Chương 142: Mẩu Chuyện Hồi Nhó

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cô kinh hãi nhìn anh, bàn tay cầm miếng táo nhỏ run run, hệt như sóc con trộm đồ ăn bị phát hiện.

"Sang...!sang Mỹ làm gì?” Cô lắp bắp, biểu tình ngờ vực xen lẫn hoảng hốt.

Hoàng Phong cầm miếng táo cắn dở trên tay cô đưa đến bên miệng,
Nguyệt Vy theo bản năng hả miệng, cắn lấy một miếng, lúc này anh mới dịu dàng nói: "Qua đó, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa cho em.

Anh biết, Vy của anh rất thích trẻ con.

Em yên tâm, mọi chuyện sẽ để anh lo.

Sớm thôi, chúng ta sẽ có một đứa con.

Trong lòng Nguyệt Vy không khỏi hoang mang.

Miếng táo trong miệng đằng chất vô cùng, nuốt xuống cổ, vừa đau vừa rát.

Cô cắn môi, rối rắm củi đầu, ánh mắt quẫn bách tràn ngập vẻ lưỡng lự lo lắng.

Nếu như đi Mỹ, nếu như đi Mỹ thì...!chuyện cô rời khỏi đây, kế hoạch của dì Ánh sẽ như thế nào đây?
Nhìn vẻ lo lắng của Nguyệt Vy, Hoàng Phong cứ tưởng rằng cô vẫn còn buồn chuyện mất đứa con bèn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Tấm lưng Nguyệt Vy rất gầy, vòng ôm của anh lại rất chặt, cánh tay dài vòng quanh cơ thể có cường thể khảm cô vào lồng ngực.

Tựa như muốn dung nạp cô vào người, không muốn mất đi, ngang ngược cố chấp.

Nguyệt Vy có chút khó thở, hoảng hốt đẩy anh ra, cả người run lẩy bẩy.

Hoàng Phong nhận ra sự khác thường của cô, muốn vươn tay chạm vào cô, Nguyệt Vy liền cả kinh né tránh: "Đừng...!đừng tới đây.

Cô túm chặt chăn, co ro lùi hẳn về thành giường, hệt như con thủ nhỏ bị dọa sợ, thân thể run lẩy bẩy.

Hoàng Phong đờ đẫn nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự thất vọng.

Anh nhớ đến lời bác sĩ.

“Tâm lí của cô ấy cũng có thể bị ảnh hưởng.

Chuyện chăn gối về sau nên biết tiết chế, còn nữa, nếu cô ấy tỏ ra sợ hãi anh.

Tuyệt đối đừng nổi giận, chỉ dọa cô ấy thêm.”
Anh thở dài, buồn bã nhìn cô bật ra ba từ cô đọng: "Anh xin lỗi."
Nguyệt Vy hơi ngừng lại.

Có lẽ giọng nói của Hoàng Phong lúc này quá ẩm áp, hoặc là ba từ kia khiến cô bất ngờ đến mức quên cả phản ứng.

Từ trước đến nay, cho dù có xảy ra chuyện gì, mặc kệ anh sai rành rành nhưng một câu xin lỗi cũng chưa từng nói với cô.

Câu nói quen thuộc vẫn luôn là: "Anh chưa từng hối hận với những việc mình làm ra.

Từ bé cho đến thời thiếu niên, Hoàng Phong cũng chưa từng xin lỗi ai một cầu.

Tính tình vừa ngang ngược vừa hung dữ.

Cô nhớ hồi nhỏ có một lần, Hoàng Phong nhất cô trong tủ quần áo.

Ngày đó khi bố mẹ Nhật Tân tới đón em ấy trở về nhà, cô khóc là không cho Tân đi.

Đến khi bố mẹ đến đón em ấy, cô một hai ôm Tân lại, nhất quyết không cho đi.

Nhưng sức lực đứa con nít làm sao sánh được người lớn.

Kết quả khi bố mẹ Tân kéo cậu lên chiếc xe máy, cô lớn miệng khóc oa oa, còn điên cuồng ngốc nghếch đuổi theo, đến mức bị ngã trầy da.

Hoàng Phong là người mang cô về nhà, sau khi băng bó vết thương xong, cô vẫn không ngừng khóc một hai cứ gọi tên Tan mãi, còn xin xỏ Hoàng Phong chở cô đi theo Tân.

Hoàng Phong vừa nghe xong, mặt đen còn hơn đáy nỗi, lớn giọng cảnh cáo cô: “Em còn dám nhắc tên thắng nhóc đó một lần nữa, tôi lập tức lấy băng keo dinh miệng em lại? Có tin không?"
Nguyệt Vy đương nhiên tin.

Vẻ mặt của Hoàng Phong lúc đó vừa hung hãn vừa đáng sợ.

Nhưng kì thật anh cũng không làm vậy, cô lại được nước làm tới, khóc oa oa đòi về nhà đi tìm Tân, kết quả bị Hoàng Phong giữ lại, còn dọa nếu đi tìm Nhật Tân sẽ chặt gãy chân cô.

Nguyệt Vy vừa nghe đã hoảng sợ, một đứa bé 12 tuổi nghe dọa một tí đã sợ đến phát run, không do hãm họ he nửa lời.


Sau đó chẳng dám ở đó nữa, lén lút đi ra khỏi phòng, nào ngờ còn chưa ra tới cửa đã bị Hoàng Phong tóm lại, cô khóc lóc giãy dự, còn liên tục nói phải đi tìm Nhật Tân.

Hoàng Phong giận tải mặt, lập tức nhất có trong tủ quân áo, đóng sập cửa lại, Nguyệt Vy cực kì hoảng sợ, đối với một cô khóc 12 tuổi thì chuyện này hết sức hãi hùng, cô khóc la sòm, còn thuận miệng gọi: "Tân ơi, cứu chị.

Cứu chị.

Hoàng Phong lúc đó như phát điện.

Anh thét lớn lên, âm thanh hùng hổ như muốn xuyên thủng cánh cửa, hung dữ như sư tử: "Còn gọi tên thắng nhóc đó thì ngủ trong đó luôn đi.”
Từ nhỏ, tính cách Hoàng Phong đã độc đoán như vậy.

Bây giờ nhớ lại, cô mới nhớ ra, dục vọng chiếm hữu của Hoàng Phong với cô đã bắt đầu từ lâu.

Lúc nhỏ, mỗi lần giữa trưa, không phải làm việc, cô thường lén lút đi chơi cùng mấy đứa bạn trong xóm.

Hồi đó, cô nhớ có một anh trai nhà bên suốt ngày qua rủ cô đi chơi, trưa nào cũng đứng trước cổng đợi, anh trai nhỏ đó còn tốt bụng cho cô biết bao là kẹo, bánh, lúc nào cũng khen: "Nguyệt Vy là đáng yêu nhất.

Cô vui lắm, cũng thích anh trai đó vô cùng.

Nếu nhớ không nhầm thì người đó tên là Binh An.

Tên cũng như người, hiền hòa, ấm áp.

Mỗi lần trốn đi chơi đều phải leo qua bức tường thành trước nhà, Bình An đứng bên ngoài đỡ cô xuống.

Đến lúc về cô sẽ đứng lên vai anh, sau đó vững vàng leo lên.

Một hôm, khi chuẩn bị leo ra ngoài, cô đứng trong thành, thì thào nói với
Bình An: “Anh Bình An, em leo đấy nhé.

Anh chuẩn bị nha ?
Bình An cười ha ha.

"Ừ, em ra đi.

Vai anh sẵn sàng rồi đấy.

Hôm nay, anh mặc áo dày, không sợ đau đầu?" Cô cũng cười: "Vâng, em ra đây." Vừa nói xong, chuẩn bị leo lên thành thì bất ngờ sau lưng truyền đến một giọng nói thanh lãnh.

“Giỏi nhỉ?"
Nguyệt Vy vừa nghe đã giật mình đến mức ngã bật về phía sau, sợ hãi nhìn Hoàng Phong, Hoàng Phong lúc đó chỉ mới là 15 tuổi, nhưng đã rất cao.

Anh đứng đút tay vào túi quần, nhìn cô chăm chăm, tựa như đang hỏi tội.

Bình An bên ngoài thấy cô mãi không trèo ra bèn nói vọng vào: “Bé Vy ơi, em còn đó không?
Sắc mặt Hoàng Phong lúc đó khó coi vô cùng.

Khỏi phải nói kết cục sau đó như thế nào, Hoàng Phong lôi cô về phòng, vừa đóng cửa lại đã tét mạnh vào mông cô mấy cái liên
Anh vừa đánh vừa nói.

“Tôi hiền với em quá rồi đúng không? Hả? Có đúng không? Có đúng không?"
Mỗi câu "có đúng không” là mỗi lần bàn tay anh dần xuống.

Mông vừa tế vừa đau.

Cô càng che, càng khóc, anh cảnh đánh hãng.

Nguyệt Vy khóc chẳng dám lớn tiếng, chỉ biết ủy khuất khóc trong miệng.

Nước mắt giàn dụa đầm địa trên mắt, đáng thương vô cùng.

Sau cùng, cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

Hoàng Phong đến lúc đó mới dừng tay, anh bá đạo nhấc cô lên đùi, dùng giọng điệu vừa thương vừa dọa mà nói: "Có đau mới có nhớ.

Để xem từ nay còn dám không nghe lời nữa không? Ai dạy em cái kiểu đứng trên vai con trai như thế há? Ai day?" "Không...!Không có ai dạy." Cô nức nở.

Anh lại tét mạnh vào mông cô, Nguyệt Vy giật mình a lên một tiếng.

Hoàng Phong lập tức bịt miệng có lại: "La cái gì mà la, tôi nói với mẹ em chuyện này xem dì ấy xử lí em như thế nào?"
Nguyệt Vy vừa nghe đã sợ.

"Cậu chủ đừng...!đừng mách mẹ em.

"Vậy thì sau này đừng có để tôi bắt gặp em đi với tên Bình An Bình Án gì nữa.

Nghe rõ chưa?”
Từ đó trở đi, buổi trưa, Nguyệt Vy cũng phải sang biệt thự, không làm gì cả, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Hoàng
Phong đọc sách, mấy lần nhìn đến mức ngủ gật trên giường anh không hay.

Đến khi tỉnh lại, đều trong tình trạng năm gọn trong lòng anh.

Lúc đó chỉ mới đứa trẻ 10 tuổi, nhưng cũng đã biết xấu hổ.

Cô giãy dụa muốn tránh né nhưng Hoàng Phong lại cổ tình siết chặt ôm sát cô vào lòng, còn ngang ngược nói: "Còn không nằm yên, tôi lập tức đá em xuống giường?"
Còn có thể vô lại hơn nữa không.

Bây giờ ngầm lại, mới cảm thấy chấp niệm của Hoàng Phong đối với cô không chỉ bây giờ mới có mà là từ trước đến nay, chẳng qua là cô không để ý.

Đến lúc để ý thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi..