Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!
Đăng vào: 12 tháng trước
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một cô gái bước nhẹ từng bước chân đi vào như sợ làm người con gái đang an tĩnh nằm trên giường tỉnh.
Nhưng đúng lúc cô gái nằm trên giường mở mắt ra, nhẹ nhàng xoay đầu về hướng này.
Lộ Khiết thấy vậy vội hỏi ngay.
"Nhã Nhã, cậu thấy sao rồi? Còn thấy khó chịu chỗ nào không, cậu nằm đây đợi mình một chút, mình gọi bác sĩ đến."
An Tịnh Nhã cũng không ngăn lại, nhẹ nhàng khép mắt lại, vài giây sau mới từ từ mở ra, thấy xung quanh vẫn như cũ là một màu đen.
An Tịnh Nhã bỗng nhiên nở một nụ cười, một nụ cười đầy mỉa mai.
Là mỉa mai chính bản thân cô, như vậy lại có thể điên rồi.
Điên đến mức lại tưởng rằng bản thân mắt đã có thể nhìn thấy, còn là nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông đối diện gần trong gang tấc.
Sau khi bác sĩ làm kiểm tra hết một lần, nói rằng An Tịnh Nhã đã không sao nữa rồi, Lộ Khiết mới dám thở mạnh một tiếng, hoàn toàn là trút hết lo lắng trong lòng.
"Nhã Nhã, cậu thật sự dọa mình không bị đau tim chết rồi cũng sẽ bị đứt dây thần kinh não vì quá căng thẳng mà chết."
"Mình đã không sao rồi mà." An Tịnh Nhã yếu ớt trả lời, nhưng trên gương mặt cô vẫn nở một nụ cười nhẹ.
"Lần này may mắn Cao tổng đến kịp thời cứu cậu, nếu không....!cậu bây giờ có thể đã là thủy quái rồi." Lộ Khiết vừa lau nước mắt vừa nói.
An Tịnh Nhã đưa tay ra, đặt nhẹ lên tay Lộ Khiết đang đặt bên giường.
"Chữ "may mắn" vốn không tồn tại với mình."
Lộ Khiết dù sao cũng là bạn thân như chị em ruột thịt của An Tịnh Nhã nên vừa nghe cô nói liền hiểu : "Cậu có ý gì?"
An Tịnh Nhã mỉm cười một cái: "Một mũi tên trúng hai đích, mình không có gặp may mắn đến vậy.
Nếu như mình có may mắn, sớm đã không phải kẻ như bây giờ, khiến nhiều người gọi là kẻ tàn phế."
"Cậu....!này ....!là đánh cược mạng mình sao?" Lộ Khiết cơ hồ đã có chút tức giận nói.
"Cậu...sao phải làm như vậy?"
An Tịnh Nhã hướng đôi mắt của mình về hướng cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang chiếu những tia nắng gắt nhất trong ngày vào trong phòng.
Sau đó vì cảm thấy có chút sáng chói mắt và đau rát, mặt hơi nhăn lại quay đi chỗ khác, lúc này cô mới trả lời.
"An Tịnh Nhã không phải người làm chuyện gì mà bản thân không chắc chắn.
Mình cũng sẽ không làm việc gì mà chỉ có 50% cơ hội thắng.
Một là thắng đậm, còn không thua chính là thua."
Gương mặt Lộ Khiết lộ ra nét kinh ngạc sững sờ, cảm thấy người chị em này của mình hôm nay lời nói có chút khác lạ.
An Tịnh Nhã là người yêu thích sự yên tĩnh, cô trước giờ cơ hồ không phải người hay dùng chiêu trò thủ đoạn.
Nhưng lần này lại mang mạng mình ra để....!Lộ Khiết nghĩ thế nào cũng không hiểu sao cô lại làm thế.
"Nhã Nhã, cậu rốt cuộc vì sao phải làm như vậy?"
"Mình đoán được rằng...!Angel có ý muốn hại mình.
Chỉ là không đoán được người có biết bao nhiêu thủ đoạn, và thủ đoạn ra tay nặng hay nhẹ mà thôi."
"Sao cô ấy lại muốn hại cậu?" Lộ Khiết nhíu mày hỏi, sau đó như đã nhận ra, liền nói,: "Vì Cao tổng đã lấy cậu sao?"
"Vốn dĩ chỉ là hôn nhân thương mại, người ngoài cuộc không hiểu cũng là điều thường tình.
Chỉ là động đến tính mạng con người....!thì cô ta quả thật quá thâm độc, quá độc ác rồi."
"Vậy còn chuyện Cao tổng đến cứu cậu kịp thời? Cái này cũng là cậu tính toán kĩ rồi sao?"
"Cao Minh Thành gần đây đột nhiên chăm sóc mình rất tốt, cảm thấy thật giả tạo.
Mình ngày hôm qua nghe được hôm nay anh ta về, tính toán một chút thời gian mình đến bữa tiệc của Angel muộn một chút là Cao Minh Thành sẽ đến."
"Lần này....!mình nghe Mộng Phạn nói không chỉ có Cao tổng nhảy xuống cứu cậu mà còn có một chàng trai nữa.
Em ấy còn đặc biệt nhấn mạnh với mình, chàng trai đó đẹp trai.
Thật đúng là tâm hồn của thiếu nữ mười tám."
"Lần này....!chắc là dọa cô ấy sợ rồi." An Tịnh Nhã thở dài một tiếng.
"Cũng không phải có dọa sợ, em ấy mới chỉ hai mắt sưng húp lên thôi."
Lộ Khiết ngồi lại nói chuyện với An Tịnh Nhã thêm vài câu, sau đó Mộng Phạn mang canh gà nóng đến, Lộ Khiết có chuyện liền phải đi về.
Lộ Khiết cẩn thận múc cháo ra bát cho nguội, sau đó kiểm tra thì thấy hết nước nóng, liền đi lấy.
An Tịnh Nhã nằm nghiêng đầu về một bên, nhắm mắt lại nằm nghỉ một chút.
Vừa nằm một chút liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Tiếng giày được thiết kế riêng va chạm với nền gạch của bệnh viện, không vang nhưng cũng không nhẹ nhàng, còn có chút gấp gáp.
An Tịnh Nhã từ từ mở mắt ra, quay đầu sang hướng người vừa đi tới.
"Sao rồi? Thấy khỏe hơn chưa?"
"Cao tổng vậy mà lại có thời gian đến thăm tôi sao?"
"Cô không móc mỉa người khác vài câu thì sẽ chết à?" Cao Minh Thành bực tức rút ghế ra rồi ngồi xuống, mắt nhìn đến bát cháo trên bàn đã sắp nguội liền "tiện tay" cầm lên.