Post on: 11 tháng ago
Ân Bách Phú bị vẻ lạnh lùng đột ngột của Cảnh Liêm Uy dọa cho sững người, thẫn thờ nhìn Cảnh Liêm Uy hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được? Đợi đến lúc tỉnh táo lại, ông ta khó tránh khỏi tức giận.
Một tên bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ mà thôi, có bản lĩnh đến đâu chứ, có lập trường gì mà dám chất vấn ông ta? Ông ta là chủ của nhà họ Ân! Chẳng lẽ Cảnh Liêm Uy cho rằng chỉ cần lấy Ân Thiên Thiên là trở thành con rể nhà họ Ân ư? Cứ tưởng vớ được món hời rơi từ trên trời xuống á?
“Hừ!” Ông ta hầm hừ một tiếng, Ân Bách Phú chẳng hề để ý đến việc thể hiện sự bất mãn ra mặt đối với Cảnh Liêm Uy, nhân dịp này được xả hết ra những lời ông ta nghĩ trong đầu cả ngày, ý tứ dò xét rõ rành rành. Giọng ông ta tràn ngập bất mãn: “Làm sao? Cậu chưa lấy con gái tôi mà đã muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Ân tôi rồi sao? Đừng tưởng rằng mình lấy được Thiên Thiên là có thể trở thành con rể nhà này, tôi mà tức lên thì có thể bảo Thiên Thiên ly hôn với cậu bất kỳ lúc nào!”
Một câu khiến tất mọi người đều im lặng, gương mặt Ân Thiên Thiên càng tái nhợt.
Ly hôn ư?
Trong mắt bố cô, hôn nhân của cô chẳng qua chỉ là một trò đùa, một cuộc làm ăn, khi bọn họ nhận thấy rằng chồng của Ân Thiên Thiên không thể mang đến lợi ích cho nhà họ Ân nữa thì có thể bắt Ân Thiên Thiên ly hôn bất kỳ lúc nào mà chẳng cần để ý đến chuyện này ảnh hưởng thế nào với cô cả! Hơn nữa bọn họ cũng không quan tâm đến suy nghĩ của cô!
Đây chính là người nhà của cô, là bố của cô đấy!
Cuộc đối thoại này khiến Ân Nhạc Vy và Hướng Thực đều thoáng cảm thấy đắc ý, trong những gia tộc như nhà bọn họ, không có thế lực, không có hậu thuẫn thì sẽ biến thành thịt cá cho người khác chặt chém! Sự tồn tại Cảnh Liêm Uy trong mắt bọn họ chính là như thế!
“Bố đừng giận! Chẳng qua anh rể chỉ hỏi một câu thôi mà.” Ân Nhạc Vy cười “khuyên’ Ân Bách Phú, đảo mắt nhìn sang Cảnh Liêm Uy nói: “Anh rể, anh cũng đừng giận, bố cũng không có ý gì đâu, nhưng mà nhà họ Ân mình cũng không giống những gia đình bình thường, ngày nào bố cũng bận rộn ở công ty, có thể sẽ không có thời gian rảnh để ăn cơm với bố mẹ anh, thế nên tiệc đính hôn của hai anh chị chắc phải ‘đơn giản’ hơn rồi…”
Nói rồi, Ân Nhạc Vy nhìn sang Hướng Thực với vẻ e thẹn, sau đó liếc nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ đắc ý ẩn sâu trong đáy mắt, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Chỉ qua em với Hướng Thực thì khác… Hướng Thực là cậu cả nhà họ Hướng, cho dù anh ấy có em gái nhưng nhà họ Hướng vẫn sẽ do Hướng Thực thừa kế, đến lúc đó Hướng Thực sẽ là người cầm quyền của tập đoàn Hướng Vấn, mà nhà họ Ân chúng ta cũng sẽ hợp tác với nhà họ Hướng trong một số hạng mục, thế nên tiệc đính hôn của chúng em…”
Từng câu từng chữ như đang chế giễu Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn toát lên sự đắc ý, Ân Thiên Thiên không nói gì, từ xưa đến nay cô đều không tranh giành thứ gì, nếu như bọn họ đã nghĩ là rất đắc ý, thế thì cứ để bọn họ đắc ý đi, cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cô cả!
Cảnh Liêm Uy nghe ông ta nói xong một lúc lâu sau không nói gì, ngay cả sau khi Ân Nhạc Vy nói xong rồi anh cũng không lên tiếng, thế nhưng lại khiến nhà họ Ân nghĩ thái độ này là anh đang sợ hãi lùi bước?
Ân Thiên Thiên im lặng nhếch mép, rốt cuộc là những người này nhìn Cảnh Liêm Uy kiểu gì mà nghĩ là dạng người dễ bắt nạt?
Ân Nhạc Vy nhìn dáng vẻ lúc này của Cảnh Liêm Uy, trong lòng sảng khoái vô cùng!
Cảnh Liêm Uy thì có là gì, nói cho cùng cũng chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường, một nhân viên bình thường hàng ngày đi làm, cuối tháng nhận lương, chẳng qua được mỗi cái mã ngoài, giống như mẹ đã nói, ngoại trừ cái mặt ra thì Cảnh Liêm Uy chẳng có gì so được với Hướng Thực cả!
Ân Nhạc Vy đổi sang vẻ mặt trông hơi tủi thân lại sốt sắng, nói với Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy bằng giọng thương lượng: “Chị, anh rể, hay là thế này đi, đến lúc đó hai người mời cả bố mẹ của anh rể đến, chúng ta cùng tổ chức lễ đính hôn luôn, có được không?”
Lý Mẫn nghe thế, trong lòng bà ta cực kỳ thỏa mãn nhưng miệng vẫn “mắng” Ân Nhạc Vy: “Cái con bé ngốc này, nhà anh rể con là gia đình bình thường, đi đến những nơi đó sao cảm thấy thoải mái? Con định gây thêm phiền phức cho anh chị con à? Mẹ biết con thương chị con, nhưng chuyện này sao có thể làm thế được?”
Cảnh Liêm Uy nheo mắt, nhếch mép cười trừ, đối với hành vi như hai con hề đang tấu hài của mẹ con Lý Mẫn, anh căn bản không thèm quan tâm, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của anh nhìn thẳng về phía vị chủ nhà Ân Bách Phú đang ngồi chính giữa kia.
Không có tiệc đính hôn? Bây giờ còn muốn hối hôn?
Cũng không hỏi xem Cảnh Liêm Uy anh có đồng ý hay không!
Dường như Ân Bách Phú cảm nhận được ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, vừa quay sang nhìn liền nghe thấy giọng điệu vừa châm chọc, vừa nhàn nhã, và nhiều nhất là cuồng vọng của anh vang lên.
“Ý của ông là định gả Tiêu Tiêu cho gã giám đốc Trương kia để đổi lấy lợi ích cho nhà họ Ân ư? Tôi thật không biết tầm mắt của ông chủ nhà họ Ân lại thiển cận thế đấy.” Nói rồi, Cảnh Liêm Uy cũng không cho Ân Bách Phú cơ hội nói, anh quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng nói với cô: “Hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi nhé, anh về nhà bàn bạc với bố mẹ một chút, ngày mai chúng ta đi ăn trưa nhé.”
Ân Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống Cảnh Liêm Uy đột nhiên lật mặt vừa rồi, chỉ vô thức gật đầu.
Cảnh Liêm Uy không thèm để ý đến những người khác, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cuối cùng một loạt các hành động liên tiếp này cũng gọi được hồn của Ân Bách Phú bị Cảnh Liêm Uy dọa cho bay mất quay về, trong chớp mắt bầu không khí trong phòng khách liền trở nên căng thẳng!
“Cảnh Liêm Uy, mày đứng lại đấy cho tao! Thái độ này của mày là thái độ gì! Có đứa nào ăn nói với bề trên như thế không?”
Ân Bách Phú tức tối đứng bật dậy khỏi sô pha, dây thần kinh căng lên, hai mắt trợn trừng trừng, phẫn nộ nhìn Cảnh Liêm Uy!
Là chủ nhà họ Ân, ông ta chưa bao giờ gặp đứa con cháu nào mà kiêu căng như thế!
Cảnh Liêm Uy đi đến bên cạnh sô pha, quay lại nhìn mọi người đang ngồi, dường như anh hoàn toàn không hiểu được vì sao Ân Bách Phú lại phát rồ lên như thế, nói với vẻ vô tội: “Bố đang tức giận đó ạ?”
Một câu hỏi ngược chặn họng Ân Bách Phú khiến ông ta thở hồng hộc, chẳng lẽ nói là ông ta bị Cảnh Liêm Uy coi thường nên tức quá? Thế chẳng phải đang chặn họng chính mình sao? Nhưng không nói thì ông ta không nuốt trôi được cục tức này, khó chịu quá!
Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy khỏi chỗ của mình, hơi khom lưng với Ân Bách Phú, nhỏ nhẹ nói: “Bố mẹ, con lên nhà trước đây, nếu Nhạc Vy muốn kết hôn trước thì cứ việc, con với Liêm Uy không vội.”
Chỉ là một hình thức mà thôi, cô thật sự không để ý đâu, dù sao cái quyển sổ hồng hồng chứng nhận kết hôn đã vào tay rồi, không phải sao?
Nói rồi Ân Thiên Thiên liền đi ra ngoài, vừa hay đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy, cô ngước mắt nhìn người đàn ông này, không nhịn được nói: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Cảnh Liêm Uy cụp mắt nhìn Ân Thiên Thiên, khóe miệng anh cong cong, đưa tay gạt nhưng lọn tóc ra sau tai cho cô. Anh gật đầu, đôi mắt phượng bỗng nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của Hướng Thực.
Nhìn theo Ân Thiên Thiên lên gác, Cảnh Liêm Uy mới lên tiếng, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo vào châm chọc: “Nếu như bố mẹ đã không muốn vất vả lo cho hôn lễ của con và Thiên Thiên thì cứ để bên nhà con làm hết. Con sẽ không để Thiên Thiên thiếu tiệc đính hôn hay hôn lễ đâu. Cô ấy lấy con, chung sống với con, chứ không phải đi theo con để chịu khổ. Còn về phần Ân Nhạc Vy và Hướng Thực, thích đính hôn thì đính hôn, thích kết hôn thì kết hôn, không liên quan gì đến bọn con.”
Anh vừa dứt lời, tất cả những người trong phòng khách đều bị khí thế của người có địa vị cao tỏa ra áp đảo, một lúc sau vẫn chưa tỉnh táo lại được, mãi cho đến khi Cảnh Liêm Uy quay sang nhìn Hướng Thực với vẻ châm chọc: “Cậu Hướng, nếu như cậu đã muốn kết hôn thì anh rể tôi đây cũng tặng cậu ít quà, nhớ lấy, nếu cậu thiếu tiền thì tôi sẽ cho cậu mượn.”
Nói rồi Cảnh Liêm Uy quay sang đối mặt với Ân Bách Phú, rất lễ phép khom lưng chào ông ta rồi đi mất.
Thái độ kiêu ngạo đó, cái dáng vẻ cuồng vọng đó thật là!
Ân Bách Phú tức đến mức muốn giết người, một tên bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ mà gan cũng lớn quá đấy! Ngay lập tức Ân Bách Phú quyết định ngay một vài việc! Ông ta gọi Lý Mẫn vào phòng làm việc nói chuyện.
Điện thoại của Ân Nhạc Vy reo lên, cô ta chạy ra ngoài vườn nghe điện, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Hướng Thực. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía trên gác, thần xui quỷ khiến Hướng Thực liền đi lên phòng của Ân Thiên Thiên.
Trong phòng, Ân Thiên Thiên đang khó chịu ngồi bên giường, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lấp lánh sao trời.
Mùa hè đến, bầu trời đêm càng trở nên xinh đẹp, Ân Thiên Thiên lấy ví tiền của mình ra, trong ngăn ví có một chiếc vòng tay nhỏ, bên trong khắc dòng chữ “con gái thân yêu của mẹ”, đôi mắt cô hiện lên vẻ u buồn.
Cô biết, biết mình không phải là con của Lý Mẫn, cô là cô cả của nhà họ Ân, nhưng mẹ của cô không phải là bà chủ nhà họ Ân, trong nhà họ Ân, cô là một sự tồn tại xấu hổ, bố cô cũng không thích cô… nhưng ngay đến một bức ảnh của mẹ mình cô cũng không có, đây chính là tiếc nuối lớn nhất của cô…
Đột nhiên Ân Thiên Thiên nhớ đến Cảnh Liêm Uy, người đàn ông đó bị cô lôi vào gia đình lộn xộn này, liệu anh có ghét cô không? Cô nhếch môi cười châm chọc, cho dù có ghét thì cô cũng có thể làm gì được? Bây giờ cô chỉ còn trông mong vào Cảnh Liêm Uy cứu cô, nhưng giám đốc Trương không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên vẫn mưu toan tính với cô…
Ân Thiên Thiên trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra trong lúc này Hướng Thực đã lén lút lẻn vào phòng cô, thậm chí còn đứng bên giường cô.
Trước mặt đột nhiên tối sầm, Ân Thiên Thiên vô thức ngẩng lên xem cái gì đang chắn nguồn sáng. Phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của Hướng Thực trong phòng mình, cô sợ đến mức cả người cứng đờ, vừa định hét toáng lên…
Ưm!
Ân Thiên Thiên trợn tròn mắt, nhìn Hướng Thực thần với vẻ không tin nổi. Khoảnh khắc cô định hét lên, Hướng Thực đã bịt miệng cô lại, tiếng hét cứ thế bị chôn vùi trong bàn tay hắn ta! Bởi vì căng thẳng và hoảng loạn, cộng thêm Hướng Thực quá khỏe, Ân Thiên Thiên bị Hướng Thực bịt miệng rồi ngã ngửa ra sau, tiếp sau đó Hướng Thực liền đè lên người Ân Thiên Thiên!
Cô kinh hoàng trợn tròn hai mắt, cả người đều căng chặt, đôi tay mảnh khảnh ra sức đẩy Hướng Thực dậy. Dáng vẻ của cô như thể một người mẹ đang che chở cho con mình, chỉ một giây sau liền bộc phát toàn bộ sức lực!
Từ hôm bị Cảnh Liêm Uy vào phòng, chỉ cần về phòng là cô liền khóa cửa lại theo bản năng, sao cô có thể ngờ được Hướng Thực lại biết chìa khóa dự phòng của cửa phòng cô ở đâu chứ? Thế mà hắn lại có thể dễ dàng vào phòng cô như thế! Mà điều cô càng không ngờ tới đó là, chính Ân Nhạc Vy đã nói cho hắn biết nơi cất chìa khóa dự phòng!
“Thiên Thiên… Thiên Thiên…” Hướng Thực đè lên người Ân Thiên Thiên, trong mắt tràn ngập đau thương, nửa người dưới đã cứng lên, có phản ứng: “Em đừng gả cho cái tên Cảnh Liêm Uy đó được không? Chúng ta quay lại với nhau đi, được không?”