Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh
Đăng vào: 12 tháng trước
Diệp Niệm Ninh dùng cơm ở nhà chú hai xong sau đó liền lái xe tới bệnh viện An Ninh.
Tối qua kể từ khi cậu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới sang cho Thời Yến An, mãi đến tận bây giờ Thời Yến An vẫn chưa trả lời lại cậu, cậu còn đang nghĩ có phải Thời Yến An lại ngất xỉu nữa rồi hay không!
"À xin chào, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ viện trưởng của mọi người có đang ở bệnh viện không?" Diệp Niệm Ninh đỗ xe rồi đi đến quầy lễ tân của bệnh viện, hỏi y tá lễ tân.
"Có ạ."
Mặc dù trong lòng y tá có hơi thắc mắc, nhưng vẫn mỉm cười trả lời.
"Vậy viện trưởng của các người..."
Diệp Niệm Ninh vừa định hỏi y tá văn phòng của Thời Yến An ở tầng nào, nhưng không ngờ là vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thời Yến An đang bước ra từ thang máy.
Cậu cười nói cảm ơn với y tá, ngay sau đó chạy tới trước mặt Thời Yến An. Tất nhiên là Thời Yến An cũng thấy cậu, nhìn cậu chạy tới còn vội vàng vươn tay ra đỡ đề phòng cậu trượt chân té ngã.
"Bởi vì mãi mà anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, tôi sợ anh lại ngất xỉu ở bệnh viện nên mới tới đây tìm anh." Diệp Niệm Ninh nói xong lại nắm tay thành quyền khẽ nện xuống cánh tay Thời Yến An, không vui hỏi: "Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?"
Thời Yến An lấy điện thoại ra mở WeChat xem thời gian Diệp Niệm Ninh gửi tin nhắn cho mình, rồi sau đó duỗi tay xoa xoa đầu Diệp Niệm Ninh,: "Rất xin lỗi em, hai ngày này anh thật sự quá bận, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi cũng không có xem lại. Vốn anh định hôm nay tới sân bay đón em, kết quả số ca phẫu thuật lại quá nhiều."
Diệp Niệm Ninh nghe vậy thì đã hiểu: "Ừm! Không sao đâu, anh cũng đừng cứ mãi vùi đầu vào công việc như thế, phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng và cũng chỉ nên làm việc sao cho thích hợp thôi."
"Biết rồi cũng vô dụng, anh phải nhớ kỹ vào." Diệp Niệm Ninh thở dài, "Bây giờ anh không bận hả?"
"Không, anh còn phải tuần tra tiếp với lại lát nữa vẫn có ca phẫu thuật."
"Vất vả thật đó. Vậy khi nào anh mới hết bận?"
"Qua hôm nay sẽ ít việc hơn."
"Được rồi." Diệp Niệm Ninh móc móc túi lấy ra mấy thanh chocolate và một nắm kẹo, "Cho anh này, bổ sung năng lượng."
Thời Yến An mỉm cười nhận lấy, "Tối nay em về nhà chú hai hay về nhà em?"
"Tôi đến nhà chú hai." Diệp Niệm Ninh mím môi, không muốn trễ việc của Thời Yến An bèn nói thẳng: "Tôi chỉ tới thăm anh chút thôi, nếu anh còn bận vậy thì tôi đi trước đây, tạm biệt!"
"Ừ." Thời Yến Án nhéo nhéo mặt Diệp Niệm Ninh, "Tạm biệt em. Ăn ít kẹo thôi, kẻo lại đau răng."
Diệp Niệm Ninh gật đầu, vẫy tay tạm biệt Thời Yến An rồi rời khỏi bệnh viện.
Vào ngày mùng một, vì buổi chiều Diệp Niệm Ninh còn phải tham gia lễ công chiếu《 Kinh Thành Điều 》, nên mới sáng sớm đã thức dậy.
"Sao mới sớm thế em đã dậy rồi?" Diệp Thanh Lâm nhìn Diệp Niệm Ninh đang đứng trên cầu thang ngáp dài ngáp ngắn, thắc mắc hỏi.
"Ăn cơm xong thì trưa nay em phải tới lễ công chiếu của《 Kinh Thành Điều 》." Diệp Niệm Ninh chậm rãi đi đến sô pha, sau đó ngồi xuống cạnh Diệp Thanh Lâm.
"Tại sao em lại tới tham gia lễ công chiếu đó?" Diệp Thanh Lâm đưa cho cậu một cái bánh mì, nhíu mày hỏi.
"Cũng tại cái tên Thẩm Ý Phong kia, một hai phải đề cử em với Trịnh Duệ, hại em ngay ngày đầu năm đã phải xách mông đi làm." Diệp Niệm Ninh xé túi bánh mì, hung hăng gặm một miếng.
Dương Thục Dĩnh đang đắp mặt nạ đi đến ngồi đối diện Diệp Niệm Ninh, hỏi: "Thẩm Ý Phong là ai vậy?"
"Là anh em của con. Một diễn viên sắp nổi."
Diệp Niệm Ninh nhét miếng bánh mì đang ăn dở vào trong tay Diệp Thanh Lâm, sau đó lấy điện thoại ra lướt Weibo.
"Anh em của con? Sao dì chưa gặp bao giờ nhỉ? Hôm nào dẫn người về nhà cho mọi người làm quen!" Dương Thục Dĩnh bật TV lên, vừa tìm phim vừa nói.
"Dạ vâng. Đợi đến lúc cậu ta có thời gian."
Diệp Thanh Lâm ghét bỏ nhìn bánh mì trong tay, tùy tiện ném lên bàn trà, "Chỉ còn một miếng tí xíu mà em cũng ăn không xong?"
"Ui trời, em không muốn ăn mà!" Diệp Niệm Ninh bĩu môi nhìn Diệp Thanh Lâm, Diệp Thanh Lâm cạn lời trợn mắt nhìn cậu, tiếp đó mở laptop bắt đầu làm việc.
"Chú hai đâu? Ra ngoài rồi ạ?" Diệp Niệm Ninh chơi điện thoại một hồi mà vẫn chưa thấy Diệp Hoài xuất hiện, liền hỏi.
"À, đi ra ngoài mua đồ ăn rồi, chắc là sắp về rồi đấy."
Dương Thục Dĩnh vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên.
Diệp Niệm Ninh cười cười, "Con đi mở cửa cho."
Bước tới trước cửa, mở ra vừa định gọi chú hai thì chợt phát hiện ra người đứng ở ngoài lại là Kiều Dư Phồn.
"Ồ, Niệm Niệm! Chúc mừng năm mới!"
Kiều Dư Phồn mỉm cười chào hỏi Diệp Niệm Ninh, Diệp Niệm Ninh khiếp sợ đến nỗi trợn tròn mắt lên, "Anh... Anh sao..."
"Diệp Niệm Ninh, ai thế? Sao còn chưa vào?" Diệp Thanh Lâm thấy Diệp Niệm Ninh còn đứng ngoài cửa, cau mày đặt máy tính xuống, đứng dậy đi đến cạnh cậu.
"Chào! Thanh Lâm!" Kiều Dư Phồn vẫn tươi cười niềm nở như cũ.
Diệp Niệm Ninh vừa định lén nhìn phản ứng của Diệp Thanh Lâm thì cửa đã phanh một tiếng, đóng sầm lại, dọa tim cậu nhảy thình thịch.
"Sau này nhớ nhìn mắt mèo trước rồi hẵng mở, không phải ai gõ cửa cũng mở cho đâu." Diệp Thanh Lâm nói xong thì quay về ngồi xuống sô pha.
Diệp Niệm Ninh nhìn nhìn cánh cửa, lại ngó qua Diệp Thanh Lâm, sau cùng thở dài đi tới ngồi cạnh Dương Thục Dĩnh.
"Ai vậy?" Dương Thục Dĩnh nhỏ giọng hỏi Diệp Niệm Ninh, Diệp Niệm Ninh ậm ờ trả lời: "Kiều Dư Phồn."
Dương Thục Dĩnh suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Kiều Dư Phồn là ai, "Cậu ta tới đây làm gì vậy?
"Không biết, có lẽ là tới chúc tết."
"Nhà chúng ta không thân với cậu ta, vả lại Thanh Lâm cũng đã chia tay với cậu ta lâu tới vậy rồi. Đột nhiên tới chúc tết có chút không thích hợp lắm thì phải?" Dương Thục Dĩnh lắc lắc đầu, đứng dậy gỡ mặt nạ rồi sau đó đi vào phòng vệ sinh.
Khoảng mười phút sau, cửa mở, Diệp Hoài đã về mà theo sau ông vào nhà còn có cả Kiều Dư Phồn.
"Thanh Lâm, sao con không mở cửa cho người ta vào hả? Nếu không phải chú về thì có lẽ người ta sẽ chờ ở ngoài hơn nửa ngày mất." Diệp Hoài cau mày nói với Diệp Thanh Lâm, rồi sau đó lại đưa cho Kiều Dư Phồn một đôi dép lê mới, "Cậu vào đi."
"Cảm ơn chú!"
"Ừm, không có gì." Diệp Hoài đi đến trước mặt Diệp Thanh Lâm, vươn tay vỗ vai anh: "Nói chuyện với con đó!"
Diệp Thanh Lâm liếc nhìn Kiều Dư Phồn phía sau Diệp Hoài một cái, tức giận nói: "Cậu ta cũng đâu phải thằng ngu, đứng mãi rồi sẽ tự biết quay về thôi."
Dứt lời anh liền đứng dậy cầm theo máy tính đi thẳng lên lầu.
"Này, con có thể nói chuyện đàng hoàng chút không hả?" Diệp Hoài còn đang muốn mắng Diệp Thanh Lâm nữa thì ngay lập tức Dương Thục Dĩnh kéo ông lại, nhỏ giọng nói: "Ông không biết Kiều Dư Phồn hả? Cậu ta là bạn trai cũ Thanh Lâm đấy!"
"Thật hay giả vậy?" Diệp Hoài kinh ngạc, đánh giá trên dưới Kiều Dư Phồn một phen rồi hỏi: "Cậu là Kiều Dư Phồn?"
Kiều Dư Phồn gật gật đầu, cười trả lời: "Đúng vậy chú! À đúng rồi, con có đem theo chút quà cho chú dì và cả Niệm Niệm nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
Diệp Niệm Ninh đứng lên cười gượng hai tiếng, "Quà cáp thì không cần đâu... Nhà chúng tôi cũng không thiếu cái gì..."
"Tôi biết mọi người không thiếu, nhưng đây cũng là chút tấm lòng của tôi, mong mọi người nhận cho!"
"À thì..." Diệp Niệm Ninh nhìn Diệp Hoài, Diệp Hoài lại nhìn Dương Thục Dĩnh, Dương Thục Dĩnh trừng mắt nhìn ông, lại quay sang cười nói với Kiều Dư Phồn: "Nếu là tấm lòng của cậu, dì cũng đành nhận."
"Dì à, con còn có một món quà nhỏ tặng cho Thanh Lâm, dì đưa cho cậu ấy giúp con nhé?" Kiều Dư Phồn lấy một hộp nhẫn ra từ trong túi. Diệp Niệm Ninh, Diệp Hoài và Dương Thục Dĩnh đều sửng sốt, Dương Thục Dĩnh vội vàng từ chối: "Cái này vẫn là tự tay cậu đưa cho nó đi, dù sao cũng là chuyện riêng của hai đứa."
Kiều Dư Phồn cười cười, cất hộp nhẫn vào túi, "Được."
"Tinh tinh! Tinh tinh!"
Chuông cửa lại vang lên, Diệp Niệm Ninh sốt ruột chạy ra mở cửa, đứng cùng một chỗ với Kiều Dư Phồn thật sự quá xấu hổ, phải nhanh chóng trốn khỏi đây một chút mới được.
Nhưng khi thấy người đang đứng ngoài cửa, cậu chỉ hận không thể ngay lập tức có mặt ở lễ công chiếu《 Kinh Thành Điều 》.
"Chúc mừng năm mới! Niệm Niệm!" Tống Tử Khiêm bước vào cửa, động tác thuần thục cầm lấy một đôi dép lê trên kệ giày.
"Ồ! Tử Khiêm!" Kiều Dư Phồn đi đến trước mặt Tống Tử Khiêm, mỉm cười chào hỏi.
Động tác thay dép lê của Tống Tử Khiêm thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Dư Phồn, sắc mặt chợt thay đổi.
Diệp Niệm Ninh nhìn hai người này, xấu hổ tới mức cậu muốn dùng ngón chân để đào ra cả một tòa lâu đài ảo mộng của Babi.
Tình cảnh này, thật con mẹ nó vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ lại xấu hổ!