Chương 39: Nếu em bị nhúng chàm thì phải làm sao_

Kết Hôn! Anh Dám Không?

Post on: 11 tháng ago

.

“Bé cưng, nào, trước tiên để tôi hôn em một cái đã, tôi nhớ em muốn chết...” Ân Thiên Thiên gần như đã cảm giác được nước miếng của gã nhỏ lên mặt mình, thân hình to béo của gã đè xuống cơ thể nhỏ bé của cô, mỗi một lần giãy giụa đối với cô mà nói đều là một lần cơ thể bị xâm phạm.

“Đừng sợ, tôi sẽ giúp em thoải mái, cưng à...”

Ân Thiên Thiên cố gắng trốn tránh sự tiếp xúc của giám đốc Trương, bởi vì cô vùng vẫy nên gã không dám thả lỏng chút nào, cứ đè cô như vậy, muốn tiếp thêm một bước cũng khó. Có điều tình huống này càng lâu thì càng bất lợi đối với Ân Thiên Thiên.

Vừa tránh Ân Thiên Thiên vừa cố gắng bình tĩnh lại, giờ cô nhất định phải nghĩ cách cứu bản thân!

“Chú Trương, ông hãy tha cho tôi, nếu không ông sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!” Ân Thiên Thiên tức giận ngẩng đầu nhìn tay giám đốc Trương đang đè lên người mình, đây là lần đầu tiên cô nhắc đến thân phận của Cảnh Liêm Uy trước mặt người ngoài: “Chồng tôi sẽ không tha cho ông! Nhà họ Cảnh sẽ không tha cho ông!”

Gã đàn ông vốn không coi chút uy hiếp của Ân Thiên Thiên ra gì, lúc nghe đến câu nói sau cùng cơ thể gã bỗng cứng đờ, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên mang vẻ tò mò.

Nhà họ Cảnh à?

Nhà họ Cảnh ở thành phố T sao?

Bên tai dường như có thể nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu của giám đốc Trương, thậm chí hô hấp nặng nề của gã đối với cô đều là một loại áp lực tinh thần! Ân Thiên Thiên gắng sức không để cho bản thân run rẩy sợ hãi. Cô sẽ an toàn, nhất định sẽ an toàn.

Ánh mắt cô nhìn gã tràn đầy sự kiên định và khí phách!

Đó là khí phách vì người nhà họ Cảnh!

Từ khi cô nhận giấy đăng ký kết hôn với Cảnh Liêm Uy, cô đã là người nhà họ Cảnh! Sau khi biết bố mẹ cô đã làm gì với mình, Ân Thiên Thiên càng không muốn làm con bọn họ nữa!

Do vừa mới vùng vẫy loạn xạ, tay chân Ân Thiên Thiên gần như đều hằn đỏ, rất nhiều nơi đã xước da chảy máu, nhưng cơn đau đớn không thể thu hút sự chú ý của cô.

Giám đốc Trương đã hơi dao động, nói chính xác hơn, lần trước khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy ở nhà họ Ân, gã đã hơi nghi ngờ rồi. Nhưng cuối cùng lòng háo sắc vẫn chiếm phần hơn!

Nếu gã thật sự chiếm đoạt con dâu tương lai của nhà họ Cảnh thì nói ra chẳng oai lắm sao?

Giám đốc Trương hơi hạ thấp cơ thể, gã càng cười đắc ý: “Nếu chồng em thật sự là cậu chủ nhà họ Cảnh, tôi đã đè em rồi hắn cũng chỉ có thể nhìn thôi. Ai bảo hắn không bộc lộ thân phận chứ. Ân Thiên Thiên, tôi khuyên em tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe lời, tránh phải chịu khổ!”

Vừa dứt lời, giám đốc Trương cúi đầu hôn, Ân Thiên Thiên vốn vẫn luôn trong tư thế phòng bị bèn nghiêng đầu đi, nụ hôn của gã rơi vảo khoảng không. Lúc này, gã đã hoàn toàn mất kiên nhẫn!

Bốp!

Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng xuống mặt Ân Thiên Thiên, giám đốc Trương tức giận vô cùng.

“Mẹ kiếp, Ân Thiên Thiên, đừng có không nể nang nhau! Hôm nay ông đây muốn chịch cô, để xem có đứa nào dám đến cứu cô không!” Giám đốc Trương chửi ầm lên, gã dùng sức siết tay Ân Thiên Thiên đến mức cô không nhịn được nhíu mày: “Cô có tin ông đây sẽ lập tức gọi điện tìm vài thằng đến không? Cô đừng được nước lấn tới, cô thật sự cho rằng anh cô có quan hệ với nhà họ Cảnh là không ai dám động vào cô à! Còn không phối hợp nữa có tin ông đây sẽ đánh chết cô không!”

Cái tát của giám đốc Trương vô cùng hung ác, Ân Thiên Thiên đã cảm nhận rõ vị tanh của máu trong miệng. Lời của gã khiến cô sợ hãi, nhưng giờ cô lại thấy được hy vọng nhiều hơn, ít nhất hiện tại cô còn có một tay tự do mà.

Ân Thiên Thiên rơm rớm nước mắt, cô không cần giả vờ cũng có thể bày ra dáng vẻ sợ hãi tột độ, cánh tay phải được tự do xoa lên gương mặt bị đánh, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, còn có vài phần thỏa hiệp giả vờ...

Lần này giám đốc Trương vui vẻ hẳn, gã nhắm hôm nay sẽ không có ai đến cứu cô, mà từ thời khắc Ân Thiên Thiên bấm chuông cửa thì đã nằm trong phạm vi khống chế của gã rồi. Cô căn bản không trốn được, thế nên gã cho là mình vẫn còn rất nhiều thời gian chơi đùa với cô!

“Thế mới ngoan chứ, em có đau không?” Giám đốc Trương mỉm cười đắc ý, gã đưa tay khẽ vuốt ve gò má Ân Thiên Thiên, dáng vẻ ghê tởm đến mức làm cô suýt nôn ra nhưng lại cố gắng chịu đựng. Đồng thời, tay còn lại của Ân Thiên Thiên cũng được tự do, chỉ là nửa người dưới của cô vẫn bị đè chặt, không thể động đậy.

“Em nghe lời sớm một chút thì tôi đâu có nỡ đánh em chứ? Để tôi xem nào, làn da mịn màng này, đúng là khiến người ta đau lòng mà...”

Ân Thiên Thiên run lẩy bẩy, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi không chút che giấu làm cho giám đốc Trương vô cùng thỏa mãn.

Ân Bách Phú nói Ân Thiên Thiên rất quật cường, nhưng một cô gái quật cường thì sớm muộn gì chẳng phải khuất phục dưới chân đàn ông!

Ân Thiên Thiên cũng không ngoại lệ!

Ân Thiên Thiên chịu đựng cái tay “dịu dàng” xoa nắn trên mặt cô của giám đốc Trương, chờ đợi một cơ hội...

Cuối cùng, ngay lúc giám đốc Trương hơi nâng người muốn hôn cô một lần nữa, Ân Thiên Thiên dùng cái chân bị đè đến mất cảm giác, gần như dùng hết sức lực toàn thân húc mạnh lên phần thân dưới của giám đốc Trương.

“Á!”

Giám đốc Trương hét ầm lên, bản mặt vốn đang đắc ý lúc này nhịn đến mức đỏ lên, gã che nửa người dưới của mình ngã ngồi sang bên cạnh, hồi lâu không thẳng lưng lên được.

Ân Thiên Thiên nhanh chóng bò xuống giường, nhưng vừa xuống đến nơi toàn thân cô đã nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống!

“Ân Thiên Thiên!” Giám đốc Trương nhìn Ân Thiên Thiên, tức giận đến mức nghiến răng, tròng mắt đầy tơ máu. Gã cố gắng duỗi tay ra bắt lấy cô, miệng nhả ra toàn lời uy hiếp: “Mày đứng lại cho tao! Hôm nay ông đây phải giết chết mày!”

Ân Thiên Thiên sợ đến mức toàn thân run lên, không kịp suy xét gì nữa. Cô dùng tay nhéo mạnh vào đùi mình, cơn đau đớn dội lên, Ân Thiên Thiên nhíu chặt hàng mày, bước chân chạy về hướng cửa.

Giám đốc Trương ở đằng sau nhìn thấy động tác của Ân Thiên Thiên thì cố gắng nén cơn đau đuổi theo. Vừa rồi cú đạp của cô đã làm gã bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng, qua một lúc đã đỡ rồi, dù sao khi đó chân Ân Thiên Thiên đã đang bị tê, đâu còn sức lực như bình thường được.

Ân Thiên Thiên không dám nhìn về phía sau, mỗi một bước tiến gần cánh cửa, trong lòng cô lại thêm một tia hy vọng. Cô lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía cửa, tóc tai tán loạn, quần áo xốc xếch, trông thê thảm vô cùng!

Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, cô thề, nếu thoát ra được, cô sẽ không bao giờ liên quan gì đến người nhà họ Ân nữa! Từ nay về sau đôi bên đường ai nấy đi!

Mắt thấy đã sắp chạm vào tay nắm cửa, nhưng đột nhiên da đầu lại nhói lên!

Giám đốc Trương sải bước đến, gã chống tường, một tay túm mái tóc dài hơi xoăn của Ân Thiên Thiên, không chút thương hoa tiếc ngọc mà giật mạnh, gần như có thể nghe thấy tiếng da đầu bị rách ra.

Ân Thiên Thiên rất muốn bất chấp xông ra, nhưng đầu cô lại không thể không ngửa ra sau, mà cánh cửa trước mắt cô đã càng ngày càng xa...

Giám đốc Trương dùng một tay kéo Ân Thiên Thiên cách xa cánh cửa, gã đạp một cú lên người Ân Thiên Thiên, hùng hổ chửi: “Con điếm này, đợi ông mày hưởng thụ xong rồi nhất định sẽ tặng mày cho thằng khác! Để chúng nó cũng được nếm thử mùi vị của cô cả nhà họ Ân! Con khốn kiếp!”

Ân Thiên Thiên bị đạp ngã lăn ra đất, hai tay cô ôm lấy đầu, cảm giác như có dòng chất lỏng chảy ra giữa các kẽ tay, song ánh mắt cô vẫn tràn đầy mong đợi nhìn về phía cửa...

Lẽ nào hôm nay cô chắc chắn sẽ bị chà đạp sao?

Thấy khoảng cách càng lúc càng xa, Ân Thiên Thiên vẫn luôn quật cường lúc này lại chảy nước mặt, gào lên một tiếng xé tim xé phổi: “Cảnh Liêm Uy, anh đang ở đâu?”

Vì sao anh không tới cứu em?

Cảnh Liêm Uy...

Một tiếng ấy như dùng hết sức lực toàn thân của Ân Thiên Thiên, vùng vẫy giãy giụa với giám đốc Trương lâu như vậy, cô đã sớm rã rời chân tay.

Đột nhiên, cánh cửa ngày càng mơ hồ trước mặt cô lại bị đạp văng ra...

Ân Thiên Thiên ngơ ngác ngồi trên mặt đất, thảm hại như một bệnh nhân tâm thần vừa chạy ra khỏi nhà thương điên. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người xuất hiện trước cửa, nước mắt trên mặt Ân Thiên Thiên càng rơi như mưa...

Cảnh Liêm Uy...

Cảnh Liêm Uy...

Cuối cùng anh đã tới...

Khó mà hình dung được tâm trạng của Cảnh Liêm Uy khi đạp ga phi đến Nocturne, vào giây phút nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Ân Thiên Thiên mà phá cửa xông vào, và cả khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ân Thiên Thiên, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, khóe miệng anh lại nhếch lên...

Cơn giận bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt!

Cảnh Liêm Uy sải bước về phía trước, sắc mặt anh quả thực có thể nói là khó coi tột độ, đám nhân viên khách sạn phía sau đều run sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả đều co ro, không dám nói lời nào.

Giám đốc Trương ngây ngẩn nhìn Cảnh Liêm Uy đột nhiên xuất hiện, gã đang chuẩn bị khiển trách thì không ngờ đối phương không cho gã cơ hội mở miệng, còn chưa kịp để ý tới Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đã giơ chân đạp xuống thứ bên dưới của giám đốc Trương.

Cú đạp này hoàn toàn khác biệt với cú húc của Ân Thiên Thiên vừa rồi, huống chi Cảnh Liêm Uy còn đi giày da. Một cú mạnh như trời giáng đạp tới, giám đốc Trương đến kêu cũng không kêu nổi, bàn tay đang túm tóc Ân Thiên Thiên cũng lỏng ra...

Cảnh Liêm Uy kéo cổ áo thở ra một hơi, anh đi đến bên cạnh gã quản lý đã bò rạp ra sàn không thốt lên lời, cặp mắt phượng lạnh lẽo như băng giá, toàn thân tản ra khí thế khiến những người có mặt không dám nhiều lời. Anh đạp chân lên cái tay đang che bên dưới của giám đốc Trương, lạnh lùng nói: “Mày đã thích loại chuyện này thì từ giờ dùng mắt mà nhìn đi!”

Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, lực chân Cảnh Liêm Uy tăng lên, thứ “của quý” đã đau đến sắp phế sao chịu nổi sự tàn phá như vậy, cho dù gã đã lấy tay che chắn nhưng cũng không qua nổi một bác sĩ đã cực kỳ quen thuộc với điểm yếu của con người như Cảnh Liêm Uy!

Nghe âm thanh kêu hét xin tha điên cuồng vang vọng khắp phòng của giám đốc Trương, Cảnh Liêm Uy mới hài lòng thả lỏng lực chân, những người đứng ngoài cửa nhìn cảnh ấy mà co đầu rụt cổ.

Anh quay người đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, nhíu mày đau lòng nhìn cô.

Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cô không sao kìm được những giọt nước mắt. Không đợi anh lấy lại tinh thần, Ân Thiên Thiên đã nhào vào lòng anh khóc lóc oán giận: “Cảnh Liêm Uy, sao bây giờ anh mới đến, sao lại... Nếu em bị nhúng chàm thì phải làm sao? Làm sao bây giờ...”

Tiếng khóc ấy nghe mà đau lòng khôn cùng.