Chương 163: Quá lương thiện

Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Em đó, thật sự là quá lương thiện mà! Người hiền hay bị bắt nạt có biết không? Nếu em không đuổi Lâm Thiển Y đi, như thế anh Duệ của em sẽ là của người đàn bà kia. Em chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở sau lưng bọn họ mà nhìn, như vậy em cũng cam tâm sao?"

Ôn Hinh lắc lắc đầu, nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt.

“Vậy là được rồi. Muốn có được Hạ Minh Duệ thì không thể mềm lòng, biết không?"

"Uhm!"

Ôn Hinh cắn cánh môi, chậm rãi gật đầu.

Hoa Tiểu Mạn sờ đầu Ôn Hinh như sờ con chó nhỏ, vui mừng nở nụ cười.

Trong cuộc sống sau này của cô, Hoa Tiểu Mạn sẽ không phải một mình chiến đấu. Lâm Thiển Y cô cứ chờ xem. Cô nhất định không cho phép cô ta gả vào nhà họ Hạ, không ai được phép uy hiếp địa vị của cô ở nhà họ Hạ.

Tương lai cô sẽ là bà chủ nhà họ Hạ.

Ôn Hinh bị Hoa Tiểu Mạn mạnh mẽ lôi kéo tới văn phòng Hạ Trí Vũ.

"Sao em lại tới đây?"

Ôn Hinh thân thiết gọi một tiếng anh Vũ.

Hoa Tiểu Mạn trưng ra khuôn mặt tươi cười, giơ lên hộp đựng cơm trong tay, cười ôn nhu hiền lành.

"Em hả, là tới đem cho anh bữa sáng đó. Đây chính là canh hầm sáng sớm em dậy nấu, nếm thử xem thế nào?"

"Em đó, về sau không cần phải phiền toái như vậy!"

Hạ Trí Vũ kéo tay Hoa Tiểu Mạn qua, vẻ mặt ôn nhu nhìn cô. Hoa Tiểu Mạn có chút vừa mừng vừa lo, khuôn mặt nhỏ nhắn khó xử cúi xuống.

"Em thích nấu canh cho anh!"

"Ôn Hinh ăn sáng chưa?"

Ánh mắt nhu hoà của Hạ Trí Vũ dời sang người Ôn Hinh, Ôn Hinh chậm rãi lắc đầu.

--- -------

Lâm Thiển Y đứng đợi một hồi lâu mới mua được bữa sáng cho Hạ Trí Vũ, cái gì mà bánh con rồng nhỏ.

Trong lòng không thôi lầu bầu, bọn họ... người có tiền thật là biết hưởng thụ mà, vì ăn bữa sáng mà có thể bắt cô đứng xếp hàng cả buổi.

Đang lúc cô lẩm bẩm đi trở về, điện thoại di động lại reo. Lâm Thiển Y lấy ra xem thì thấy là Hạ Trí Vũ gọi.

Cô hồ nghi bắt máy, hỏi một tiếng.

"Tổng giám đốc có chuyện gì?"

"Không có gì, tôi muốn hỏi một chút, cô mua được bữa sáng chưa? Nếu chưa mua được thì không cần nữa, Tiểu Mạn có đem đồ ăn sáng cho tôi rồi!"

"Ồ!"

Lâm Thiển Y rầu rĩ cúp điện thoại, cái quái gì chứ, hại cô đi tay không một chuyến.

Nhưng mà mua rồi không thể vứt bỏ được.

Nghĩ nghĩ, Lâm Thiển Y liền bấm điện thoại gọi cho Hạ Minh Duệ, tên khó chịu đó tối hôm qua hình như một đêm không ngủ, ngồi bên giường Tề Diệu. Anh tới giờ hình như vẫn chưa ăn sáng.

"A lô, nhớ anh rồi hả?"

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Hạ Minh Duệ mang theo chút trêu đùa.

Lâm Thiển Y trừng mắt, nhớ cái đầu anh.

Vì thế tức giận nói.

"Anh ăn sáng chưa? Em mới mua đồ ăn sáng, một người ăn không hết, anh có muốn ăn không?"

"Không phải em cố ý mua cho anh chứ?"

Tâm tình Hạ Minh Duệ không hiểu sao trở nên hớn hở, dường như có người cố ý vì anh chuẩn bị bữa sáng cảm giác này không tệ lắm.

“Thôi đi! Cuối cùng là có ăn hay không?"

"Ăn, đương nhiên ăn, anh sắp chết đói rồi đây!"

Hạ Minh Duệ vẻ mặt đau khổ, bộ dáng suy yếu vô cùng.

"Anh ở đâu? Em đem qua cho anh!"

"Ở văn phòng, mệt chết, buồn ngủ quá nha!"

Giọng nói Hạ Minh Duệ uể oải lại còn mang hương vị làm nũng.

Lâm Thiển Y có chút bực mình, cô đây không phải nên bị coi thường sao? Cô quản anh chết hay sống để làm gì? Người giống anh đói chết là đúng. Thế nhưng vì cái gì trong lòng liền không bỏ xuống được? Đến cuối cùng thỉnh thoảng không để ý lại nhớ tới anh?

Cho dù anh đã từng đối xử với cô như vậy, nhưng mà cô vẫn lại không bỏ anh được.

Cũng không biết là tức giận chính bản thân hay là giận Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y đá đá hòn đá ven đường. Cú đá này chẳng những không thể giải trừ cơn tức, ngược lại còn làm chân cô rất đau.

Lâm Thiển Y đau đến hít một ngụm khí lạnh, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn mới nhăn nhó, khập khiễng hướng phòng làm việc Hạ Minh Duệ mà đi.

Lúc cô đẩy cửa vào, Hạ Minh Duệ đang đỏ mắt nhìn cô.

Mắt phượng xinh đẹp ẩn hiện tia sáng quỷ dị.

Lâm Thiển Y bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên.

"Tề Diệu nói em yêu anh, có thật không?"

Đột nhiên bị hỏi câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y bỗng chốc đỏ ửng.

Tề Diệu làm sao biết cô yêu cái tên khó tính này chứ? Chẳng lẽ tối hôm qua cô uống say nói chuyện không nên nói? Không phải đâu? Điều này cũng thật doạ người quá đi, quả thực mất hết cả mặt mũi.

Lâm Thiển Y tức giận cầm gói bánh rồng nhỏ trong tay quăng vào lòng Hạ Minh Duệ.

Vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận, lại không nghĩ ra cái tên khó ưa kia vậy mà thái độ khác thường cười hì hì lôi cái bánh mà cô quăng vào người anh ra, làm như bảo bối giữ trong tay.

Hạ Minh Duệ cứ như vậy ở trước mặt cô cắn một miếng, vừa ăn vừa gật đầu.

"Mùi vị không tệ!"

Kỳ thật anh cũng không thích ăn loại bánh con rồng nhỏ này, có điều bởi vì Lâm Thiển Y cố ý mua cho anh, anh cũng cố mà ăn thôi.

Hạ Minh Duệ ngấu nghiến nhưng cũng cực kỳ tao nhã ăn một cái, sau đó lại lấy ra một cái đưa tới trước mặt Lâm Thiển Y.

"Ăn không?"

Đôi mắt phượng của anh sáng lấp lánh giống như người cuồng dã thô bạo ngày hôm qua căn bản không phải là anh vậy!

Lâm Thiển Y trừng mắt nhìn anh, không lên tiếng.

Hạ Minh Duệ lơ đễnh, đem bánh con rồng nhỏ đưa tới bên miệng cô.

"Đây, ăn đi!"

Anh cũng sẽ không như vậy tuỳ tiện phục vụ người phụ nữ nào, ngoại trừ Ôn Hinh, cô Lâm Thiển Y là người phụ nữ đầu tiên anh cam tâm tình nguyện đút ăn.

Lâm Thiển Y vốn không muốn ăn, nhưng mà Hạ Minh Duệ lại đem bánh đưa tới bên miệng cô, hương thơm ngào ngạt quyến rũ cô.

Cái bụng đáng ghét vô cớ lại kêu ọt ọt lên vài tiếng. 

Hạ Minh Duệ ý cười ha ha liếc cô một cái, nụ cười xấu xa.

Lâm Thiển Y quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đồng thời nhịn không được oán thầm trong bụng, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà. Một nụ cười vô ý lại có thể khiến cô thần hồn điên đảo!

Vì thế cô hung tợn cắn một ngụm, cô đây hoàn toàn đem cái bánh trở thành Hạ Minh Duệ. Tốt nhất có thể cắn chết anh nha, nếu không thì không giải được mối hận trong lòng cô.

Chỉ trong nháy mắt dầu mỡ dính đầy!

Trong lúc Lâm Thiển Y cõi lòng đầy cừu hận cùng tâm tình phức tạp đem cái bánh ăn cho hết mới phát hiện ra Hạ Minh Duệ đang nhìn chằm chằm cô, nửa phần cũng không dời mắt.

Lâm Thiển Y bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, một đôi mắt bồ câu chột dạ liếc qua liếc lại, chỉ là không dám đối diện với ánh mắt có tính xâm lược kia của Hạ Minh Duệ.

Đôi môi cô chợt lạnh, chính là Hạ Minh Duệ nhân lúc ánh mắt cô nhìn về nơi khác, đột ngột cúi người, cánh môi hơi lạnh hôn lên môi cô.

Tim đập đột nhiên trong phút chốc như dừng lại, cô cơ hồ không dám tin mở to mắt, nháy cũng không dám nháy.

Tiếp theo trái tim chầm chậm khôi phục lại nhịp đập, nhưng mà lại giống như đánh trống. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần được thay thế bởi màu đỏ.

Càng làm cho cô không dám tin đó là Hạ Minh Duệ kia vậy mà lại lè lưỡi liếm liếm khoé môi cô.

Lâm Thiển Y như cái cây đứng sững sờ ở đó, một cử động cũng không dám.