Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Đậu
Chương 131: Chị ơi, chị giúp em tìm chồng được không?
Đi thẳng lên tầng làm việc của Phó Thâm, cửa thang máy vừa mở ra Lộ Tinh nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa. Lộ Tinh đương nhiên biết người phụ này, là thư ký của Phó Thâm.
"Phó tổng". Thứ ký chuyên nghiệp chào hỏi Phó Thâm, còn cười với Lộ Tinh bên cạnh Phó Thâm, nhưng vẻ mặt thoáng trở nên do dự, không dấu vết đánh giá Lộ Tinh.
Phó Thâm gật đầu, dẫn Lộ Tinh đi vào phòng làm việc.
Thư ký đi theo phía sau, vẻ mặt càng ngày càng khó hiểu.
Đúng là đối tượng của sếp là nam, nhưng nhìn cái bụng kia nếu nói không phải mang thai cô chả tin, hơn nữa lại còn mặc cái váy rộng thùng thình thế kia.
Thư ký nhớ đến lần trước Phó Thâm nhờ cô chuẩn bị mấy thứ mà phụ nữ mang thai có thể ăn được, trong lòng đột nhiên sáng tỏ.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"Vào phòng làm việc, Phó Thâm quay người hỏi thư ký, thư ký còn đang trầm tư nên trong một lát không để ý trả lời Phó Thâm.
Phó Thâm nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm Lộ Tinh, khẽ nhíu mày, vẫn hỏi câu vừa rồi nhưng giọng điệu trở nên lạnh lẽo.
Thư ký đột nhiên bừng tỉnh.
"Vâng Phó tổng, đã chuẩn bị theo phân phó của ngài". Thư ký lộ ra nụ cười cứu vớt, bị sếp phát hiện nhìn lén người yêu của anh là hành động vô cùng nguy hiểm.
Thư ký trả lời Phó Thâm xong, vội vàng bưng bánh ngọt đã chuẩn bị xong ra.
Sau khi đóng cửa phòng làm việc, thư ký thở phào nhẹ nhõm, may mà Phó Thâm cũng không nói gì. Lộ Tinh cầm bánh ngọt nhỏ tự giác ngồi xuống sô pha, ăn một miếng còn cười với Phó Thâm, cũng không làm gì quấy rầy Phó Thâm làm việc.
Phó Thâm thật sự có rất nhiều việc phải làm, trên bàn làm việc chất đống tài liệu.
Chẳng mấy chốc, Phó Thâm dã hoàn toàn lao vào công việc, ngay cả khi anh không nói chuyện với Lộ Tinh, Lộ Tinh chỉ cần nhìn anh như vậy là đủ rồi.
Hôm nay còn dậy sớm hơn mọi hôm, Lộ Tinh nhìn chằm chằm Phó Thâm một lát thì hai mí mắt đánh nhau không chịu nổi, nhưng Lộ Tinh lại không nỡ nhắm mắt lại bởi vì lúc Phó Thâm làm việc rất có mị lực, câu lấy trái tim con cá nhỏ này đập "thịch thịch thịch" dữ dội. Có điều Lộ Tinh cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, bất tri bất giác dựa vào sô pha ngủ thiếp đi.
Sô pha ngủ không thoải mái không nói, mấu chốt là dễ cảm lạnh, trong phòng còn đang bật điều hòa.
Phó Thâm đặt tài liệu trong tay xuống, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lộ Tinh, khóe môi khẽ cong lên. Làn da trắng như sữa của Lộ Tinh cùng mái đầu tóc bạch kim càng tăng thêm sự yêu diễm, sạch sẽ như một tinh linh từ thế giới khác đi lạc vào thế giới loài người.
Phó Thâm nhẹ nhàng ôm lấy eo Lộ Tinh, định đưa cậu vào phòng nghỉ.
Nhưng cơn buồn ngủ của Lộ Tinh nông hơn Phó Thâm nghĩ nhiều, lòng cảnh giác của cậu còn mạnh hơn trước đây.
Cảm nhận thân thể đang lơ lửng trên không, Lộ Tinh giãy dụa muốn mở mắt, cả người không ngừng vặn vẹo.
Khoảnh khắc Lộ Tinh mở mắt, Phó Thâm kinh ngạc phát hiện trong mắt người cả nhỏ có chút hoảng sợ và khủng hoảng.
Nhưng sau khi nhìn thấy người ôm lấy mình là Phó Thâm, cảnh giác của Lộ Tinh lập tức biến mất, còn nở một nụ cười nhu nhuận với Phó Thâm.
"Chồng đưa em về phòng nghỉ, bên ngoài dễ bị cảm lạnh".
Phó Thâm nói xong tiếp tục đi về phòng nghỉ.
Lộ Tinh nắm chặt lấy áo Phó Thâm, liên tục lắc đầu với anh.
"Tinh Tinh không buồn ngủ nữa". Lộ Tinh xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ: "Đừng vào phòng".
Lộ Tinh càng dán chặt người mình vào người Phó Thâm càng tốt: "Em ở trên sô pha là ổn rồi". Trong ánh mắt Lộ Tinh lóe lên một tia bất an, bị Phó Thâm nhạy bén bắt được.
Phó Thâm dứt khoát không ôm Linh và nữa, mà là ngồi trên ghế văn phòng.
"Ngủ đi". Phó Thâm bảo Lộ Tinh ngồi vào lòng mình, đầu tựa lên vai anh: "Anh không đi".
Lộ Tinh nằm trên vai Phó Thâm, khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, yên tâm nhắm mắt lại, từ hơi thở của cậu, Phó thâm có thể cảm giác được đứa nhỏ này lại ngủ thiếp rồi.
Phó Thâm cố hết sức giữ nguyên một tư thế bất động, sợ Lộ Tinh lại tỉnh, nên cứ như vậy ngồi xử lý văn kiện gần nửa tiếng đồng hồ.
Công việc trong tay quá bận rộn, Phó Thâm nhắn tin Trần Bình bảo người đưa tài liệu hội nghị đến đây, còn đặc biệt dặn cậu khi vào không được gõ cửa.
Ban đầu Trần Bình còn không hiểu sao Phó Thâm lại nói thế, nhưng sau khi vào cửa thấy rõ tình hình thì hiểu ngay tức khắc.
Trần Bình hạ giọng nói chuyện với Phó Thâm: "Phó tổng, hội nghị vào lúc 10:30, tư liệu cần dùng đều ở đây".
Phó Thâm chỉ gật đầu, không nói câu nào.
Trần Bình thức thời rời đi.
Phó Thâm lại tiếp tục cầm tư liệu lên xem.
Lộ Tinh không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra lại không muốn nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trên vai Phó Thâm.
"Tỉnh rồi?" Phó Thâm khẽ nhéo eo Lộ Tinh một cái, cả người theo bản năng rùng mình một cái: "Chân chồng tê rồi".
Vừa nghe Phó Thâm nói chân tê rồi, ý nghĩ tiếp tục muốn giả bộ ngủ lập tức biến mất. Lộ Tinh trượt xuống khỏi người Phó Thâm, làm bộ muốn xoa bóp cho anh một chút. Phó Thâm sao nỡ để cậu làm những việc này, giữ chặt không cho cậu ngồi xổm xuống: "Đứng lên đi một vòng là được rồi".
Phó Thâm cất bước đi hoạt động gân cốt trong phòng làm việc, Lộ Tinh đuổi theo sau bước chân của anh.
Lộ Tinh cứ dính lấy mình Phó Thâm đã biết từ lâu, nhưng thời gian gần đây Phó Thâm phát hiện Lộ Tinh không chỉ dính người hơn trước, mà trên người còn có thêm một loại cảm giác mong manh.
Hình như Lộ Tinh đang sợ cái gì đó...
Mắt thấy sắp đến giờ họp, trợ lý đã đến mời anh đến phòng họp, Phó Thâm dừng bước, đặt hai tay lên vai Lộ Tinh.
"Giờ chồng đi họp, em nhớ ngoan nhé". Phó Thâm hôn lên trán Lộ Tinh, Trần Bình tự giác quay mặt đi, không nên nhìn thì không nhìn.
"Muốn gì thì bảo thư ký là được"
"Vâng, Tinh Tinh chờ chồng quay lại". Lộ Tinh che lại chỗ Phó Thâm vừa hôn, vẻ mặt đầy vui vẻ.
Phó Thâm bảo thư ký mang cho Lộ Tinh một phần bánh ngọt khác vào, lúc này mới cùng Trần Bình đi họp. Lúc thư ký đưa bánh ngọt vào thì Lộ Tinh đang rướn người trên vách ngăn bể cá trong phòng làm việc, cả người chơi đùa với cá dính chặt lên đó.
"Bánh ngọt của ngài". Thư ký dùng kính ngữ với Lộ Tinh, dựa vào trực giác bát quái nhạy bén của cô, người con trai xinh đẹp trước mắt này chắc chắn là vợ của lão tư bản.
"Cảm ơn chị ạ". Lộ Tinh quay đầu lại cười với thư ký, rồi lại dán vào kính tiếp tục đếm cá.
Nhìn những con cá nhỏ linh hoạt bơi qua rong biển, đột nhiên Lộ Tinh có thấy hơi hâm mộ, sau khi em bé trong bụng lớn dần, cậu cũng không được thoải mái bơi lội nữa.
Vừa rồi sếp khó chịu vì mình nhìn Lộ Tinh nhiều lần, thư ký không dám tiếp xúc nhiều với Lộ Tinh, lỡ may bị Phó Thâm phát hiện là mất việc chứ chẳng đùa.
Thư ký đặt đồ xuống thì không ở lâu trong phòng làm việc, quay lại vị trí của mình. Trong văn phòng im lặng khoảng mười phút, thư ký nhàm chán đang ăn dưa*, ăn đến khí thế hừng hực, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lộ Tinh đi ra.
*Ăn dưa aka hóng drama
"Ngài có cần gì không?" Thư ký vội vàng đặt điện thoại xuống, không dám lơ là Lộ Tinh.
Kết quả chỉ thấy Lộ Tinh chạy đến cửa thang máy, vẻ mặt luống cuống không biết làm sao.
"Ngài muốn đi ra ngoài hả?" Thư lý vội vàng đuổi theo Lộ Tinh.
Lộ Tinh quay đầu lại nhìn cô, nhỏ giọng mở miệng: "Em muốn tìm chồng..."
"Chị ơi, chị tìm chồng giúp em được không?"
Lộ Tinh trông như sắp không.
Thư ký chưa từng thấy qua trận chiến như vậy, nhất thời hoảng hốt.
"Ngài muốn tìm Phó tổng hả?" Thư ký xác nhận lại.
"Vâng ạ, muốn tìm chồng". Giọng Lộ Tinh nói chuyện run run, hiển nhiên là sợ hãi, hơn nữa là còn vô cùng sợ hãi.
Thư ký biết Phó Thâm quan tâm đến Lộ Tinh như thế nào, cho nên không dám chậm trễ, nhưng không dám trực tiếp quấy rầy Phó Thâm, liên lạc với Trần Bình trước, nói rõ tình huống.
"Ngài đừng nóng vội, đã liên lạc với Phó tổng rồi". Thư ký cố hết sức xoa dịu Lộ Tinh, muốn dẫn cậu về phòng.
Nhưng Lộ Tinh không chịu đi, chỉ yên lặng ngồi xổm ở cửa thang máy chờ Phó Thâm.
"Tinh Tinh!" Trong nháy mắt thang máy mở ra, Phó ngay tức khắc nhìn thấy Lộ Tinh ngồi xổm ở cửa.
Ngay khi nghe thấy giọng nói của Phó Thâm, cảm xúc của Lộ Tinh thoáng dâng trào, nhưng cậu cố nén không khóc, mãi cho đến khi Phó Thâm kéo cậu vào phòng đóng cửa lại, phòng tuyến cuối cùng của cậu mới sụp đổ.
"Chồng ơi, Tinh Tinh đau bụng..." Lộ Tinh vừa thở hổn hển vừa nói.
Phó Thâm vừa nghe cậu nói mình đau bụng, ngay lập tức liền xốc váy Lộ Tinh lên xem, cũng may là dưới váy không có gì bất thường.
Nhưng Phó Thâm vẫn không yên lòng, lập tức bảo Trần Bình liên lạc với bác sĩ riêng, ngón tay xoa xoa bụng Lộ Tinh, nắm lực đạo rất chuẩn.
Sắc mặt Lộ Tinh trắng bệnh, nắm chặt áo Phó Thâm không buông, con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi.
Bác sĩ riêng nhanh chóng được Trần Bình đưa vào, cùng với Phó Thâm khám cho Lộ Tinh.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Lộ Tinh vẫn ổn, em bé trong bụng cũng rất khỏe mạnh.
"Thế sao lại đau bụng?" Phó Thâm hỏi bác sĩ.
"Chắc là do thai động". Lộ Tinh mang thai sáu tháng, chính là thời kỳ thai nhi động càng lúc càng nhiều: "Thai nhi đụng vào thân thể mẹ, nếu sức lực quá lớn sẽ sinh ra đau đớn"> Bác sĩ vừa dứt lời, bụng Lộ Tinh lại động trước mặt mọi người.
Lộ Tinh sợ tới mức thân thể cứng đờ, cắn chặt môi muốn khóc, ngẩng đầu cầu cứu nhìn Phó Thâm. Nhìn phản ứng này của Lộ Tinh, Phó Thâm xác định vừa rồi cậu nói đau bụng chính là do động thai.
"Hu..." Miệng Lộ Tinh phát ra tiếng khóc đứt quãng.
"Chồng ơi, em bé... muốn ra ngoài ư?" Lộ Tinh sợ hãi, ngón tay trắng bệch.
"Không đâu không đâu". Phó Thâm vội vàng giải thích cho cậu: "Mấy tháng nữa đứa bé mới chào đời.
"Giờ chúng đang tập thể dục.
Nghe Phó Thâm nói em bé tạm thời sẽ không chui ra, trong lòng Lộ Tinh như trút được tảng đá lớn. Cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, động thai cũng ngưng lại.
Dường như Phó Thâm biết Lộ Tinh đang sợ cái gì.
Nhớ lại những chuyện gần đây, hậu tri hậu giác Phó Thâm phát hiện muộn. Những cảm xúc lo lắng nhạy cảm này của Lộ Tinh có lẽ được hình thành từ khi Ôn Ngôn sinh.
Ôn Ngôn sinh – Nói là đi dạo một vòng qua quỷ môn quan cũng không ngoa. Trận thế kinh người lúc ấy Lộ Tinh vừa là người từng chứng kiến vừa là người sắp sinh há có thể không sợ chứ.
Chuyện sợ hãi, là hết sức bình thường, bụng Lộ Tinh càng lúc càng lớn, nỗi sợ ngày một hằn sâu, lần đầu tiên trải nghiệm động thai, cậu tưởng rằng mình sắp sinh, nên vô cùng sợ.