Chương 40: Có Đến Hai Lục Thiên Trình

Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Cảng Thanh Hà.
Chung cư Vệ Quyên.

Tinh Nhi và Phi Dạ sau khi được tài xế đưa đến đây thì đã là buổi chiều.
Hai chị em đứng ở bên ngoài nhìn lên căn biệt thự.
Có chút sững sốt.

Nhất là Tinh Nhi, cô đứng đó nhìn, trong đầu thoáng chốc xuất hiện vài hình bóng quen thuộc.
Nơi này hình như cô đã từng ở đây rồi thì phải...Nhìn lên ô cửa sổ có rèm màu hồng...
Bỗng một hình ảnh lướt qua trong đầu cô, "Anh chàng soái ca năm đó mặc áo sơmi màu hồng, chạy xe đạp đôi thể thao chở một cô gái đi dạo."
Tinh Nhi ôm đầu, tại sao, thời gian gần đây, từ sau khi gặp Lục Thiên Trình, thì cô luôn ở trong mơ mà nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô mơ thấy người con trai ấy ôm cô, bảo vệ cho cô, dạy cô học, dạy cô nấu ăn, chở cô đi dạo, đi ăn lẩu khô....
Đáng tiếc, khuôn mặt của anh, cô lại không thể nhìn rõ.
Cứ mỗi lần sắp nhìn ra được khuôn mặt mơ hồ kia, thì cô lại bị thức giấc.
Còn đang mải suy nghĩ thì từ trong nhà, một người phụ nữ chạy nhanh ra, dáng dấp gầy đi trông thấy, không ai khác, bà chính là Vú Trần.
Vừa thấy Tinh Nhi, bà oà khóc, mở cổng lớn chạy vội tới ôm chầm lấy cô.
" Tinh Nhi, Tinh Nhi ơi, con về rồi, trở về rồi.


Huhuhuhu...ta rất nhớ con."
Phi Dạ ngạc nhiên, không kịp phản ứng.
Tinh Nhi bất ngờ bị ôm trầm cô giật bắn mình, định thần nhìn lại người phụ nữ đang ôm mình...
Bình thường, cô vô cùng ghét người lạ, ở công ty của cha, cô ngay cả một thư kí cũng không cần.
Đơn giản vì cô không thích người lạ.
Nhưng ngay lúc này, được người phụ nữ này ôm trong tay, cô lại không thấy phản cảm.

Mà ngược lại còn đưa tay bất giác mà ôm bà, dường như bà là một ai đó quan trọng với cô vậy.
" Bác ơi, bác không sao chứ?" Tinh Nhi ái ngại hỏi.
Vú Trần ngh cách xưng hô của Tinh Nhi, bà hơi sửng xốt, nhưng là lấy lại bình tĩnh.
Quả nhiên Tinh Nhi của bà đã mất trí nhớ như lời quản gia của Dương Vệ lão gia nói.
Hai ngày trước, ngay khi đến Lam Thành, Dương Vệ liền dặn dò Ngô quản gia đến Lam Thành gặp vú Trần.

Sau đó kể hết lại cho bà nghe mọi việc, để bà sớm chuẩn bị tinh thần..
Vì ông biết trước, Tinh Nhi con gái ông sẽ đi Hải Thành...
Vậy nên lúc này, Vú Trần vẫn có thể bình tĩnh là lẽ đương nhiên.
"Tôi không sao..

Nào nào, cả cô và cậu đều vào đi, biệt thự này là của Dương lão gia nhờ tôi coi giúp, một phần chính là chờ cậu và cô đến." Vú Trần lau nước mắt nói.
"Là cha tôi dặn bác như vậy sao?" Phi Dạ tạm quên đi chuyện vừa rồi, lên tiếng hỏi.
"Vâng, biệt thự này trước đây là của tiểu thư nhà tôi và Dương Lão gia cùng sống, nên biết cô, cậu đến đây, lão gia mới đặc biệt dặn dò tôi trước tiếp đãi cô chủ và cậu chủ." Vú Trần thao thao mà nói.
"Tiểu thư nhà bác, là ai?" Phi Dạ tay xách hành lí giao cho vệ sĩ, rồi đi ngang chị gái anh, miệng tò mò hỏi.
Vú Trần trầm mặc một lúc, " Tiểu thư nhà ta, chính là mẹ ruột của Tinh Nhi, bà ấy xinh đẹp như con vậy đấy.
Vừa nói bà vừa quay sang nhìn Tinh Nhi, rồi lại tiếp, " đáng tiếc, bà ấy lại bị ép chết.."
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác cũng vào đến trong nửa khuôn viên.

Chợt nghe tiếng còi xe bên ngoài cổng...
Ba người quay lại, nhìn thấy một cặp trai gái, trên tay người con trai xách theo một giỏ hoa quả, Phi Dạ và Tinh Nhi cau mày...
Không hẹn mà thốt lên, " Anh Thiên Trình??"
Từ ngoài cổng, Thiên Bảo và Diệu Linh cũng đực mặt mà ngây ngốc nhìn...
Giây lát, Diệu Linh chợt vỡ òa, cô hét lên, chạy nhanh đến chỗ Tinh Nhi,
" Dương Tinh Nhi, con nhóc này, em sao giờ mới về hả? Chị nhớ em lắm.."

Phi Dạ lại bị doạ tập hai.

Anh lần đầu tiên về nước, thấy cái cảnh này....!không khỏi kinh ngạc, sao ai thấy chị gái anh cũng y như là ba trăm năm mới gặp thế...
Tinh Nhi thì ngây ngốc, cô không có quan tâm lúc này Diệu Linh đang nói cái gì...ánh mắt cô bây giờ chỉ chăm chú nhìn đến chàng trai đang đi vào sau kia...
Lục Thiên Trình sao lại xuất hiện ở đây, không phải mới sáng hôm kia, cô còn gặp anh ở bãi biển tại Lam Thành sao?
Vậy tại sao bây giờ lại...lại ở đây...lại còn đi chung với cô gái này....
Không lẽ, có đến hai Lục Thiên Trình sao?
Thiên Bảo đi chậm tới trước mặt Tinh Nhi, anh nhìn cô thiếu nữ hết một lượt, trong đầu suy nghĩ, " Quả nhiên, em trai anh là nói thật, nó tìm thấy Tinh Nhi cô gái của nó rồi.

Mà không chỉ vậy, Tinh Nhi còn mất trí nhớ."
Xem ra, cái ánh nhìn của em dâu tương lai đối với anh chồng tương lai của cô hiện giờ chính là muốn xác minh...
Anh có phải là Thiên Trình hay không rồi đi...
Chợt Thiên Bảo cười cười, anh không biết có nên chơi thằng nhóc Trình Trình em trai anh một vỗ hay không đây?
Ý định trong đầu có, nhưng là Thiên Bảo vẫn chưa kịp thực hiện thì, Lại thêm một chiếc siêu xe nữa xuất hiện...
Cả Thiên Bảo và Diệu Linh đều thấy hơi rét khi cậu thiếu niên từ trong siêu xe đã dừng kia bước chân xuống đi thẳng đến chỗ họ.
Là Lục Thiên Trình, anh vừa từ Lam Thành rời qua đây, trên mặt anh thấm đầy mệt mỏi, có lẽ là vừa bàn giao xong công việc liền chạy đến đây để gặp cô.
Vì anh rất nhớ cô, muốn gặp cô ngay tức khắc.
Dương Tinh Nhi và Dương Phi Dạ cùng nhìn đến người thanh niên đang đi tới kia, lại nhìn đến Thiên Bảo tay đang xách giỏ trái cây...
Hai chị em vô thức mà lẩm bẩm, " Đúng là có hai Lục Thiên Trình mà."
Vú Trần mỉm cười, cuối cùng thì bọn trẻ năm đó lại tụ họp rồi, tuy có chút đáng tiếc là Tinh Nhi đang quên hết mọi thứ, nhưng không sao, có lẽ về đây, không bao lâu nữa, cô nhớ lại cũng nên...
Bà lui vào trong để làm đồ ăn trước.
Bên ngoài chỉ còn lại năm người trẻ tuổi.


Nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Lục Thiên Trình đi tới, anh nhìn anh trai anh đầu tiên, " Bảo Bảo, sao nào, đã tin em chưa?"
Thiên Bảo gật gù...haizz, ý định của anh bị bóp nát từ trong trứng nước..
"Bảo Bảo sao?" Tinh Nhi khó hiểu nhìn Thiên Bảo, cô chợt khẳng định, người thanh niên này đúng là không phải Lục Thiên Trình mà cô gặp ở bãi biển Lam Thành.
Mà Lục Thiên Trình chính là người thanh niên tới sau cùng kia...người duy nhất khiến trái tim cô nhảy lên run rẩy mỗi khi đối diện..
Thiên Trình nhìn cô gái của anh, phản ứng phát ngốc, anh nói, " Tinh Nhi, em vẫn nhớ lời đề nghị kia của em chứ?"
Ba người Thiên Bảo, Diệu Linh và Phi Dạ ngửi được cái mùi thức ăn cho cún ở đây, dù chả hiểu đầu đuôi ra sao? Nhưng cũng đành rời đi trước...
Mọi chuyện để hỏi sau vậy.
Đám vệ sĩ cũng đi, ai ngốc mà ở đó làm bóng đèn chiếu sáng cho họ.

Chỉ còn lại mỗi Thiên Trình và Tinh Nhi đứng giữa khuôn viên biệt thự, ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu dài bóng của hai người trên nền cỏ xanh mướt...
Anh và cô lại gặp nhau rồi.
Cô nhìn người con trai trước mắt mình, vẻ mặt dù là đang mệt mỏi, nhưng cái vẻ tuấn lãng, đẹp trai cực không mất tí nào của anh lại khiến tim cô nhộn nhạo, hai gò má cũng bất giác mà phiếm hồng.
Quả nhiên chắc chỉ có mình cậu hai nhà Lục Minh mới khiến cô gái nhỏ trở nên như vậy...
Tinh Nhi lúc này tim đánh trống, miệng lắp bắp, "Anh...anh...chính là Lục Thiên Trình...ở bãi biển Lam Thành?"
Thiên Trình nở một nụ cười ấm áp, còn đẹp hơn cả ánh chiều ta, anh gật đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ lên của cô, " ừm, là anh đây...em mau quên quá..."
Anh rời cô khoảng một bước chân, bàn tay buông xuống một sợi dây, có luồn qua một chiếc kẹp hoa anh túc, nhỏ giọng nói với cô, " nhưng anh...thì không có quên...anh hai ngày qua...lúc nào cũng nhớ em đó."