Chương 43: Cảnh liêm uy, anh có thể yêu tôi không?

Kết Hôn! Anh Dám Không?

Post on: 11 tháng ago

.

Ân Thiên Thiên hơi nghẹn họng, nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy, hỏi ra một câu vẫn luôn quẩn quanh trong lòng mình rất lâu rồi: “Cảnh Liêm Uy, vì sao khi đó anh lại đồng ý lời cầu hôn của tôi?”

Cảnh Liêm Uy hơi sửng sốt, vẻ sững sờ ấy không qua nổi mắt Ân Thiên Thiên, trái tim bỗng nhiên lỗi mất một nhịp.

Giờ phút này, Ân Thiên Thiên thấy hối hận vì sao mình lại hỏi vậy, cũng sợ phải nghe đáp án của Cảnh Liêm Uy.

Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Ân Thiên Thiên.

“Bỏ đi, anh cũng không cần phải trả lời tôi đâu.” Không đợi Cảnh Liêm Uy nói, Ân Thiên Thiên quay đầu đi tránh khỏi ánh mắt của anh, vội vàng ngắt lời anh, chu miệng lên nói: “Mặc kệ anh kết hôn với tôi vì điều gì, thì giờ chúng ta cũng đã lấy nhau rồi, muốn ly hôn cũng không thực tế đâu, về sau tôi chỉ cần nhớ kỹ, anh là chồng tôi là được rồi.”

Cảnh Liêm Uy không nói gì từ đầu đến cuối, trong đôi mắt nhìn Ân Thiên Thiên có dòng cảm xúc khẽ dao động, nhưng không biết là đang nghĩ gì.

“Đúng rồi, ngày mai anh đến chỗ bà giải thích giúp tôi một chút.” Ân Thiên Thiên không dám cho Cảnh Liêm Uy có cơ hội nói chuyện, bèn dứt khoát tự mình tìm chủ đề rồi hốt hoảng nói, lại từng bước đưa Cảnh Liêm Uy vào kế hoạch của mình: “Anh biết đấy, tôi hơi thấy sợ bà, còn mẹ và bố nữa, anh cũng nhớ giải thích với họ, chắc chiều nay tôi sẽ ra viện, đến khi chấm dứt mấy chuyện linh tinh lộn xộn này xong thì để anh tôi gặp mặt bố mẹ anh, sau đó chuyện đám cưới cứ để nhà anh quyết định.”

Nói xong một lèo, chân chính ngăn được lời của Cảnh Liêm Uy, mãi đến khi Ân Thiên Thiên hốt hoảng đứng đó, mãi lâu không dám nói gì, chỉ đờ đẫn rót nước uống, Cảnh Liêm Uy chợt thấy nhói lòng.

Mở miệng định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này là điện thoại của nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy ra hiệu với Ân Thiên Thiên, rồi vừa nhận điện thoại vừa rời khỏi phòng bệnh.

Khi nhìn thấy bóng lưng Cảnh Liêm Uy hoàn toàn biến mất khỏi phòng bệnh, Ân Thiên Thiên mới không nhịn được nặng nề thở dài một hơi.

Thực ra, rất nhiều vấn đề ban đầu cô không ngờ tới, nhưng sau khi hai người gắn bó thân thiết rồi, Ân Thiên Thiên mới phát hiện, bản thân mình ngày càng muốn biết, muốn tham gia vào cuộc sống của Cảnh Liêm Uy, đây là điều chưa từng xảy ra trước đây khi cô còn ở bên Hướng Thực...

Bàn tay nhỏ bé ấn lên vị trí trái tim, đến bây giờ Ân Thiên Thiên vẫn còn có thể cảm nhận được trái tim đang kịch liệt nhảy lên.

Thực ra, cô chỉ muốn biết nhất một việc, đó là...

- Cảnh Liêm Uy, anh có thể yêu tôi không?

Ân Thiên Thiên rất rõ ràng, cô đã động lòng với Cảnh Liêm Uy, thậm chí có thể nói đã bắt đầu chìm đắm trong đó rồi.

Cảm giác ấy, xa lạ và khiến người ta hoang mang, cô rất khó tưởng tượng được cái cảnh khi mình bắt đầu làm quen với sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy rồi, Cảnh Liêm Uy lại không chút do dự xoay người đi mất, thì mình sẽ đau thấu tim gan đến mức nào, nhưng hiện thực lại cứ không cho cô cơ hội để lựa chọn.

Cả người ngồi trên giường bệnh miên man suy nghĩ, mãi đến khi có y tá qua gọi cô để thay thuốc, cô mới tỉnh táo lại.

Ân Thiên Thiên mở to mắt nhìn trần nhà, không ngừng an ủi mình trong lòng.

Ân Thiên Thiên, không sao cả, kết cục có xấu hơn nữa cũng vẫn hơn là nếu cô từ bỏ bây giờ, cứ coi như một trận cá cược thôi, vốn chẳng có chút vốn liếng gì, chẳng qua cũng chỉ tốn chút thời gian, tốn chút đầu óc, tốn chút sức lực thôi mà...

Hôm sau, Cảnh Liêm Uy vốn định về nhà họ Cảnh trấn an người nhà trước như Ân Thiên Thiên nói, nhưng không ngờ trong bệnh viện lại gọi đến, anh bèn vội vàng đi phẫu thuật, mà đến lúc anh ra ngoài, cả thế giới cũng đã thay đổi rồi.

Hôm nay bệnh viện rất náo nhiệt, Ân Thiên Thiên đã ra khỏi bệnh viện Nam Tự từ rất sớm, lên một chiếc xe bánh mì, bắt đầu từ giây phút cô ra khỏi bệnh viện, bên người đã có máy ảnh chụp lia lịa.

Ba ông lớn trong mảng truyền thông thành phố T là "The Sun", "The Local", và "The Wind" bây giờ lại cùng phái phóng viên chủ chốt của mình đi theo dõi và quay chụp chuyện lần này, có thể thấy Ân Thiên Thiên đã trở thành "người cực hot" ở thành phố T!

“Cô Ân, xin hỏi điều gì đã thúc đẩy cô đưa ra quyết định này?” Phóng viên của "The Sun" nắm chặt cơ hội mà hỏi, hai phóng viên khác cũng nhìn cô chằm chằm như hận không thể lột da cô luôn: “Là vì lời đồn hôm trước sao? Xin hỏi đó là sự thật ư?”

Ân Thiên Thiên im lặng ngồi tại chỗ, từ lúc cô gọi điện đi, cô đã rõ, cô không còn đường lui nữa rồi, con đường phía trước rất gian khổ, nhưng cô lại phải tự mình cố gắng đi tiếp, lúc này đây, đến cả Cảnh Liêm Uy cũng không cứu nổi cô nữa rồi.

“Cô Ân, xin hỏi cô biết tin đồn về cô từ đâu mà có không? Có phải có người cố ý hãm hại cô không? Hay đó chính là sự thực?” Phóng viên của "The Local" không yếu thế chút nào, tiếp tục câu hỏi của mình: “Xin hỏi cô thật sự là người ‘đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa’ trong tin đồn sao?”

Ân Thiên Thiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng ấy làm cho người ta thấy rất khó đoán.

Mà phóng viên của "The Wind" càng hỏi trực tiếp hơn, thậm chí từ ngữ còn rất sắc bén: “Cô Ân, có phải vì tin đồn lần này nên chồng chưa cưới của cô – anh chàng bác sĩ kia không muốn cưới cô nữa, nên cô muốn dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của mình không?”

Trong lúc bọn họ đặt câu hỏi, Ân Thiên Thiên được dẫn tới một bệnh viện khác, Ân Thiên Thiên cũng biết bệnh viện này, chỉ chưa từng tới, vừa xuống xe, cửa bệnh viện đã chật kín người, mà người của ba tờ báo kia đương nhiên đã chiếm vị trí tốt nhất, hôm nay chỉ chờ sự ra đời của tin tức giật gân này.

Ân Thiên Thiên xuống xe, đối mặt với ánh đèn flash chớp lóe cũng không hề sợ hãi chút nào, im lặng đứng đó, lập tức nhẹ giọng mở miệng: “Các vị, cảm ơn mọi người có thể bớt thời giờ trong lúc trăm công ngàn việc để đến đây làm chứng cho tôi, trước hết tôi xin cảm ơn mọi người, nhưng, nơi này là bệnh viện, vẫn mong các vị có thể chú ý một chút, đừng quấy rầy trật tự vốn có ở nơi đây.”

Ân Thiên Thiên nói rất chân thành, cũng không khiến người ta phiền chán, vốn dĩ có bệnh nhân bất mãn nhưng nghe Ân Thiên Thiên nói xong cũng không tiện nói gì nữa, rất nhanh trong bệnh viện đã có người bước ra đưa Ân Thiên Thiên vào trong.

Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi đi vào trong theo y tá, sau lưng ánh đèn flash chớp loáng không ngừng, tất cả mọi người cùng nín thở chờ kết quả.

Vào trong căn phòng chứa đầy các loại máy móc lạnh lẽo, bác sĩ nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ bất đắc dĩ, trong mắt hơi lộ vẻ thương hại và đau xót.

Phòng này của bệnh viện hôm qua đã được đặt sẵn, là do ba tờ báo kia đặt, chỉ để lấy tin tức độc quyền này, chỉ là tin tức vẫn bị lọt ra ngoài, hôm nay giới truyền thông không chỉ có ba tờ báo kia tới.

Ân Thiên Thiên im lặng đứng một bên, có chuyên gia quay phim bước tới chụp vài tấm hình rồi ra ngoài chờ, mà ba tờ báo lớn kia đương nhiên cũng đã tìm ba nhân chứng trong phòng để quan sát toàn bộ Ân Thiên Thiên ngày hôm nay.

Sắc mặt hơi tái, khi cô y tá để cô nằm lên chiếc giường bệnh lạnh như băng kia, khóe mắt Ân Thiên Thiên hơi ửng đỏ, bệnh nhân trong phòng cũng không nhịn được mà thấy khó chịu.

Không thể không nói, hôm nay Ân Thiên Thiên bước tới con đường uất ức như thế, nỗi bi ai của một cô gái không chỉ có một hai chuyện, mà hôm nay Ân Thiên Thiên lại phải làm một trong những chuyện đó.

Cô phải chứng minh sự trong sạch của mình trước mặt toàn thế giới!

Nhân chứng mà ba tờ báo kia tìm đến đương nhiên là phụ nữ, ngay cả bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra cho cô hôm nay cũng là phụ nữ, nhưng cho dù trong phòng này tất cả đều là phụ nữ, Ân Thiên Thiên vẫn thấy nhục nhã!

Đúng vậy, nhục nhã!

Cô chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày lại phải dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của mình, năm năm trước khi lời đồn mới vừa bắt đầu lan ra, cô cũng chưa từng thấy nhục nhã, hoảng loạn như vậy, nhưng hôm qua khi được Cảnh Liêm Uy ôm vào lòng, lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã và hoảng loạn.

Cô "dơ bẩn và khó coi" như vậy, làm sao xứng với người đàn ông vẫn luôn bảo vệ cô đây?

Cô là cô cả đầy tai tiếng của nhà họ Ân, cả thành phố đều chê cười cô "đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa", mà anh lại là cậu ba kín đáo nhất của nhà họ Cảnh tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố T, là nhân vật được ví như thiên tài trong lời đồn.

Một người như mây trắng, một kẻ như vũng bùn, phải làm thế nào mới có thể gắn bó bên nhau đây?

“Cô Ân, mời cô cởi đồ từ chân trở xuống.” Cô y tá máy móc nói, chỉ là đôi mắt cũng mơ hồ lộ vẻ tò mò.

Cô cả xấu xa nhà họ Ân trong tin đồn thực sự vẫn là một cô gái còn trinh sao?

Ân Thiên Thiên cố nén nỗi nhục nhã trong lòng, cởi đồ ra im lặng nằm xuống chiếc giường lạnh như băng, hai chân lập tức bị người ta cưỡng ép mở ra, nước mắt quả nhiên vẫn không cầm nổi mà chảy xuống từ trong khóe mắt...

Người đằng sau tung tin đồn kia, trong lòng cô thầm cân nhắc, tuyệt đối đừng để cô tìm được chứng cứ, bằng không cô nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lấy đạo của người, trả lại cho người!

Ngoài cửa mọi người nôn nóng chờ đợi, trong phòng kiểm tra mọi người cũng chẳng khá hơn, Ân Thiên Thiên kiểm tra xong thì im lặng ngồi một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy nỗi buồn đau, khiến những người khác không nhịn được cũng thấy không nỡ.

Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn flash phía ngoài một lần nữa lóe lên, bác sĩ hơi khó chịu, sau một hồi lâu mới cầm báo cáo trong tay nhẹ giọng mở miệng, nói: “Trải qua đợt kiểm tra vừa rồi, tôi có thể khẳng định rõ ràng với mọi người rằng...”

Toàn bộ hiện trường im phăng phắc, tất cả mọi người cùng đợi đáp án, dường như chỉ có một mình Ân Thiên Thiên không để ý tới, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ bé giao nhau thật chặt, dường như kết quả mà bác sĩ tuyên bố hoàn toàn không quan trọng với cô.

Bác sĩ quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, trên mặt lộ ra một sự bất đắc dĩ, hơi nâng cao giọng lên mà nói: “Cô Ân Thiên Thiên đến nay vẫn còn tấm thân trong trắng, đồng thời không có vết tích động tới phẫu thuật nào cả.”

Một câu nói, cả hiện trường một lần nữa nhao nhao lên.

- Cô Ân, xin hỏi nguyên nhân thúc đẩy cô quyết định làm thế này là gì?

- Cô Ân, xin hỏi có phải vì chồng chưa cưới của cô nên cô mới làm như vậy không?

- Cô Ân, xin hỏi vì sao năm năm trước khi lời đồn đãi mới vừa bắt đầu cô lại không ngăn lại?

...

Tất cả câu hỏi đều nhắm thẳng vào Ân Thiên Thiên, bác sĩ và y tá xong việc thì rời khỏi đó, bỗng chợt toàn bộ hiện trường đều chỉ dành cho một mình Ân Thiên Thiên.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên lộ vẻ kiên cường khiến người khác đau lòng, cô không sợ hãi chút nào mà khẽ mở miệng, nói với giọng kiên trì dõng dạc: “Tôi chỉ muốn chứng minh, tôi là một cô gái trong sạch, tôi muốn bảo vệ thanh danh của mình, bảo vệ quyền lợi của mình, nói cho cả thế giới biết, Ân Thiên Thiên tôi không phải là con người ‘đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa’ trong tin đồn kia!”

Lập tức, toàn bộ hiện trường không ai nói gì, dừng lại một lát, Ân Thiên Thiên nói tiếp: “Từ nay về sau, nếu tôi còn nghe thấy có người ở bên ngoài phá hoại thanh danh của tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết tất cả, truy cứu tới cùng!”