Đăng vào: 12 tháng trước
Khuôn mặt gầy gò vàng vọt vẫn không che giấu nổi nét đẹp trời sinh. Tiểu cô nương này rụt rè đáng yêu, bất ngờ nhất là mắt mày lại khá giống Nhu Phúc.
Tông Tuyển ra hiệu cho tùy tùng dẫn nàng lại. Tùy tùng vâng lệnh đi tới túm lấy nàng, nàng sợ quá hét lên rúc về phía sau không chịu đi. Tới khi bị kéo tới trước mặt Tông Tuyển, nàng bèn phủ phục dưới chân y không ngừng dập đầu, kinh hoàng khóc lóc: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi... Tôi không muốn bỏ trốn, là mấy tỷ tỷ đó kéo tôi đi cùng... Tôi mới tới Tẩy Y Viện chưa được mấy ngày, thực sự không biết gì hết, không làm gì hết..."
Tông Tuyển khoanh tay đứng đó, đầu không cúi xuống, chỉ hơi rũ mắt thờ ơ quan sát những lọn tóc mai rơi ra khỏi búi tóc của nàng hết lần này tới lần khác quét qua mũi giày y theo từng động tác dập đầu. Đợi nàng lắp bắp lộn xộn giải thích xong, y mới lên tiếng hỏi: "Ngươi cũng là đế cơ Nam triều phải không?"
Nàng gật gật đầu, khẽ đáp: "Tôi là Hiền Phúc đế cơ..." Lại giống như đột nhiên nhớ ra cách nói chuyện này không thỏa đáng, nàng vội vã sửa miệng bổ sung: "Nô gia tên Triệu Kim Nhi, là con gái của Hôn Đức Công."
Hiền Phúc? Kim Nhi? Tông Tuyển kinh ngạc vô cùng, y còn nhớ em gái cùng mẹ này của Nhu Phúc sớm đã chết trong căn nhà cháy ở Lưu Gia Tự... Trước khi lần nữa hạ lệnh bắn tên, Tông Tuyển nắm lấy tay Hiền Phúc, dẫn nàng tới nơi cách xa cảnh tượng máu me này.
Hỏi tới những chuyện nàng đã trải qua, nàng vừa bối rối vừa chần chừ. Tông Tuyển dùng ánh mắt ôn hòa khích lệ, nàng mới ấp úng kể đại khái.
Năm Thiên Hội thứ năm, nàng cùng các cung quyến Nam triều khác bị áp giải tới Lưu Gia Tự, sau đó liền bị nhị đệ của Quốc tướng Tông Hàn là Trạch Lợi nhìn trúng. Trạch Lợi biết địa vị của mình không bằng những người trong tông thất và trọng thần, chắc chắn không thể xin Lang chủ ban cho đế cơ, bèn nghĩ ra một kế nói chứng nổi mẩn của Hiền Phúc là đậu mùa, mang nàng đi cách ly trong căn nhà lá, sau đó nửa đêm lại lén lút dẫn nàng ra, giao cho tâm phúc đưa về nhà y trong kinh thành, lại tìm một tiểu cung nữ có vóc dáng tương tự Hiền Phúc đem nhốt bên trong, sau đó phóng hỏa đốt nhà, giả hiện trường Hiền Phúc đã chết, không khiến người khác sinh nghi.
Sau khi về kinh, Trạch Lợi liền nạp Hiền Phúc làm cơ thiếp. Bình thường khi ra ngoài Trạch Lợi nhốt nàng trong hậu viện, mà chủ phụ trong nhà y cũng không phải một người rộng lượng, nhìn Hiền Phúc thấy rất ngứa mắt, lần nào cũng cố tình lăng nhục đánh mắng. Hai năm trước vì còn cố kỵ Trạch Lợi nên hành sự chưa dám quá mức, song hiện giờ thấy Trạch Lợi đã dần dần chán Hiền Phúc, rất hiếm khi còn để ý tới nàng, bèn thỏa sức hành hạ tra tấn. Nửa tháng trước, Trạch Lợi có công chuyện phải ra khỏi kinh thành, phu nhân của y bèn tìm một lý do đánh đập Hiền Phúc một trận dã man, sau đó sai gia nô đưa nàng tới Tẩy Y Viện. Không ngờ không lâu sau đó lại gặp phải chuyện của Ngọc Tương, những nữ tử bị liên lụy trong Tẩy Y Viện tìm cách bỏ trốn, cũng dẫn theo nàng, kỳ thực nàng quả thật không rõ đầu đuôi sự tình, chỉ nghe phàm là những ai có quen biết với Triệu phi đều sẽ bị giết nên cũng hoảng hốt, bất đắc dĩ chỉ đành theo chúng nữ tử chạy về Hàn Châu. Nếu không phải vì Tông Tuyển nhìn ra dung mạo nàng giống với Nhu Phúc thì ắt hẳn đã chết dưới mưa tên.
"Bát thái tử... vẫn sẽ giết tôi chứ?" Cuối cùng, nàng thăm dò lén nhìn Tông Tuyển, khép nép hỏi.
Tông Tuyển mỉm cười với nàng, nói: "Nếu muốn giết ngươi, ban nãy ta đã không dẫn ngươi ra."
"Thế nhưng..." Nàng vẫn không yên tâm: "Nếu Lang chủ muốn giết tôi..."
Tông Tuyển khẽ lắc đầu, nhìn nàng một cách chắc chắn: "Nếu đã đưa ra quyết định, ta tự sẽ có cách chịu trách nhiệm."
Hiền Phúc như trút được gánh nặng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười làm xuất hiện má lúm đồng tiền. Nụ cười ấy trong sáng thuần khiết, song ống tay áo đã trượt xuống khuỷu tay, Tông Tuyển trông thấy mấy vết thương xanh xanh tím tím trên cánh tay nàng lộ ra, lại men theo sườn mặt nàng nhìn xuống, phát hiện có một vết roi đánh đã kết vảy bên dưới tai phải trên cổ nàng.
Nhận ra tông Tuyển đang nhìn thương tích của mình, Hiền Phúc tức thì trở nên dè dặt bất an, kéo tay áo, khép cổ áo tận lực che kín, sau đó cúi đầu thật sâu im lặng đứng đó.
Tông Tuyển vốn muốn dẫn binh hồi kinh, song lại nhận được mệnh lệnh của Hoàn Nhan Thịnh, nói trải qua biến cố này chỉ e tông thất Tống ở Hàn Châu cũng sinh lòng phản loạn, mệnh Tông Tuyển lưu lại Hàn Châu vài ngày, giám sát nghiêm ngặt những người Tống ở đây, nếu có bất kỳ biểu hiện dị thường nào liền giết không tha.
Tông Tuyển tiếp chỉ, tạm thời đóng quân tại Hàn Châu, Hiền Phúc cũng theo y ở lại, hàng ngày hầu hạ bên cạnh y, chủ động bưng trà rót nước tới tận giường, không dám có chút trễ nải nào.
Những vết thương này, không chỉ ghi dấu lên thân thể nàng, mà cũng in hằn trong trái tim nàng. Một tiếng ho khẽ của Tông Tuyển cũng đủ để khiến nàng khiếp sợ, hoảng hốt ngẩng đầu, giống như muốn nhìn y, song lại không dám nhìn thẳng vào mắt y, lông mày nhạt khẽ cau, sóng mắt mơ màng, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú quan sát của y mới run rẩy hỏi y có phân phó gì không, nếu y nói không, nàng sẽ lại ngoan ngoãn lùi về, đứng trong một góc, cúi đầu ngơ ngẩn.
Có lần y gọi nàng một tiếng "Kim Nhi", nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc khôn cùng, không dám tin hỏi: "Bát thái tử gọi nô gia sao?"
"Phải." Tông Tuyển đáp: "Ta nhớ tên của ngươi. Lẽ nào nhớ sai rồi?"
"Không, không." Nàng vội vàng đáp: "Là do nô gia không quen... Chủ nhân trước đây chưa từng gọi tên của nô gia."
Tông Tuyển có chút hiếu kỳ: "Không gọi tên, vậy thì gọi là gì?"
Khuôn mặt nàng đỏ lựng lên, giống như rất khó khăn miễn cưỡng đáp: "Bọn họ gọi nô gia là tiện... tiện..."
"Không cần nói nữa." Tông Tuyển ngắt lời nàng: "Về sau ta sẽ gọi ngươi là Kim Nhi, nghe thấy ta gọi, ngươi phải lập tức đáp lời."
"Vâng!" Nàng vui vẻ đáp, cảm kích nhìn y, lại mau chóng che giấu vẻ vui mừng, khôi phục trạng thái cúi đầu rũ mắt.
Thay đổi nho nhỏ này khiến Tông Tuyển cảm thấy mất hứng. Thực ra y rất thích nhìn nàng cười, đó là lúc nàng giống tỷ tỷ Viện Viện của mình nhất. Mà khi nàng làm một tỳ nữ kính cẩn tuân mệnh, điểm giống nhau duy nhất giữa hai người chỉ còn nằm ở mắt mày.
Đêm hôm ấy, Hiền Phúc hầu hạ Tông Tuyển thay quần áo, thu dọn gấp gọn y phục y cởi ra, động tác nhẹ nhàng, khuôn mặt mỉm cười dưới ánh nến có vẻ xinh tươi khác thường. Đợi Tông Tuyển ngồi xuống bên mép giường, nàng khẽ khàng giúp y buông màn xuống, sau đó từ từ lùi về bên cửa, song lại không nói cáo lui, chỉ yên lặng đợi y ra lệnh.
Nhàn nhạt nhìn nàng một lúc, Tông Tuyển đưa tay về phía nàng. Dường như nàng không cảm thấy bất ngờ, duyên dáng bước về, quỳ xuống bên cạnh y, hai cánh tay mảnh khảnh gác lên đầu gối y, lặng lẽ nghiêng đầu gối lên.
Tông Tuyển vuốt v e mái tóc đen nhánh mượt mà của nàng, nàng yên ả nhắm mắt lại, sắc mặt êm đềm dịu ngoan, nhu thuận như một chú mèo lạnh cóng cuối cùng cũng tìm thấy một tấm nệm ấm áp.