Chương 12-1: Mưa máu

Nhu Phúc Đế Cơ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Rất nhanh, trong cung đã truyền ra tin Tần Cáp Tử chết.

Khi nàng ta tới gần hầu hạ Hoàn Nhan Thịnh, không cẩn thận run tay làm đổ nửa bát canh nóng lên người ông, dẫn tới tai họa hủy diệt sau đó.

Hoàn Nhan Thịnh nổi cơn thịnh nộ, túm lấy cổ nàng ta, chất vấn có phải nàng ta cố tình làm vậy, có phải vẫn còn âm mưu gì khác với Ngọc Tương, muốn chờ cơ hội giết chủ.

Tần Cáp Tử sợ hãi tới mức khuôn mặt trắng bệch, kinh hoàng ra sức lắc đầu phủ nhận. Hoàn Nhan Thịnh không tin, không ngừng bức hỏi nàng ta trước khi chết vì sao Ngọc Tương lại nhìn nàng bí hiểm mỉm cười, lại còn gật đầu tỏ ý với nàng. Tần Cáp Tử hồn bay phách lạc, không biết phải giải thích thế nào, ngoài lắc đầu ra chỉ đành sụt sùi rơi lệ, thỉnh thoảng nặn ra một câu "Nô tỳ không biết, Lang chủ tha mạng."

Hoàn Nhan Thịnh bèn xô mạnh nàng ta xuống sàn, lại mệnh người lôi nàng ta ra ngoài đánh chết.

Việc này không khiến Tông Tuyển cảm thấy bất ngờ. Ngày hôm ấy Ngọc Tương nở nụ cười quỷ dị với Tần Cáp Tử, y đã biết thị nữ này khó mà thoát nổi kiếp nạn. Hoàn Nhan Thịnh vốn hỉ nộ vô thường, sau khi trải qua việc sủng phi bên cạnh mưu nghịch lòng nghi kỵ lại càng sâu hơn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không cho phép cung nhân nào mang tới cho ông một chút uy hiếp nào nữa, huống chi sinh mạng của thị nữ Nam triều này trong mắt ông ta vốn chẳng là gì.

Ngọc Tương vì bị Tần Cáp Tử bán đứng mà chết, song lại dùng một nụ cười vi diệu âm thầm giết nàng ta, tặng cho thị nữ phản bội này sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thế nhưng việc này cũng dẫn tới một màn mưa máu gió tanh tiếp theo.

Hoàn Nhan Thịnh hạ lệnh, phàm là cung nhân từng hầu hạ Ngọc Tương đều ban chết, đồng thời điều tra nghiêm ngặt các nữ tử Nam triều tiếp xúc với Ngọc Tương, nếu thường xuyên qua lại thì dù không phải nữ tử tông thất Tông cũng không thể sống sót. Những người trong Tẩy Y Viện có dính dáng tới ba người Ngọc Tương, Khúc Vận Nhi và Tần Cáp Tử đều phải được tìm ra, sau đó xử chết.

Hoàn Nhan Thịnh cũng toan mệnh người giết phụ thân của Ngọc Tương là Tấn Khang quận vương Triệu Hiếu Khiên, không ngờ Gián nghị đại phu Hàn Phưởng lại đứng ra, ra sức khuyên Hoàn Nhan Thịnh thu hồi thành mệnh.

Hàn Phưởng quen biết Triệu Hiếu Khiên, trước đây khi còn ở Yến Kinh từng có giao thiệp với ông, rất tán thưởng nhân phẩm, tài học và khí tiết của ông, bởi thế cố gắng cầu tình cho ông, can gián Hoàn Nhan Thịnh: "Triệu Hiếu Khiên tuy là phụ thân Triệu phi, song trước giờ vẫn không thích đứa con gái này, năm ấy khi bị dời về Hàn Châu đã công khai cắt áo đoạn tình với Triệu phi, từ đó đoạn tuyệt tình nghĩa cha con, hai năm gần đây không còn liên quan gì tới Triệu phi. Khi đó ông ấy chưa từng hưởng thụ vinh quang mà Triệu phi đem lại, bởi vậy hôm nay Lang chủ cũng không nên để lỗi lầm của Triệu phi làm liên lụy tới ông."

Trọng thần Hoàn Nhan Hi Doãn cũng cảm thấy không thể giết Triệu Hiếu Khiên, nói: "Triệu Hiếu Khiên rất có tiếng tăm trong tông thất Tống, được người trọng vọng, ở Hàn Châu dẫn dắt các tù nhân Tống cặm cụi trồng ruộng, cho tới nay vẫn chưa từng mắc sai lầm gì. Cung quyến Nam triều đã giết không ít, nếu lúc này lại giết thêm Triệu Hiếu Khiên, chỉ e sẽ khiến thần dân hai nước Tống Kim đều bất mãn, không có lợi cho việc quản chế tù nhân Tống tại Kim. Thêm vào đó, Lưu Dự mà Đại Kim sắp sửa lập làm vua cai trị Trung Nguyên vốn là người Hán, vốn thu hút nhiều văn quan võ tướng Tống vào triều trị quốc, bởi thế không nên cứng rắn quá, giết người trong tông thất Tống sẽ khiến thần tử Tống có suy nghĩ khác."

Hoàn Nhan Thịnh bèn hỏi ý kiến Tông Hàn: "Theo ý Quốc tướng, Triệu Hiếu Khiên này có nên giết hay không?"

Tông Hàn cười ha ha nói: "Mấy năm nay Triệu Hiếu Khiên không rời Triệu Cát nửa bước, Triệu Cát còn sống tới nay phần nhiều là vì có hắn ta tận tình chăm sóc hầu hạ. Nếu hắn chết rồi, chỉ sợ Triệu Cát cũng không sống nổi bao lâu nữa. Vẫn nên để Triệu Cát sống là hơn, chí ít vẫn là một uy hiếp đối với Nam triều, tương lai không cần tốn một binh một tướng nào vẫn có thể khiến Triệu Cấu ngoan ngoãn dâng vàng bạc quốc thổ lên. Giang sơn mà Tứ thái tử tiêu tốn thiên binh vạn mã đánh được hôm nay có lẽ còn chưa nhiều bằng đất đai đổi bằng một mình hắn ta."

Hoàn Nhan Thịnh biết Tông Hàn có ý ám chỉ hiện nay Tông Bật chiến đấu với quân Tống không còn chiếm được bao nhiêu ưu thế, đám người Triệu Cát trong tương lai có thể trở thành vốn liếng để tranh giành lợi ích thông qua nghị hòa. Với tình hình trước mắt, vẫn nên để Triệu Hiếu Khiên sống thì hơn, bởi thế cũng do dự, trầm ngâm không nói.

Hoàn Nhan Hi Doãn thấy vậy lại nói: "Triệu Hiếu Khiên này cũng không khó xử lý. Lang chủ hạ lệnh để ông ta cùng Triệu Cát Triệu Hoàn dời về Ngũ Quốc thành giam giữ, canh chừng nghiêm ngặt là được. Cho dù ông ta có lòng khác cũng tuyệt đối không có cơ hội gây nên phong ba gì."

Hàn Phưởng nghe vậy thở dài: "Việc này Lang chủ thậm chí không cần hạ lệnh. Thần khẳng định, chỉ cần ông ấy biết Hôn Đức Công sắp bị đưa tới Ngũ Quốc thành, ắt sẽ liều chết đòi đi theo."

Tông Tuyển vẫn lặng lẽ quan sát, nghe thấy Hàn Phưởng nói vậy đột nhiên nhớ ra, ngày hôm ấy Ngọc Tương kịch liệt ngăn cản Hoàn Nhan Thịnh dời hai vua Tống về Ngũ Quốc thành, ngoài vì tấm lòng trung quân ái quốc, hẳn cũng vì đã biết trước phụ thân nàng chắc chắn sẽ yêu cầu được đi cùng, từ đó hoàn toàn đánh mất tự do, sống phần đời còn lại ở vùng đất giá lạnh cằn cỗi. Bởi thế nàng mới quyết định liều lĩnh đánh cược tất cả sử dụng vu thuật, muốn khống chế Lang chủ, cho hai vua và phụ thân được ở lại.

Nhớ lại cảnh tượng Ngọc Tương ngã xuống trong bụi đất khóc lóc sau khi phụ thân cắt áo ngày tông thất Tống bị dời về Hàn Châu hôm ấy, Tông Tuyển thoáng chút cảm khái. Y không hề thích nữ tử tâm cơ khó lường như Ngọc Tương, song chân tình của nàng đối với phụ thân cũng khiến y ít nhiều bị lay động. Nàng thông minh như vậy, ngày tiễn biệt hôm đó, khiến Triệu Hiếu Khiên cắt áo đoạn tình ắt hẳn là kết quả nàng đã dự liệu được. Có lẽ, nàng vốn dĩ đã hi vọng phụ thân sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa với mình trước mặt tất cả mọi người, tránh cho về sau nếu bản thân xảy ra chuyện gì sẽ làm liên lụy tới ông?

Nụ cười thê lương và khuôn mặt điềm tĩnh trước lúc lâm chung của Ngọc Tương lại hiện về trong tâm trí, tắm trong sắc máu thắm đỏ. Nụ cười trên môi nàng đẹp đẽ dị thường, toàn thân vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống hệt như ngày đầu tiên trông thấy nàng, một đóa hoa nở rộ trên thân gỗ... Tông Tuyển đột nhiên cảm thấy bất an, lặng lẽ hít sâu một hơi, xua tan những hình ảnh liên quan tới nàng trong tâm trí.

Với sự can gián của mấy vị đại thần, Hoàn Nhan Thịnh cuối cùng cũng tha cho Hiếu Khiên, song các nữ tử trong Tẩy Y Viện vẫn không thoát nổi kiếp nạn này, từng người một bị điều tra nghiêm ngặt, nếu có chứng cứ chứng minh bọn họ có liên quan tới ba người Triệu phi sẽ bị đưa vào cung đánh chết. Mấy chục nữ tử thấy đại họa sắp sửa ập xuống đầu bèn làm liều một phen, nhân lúc cấm quân chưa tới nơi bèn siết cổ mấy vệ binh Kim canh giữ bọn họ trong đêm, cướp lấy ngựa xe chạy trốn. Hẳn cũng tự biết cuối cùng khó mà chạy nổi khỏi nước Kim, bọn họ bèn tiến thẳng về Hàn Châu, muốn gặp mặt người thân một lần cuối cùng trước khi bị bắt giết.

Sau khi nghe tin, Hoàn Nhan Thịnh lập tức sai người dẫn quân lính tới truy giết bọn họ, mà nhiệm vụ này, ông chỉ định Tông Tuyển hoàn thành.

Đuổi bắt vài nữ tử Nam triều không phải việc gì to tát, vốn dĩ không cần lệnh hoàng tử tông thất tiến hành, song Tông Tuyển hiểu là do hành động lần trước của mình đã khiến Hoàn Nhan Thịnh sinh nghi, cố ý bắt y phải đi giết những nữ tử này, bởi thế bèn lập tức đồng ý, không chút do dự nào.

Y xin mẫu thân phái vài cung nhân tới phủ mình trông coi Nhu Phúc, nếu Hoàn Nhan Thịnh muốn nhân cơ hội giết Nhu Phúc xin mẫu thân dốc toàn lực bảo vệ, sau đó quay về phủ thu dọn qua loa hành lý, thay đồ cưỡi ngựa xong liền lên ngựa khởi hành.

Nhu Phúc thấy y đi đi về về vội vã, hơn nữa còn mặc áo giáp dẫn theo quân lính, sắc mặt nặng nề, không nén được chạy tới níu ngựa y lại, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Làm gì?"

Tông Tuyển thoáng cười với nàng, ôn hòa nói: "Phía hạ bộ cũ bên Hạt Tô Quán xảy ra chút chuyện, ta phải đi giải quyết. Chỉ là chuyện nhỏ, đi vài ngày sẽ quay về."

Nhu Phúc nghi hoặc cau mày chăm chú nhìn y, không chịu buông tay. Tông Tuyển tiếp tục giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng gỡ ra, thu lại dây cương, vung roi quất ngựa, nhanh chóng khuất bóng.

Dọc đường, y lần lượt bắt được những nữ tử bỏ chạy, ở ven thành Hàn Châu bắt nốt vài người cuối cùng, sau đó áp giải toàn bộ về phủ trị Hàn Châu. Các tướng lĩnh dưới trướng lệnh cho bọn họ xếp thành từng hàng trong sân, lại hỏi ý Tông Tuyển muốn xử lý thế nào. Tông Tuyển liếc nhìn cung thủ phía sau, cung thủ hiểu ý, lập tức bước lên khuỵu gối rút tên nhắm về phía chúng nữ tử. Tông Tuyển phất tay, từng chùm tên xé gió lao đi, các nữ tử liên tiếp ngã gục xuống đất trong tiếng la hét, giống như những cây lúa mì bị gió thổi rạp.

Sau một vòng tên, nữ tử trong sân đã chết quá nửa, chỉ còn lại vài người vẫn đang đứng, không ngừng đau khổ khóc lóc. Lúc này cung thủ lượt hai đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Tông Tuyển hạ lệnh.

Thấy lính Kim lại giơ cung lên, mấy nữ tử còn sống lại kinh hãi kêu gào, trong số đó có một giọng nói không giống như những người khác, yếu ớt mà mềm mại, rất non nớt, song êm tai vô cùng, Tông Tuyển nghe lại cảm thấy có vài phần quen thuộc.

Nhìn về phía thanh âm phát ra, trông thấy một tiểu cô nương chừng 13, 14 tuổi đang che mặt khóc, quần áo trên người cũ kỹ rách rưới, gầy gò mà yếu mềm, run rẩy co rúm thân mình dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, lại ngẩng đầu, đôi mắt bên dưới hàng mi dài vương lệ tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Trái tim đột ngột run lên. Tông Tuyển mở lớn mắt.