Chương 47: Giám định siêu cấp

Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Đậu

Lúc Phó Thâm bước vào phòng bệnh thì hai mắt Lộ Tinh nghẹn đỏ nhưng không khóc, chỉ là dang hai tay muốn anh ôm.

Trong lòng anh phát đau, săc mặt Lộ Tinh cơ hồ hòa làm một màu với băng gạc trên trán cậu. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên trán cậu một chút, thì cậu đau đến nỗi không mở mắt ra được, trốn thẳng về phía sau.

"Không đụng nữa." Phó Thâm ôm Lộ Tinh trấn an cậu.

Tình trạng của Lộ Tinh dần ổn định, mới chuyển lại về phòng bệnh VIP.

Y tá và bác sĩ tất cả đều rời khỏi phòng, trong phòng bệnh chỉ còn lại Phó Thâm với Lộ Tinh. Nước mắt của cậu cuối cùng cũng không ngăn lại được lăn dài trên má, trên người cậu đau quá đầu cũng choáng váng.

Phó Thâm không để ý tới những viên trân châu rơi rải rác kia, bỏ một viên kẹo sữa và miệng Lộ Tinh. Những thứ ngọt ngào có thể làm cho cậu vui vẻ một chút.

Lộ Tinh hít hít mũi, vẫn muốn Phó Thâm ôm cậu. Động tác của ánh không dám mạnh quá, dù sao trên người Lộ Tinh đang bị thương, anh sợ làm cậu đau.

Lộ Tinh bĩu miệng, làm ra động tác thổi thổi. Phó Thâm càng thêm đau lòng.

Anh thổi một hơi lên băng gạc của cậu. Lộ Tinh hình như thoải mái hơn một chút, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.

Phó Thâm đặt Lộ Tinh vào trong chăn, từng chút từng chút lui ra khỏi người cậu, trên làn da trắng nõn của Lộ Tinh có những vết bầm tím lớn lơn nhỏ nhỏ khiến tim anh căng thẳng. Đặc biệt là trên đùi, cả hai đầu gối và mắt cá chân đều bị rách.

Phó Thâm chăm chú nhìn Lộ Tinh đang ngủ một lát, lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý.

"Camera theo dõi của quán trà hôm nay, mặc kệ cậu dùng biện pháp gì đều phải lấy về đây cho tôi." Phó Thâm muốn nhìn xem rốt cuộc thì Lộ Tinh ngã xuống như thế nào, còn có hắn vì cái gì sẽ thượng lầu hai.

Trợ lý đáp ứng, Phó Thâm buông điện thoại xuống. Trong lòng nghẹn một hơi không có chỗ nào phát tiết, rất là khó chịu.

Phòng bệnh chậm rãi bị đẩy ra, Hứa Viện xách theo hộp thức ăn đi vào. Nhìn thấy Lộ Tinh ngủ rồi, bà cố tình thả nhẹ bước chân.

"Tinh Tinh thế nào rồi?" Hứa Viện nói âm lượng chỉ có hai người nghe thấy.

"Tình huống đã ổn định." Phó Thâm đứng dậy nhường ghê cho bà ngồi. Hứa Viện lắc đầu, đặt hộp cơm xuống bên cạnh, ý bảo Phó Thâm đi ban công.

"Mẹ, mẹ đừng áy náy nữa." Hứa Viện còn chưa kịp mở miệng, Phó Thâm cũng đã đoán được bà muốn nói cái gì, "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy ai cũng không muốn nhìn thấy."

"Tinh Tinh dùng chân đi lại vẫn luôn không ổn, rất dễ ngã."

Hứa Viện áy náy đến vành mắt phiếm hồng, bị Phó Thâm như vậy càng thêm khó chịu, khóe mắt nổi lên nước mắt.

Phó Thâm lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bà, "Đừng khóc, lát nữa Tinh Tinh tỉnh lại thấy mẹ khóc thì lại khóc theo mẹ luôn giờ."

Hứa Viện làm sao dễ chịu nổi, vết thương trên trán kia của Lộ Tinh dài bao nhiêu chẳng lẽ bà không thấy. Nếu để lại sẹo, có lẽ cả đời cũng không hết.

Khuôn mặt Lộ Tinh hồn nhiên giống như tính cách của cậu vậy, không nên có kỳ khuyết điểm nào.

"Tất cả đều có con rồi." Đây là lần đầu tiên Hứa Viện thấy bờ vai của Phó Thâm rộng lớn hữu lực đến như vậy, làm cho bà thêm kiên định hơn.

Giấc ngủ này của Lộ Tinh cũng không yên ổn, nửa đêm thì tỉnh lại.

Phó Thâm không chợp mắt, vẫn luôn canh giữ bên giường. Mí mắt Lộ Tinh vừa hơi động thì anh đã phát hiện.

"Có phải không thoải mái không?" Mỗi một dây thần kinh của Phó Thâm đều bị ảnh hưởng.

Lộ Tinh lắc đầu, sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình chép chép miệng.

Phó Thâm nhẹ nhàng thở ra, ngầm hiểu, "Mẹ vừa đưa đồ ăn đến đấy, để tôi đi hâm nóng cho em."

Anh vừa muốn đứng dậy thì đã bị cậu túm lấy quần áo, không cho anh đi.

"Ngay ở trong phòng thôi, đừng sợ." Phó Thâm biết Lộ Tinh sợ nhất buổi tối là ở một mình.

Lộ Tinh vẫn là lắc đầu, lò vi sóng ở trong góc phòng bệnh. Nếu Phó Thâm qua đó thì cậu sẽ không nhìn thấy.

Cuối cùng Phó Thâm bất đắc dĩ điều chỉnh độ cao giường lên cho cậu, đảm bảo Lộ Tinh cs thể nhìn thấy từng bước từng hành động của anh trong phòng.

Lộ Tinh rốt cuộc buông tay, ánh mắt lúc nào cũng nhìn theo bóng dáng Phó Thâm...

Thức ăn Hứa Viện đưa đến tương đối thanh đạm, hương vị không tồi. Trọng điểm là có tôm trắng nóng mà Lộ Tinh thích.

Phó Thâm bóc vỏ xong đút cho Lộ Tinh, Lộ Tinh không há miệng mà dùng tay cầm lấy. Xong rồi đưa đến miệng Phó Thâm, muốn anh ăn.

Ánh mắt Lộ Tinh kiên định, Phó Thâm cũng không từ chối. Ăn một miếng rồi lại lột vỏ đút Lộ tinh một miếng.

Lộ Tinh cười với Phó Thâm, ngón tay vào cằm anh có chút đâm vào tay. Chắc là râu Phó Thâm lại mọc lên rồi.

"Đừng có sờ, đâm tay đấy." Phó Thâm che bàn tay nho nhỏ của cậu, "Để lát nữa rồi tôi đi xử lí nó ha."

Lộ Tinh im lặng cười, lại càng muốn sờ râu mới mọc của anh.

Kết thúc bữa khuya, cơn buồn ngủ của Lộ Tinh lại ập đến. Lúc nãy cậu tỉnh chính là bị đói tỉnh.

Lộ Tinh vỗ vỗ nửa giường bên cạnh, muốn mời Phó Thâm lên giường ngủ với cậu. Trên mặt Phó Thâm đều là mệt mỏi, cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy.

Chân trái của cậu bị gãy, bây giờ còn đang mang theo nẹp. Phó Thâm nào dám đi lên, vạn nhất không cẩn thận đụng phải lại tổn thương tiếp. Nói không chừng lại để lại di chứng cho cậu.

Phó Thâm không lên, Lộ Tinh cũng không nhắm mắt.

Mắt thấy Lộ Tinh sắp tức giận thì anh rốt cuộc thỏa hiệp.

Một tay Phó Thâm đặt sau đầu Lộ Tinh làm gối cho cậu, mùi thuốc trên người Lộ Tinh rất nồng, nhưng vẫn mang theo vị kẹo ngọt như cũ.

Một đem này Lộ Tinh ngủ rất an ổn, Phó Thâm cũng không dám ngủ quá say. Sợ không cẩn thận đụng phải vết thương của cậu hoặc là thân thể không thoải mái.

Ngày tiếp theo Hứa Viện dẫn theo bảo mẫu tới cùng nhau chăm soc Lộ Tinh, Phó Thâm mới dám ngồi lên sô pha nghỉ ngơi một lát.

Hiệu suất làm việc của trợ lý Phó Thâm rất nhanh, ngày hôm sau camera theo dõi đã có trong tay.

Đáng tiếc vị trí cầu thang tầng hai là góc chết, chỉ có thể quay đến cảnh Lộ Tinh và Kỳ Nghiên ngã xuống cầu thang.

Phó Thâm xem lại, muốn xem rốt cuộc vì sao Lộ Tinh lại lên tầng hai. Nhưng từ camera chỉ thấy Lộ Tinh liếc mắt nhìn về phía cầu thang sau đó tự mình chạy lên.

Hay là do mình nghĩ nhiều, Phó Thâm nghĩ như vậy. Nhưng lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Chưa gì mà Lộ Tinh đã ở bênh viện được một tuần rồi, đã vượt qua khoảng thời gian vết thương đau nhất.

Lộ Tinh xảy ra chuyện, Phó Thâm không nói với bên ngoài. Nghiêm Đào với Tần Húc cũng mãi muộn mới biết, ngày đó Nghiêm Đào đến thăm Lộ Tinh còn cố tình chọn đúng ngày Phó trạch nghỉ.

Nhìn thấy thảm trạng của Lộ Tinh, hắn mắng thẳng Phó Thâm là cái đồ không đáng tin cậy. Thế mà để tiểu mỹ nhân thành ra như thế này.

Nghiêm Đào biết Lộ Tinh thích ăn kẹo, muốn an ủi nên đã tặng cho cậu cả một sọt kẹo, tất cả đều là hàng nhập khẩu. Bởi vì một sọt kẹo này nên Lộ Tinh đã gặp Nghiêm Đào nhiều hơn.

"Sao lại ngã từ trên cầu thang xuống?" Nghiêm Đào cũng buồn bực, thuận miệng hỏi.

"Chắc là đứng không vững." Phó Thâm trả lời như vậy.

Nghiêm Đào gật đầu, "Nhưng nghe nói là Kỳ tiểu thư cũng ngã cùng, vì cứu Tinh Tinh."

"Lần này cậu nợ người ta một ân tình rồi." Nghiêm Đào vỗ vỗ vai Phó Thâm, đùa giỡn nói, "Cậu định trả nợ người ta thế nào?"

"Lấy thân báo đáp hả?" Nghiêm Đào thấy buồn cười, tâm tư của Kỳ Nghiên đối với Phó Thâm. Từ mấy tháng trước, bọn họ làm anh em chẳng lẽ không rõ.

Phó Thâm trừng mắt liếc nhìn anh một cái.

Nghiêm Đào tự động câm miệng, nhìn về phía giường bệnh thấy Lộ Tinh đang sững sờ nhìn bọn họ chằm chằm.

Lộ Tinh chắc chắn là nghe được câu "lấy thân báo đáp kia", rầu rĩ bĩu môi.

"Do tôi nhiều lời, đùa thôi đùa thôi." Nghiêm Đào vội giải thích, "Tinh Tinh cậu đừng nghe tôi nói bậy."

"Không dâug." Phó Thâm nghiêm túc mở miệng, "Còn cậu không nói chuyện được nữa, thì ngậm miệng lại."

Nghiêm Đào làm động tác kéo khóa miệng.

Đúng lúc Hứa Viện cho người nấu canh thịt dê đem lại đây, làm rất nhiều Nghiêm Đào bị Hứa Viện nhiệt tình kéo ở lại ăn một bát canh. Nhưng Nghiêm Đào cũng không ở lại lâu, bố hắn chỉ có một đứa con trai là hắn nên vội vội vàng vàng bồi dưỡng cho hắn tiếp nhận việc công ty. Một cú điện đã hốt Nghiêm Đào đi.

Lúc Nghiêm Đào rời khỏi phòng bệnh thì lén lút nhìn đông nhìn tây vì sợ gặp được Phó Trạch. Lúc trước ở trong phòng may mà hắn chạy nhanh, bằng không cúc hoa của hắn lại khó mà thoát được một kiếp.

Nghiêm Đào không gặp được Phó Trạch, nhưng lại gặp được một người khác - Kỳ Nghiên.

Kỳ Nghiên đang nói chuyện với bác sĩ điều trị của Lộ Tinh, không biết nói cái gì mà khóe miệng của cô ta chưa bao giờ hạ xuống. Không phải là nụ cười dịu dàng bình thường, mà là nụ cười gian trá khi đạt được mục đích.

Phụ nữ trong vòng hỗn loạn có người gì dạng gì mà Nghiêm Đào chưa từng gặp qua chứ. Phân biệt gái nghành hắn phải gọi là siêu cấp rồi, vừa thấy Kỳ Nghiên thì biết là không thích hợp.

Nghiêm Đào đứng ở trong góc, thấy cô ta đi về phòng bệnh Lộ Tinh, thì cả người mới bước ra chặn nửa đường của bác sĩ lại.

......

Kỳ Nghiên đặt lẵng hoa xuống đất, lấy cái gương từ trong túi ra soi thấy lớp trang điểm vẫn đẹp thì mới gõ cửa đi vào.

"Kỳ tiểu thư." Người mở cửa là Hứa Viện.

"Dì ơi, cháu đến thăm Tinh Tinh." Dáng vẻ cô hào phóng.

"Mau vào đi." Hứa Viện vội vàng mời người vào.

Trong phòng bệnh, Phó Thâm đang đút Lộ Tinh ăn canh, cẩn thận lau nước canh đang còn lưu trên khóe miệng cậu.

Lộ Tinh nhìn thấy Kỳ Nghiên đến gần. Theo bản năng lui về phía sau, giống như ngày hôm đó ở cầu thang vậy.

"Tinh Tinh, em thấy đỡ hơn chút nào không?" Kỳ Nghiên đặt hoa tươi lên bàn bên cạnh giường, đôi mắt lại nhìn chằm chằm băng gạc trên đầu Lộ Tinh, thật sự là dán một miếng vải rất to.

Lộ Tinh canh cũng không ăn nữa, vùi đầu chui vào chăn.

Phó Thâm cầm bát đưa cho hứa viện, thò tay vào trong chăn thì phát hiện cả người Lộ Tinh đang run. Được một lúc anh cảm thấy không đúng, đang muốn hỏi cái gì đó thì cửa phòng bệnh lại mở ra.

Nghiêm Đào đã rời đi tự nhiên lại trở về.

"Phó Thâm." Nghiêm Đào liếc mắt nhìn Phó Thâm, anh liền biết là hắn có chuyện muốn nói. Hơn nữa là chuyện chính sự.

Phó Thâm đi theo Nghiêm Đào ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh.

"Vừa rồi tôi thấy Kỳ Nghiên với bác sĩ trị liệu của Lộ Tinh." Nghiêm Đào nói những gì mình biết ra, "Cô ta hỏi bác sĩ là trên trán Lộ Tinh có thể lưu lại sẹo hay không."

"Nếu đó chỉ là hỏi han quan tâm một chút thì cũng không có gì, nhưng không đơn giản như vậy."

"Cô ta chỉ thiếu điều viết mấy chữ vui sướng khi người gặp họa lên mặt luôn." Nghiêm Đào ấn vai Phó Thâ, "Nhìn cái bộ dạng này của cô ta mà bảo là xả thân cứu Lộ Tinh, ai tin?"

Tay Phó Thâm đút trong túi siết chặt, "Tôi biết rồi."

Nghiêm Đào nói chuyện bên này xong, thì không dám ở lâu nữa mà nhanh chóng chạy về công ty.

"Trần Bình, lần trước anh gửi cho tôi cái camera theo dõi đó tìm một người giám định một chút, xem có bị người ta động tay động chân hay không."

Phó Thâm đương nhiên tin tưởng Trần Bình. Giao việc này cho hắn, anh cũng yên tâm.

Sắc mặt Phó Thâm như thường trở lại phòng bệnh, cũng không liếc mắt nhìn Kỳ Nghiên một cái Lộ Tinh vẫn còn đang ở trong chăn không ngóc đầu ra.

Phó Thâm lại thò tay vào chăn thăm dò. Cả người Lộ Tinh vẫn đang run, đây là dấu hiệu của sợ hãi.

"Tinh Tinh hơi xấu hổ." Phó Thâm bình tĩnh nói với Kỳ Nghiên ở phía sau, anh không muốn rút dây động rừng, "Nên cô đừng để ý."

Kỳ nghiên cười cười, cô so đo với một tên người câm mặt mũi có sẹo này để làm gì.

Cô ta lại thưởng thức trò hề tên là Lộ Tinh một lát, rồi mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.