Chương 3: 3: Điên Cuồng Trốn Chạy 18

Phù Du

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Edit: Ry
Xúc tu màu đen lạnh buốt bồi hồi tại khe mông mượt mà.
Hai chân Cốc Nghi bị cưỡng ép tách ra hai bên.
Nơi bí ẩn bị buộc phải phơi bày.
Mỗi giọt lệ lăn xuống đều sẽ bị những xúc tu kia nhẹ nhàng lau đi, giống như từng cái hôn an ủi đến từ tình nhân.
Nhưng anh thật sự không thể chấp nhận.

Tìm truyện hay tại -- t rumtruyeИ.

VN --
Vầng trăng sáng tỏ treo nơi chân trời, Cốc Nghi ngẩng lên nhìn, sau đó tuyệt vọng nhắm hai mắt.

Thứ đồ lạnh như băng đang cố gắng xâm phạm lỗ nhỏ, cảm giác đau nhức và bài xích lập tức khuếch tán dọc theo sống lưng lên trên.
Lối đi khô khốc căng chặt vô cùng kháng cự dị vật, khiến những xúc tu to dài kia không thể thuận lợi tiến vào.
Nhưng chúng nó có đủ trí thông minh.
Cây xúc tu muốn thử giao phối với anh bỗng thu nhỏ lại, mượn nước bọt làm bôi trơn, thành công cắm vào.
Lần này nó cực kì suôn sẻ trườn vào cái động nhỏ hẹp.
Bàn tay bị quấn lấy chậm rãi siết chặt, hàng mi đã khép không ngừng run rẩy, ngay cả bờ môi cũng bị cắn đến bật máu.
Chuyện này...!Rốt cuộc...!Là gì đây?
Cốc Nghi muốn thả ra tiếng khóc, gào thật to, nhưng đồng thời anh lại sợ.
Sợ những con quái vật kia sẽ dùng biện pháp quá đáng hơn trừng phạt anh.
Ban nãy anh chỉ mới nảy sinh suy nghĩ muốn chết, ngay giây sau đã bị chúng trói cho không thể nhúc nhích.
Nếu anh còn định làm gì khác, thì đợi chờ anh sẽ là gì đây...
Thoáng cái tất cả những suy nghĩ đó đã bị kéo ra, vì thứ đang cắm vào lỗ nhỏ đằng sau đã chạm tới vị trí mẫn cảm nhất trên vách.
Thậm chí còn lặp lại hành động đè ấn nghiến day.
Bụng dưới của Cốc Nghi căng cứng, dương v*t vểnh lên.

Anh ngửa đầu, môi khẽ hé, trong mắt ngập tràn những ngẩn ngơ và không thể tin nổi đến từ tình dục.
Đại khái là giác quan đều đã bị những thứ trên người này chiếm đoạt, Cốc Nghi không hề cảm nhận được cái giá lạnh của đêm đen.
Nhũ hoa cứng đến mức đau đớn, xúc tu đang quấn lấy dương v*t dần siết vòng vây.
Máu đang chảy trong cơ thể trở nên cháy bỏng.
Cốc Nghi hơi hé mắt, nặng nề hít thở.

Rồi bỗng nhiên, thứ đang cắm ở lỗ nhỏ phía sau dần trướng lên, trở nên khổng lồ.
Cốc Nghi đã nhận ra sự bất thường, liều mạng khép đầu gối lại, ngón chân cuộn tròn, vùng vẫy giãy giụa.
Xúc tu mềm mại đâm vào tuyến tiền liệt trong vách.
Cả người Cốc Nghi nhũn ra.
Xúc tu quấn lấy cổ anh, quấn lấy eo và bắp chân anh, mà một cây trong số đó còn vô cùng bỉ ổi chui vào lỗ nhỏ đằng sau.
Cốc Nghi lí nhí rên rỉ, dục vọng ở dưới bụng bành trướng.
Nước mắt lại chảy xuống.
Lần này lại không phải vì sợ hãi.
Mà là của cơn khoái cảm anh không có cách nào để thừa nhận.
Xúc tu nặng nề đè nghiến đầu v*, Cốc Nghi vươn cổ lên, ánh trăng bàng bạc vẩy trên những đường cong mượt mà phần cổ, cùng với làn da trắng nõn của anh.
Thứ đang chèn ở lỗ nhỏ tự động đâm rút, từng tiếng rên đã cố nén đứt quãng tràn ra từ khóe môi.
Con ngươi Cốc Nghi tan rã, trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh anh chưa từng biết.
Sương mù, rừng rậm, hồ nước, thành phố, trường học.
Nơi nào cũng có.

Anh như điên như dại chạy trốn.
Đằng sau là cả chục cả trăm xúc tu màu đen đuổi theo.
Như thể không phải là anh thì chúng sẽ không chịu buông tha.
Cốc Nghi còn chưa định hình được suy nghĩ, dục vọng đã như sóng trào, từng cơn từng đợt vỗ vào dây thần kinh.
Xúc tu trong lối nhỏ mềm mại từng lần chui vào góc sâu, còn cố ý cọ lên đoạn gồ nho nhỏ.
Cốc Nghi không chịu nổi sự kích thích này, anh cúi xuống, tiếng thở dốc và rên rỉ dần trở nên lớn hơn.
Trên mi mắt anh treo một giọt lệ óng ánh, xúc tu trơn nhẵn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt.
Cốc Nghi không còn sức để giãy giụa, đành buông xuôi.
Cảm giác nhức nhối vì bị căng ra được khoái cảm không ngôn từ nào có thể diễn tả thay thế, thế mà Cốc Nghi dần hi vọng những thứ kia có thể đâm nhanh đâm mạnh hơn, hi vọng chúng nó có thể hoàn toàn làm hỏng anh.
Quy đầu bắn ra dòng tinh sền sệt, làm cây xúc tu đang vuốt ve bụng dưới đột nhiên dừng lại, chuyển sang dùng phần chóp, gợi tình gãi lên lỗ sáo của dương v*t đã hơi mềm..