Chương 213: 213: Tôi Không Có Sai

Yêu Thêm Lần Nữa

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Sau khi Vi Thừa An đưa Mã Tiểu Dung về nhà thì cứ luôn suy nghĩ Thạch Lỗi sẽ trốn đi đâu, rồi chợt giật mình, anh quay đầu xe.
Lý Mai đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn khóe miệng cùng những vết bầm tím trên người của mình thì cắn chặt hàm răng.

Nếu không phải vừa rồi hắn dọa khai ra, sợ đến lúc đó mình có chạy trời cũng không khỏi nắng thì cô nhất định sẽ đưa hắn đến đồn cảnh sát.
Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể chịu đựng, rồi tìm lí do nói với hắn là chỗ này không còn an toàn nữa, bảo hắn tìm chỗ khác để ở, tránh bị hắn ta ức hiếp cùng ngược đãi.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên dọa cô giật mình.

Đó là ai? Hắn đã trở về rồi sao? Trong lòng cô có chút sợ hãi, nghĩ đến bộ dạng hắn đánh mình thì cô cảm thấy run rẩy, nhanh tay lẹ chân chạy đến len lén nhìn vào mắt mèo trước cửa thì nhìn thấy người đứng trước cửa là Vi Thừa An.


Tay lập tức muốn mở cửa ra để hỏi anh, lời anh nói lúc sáng là có ý gì? Nhưng rồi lại thôi, bộ dạng cô thế này làm sao gặp người khác được.
Vi Thừa An gõ cửa vài cái, thấy bên trong không có động tĩnh gì thì định xoay người rời đi, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại lấy điện thoại ra gọi.
“Reng reng reng….” Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lý Mai hoảng sợ, cô quên mất.

Cô cầm điện thoại đặt ở phía sau cửa tủ đựng giày lên, vội vàng nhấn tắt, nhưng cô biết anh nhất định nghe được.
“Lý Mai, tôi biết cô đang ở trong nhà, mau mở cửa đi.” Vi Thừa An vặn vặn nắm cửa gọi.
“Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh.” Lý Mai tựa vào cửa nói, bây giờ cô mang bộ dạng này nên cũng không muốn gặp ai.
“Cô nghĩ rằng tôi muốn gặp cô sao, mở cửa đi, có một số việc tốt nhất nên nói cho rõ.

Thạch Lỗi có phải đang ở đây không?” Vi Thừa An không khách sáo hỏi, bản thân cũng đã nghĩ tới trăm ngàn khả năng, hắn ta chỉ có thể tìm đến cô.
Bậc, cửa bỗng nhiên bị Lý Mai nỗi giận đùng đùng đẩy ra: “Vi Thừa An, anh có ý gì đây? Muốn lục soát sao? Anh dựa vào cái gì mà xác định anh ta ở đây?” Trong lòng cảm thấy có chút may mắn vì đã đuổi được hắn đi rồi.
Vi Thừa An nhìn thấy khóe miệng cô sưng lên thì lặng đi một chút: “Cô làm sao vậy?” Rõ ràng là bị người nào đó đánh, nhưng ai lại xuống tay với cô?
“Tôi làm sao ư? Đám mặt người dạ thú các người ngấm ngầm hạ độc thủ sau lưng tôi, anh hỏi tôi, chẳng lẽ trong lòng anh còn không rõ là do ai làm sao?” Lý Mai thuận miệng vu cáo hãm hại, cô đem hết mọi chuyện đổ lên đầu Tư Đồ Thác.
Người cô ta nói là Thác ư? Vi Thừa An cau mày một chút rồi lập tức phủ nhận: “Không thể nào, muốn đối phó với cô có rất nhiều biện pháp, Thác sẽ không hèn hạ xuống tay sau lưng.” Lại lập tức châm chọc thêm: “Chỉ sợ là cô đắc tội quá nhiều người, đi đêm riết có ngày gặp ma.”

“Vậy cũng còn tốt hơn những kẻ vong ơn bội nghĩa, nói đi, anh tới làm gì? Nếu như đến để xem chuyện cười của tôi, vậy thì anh đã thấy rồi, anh có thể về.” Lý Mai lạnh lùng châm chọc.
“Vong ơn bội nghĩa? Tôi giúp cô làm như vậy còn chưa đủ nhiều sao? Những chuyện này, tôi không muốn đề cập tới, tôi chỉ hỏi cô có phải Thạch Lỗi đã tới đây không?” Sắc mặt Vi Thừa An có chút lạnh như băng, quen biết cô một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét này của cô, đầu óc đột nhiên léo lên, nhìn chằm chằm cô, nói: “Là anh ta làm.”
“Anh đi đi.” Lý Mai không muốn nhìn thấy anh, thời điểm mấu chốt anh lại không giúp mình, khiến cho cô sinh lòng oán hận.
“Lý Mai, cô không cần cảm thấy bản thân mình rất vô tội, cô đừng tưởng rằng mọi người đều tin cô là vì giúp đỡ Lâm Vi, cô cũng quá xem thường người khác rồi, những chuyện cô đã làm, tất cả mọi người đều biết.

Thật đúng là đáng tiếc cho ngày mà cô đã diễn kịch khóc lóc kể lể, còn nữa, bây giờ tôi chính thức nói cho cô biết, tôi làm cho cô đã đủ nhiều rồi, ân tình của cô, tôi cũng đã báo đáp, từ nay về sau tôi không còn nợ nần gì cô nữa.” Vi Thừa An lạnh lùng nhìn cô, cô không nói cũng không sao, bởi vì anh tin nhất định chính mình có thể tìm được Thạch Lỗi.
Lý Mai sửng sốt, anh ta nói vậy là có ý gì? Tiểu Điệp cái gì cũng biết? Vậy chẳng phải nói lên bọn họ đã biết hết tất cả những hành động trước đây của mình? Biết là cô cố ý trả thù Tiểu Điệp, mới tiếp cận cô ấy sao?
Cuối cùng Vi Thừa An nhìn cô một cái, cô như vậy đúng là tự tác nghiệt phải chịu tội, kể từ sau khi biết cô là hạng người như vậy, anh đối với cô chán ghét đến cực điểm, liền xoay người muốn rời khỏi.
“Anh nói cái gì? Không nợ tôi? Đừng quên lúc trước anh đã nói thế nào?” Lý Mai vươn tay giữ chặt anh, muốn phủi sạch quan hệ ư? Không có cửa đâu, cứ coi như tất cả mọi người đều biết, cô cũng không có sai.
“Buông tay, không quên.” Vi Thừa An có chút giận dữ nói tiếp: “Nhưng hình như cô cũng đã quên, cô không có tư cách yêu cầu tôi như vậy, tôi lại càng không chấp nhận sự uy hiếp của người khác, một người đàn bà có thể giở trò khôn vặt, nhưng không thể quá ác độc, không thể vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, người đàn bà như vậy làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.” Trong mắt anh đều là biểu tình hiểm ác đáng sợ.
“Ác độc? Tôi báo thù thì có gì sai? Bọn họ bức tử cha tôi, khiến tôi trở thành cô nhi, tôi không nên báo thù sao? Chẳng lẽ cha tôi chết là đáng đời sao?” Sắc mặt Lý Mai nhăn nhó, giận dữ hét lên.


Cô chịu đủ rồi, tại sao ai nấy cũng đều chỉ trích cô, cô đã làm sai cái gì?
“Tôi không bình luận đến chuyện sai hay không sai, nhưng cách làm của cô quá cực đoan, cũng quá hèn hạ, nếu giống như lập luận logic của cô, có phải Tiểu Điệp cũng nên tới tìm cô báo thù hay không?” Vi thừa An nhìn cô, hỏi ngược lại.
“Tôi hèn hạ, anh đã từng thử qua cái loại cảm giác trở thành cô nhi ăn nhờ ở đậu chưa? Anh đã từng nếm trải qua ánh mắt xem thường của người khác chưa? Tất cả những điều này đều do bọn họ cho tôi, nên tôi phải hủy hoại bọn họ.” Lý Mai gào hét lớn, nghĩ đến sau khi cha chết, nghĩ đến những tháng ngày thê thảm của mình, nước mắt không kiềm nén được lại chảy xuống.
Vi Thừa An nhìn cô, chỉ hỏi một cậu: “Vậy cô có biết, cha cô có phải vô tội hay không?”
“Cha tôi nhất định là vô tội.” Lý Mai tức giận trừng mắt nhìn anh, từ trước tới nay cô chưa từng hoài nghi chuyện này, cho nên cũng không cần đi điều tra.
“Tôi thật sự không nghĩ, cô là người cực đoan như thế, xem ra, tôi hiểu cô quá ít.” Vi Thừa An lắc đầu đi ra cửa, để lại cho cô một câu: “Từ giờ trở đi chúng ta không còn là bạn bè.”
Ầm, cửa lập tức bị đóng lại, Lý Mai hận nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt lại, “Tôi sẽ không bỏ qua cho các người như vậy.”.