nàng thật sự bị thương!

Gương mặt Phong Miên lạnh lùng nhìn về phía những phóng viên kia: "Còn có vấn đề gì không?"

Các phóng viên đều há hốc mồm, nên hỏi thế nào, hỏi thế nào đây? Rất nhiều vấn đề sốt dẻo nghẹn lại trong họng khiến cho bọn họ đặc biệt khó chịu nhưng lúc này Phong Miên đứng ở trước mặt bọn họ càng khiến cho bọn họ kinh hãi run sợ hơn.
Phong Miên nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại ở trên người Trương Y Lâm vài giây ngắn ngủi, sau đó dời đi.

"Như vậy đến lượt tôi tới hỏi."

"Tối nay tại sao Mạn Nhu bị ngã từ trên sân khấu xuống? Là ai sai khiến người nào, làm chuyện xấu xa này. Tôi cho cô ta hai mươi tư giờ để công khai nói ra, bằng không, tôi sẽ làm cho cô ta hiểu rõ hai chữ đau khổ viết như thế nào!"

Nói xong câu đó, Phong Miên lại nói với các phóng viên: "Nếu hôm nay không hỏi, về sau cũng đừng mở miệng hỏi bất cứ chuyện gì nữa!"

Mạn Nhu ở bên người cô cố nhịn đau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi mỏng. Nàng có thể dùng kỹ năng diễn xuất để giấu diếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được Phong Miên vốn hiểu nàng rõ nhất.

"Còn nữa, có chứng cứ nói xấu Mạn Nhu thì cứ việc để lộ ra. Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức làm người đại diện của Mạn Nhu. Tôi xem các người có thể đưa ra những dự đoán ngoan độc tới mức nào!" Phong Miên nói xong liền nâng cánh tay của Mạn Nhu và khoác lên trên vai mình, sau đó bế nàng lên, đi về phía xe bảo mẫu.
Tất cả mọi người ở đó đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Phóng viên, trợ lý, nhân viên công tác... Còn có phóng viên Studio Vĩnh Tín kia cũng chấn động nói không ra lời.

Chống đối lại Phong Miên sao?

Trừ khi não của bọn họ bị úng nước!

Thượng Quan Lệ vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Trương Y Lâm, không ngoài dự đoán của cô ấy, mặt Trương Y Lâm đã không còn sắc máu, hẳn là bị dọa không nhẹ.

Thượng Quan Lệ đập nhẹ vào người cô ta một cái, Trương Y Lâm lập tức hét lên một câu: "Không phải là tôi!"

Đây không phải là chưa đánh đã khai sao?

Thượng Quan Lệ và chị Hy liếc mắt nhìn nhau, ai từng làm gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày ra thôi. Hai mươi tư giờ, các cô sẽ chờ xem kịch vui!

...

Mạn Nhu được Phong Miên bế lên thì vô thức cúi đầu.

Vừa rồi ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng đều có thể cố chịu nỗi đau ở chân và đầu, nhưng vừa nhìn thấy cô, nàng lại thấy đau giống như quân lính tan rã hết, nhất là cảm giác trong lòng rất không dễ chịu.
Nước mắt của Mạn Nhu trào ra... Nàng thật sự chịu hết nổi rồi.

Phong Miên bảo tài xế lái xe thẳng tới bệnh viện, đồng thời còn bảo tài xế tăng nhanh tốc độ.

Mạn Nhu há miệng nhưng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng mất, đợi đến khi được Phong Miên bế vào bệnh viện, nàng đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Chờ đến lúc nàng tỉnh lai, người nằm ở trên giường bệnh, chân trái bị băng lại, trên lưng cũng bị dùng thiết bị cố định... ngay cả đứng dậy cũng trở thành vấn đề.

Phong Miên ngồi ở trên sô pha xem tài liệu, nghe được người trên giường có tiếng động thì lập tức đứng dậy và đi tới, nhẹ nhàng đỡ Mạn Nhu: "Em đừng lộn xộn."

Mạn Nhu chớp chớp mắt. Bây giờ nàng có muốn cử động cũng không có cách nào làm theo ý mình.

Nàng dựa vào trên đầu giường, nhìn Phong Miên bên cạnh.
Phong Miên không nói chỉ thở dài. Cô đã cố gắng hết sức kìm chế cơn giận nhưng vẫn không nhịn được nói với nàng: "Chị mới rời khỏi em không đến mấy giờ, em lại biến mình thành bộ dáng này!"

Sau khi bọn họ kết hôn, đây là lần đầu tiên cô nói với Mạn Nhu như vậy... Cô giận thật rồi.

Mạn Nhu cúi đầu, không nói bất kỳ lời phản bác nào. Nàng không biết nên mở miệng thế nào mới tốt.

Nhìn nàng như vậy, Phong Miên cũng biết vừa rồi mình nói có hơi nặng lời. Cô ngồi ở bên giường Mạn Nhu và chủ động cầm tay nàng: "Chị đau lòng thay cho em..."