Chương 92: Mộc sa bị coi thường

Kết Hôn! Anh Dám Không?

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ân Nhạc Vy cụp mắt nhìn bụng dưới bây giờ vẫn còn bằng phẳng của mình, trong mắt đầy sự không cam lòng! Dần dần cô ta không tự chủ được hơi dùng sức, góc áo phần bụng dưới bị nắm chặt đến nhăn nhúm, dường như Ân Nhạc Vy đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình!

Ân Thiên Thiên! Ân Thiên Thiên!

Nhất định tôi sẽ khiến chị không bao giờ trở mình được nữa! Cho dù cuộc sống của tôi không dễ chịu thì tôi cũng không để chị sống yên ổn đâu!

“Ân Nhạc Vy! Cô bị điên rồi!” Bỗng nhiên một tiếng rống giận truyền tới, Ân Nhạc Vy còn chưa hoàn hồn thì tay đã bị người khác nắm chặt, phần bụng đau lâm râm lập tức dễ chịu không ít. Cô ta quay đầu thì thấy Hướng Thực đang tức đến đỏ mắt: “Ân Nhạc Vy, cô đang làm gì hả?”

Lúc này, Ân Nhạc Vy mới lấy lại tinh thần, vô thức cúi đầu nhìn bụng mình, thở phào một hơi.

Bây giờ chưa phải thời cơ!

Hướng Thực quả thật khó mà tưởng tượng, nếu mình đến muộn có phải là sẽ thấy cảnh Ân Nhạc Vy tự tay giết chết con mình hay không?! Hắn thậm chí còn không biết Ân Nhạc Vy là cố ý hay là không tự chủ, nhưng dù là gì thì hắn cũng không thể chấp nhận được! Sau khi thấy dường như Ân Nhạc Vy không có gì không thích hợp thì Hướng Thực không chút do dự, mạnh mẽ ném cô ta lên chiếc giường mềm mại.

Ân Nhạc Vy còn chưa kịp phản ứng lại, Hướng Thực đã nói.

“Ân Nhạc Vy, bây giờ cô muốn làm gì? Hối hận rồi sao? Không muốn sao?” Ngọn lửa trong lòng Hướng Thực như bị người khác châm ngòi, trong đầu hiện lên toàn bộ hình ảnh Ân Thiên Thiên với Cảnh Liêm Uy ở bên nhau! Chướng mắt! Khó chịu! Không chút kiêng dè, Hướng Thực quỳ một chân trên giường rồi giữ tay Ân Nhạc Vy trong ngực mình không cho cô ta rời đi, tay còn lại siết mạnh cằm cô ta, dữ tợn nói: “Ân Nhạc Vy, đừng cho rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì? Có phải bị kích thích rồi không? Vì Thiên Thiên gả cho Cảnh Liêm Uy, cậu ba nhà họ Cảnh! Còn cô chỉ gả cho cậu chủ một nhà bình thường!”

Mắt Ân Nhạc Vy hơi loé lên, nâng mắt nhìn Hướng Thực đang tức giận, trong lòng hoảng loạn nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh. Khuôn mặt tủi thân viết đầy sự lo lắng, cô ta run rẩy đưa tay lên ôm cổ Hướng Thực, dùng lời nhỏ nhẹ nói bên tai hắn: “Hướng Thực, anh đừng doạ em, đừng làm em sợ… Vừa nãy là em không đúng, em đau bụng nhưng không muốn để anh và ba mẹ đau lòng nên tự mình gắng gượng, nhưng anh cũng đừng doạ em mà, Hướng Thực…”

Lời nói nhẹ nhàng vừa cất lên, dường như Hướng Thực đã bình tĩnh lại, chớp chớp mắt mang theo chút mơ màng, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bị doạ đến run lẩy bẩy.

Hắn, vừa nãy làm sao vậy?

Khoảng cách giữa Ân Nhạc Vy và Hướng Thực gần, hơn nữa hai người ở bên nhau thời gian dài nên đã có sự hiểu biết nhất định từ lâu, lúc này sao cô ta lại không nhìn ra Hướng Thực đã dao động?! Nước mắt tuôn xuống như mưa, cánh tay đang ôm cổ Hướng Thực của cô ta càng thêm dùng sức, dáng vẻ đó dường như một giây sau Hướng Thực sẽ biến mất vậy…

“Hướng Thực, anh đừng doạ em, lần sau em sẽ không tự mình gắng gượng nữa, anh đừng làm em sợ…” Ân Nhạc Vy nhỏ giọng khóc lóc cầu xin, Hướng Thực không tự chủ đưa tay nhẹ nhàng vỗ về sống lưng cô ta, từng cái từng cái đều vô cùng dịu dàng, sau đó lại nghe Ân Nhạc Vy nói: “Đều tại em, sau khi biết tin chị gái mang thai thì vô cùng khiếp sợ cũng vô cùng lo lắng. Chị vẫn là trinh nữ là điều mà cả thành phố T đều biết, nếu bây giờ họ biết đứa bé trong bụng chị đã có trước khi gả vào nhà họ Cảnh thì chẳng phải là đang lừa tất cả mọi người của thành phố T sao? Chị sẽ rất khó xử…”

Lời này khiến cánh tay đang nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Ân Nhạc Vy dừng lại.

Ân Thiên Thiên, có thai rồi!

Đúng thế, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ?

Cô mới gả đi bao lâu? Còn chưa tới một tháng mà bây giờ đã có thai! Ân Nhạc Vy gả cho mình một tháng sau mới phát hiện mang thai ba tuần, nhưng bây giờ Ân Thiên Thiên lại có thai, vậy có phải nói lên rằng thực ra khi Ân Thiên Thiên gả cho Cảnh Liêm Uy đã không còn trong sạch nữa rồi không?

Lời này của Ân Nhạc Vy khiến Hướng Thực thoáng chốc nghĩ lại quãng thời gian bốn năm hắn và Ân Thiên Thiên yêu nhau. Khi đó, Ân Thiên Thiên sống chết giữ gìn ranh giới cuối cùng, làm sao cũng không bằng lòng cho hắn chạm vào nhiều hơn, nhưng bây giờ đổi thành người đàn ông khác, cô lại không có tự trọng mang thai con kẻ đó?

Không thể không nói, với đàn ông, đây là một sự sỉ nhục!

“Hướng Thực, làm sao bây giờ? Em rất lo lắng cho chị…” Ân Nhạc Vy vừa khóc thút thít vừa nhẹ giọng nói: “Chuyện này của chị gái nếu bị truyền ra thì phải làm sao? Hướng Thực, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giúp chị…”

Cuối cùng Ân Nhạc Vu nói gì bên tai hắn, hắn đều không nhớ, hắn chỉ nhớ duy nhất một điều rằng Ân Thiên Thiên mang thai con người khác!

Hắn nghĩ mãi cũng không ra, lẽ nào trong lòng Ân Thiên Thiên, hắn là người đàn ông không chịu trách nhiệm như vậy sao? Để cô không dám giao phó cho mình? Nhưng làm sao cũng không thể ngờ, không phải Ân Thiên Thiên không tin hắn mà hắn trước giờ vốn không phải một người đàn ông chịu trách nhiệm!

Ở “Grimm”, dù sao Ân Thiên Thiên cũng đã tới đây một thời gian, các đồng nghiệp trong công ty cũng đã quen biết gần hết nhưng người quen thuộc nhất đương nhiên vẫn là Đào Ninh, bàn làm việc của hai người liền nhau nên thi thoảng sẽ đến gần tán gẫu vài câu.

Thấy sắp đến giờ tan làm, Ân Thiên Thiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô vừa cất xong thì điện thoại đổ chuông, Ân Thiên Thiên vô thức cho rằng đó là Cảnh Liêm Uy nên cũng không nhìn mà nghe luôn, không ngờ đầu kia điện thoại lại là người nhà họ Ân, sau khi cô kết hôn vẫn luôn an tĩnh.

“Thiên Thiên à, mẹ đây, hôm nay mẹ nấu món sườn xào chua ngọt mà con thích đấy, còn hầm cả canh sườn với củ từ và ngô nữa, con với Liêm Uy về nhà ăn cơm nhé.” Trong điện thoại, giọng Lý Mẫn lộ ra vẻ ‘dịu dàng’ mà Ân Thiên Thiên xa lạ, cảm giác trong nụ cười có giấu dao khiến lòng bàn tay Ân Thiên Thiên thoáng rịn mồ hôi.

“Hôm nay tôi…” Như là phản ứng theo bản năng, Ân Thiên Thiên muốn từ chối nhưng sao Lý Mẫn lại không hiểu cô?

“Mấy ngày trước ba con ngã bệnh, hôm nay mới đỡ hơn nên muốn hai đứa về nhà thăm. Hai đứa con gái đều đã gả đi, trong nhà vắng vẻ không ít, ông ấy cảm thấy không quen…” Lý Mẫn nhẹ giọng dạy dỗ khuyên bảo, từng câu từng câu đều giẫm lên điểm mấu chốt trong lòng Ân Thiên Thiên, người nhà họ Ân có chút địa vị trong lòng cô cũng chỉ có Ân Thành Vũ và Ân Bách Phú, lấy Ân Thành Vũ ra chắc chắn không có vấn đề: “Sau khi con gả đi cũng chưa về thăm nhà, nhân cơ hội này về thăm nhà nhé?”

Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, yên lặng nghe Lý Mẫn nói.

Ba ngã bệnh? Sao cô lại không biết chút gì…

Vốn Đào Ninh chưa đi, thấy Ân Thiên Thiên cầm điện thoại mãi mà không nói gì nên tiến lại gần nghe, suy nghĩ một lát rồi cô ấy viết lên giấy một câu ‘Về thăm cũng được, dù sao bây giờ cậu lập gia đình rồi nên cũng không sợ’, Ân Thiên Thiên thấy vậy mới xem như đồng ý với Lý Mẫn…

Từ “Grimm” đi ra, Ân Thiên Thiên gọi cho Cảnh Liêm Uy nhưng gọi mãi mà không có ai nghe, bất đắc dĩ cô đành bắt xe tới bệnh viện Nam Tự, nghĩ đến lát nữa đi cùng Cảnh Liêm Uy cũng tốt hơn là đi một mình, nhưng cô không ngờ lại gặp phải Mộc Sa ở đây!

Vừa ra khỏi thang máy đi vào khoa ngoại, Ân Thiên Thiên nghe thấy y tá đang đứng chờ thang máy bác sĩ nói chuyện.

Đó là bệnh nhân phòng mười bảy, nghe nói cô ấy đã từng là bạn gái của bác sĩ Cảnh hai năm.

Không phải đã kết hôn rồi à? Sao lại xuất hiện bạn gái vậy?

Nghe nói cô dâu thay đổi rồi, dù sao người trong phòng bệnh đó cũng là người trước, bây giờ không cam lòng nên lại quay về…

Phòng bệnh mười bảy à, tôi nhớ cô gái đó rất có khí chất, nghe nói là người khiêu vũ…

Yêu tinh ballet tiếng tăm lừng lẫy mà, sao không xinh đẹp được chứ?



Ân Thiên Thiên thấy hai cô y tá đẩy xe thuốc vào thang máy, không nhịn được nhếch môi cười nhẹ một tiếng.

Mộc Sa lại có thể làm được đến bước này?

Cho rằng đây là quán cà phê à? Đây là bệnh viện đó! Bệnh viện!

Hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên bước thẳng về phía phòng làm việc của Cảnh Liêm Uy, trên đường đi gặp không ít bác sĩ và y tá quen biết cô đều cười nhẹ chào hỏi, dáng vẻ đó như thể không hề hay biết Mộc Sa đang ở đây.

Đi qua một hành lang, Ân Thiên Thiên thấy người đàn ông mặc áo trắng tung bay, chỉ là áo blouse trắng đơn giản, rõ ràng cực kỳ đơn điệu nhưng mặc trên người anh lại rất đẹp mắt, phía sau anh còn có một bác sĩ thực tập hình như tên là Điền Vinh. Cảnh Liêm Uy vừa nhìn hồ sơ bệnh án vừa nhẹ giọng hướng dẫn bác sĩ thực tập điều gì đó, dáng vẻ ấy nhìn cực kỳ nhã nhặn…

Con ngươi trắng đen rõ ràng của Ân Thiên Thiên hơi cong, nhìn sáng ngời mà động lòng người, khi cô nhấc chân chuẩn bị đi thì thấy Cảnh Liêm Uy mở cửa phòng bệnh ở phía chếch đối diện, sau đó Mộc Sa mặc đồng phục bệnh nhân đi ra…

Bỗng nhiên trong đầu Ân Thiên Thiên hiện lên bốn chữ - nhã nhặn bại hoại!

Không chút do dự, Ân Thiên Thiên đi qua đó, theo mỗi bước chân nụ cười trên khoé miệng cũng không hề biến mất, còn chưa đi vào cô đã nghe thấy giọng nói nhu hoà của Mộc Sa.

“Liêm Uy, em không thoải mái lắm, anh có thể xem giúp em không?” Trong câu này mang theo ám chỉ khó mà nói ra.

Vẻ mặt Cảnh Liêm Uy không thay đổi, dường như không nhìn thấy cô ta, anh tiếp tục nói với Điền Vinh những nội dung chính cần chú ý, bỗng lại nghe thấy giọng Ân Thiên Thiên, anh vô thức quay đầu nhìn thì thấy cô gái đang cười rạng rỡ.

“Cô Mộc không khoẻ à? Nhưng đây là khoa ngoại, cô chắc chắn bệnh của cô thích hợp đến khoa này chứ?” Ân Thiên Thiên cười nhẹ nói, bóng dáng yêu kiều quả quyết đứng bên Cảnh Liêm Uy nhưng lại không nhìn anh mà nói: “Cô Mộc là cô hai nhà họ Mộc, cơ thể cao quý như vậy sao có thể để tay mơ như Cảnh Liêm Uy khám bệnh cho được. Tôi thấy hay là để bác sĩ Sầm tới khám giúp cô nhé?”

Lời vừa dứt thấy y tá đang đứng bên cạnh xem kịch hay dưới sự ra hiệu của Cảnh Liêm Uy vội vàng đi tìm bác sĩ Sầm.

“Từ bao giờ mà cô Ân cũng thành bác sĩ rồi, lại còn có thể ngang nhiên quản lý chuyện trong bệnh viện thế?” Mộc Sa nhìn thấy Âu Thiên Thiên, sắc mặt lập tức lạnh đi!

Chỉ là ở đây cũng không ai để sắc mặt cô ta vào mắt, dù sao hành vi bây giờ của Mộc Sa cũng làm cho không ít người trong bệnh viện cảm thấy phản cảm, cảm giác hơn người một bậc không hiểu ra sao này là chuyện gì? Thật sự cho rằng mọi người đều phải tâng bốc cô ta à?...