Post on: 11 tháng ago
Hôm sau, Ân Thiên Thiên ngủ đẫy giấc rồi mới rời giường, chuyện đầu tiên là sờ điện thoại bên gối, ánh mắt vốn tràn đầy mong đợi của cô lúc nhìn thấy điện thoại lại ảm đạm.
Anh vẫn còn tức giận sao?
Ân Thiên Thiên cắn môi rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau khi chuẩn bị xong xuôi liền vội vã xuống tầng. Lúc này cô mới nhận ra trong nhà không có ai cả, Ân Thiên Thiên hơi ngạc nhiên ra khỏi nhà.
Vừa lên xe taxi, điện thoại trong túi liền vang lên. Thấy là Lý Mẫn gọi, Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày, song cuối cùng vẫn bắt máy: “Mẹ, có chuyện gì ạ?”
Lý Mẫn ở đầu dây bên kia dường như rất vui vẻ, thi thoảng còn nghe thấy giọng phụ nữ vọng vào, có lẽ là lại ra ngoài chơi mạt chược. Bà ta không thèm quan tâm đến giọng điệu của Ân Thiên Thiên, mở miệng liền nói: “Thiên Thiên à, con đến Nocturne lấy tài liệu giúp anh con đi, giờ mẹ không đi được, em con lại đi tìm Hướng Thực rồi. Hai đứa nó đang bận làm đám cưới, cả nhà có mỗi con là rảnh rỗi nhất...”
Vẻ mặt Ân Thiên Thiên vô cùng khó coi, tất nhiên không phải là vì chuyện đi lấy tài liệu, dù sao cũng chỉ mất công đi một chuyến mà thôi, có điều trong lòng cô hơi bực mình. Ân Nhạc Vy bận rộn chuyện đám cưới cũng được thôi, nhưng lẽ nào cô không bận làm đám cưới chắc? Chẳng lẽ bà ta quên mất bà ta không chỉ có một đứa con gái sắp lấy chồng à?
Ân Thiên Thiên nén cơn giận trong lòng, nhẹ nhàng đáp lời rồi cúp điện thoại, sau đó dặn tài xế đến Nocturne. Trên đường đi, Ân Thiên Thiên ngẫm nghĩ rồi gửi một tin nhắn cho Cảnh Liêm Uy.
“Cảnh Liêm Uy, giờ em đến Nocturne giúp anh trai em lấy tài liệu, chiều nay cùng đi ăn cơm nhé?”
Sau đó liền im lặng chờ đợi, nhưng mãi đến khi taxi dừng ở Nocturne rồi Cảnh Liêm Uy vẫn chưa nhắn lại. Ân Thiên Thiên đành cất điện thoại đi vào trong khách sạn. Đến quầy tiếp tân, cô vừa xưng tên là người nhà họ Ân, cô nhân viên đã ngẩng lên nhìn cô một cái, sau đó nói cho cô số phòng.
Ân Thiên Thiên ngẩn ra, số phòng à?
Có người hợp tác của “Thiên Ân” ở đây sao? Không thì sao phải thuê phòng, liệu có phải là có hạng mục gì không?
Ân Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều, quay người đi về phía thang máy. Nữ nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng cô khinh bỉ bĩu môi, đám phụ nữ bên cạnh nghe thấy cũng túm tụm lại nhỏ giọng bàn tán.
“Đó chính là cô cả nhà họ Ân đấy, không phải nghe nói đã sắp kết hôn rồi sao?”
“Kết hôn? Cô không biết à, cô ta lấy một tên bác sĩ quèn, đâu có sang bằng giám đốc Trương.
“Chậc chậc, nhìn cái vẻ ngây thơ của cô ta, tôi còn tưởng là ngoài kia người ta tung tin vịt chứ.”
“Tung tin vịt? Cô không biết câu không có lửa làm sao có khói à.”
...
Bác sĩ Chu vừa đúng lúc đi đến trả phòng, nghe đám nhân viên bàn tán không kiêng dè thì khóe miệng hơi nhếch lên.
Thì ra cô vợ nhỏ của bác sĩ Cảnh chính là loại ngàn người cưỡi à? Giờ xem ra có lẽ là bác sĩ Cảnh bị lừa rồi. Nhớ đến dáng vẻ ngây thơ vô tội của Ân Thiên Thiên trong bệnh viện, lúc bác sĩ Chu bước ra khỏi Thiên Thiênn đã gọi cho Cảnh Liêm Uy không chút do dự.
“Bác sĩ Cảnh, tôi nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh đi theo người đàn ông khác vào phòng rồi, anh có muốn đến xem không?”
Giọng cô ta tuy nhẹ nhưng chứa đầy sự khinh bỉ đối với Ân Thiên Thiên, cũng tràn đầy bất mãn với mắt nhìn người kém cỏi của Cảnh Liêm Uy! Cô ta ưu tú như vậy, vậy mà Cảnh Liêm Uy lại không hề để ý đến sự tồn tại của cô ta, giờ cô ta muốn xem xem Cảnh Liêm Uy nhìn thấy bộ mặt thật của Ân Thiên Thiên thì sẽ như thế nào.
Cảnh Liêm Uy ở đầu dây bên kia vừa nghe vậy thì vội vàng thay áo blu ra, cầm chìa khóa xe xông ra ngoài.
Ngoài cửa phòng, Ân Thiên Thiên khẽ khàng gõ cửa, bên trong nhanh chóng có tiếng bước chân vang lên. Không biết vì sao tự dưng cô lại thấy hoảng hốt, cơ thể căng ra đề phòng.
Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, ngay khi nhìn thấy người phía sau, mắt Ân Thiên Thiên trợn trừng, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệnh, cơ thể vô thức lùi về sau. Người bên trong lại duỗi tay ra nắm chặt cổ tay cô.
Thấy sắp bị giám đốc Trương kéo vào phòng, Ân Thiên Thiên dùng cánh tay còn tự do bám chặt vào vách tường ngoài cửa, sống chết không tiến vào!
Đùa cô sao, lúc giám đốc Trương ra mở cửa, trên người chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, vừa nhìn là biết bên trong không mặc gì cả. Trong phòng cũng chỉ có mình gã, lúc này mà cô vào chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?
“Giám đốc Trương, tôi đến lấy tài liệu, xin anh buông tôi ra!”
Giọng Ân Thiên Thiên không lớn nhưng cũng không nhỏ, cô biết Trương thị và Thiên Ân hợp tác rất nhiều hạng mục, vốn dĩ Ân Bách Phú đã nổi giận vì cô không đồng ý lấy gã ta, lúc này nếu cô còn chọc giận gã, không chừng Ân Bách Phú sẽ lột da cô mất! Thậm chí có khi Cảnh Liêm Uy cũng gặp họa theo! Thế nên, không đến thời khắc cuối cùng, Ân Thiên Thiên cũng không muốn tuyệt đường sống!
“Lấy tài liệu à? Em không bước vào thì làm sao mà lấy được?” Giám đốc Trương nở nụ cười bỉ ổi, nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt tràn đầy ham muốn. Tay gã kéo mạnh thêm, giọng điệu cũng không hề kiêng dè: “Thiên Thiên à, muốn lấy tài liệu ở chỗ tôi thì phải trả giá đó. Em không muốn trả giá thì về sau vụ làm ăn này khó thực hiện rồi. Nào, mau vào đi, chú Trương đây sẽ dạy em...”
Ân Thiên Thiên thấy ngôn từ mang đầy dục vọng và tính ám chỉ không chút che giấu và giám đốc Trương thì hoảng lên, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn siết chặt vách tường, cô quay đầu nhìn ra hành lang, cả hành lang dài như vậy mà không có đến một bóng người!
Cảnh Liêm Uy, anh đang ở đâu?
Phản ứng đầu tiên của Ân Thiên Thiên là nhớ đến người đàn ông ngày hôm qua đã bị cô chọc tức mà quay đầu đi mất...
“Chú Trương, tôi không lấy nữa, tôi sẽ bảo anh tôi đích thân sang lấy. Tôi không cần nữa.” Nói xong Ân Thiên Thiên bắt đầu ra sức giãy giụa, cổ tay bị bóp đã đỏ lên, đau đớn vô cùng, thậm chí còn rách cả da. Nhưng cô vẫn không ngừng vùng vẫy, trong miệng còn lẩm bẩm: “Tôi không lấy nữa, chú Trương, tôi còn muốn đi tìm chồng tôi, tôi không cần tài liệu nữa!”
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kĩ xảo đều chỉ như con hổ giấy.
Câu nói đó đúng là dành cho Ân Thiên Thiên, cô có thể nhanh mồm nhanh miệng, có thể khua môi múa mép, nhưng khi một đấu một với sức mạnh tuyệt đối, cô không hề có cơ may thắng lợi!
Giám đốc Trương vừa nghe Ân Thiên Thiên nói đã nhe hàm răng ố vàng ra mà cười, gã dứt khoát duỗi tay kia ra tóm lấy eo Ân Thiên Thiên. Lần này Ân Thiên Thiên hoàn toàn như con cá nằm trên thớt, gã tiến gần bên tai cô, vô cùng hạ lưu lè lưỡi liếm một cái rồi nói: “Không cần cũng không sao, đợi lát nữa chú Trương sẽ khiến em phải cầu xin!”
Vừa dứt lời, giám đốc Trương dùng sức kéo một cái, Ân Thiên Thiên liền bị lôi vào phòng.
Ân Thiên Thiên sắp tuyệt vọng rồi, cô đưa tay đẩy gã đàn ông trước mặt ra, vẻ mặt hoảng loạn, điên cuồng kêu to: “Không! Tôi không muốn! Chú Trương, tôi đã lập gia đình rồi, tôi có chồng rồi! Ông không thể!”
Thấy Ân Thiên Thiên không phối hợp, giám đốc Trương chỉ coi đó là một loại đam mê, gã mỉm cười hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ân Thiên Thiên. Phải biết rằng gã muốn cô không phải ngày một ngày hai, nếu không phải vì chiếm được cô, gã sẽ không lựa chọn hợp tác với Ân Bách Phú đâu. Cả giới kinh doanh ai mà chẳng biết Ân Bách Phú nổi tiếng là một kẻ tiểu nhân!
Giám đốc Trương ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, gã dán sát tai cô, vì sự tránh né của cô mà lần này gã không nôn nóng liếm nữa, chỉ hơi lo lắng nói: “Bé cưng à, em cũng biết vì để có được em, tôi đã nhường lợi ích lớn nhất cho người nhà em rồi. Em nói xem, em phải bồi thường tôi thế nào đây?”
Ân Thiên Thiên sợ hãi phát khóc, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cô đã bị giám đốc Trương đẩy ngã xuống giường rồi! Trong chớp mắt, thấy gã đàn ông kia muốn đè lên, Ân Thiên Thiên lăn sang bên cạnh theo bản năng, tuy cô không bị đè trúng nhưng cũng bị gã giam lại giữa hai tay...
“Đừng! Cầu xin ông, tôi sẽ bảo anh tôi đến bàn với ông có được không? Anh ấy sẽ cho ông lợi ích lớn nhất. Cầu xin ông thả tôi đi! Tôi đã lập gia đình rồi, tôi có chồng rồi! Cầu xin ông...
Ân Thiên Thiên thảm thiết cầu xin, cố gắng lùi về phía mép giường, nhưng cánh tay kia đã hạn chế hành động của cô. Cố gắng lâu như vậy, rõ ràng mép giường ở ngay trước mắt mà cô không tài nào lại gần được.
Trong lòng là cơ thể mềm mại mơ tưởng đã lâu, giám đốc Trương rõ ràng càng lúc càng hưng phấn. Gã sáp lại muốn hôn một cái, Ân Thiên Thiên lại liều mạng trốn tránh. Giờ đây trừ việc giãy giụa và ý muốn chạy trốn, trong đầu cô không còn gì khác...
Trong cơn hoảng loạn, Ân Thiên Thiên mở miệng: “Chú Trương, mẹ tôi sắp tìm đến rồi, chỉ cần tôi lâu như vậy không lấy được tài liệu về, người nhà tôi nhất định sẽ đi tìm! Đến lúc đó họ sẽ không bỏ qua cho ông! Ông buông tôi ra...”
“Ha ha ha...” Ân Thiên Thiên còn chưa nói xong đã bị giám đốc Trương ngắt lời. Gã đè lên người cô, đưa tay nắm cằm cô, nói với giọng vừa trào phúng vừa thương hại: “Bé cưng à, em sợ đến ngốc rồi phải không? Mẹ em và bố em tự tay đẩy em đến chỗ tôi, em cho là bọn họ còn đến cứu em à? Phải biết rằng vì đợi cơ hội ngày hôm nay, bố em còn cố ý sai anh em đến công ty con, đợi đến khi anh em tới, chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi...”
Ân Thiên Thiên mặt cắt không còn giọt máu, cô cắn chặt môi nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, có lẹ là bị hành vi của giám đốc Trương dọa sợ, cũng có lẽ là bị lời nói của gã làm chấn động. Nước mắt cô trào ra khóe mắt nhưng không chịu rơi xuống...
Bố mẹ cô vậy mà lại đối xử với cô như vậy ư?!
Sao có thể không oán, sao có thể không hận?
Thưởng thức vẻ mặt của Ân Thiên Thiên chán chê, giám đốc Trương mới nói tiếp: “Bây giờ chuyện em nên làm nhất là nghĩ cách hầu hạ tôi cho tốt, không chừng tôi hài lòng rồi sẽ lấy em. Không thì em cứ quay về làm vợ tay bác sĩ kia đi!”
Vợ bác sĩ?
Ân Thiên Thiên lập tức nhớ đến người đàn ông kia, cơ thể cô càng run rẩy mãnh liệt...
Ngay khi giám đốc Trương mỉm cười đắc ý muốn hôn xuống, Ân Thiên Thiên quay đầu đi dùng hết sức lực toàn thân hô lên cái tên mà giờ phút này cô muốn gặp nhất...
“Cảnh Liêm Uy!”
Tiếng kêu xé gan xé phổi, tràn đầy sự nhục nhã và không cam lòng!