Chương 63: Là cậu nhớ tôi, hay là phía dưới nhớ tôi?

Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Đậu

Hoa viên cô đơn Phó trạch, bởi vì là mùa đông cành cây khô rụng lá nhìn không có sức sống gì. Lúc đó mặt trời suy yếu nhìn thấy sắp xuống núi, xe của Phó Thâm vững vàng dừng ở gara bên ngoài.

Phó Thâm mới vừa bước vào hoa viên nhà mình, đã bị một người đột nhiên chui từ trong góc ra nhào vào lòng anh.

Người Lộ Tinh nhẹ như yến, dễ dàng nhảy lên treo trên người Phó Thâm như mặt dây chuyền.

Phó Thâm cũng thuận theo ôm lấy bảo vệ cậu, sợ cậu ngã.

"Chờ lâu rồi sao?" Anh sờ thấy cả người cậu chỗ nào cũng lạnh, không khỏi hỏi.

Lộ Tinh lắc đầu, nhìn Phó Thâm cười hì hì.

Cái đồ ngốc nhỏ này vẫn y như trước kia, mỗi ngày đều chờ anh tan tầm, thật sự là một lát cũng không rời anh.

Hai người vào nhà, trên bàn ăn cơm đều là chiến lợi phẩm cả ngày nay của Lộ Tinh. Tất cả đều đồ ngọt mà cậu và dì làm trong phòng bếp, tuy rằng đều là những thứ đơn giản nhưng Lộ Tinh lại tốn rất nhiều tâm tư.

Lộ Tinh mời Phó Thâm ăn thử, mấy món tráng miệng này cậu làm không tồi. Dù sao mấy cái nào làm xấu thì cũng bị cậu ăn hết, ăn nhiều quá nên bụng cậu bây giờ vẫn không tiêu.

Phó Thâm đương nhiên không từ chối cậu, ăn hai miếng hương vị không thua kém dì.

"Có phải ở nhà rất nhàm chán đúng không?" Phó Thâm giống như biết rồi còn cố hỏi vậy.

Lộ Tinh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Phó Thâm không ở nhà, cậu rất nhàm chán. Nhưng chỉ cần làm những việc cậu thích, thời gian chờ cũng không khó khăn như vậy.

"Tuần sau có muốn đi dự tiệc với anh không?" Phó Thâm để Lộ Tinh ngồi trên đùi anh.

Cậu không chút suy nghĩ gật đầu còn muốn ở cùng một chỗ với anh, mặc kệ là làm gì cậu cũng đều rất vui.

Phó Thâm bảo người đo số đo cho Lộ Tinh, cần phải làm số đo mới. Bởi vì anh có cảm giác hình như Lộ Tinh lại cao thêm rồi, số đo lần trước chắc chắn là không được.

Anh muốn dẫn cậu đi tham gia yến hội là đại thọ 50 năm của gia chủ Lưu gia, trừ Phó gia, Nghiêm gia, Tần gia đềuđều ở trong danh sách mời.

Một tuần sau, nhà riêng của Lưu gia.

Lúc Phó Thâm và Lộ Tinh đến thì Nghiêm Đào đã ở đó từ sớm rồi.

Không giống như thường lệ, Nghiêm Đào đang cầm ly rượu đứng một mình ở một góc của bữa tiệc, cũng không nói chuyện với ai. Cho đến khi nhìn thấy Phó Tham, mới chủ động đi lại.

"Mấy người còn không đến nữa, chắc tôi mọc nấm mất." Nghiêm Đào phun tào, bộ dáng không kiên nhẫn.

"Ai bảo cậu đến sớm như vậy." Phó Thâm dắt Lộ Tinh vào trong góc ngồi, nói thật mấy trường hợp này anh cũng không thích.

Nghiêm Đào tung ta tung tăng đi theo lại đây ngồi.

"Tần gia là ai đến vậy?" Nghiêm Đào quét mắt một vòng quanh phòng tiệc, giống như là đang kiếm bóng dáng ai đó.

"Chắc là Tần Cao Dương."

Tần gia Tần Cao Dương làm chủ, cho nên loại trường hợp xã giao này người tham dự đều là hắn.

"Tôi thấy không hẳn." Nghiêm Đào phản bác Phó Thâm, "Nghe nói thiên kim Lưu gia rất thích Tần Húc."

"Với tính tình của Tần Cao Dương, liên hôn lần này của Tần Húc chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng."

Khóe miệng Nghiêm Đào nở ra một nụ cười khi người gặp họa.

"Đừng cười, nói không chừng người tiếp theo bị bắt liên hôn là cậu đấy." Phó Thâm bất thình lình nói một câu như vậy.

"......" Nụ cười Nghiêm Đào trở nên cứng nhắc.

Lộ Tinh nghe hai người kia tán gẫu tôi một lời cậu một lời, ngoài miệng không ngừng, thì vội vàng ăn đồ ngọt.

"Không hổ là người có gia đình, nói chuyện đều hợp tình hợp lí như vậy." Nghiêm Đào giơ ngón tay cái lên với Phó Thâm, "Có điều Lộ Tinh nhỏ nhà cậu mị lực cũng không nhỏ đâu."

Nghiêm Đào vừa dứt lời thì nhướng mày nhìn sau lưng Phó Thâm, anh thuận thế quay người lại nhìn. Chỉ thấy mấy công tử Dung Thành tụ tập lại một chỗ ánh mắt nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm Lộ Tinh không biết đang nói cái gì. Nhưng Phó Thâm vẫn cảm nhận được ánh mắt như xuyên thấu của bọn họ. Trong mấy người kia, còn có một người là phú thiếu nổi danh ngang với Nghiêm Đào - Thiếu gia Giang gia.

Mấy người kia thấy Phó Thâm nhìn lại, nhao nhao thu hồi ánh mắt lại. Ngược lại thiếu gia Giang gia lại cầm rượu chủ động đi tới.

"Phó thiếu, Nghiêm thiếu." Giang Hạo chủ động chào hỏi, "Vị này là?"

Người Giang Hạo hỏi đương nhiên là Lộ Tinh.

Có người lạ đến gần thì Lộ Tinh đã dừng động tác đang ăn của mình lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.

Giang Hạo đối diện với Lộ Tinh, tay cầm ly rượu mời cũng ngưng lại.

Giang Hạo nổi tiếng bên ngoài, Phó Thâm đương nhiên biết hắn tính toán cái gì. Ánh mắt hắn trần trụi nhìn chằm chằm Lộ Tinh khiến anh rất khó chịu.

Phó Thâm cầm tay phải của Lộ Tinh mười ngón tay đan xen. Cặp nhẫn đôi trên ngón áp út của hai người vô cùng chói mắt, Giang Hạo rất nhanh đã phát hiện trong lòng hiểu rõ.

"Diễm phúc của Phó thiếu đúng là không tồi." Giang Hạo cười, "Tiểu mỹ nhân như vậy không biết Phó thiếu tìm được ở đâu vậy?"

"Xin lỗi không thể tiếp." Từ trước đến nay Phó Thâm đối với Giang Hạo không có ấn tượng tốt gì. Bây giờ người này lại có chủ ý với Lộ Tinh, anh đương nhiên là không cần khách khí với hắn.

Ánh mắt Phó Thâm lạnh lẽo mang theo cảnh cáo, đối diện với ánh mắt trầm luân trong bể dục kia.

Giang Hạo thấy không còn thú vị nhưng cũng không giận, chỉ mỉm cười uống sạch rượu trong ly rồi xoay người rời đi. Nhưng khi quay đi hắn lập tức thay đổi sắc mặt, tràn đầy khinh thường.

Thấy Phó Thâm không vui, Lộ Tinh múc một miếng bánh kem nhỏ cho Phó Thâm, hy vọng anh có thể vui lên.

Khách khứa lục tục có mặt, chủ nhân của bữa tiệc này xuất hiên. Mà ở đằng sau, hai thân ảnh quen thuộc đập vào mặt Nghiêm Đào.

"Mẹ nó!" Nghiêm Đào thầm mắng một câu, "Tôi đúng là miệng quạ đen!"

Phó Thâm nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy được Tần Cao Dương còn có Tần Húc, bên cạnh Tần Húc còn có một người phụ nữ dáng người thướt tha. Khí chất tuyệt vời, chắc là thiên kim Lưu gia.

"Không phải là Tần Húc thỏa hiệp đấy chứ!"Giọng điệu Nghiêm Đào rất không tin tưởng.

Lộ Tinh buông đồ ngọt trong tay, ngẩng đầu nhìn phía bên kia. Sau đó thì nhìn thấy Tần Húc với người phụ nữ, trong nháy mắt Lộ Tinh tức điên thật muốn đi lại đạp cho Tần Húc mấy cái. Rõ ràng đã có Ôn Ngôn vậy mà còn cùng một chỗ với người khác, hơn nữa Ôn Ngôn còn rất tốt.

Lộ Tinh kéo quần áo Phó Thâm mặt hậm hừ đỏ lên, chỉ chỉ Tần Húc rồi lại nhìn về phía Phó Thâm và Nghiêm Đào lắc lắc đầu với họ.

Tần Húc không phải người tốt, cậu đây là đang cảnh cáo bọn họ không thể giống như hắn.

"Chắc là có nội tình gì đó, với tính tình Tần Húc không có khả năng dễ dàng chịu thua như vậy." Ngược lại Phó Thâm lại hiểu Tần Húc.

Chủ tiệc, mọi người cùng Lưu gia và anh em Tần gia ngồi xuống. Trên mặt Tần HÚc không có biểu tình gì, đối với thiêm kim Lưu gia cũng không nóng không lạnh. Nếu không phải cùng Tần Cao Dương hứa trước, hôm nay bất kể như thế nào hắn cũng không tới

Còn có hai mươi ngày, là hắn có thể từ chối cuộc liên hôn này.

Nghiêm Đào đã không kiềm chế được nữa, nhắn tin oanh tạc Tần Húc.

Thật lâu sau, Tần Húc dành tí thời gian rảnh rỗi nhắn lại. Một câu nói cùng với vị trí quán bar, hẹn kết thúc buổi tiệc tụ tập.

Suốt cả buổi tiệc Lộ Tinh rất không vui, rõ ràng có không ít đồ ăn ngon. Nhưng cậu lại một miếng ăn cũng không vào, trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ Ôn Ngôn phải làm sao bây giờ...

Nếu Tần Húc cũng có thể tốt giống như Phó Thâm,vậy thì tốt rồi.

Bữa tiệc sắp kết thúc, ba người đến quán bar Tần HÚc nói gọi phòng riêng còn Tần Húc mãi muộn mới đến.

"Lão thật sự thỏa hiệp?" Nghiêm Đào túm lấy vấn đề này không buông.

Tần Húc lắc đầu, đem chuyện hắn với Tần Cao Dương ước định một tháng nói ra một năm một mười.

"Từ khi nào mà anh lão dễ nói chuyện vậy?" Nghiêm Đào không tin, luôn cảm thấy có trá.

"Đi một bước xem một bước." Tần Húc bất đắc dĩ.

Tụ họp kết thúc, một mình hắn trở về căn hộ. Vừa bước vào cửa đã nhận được tin nhắn của Ôn Ngôn.

"Tần thiếu, nhiệt độ ngà mai sẽ xuống nhớ giữ ấm nha."

Ngón tay Tần Húc dừng trên bàn phía, thật lâu sau cũng không trả lời. Hắn với Ôn Ngôn đã mười ngày chưa gặp nhau rồi.

Tần Húc cân nhắc một lát, gọi một cuộc điện thoại qua.

"Tần thiếu!" Ôn Ngôn nhận cơ hồ trong vòng vài giây, kích động tràn trong lời nói.

"Có ngoan hay không" Tần Húc cười nói, suy nghĩ vốn còn thâm trầm sau khi nghe giọng nói của cậu thì bị kéo về.

"Vẫn rất ngoan!" Ôn Ngôn quật cường.

Nhưng hắn lại nghe như đang tủi thân vậy.

"Nhớ tôi không?" Tần Húc lại hỏi.

"Nhớ...." Thanh âm Ôn Ngôn lại nhỏ đi một chút. Cậu cũng muốn biết hắn có nhớ cậu hay không, nhưng cậu không dám hỏi.

"Là cậu nhớ tôi, hay là phía dưới nhớ tôi?" Tần Húc khi nói chuyện với Ôn Ngôn đều mang theo sự vô sỉ.

"Đều nhớ." Ôn tồn cắn môi nghẹn ra hai chữ.

Tần Húc chưa bao giờ là người cấm dục, nhưng mà mười ngày không thấy Ôn Ngôn hắn cũng không đi tìm người khác. Trong lòng hoảng hốt, khi nghe được lời này của cậu thì cả người khô nóng hẳn lên.

"Bây giờ cậu vẫn ở nhà trọ?" Tần Húc đột nhiên hỏi.

"Vâng." Ôn Ngôn nhìn bức tranh sơn dầu vừa mới hoàn thành xong trước mặt, trả lời.

"Đi tắm đi, lát tôi đến kiểm tra." Tần Húc nói xong thì cúp điện thoại.

Tần Húc muốn lại đây? Ôn Ngôn "cạch" một tiếng từ trên ghế đứng lên. Bắt đầu hoảng loạn dọn dẹp phòng mình, sau đó lại chui vào phòng tắm xử lí mình.

Xe Tần Húc dừng ở ngoài con hẻm nhỏ của nhà trọ cũ, Ôn Ngôn giống như một con chó nhỏ nghênh đón.

"Tần thiếu!"

Tuy rằng cậu khoác áo lông vũ, dưới ánh đèn đường vẫn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với chóp mũi đỏ bừng của cậu.

Tần Húc giơ tay ôm lấy người, hình như cậu gầy đi khi ôm người nhỏ hơn nhiều rồi.

Người ngày đêm nhớ mong cuối cùng cũng xuất hiện, hốc mắt Ôn Ngôn nóng lên cùng hắn ôm nhau thật lâu rồi mới tách ra.

Bên ngoài quá lạnh, hai người bước nhanh vào phòng. Chỉ tiếc là phòng trọ nhỏ của Ôn Ngôn cũng không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu.

"Chờ tháng này kết thúc, tôi dọn lại đây chúng ta ở chung, được không?" Lòng bàn tay Tần HÚc coi như ấm áp, dán lên khuôn mặt nhỏ của cậu tiện sưởi ấm luôn.

"Nơi này của em vừa nhỏ lại vừa lạnh, không có gì tốt."

Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn Tần Húc không thể tin được, cho đến khi hắn gõ trán cậu để cậu trả lời thì cậu mới không ngừng gật đầu

"Có tắm rửa sạch sẽ hay không? Để tôi kiểm tra." Tần Húc cười hì hì, vừa dứt lời thì hôn lên môi Ôn Ngôn. Quen với việc thân mật tiếp xúc với cậu, lúc nhìn thấy cậu thì hắn đã khó kiềm chế rồi.

Ôn Ngôn rất phối hợp, chủ động cởϊ qυầи áo hắn...

"Tần thiếu... Anh có nhớ em không?" Lúc mọi chuyện tiến hành kịch liệt nhất,nước mắt cậu tuôn ra hỏi. Chỉ có lúc ý thức mơ hồ không kiềm chế được này thì cậu mới dám hỏi.

Tần Húc ở trên người Ôn NGôn vất vả cày cấy, dùng hành động mãnh liệt xem như đáp lại.

"Đương nhiên nhớ chứ, không nhớ cậu thì hôm nay cũng sẽ không đến.." Tần Húc cắn vành tai Ôn Ngôn chạm rãi cọ xát.