Post on: 11 tháng ago
Ân Thiên Thiên lại nhớ đến câu nói: “Lần sau đừng tùy tiện kéo khăn tắm của đàn ông.” Cô đỏ mặt, một phần là ngại ngùng, nhưng phần nhiều hơn là ghét dáng vẻ đắc ý kia! Anh làm như cô là tên biến thái vậy.
Đang liên tục mắng Cảnh Liêm Uy trong lòng thì Ân Thiên Thiên đã bị đẩy vào phòng khác, người tên là chú Trương kia đang ngồi cùng với bố cô, thấy cô đến, chú Trương mặt mày hớn hở làm cô sởn cả da gà.
“Bố, chú Trương.” Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn chào, sau đó yên lặng đứng bên.
Ân Bách Phú hờ hững gật đầu, Ân Thiên Thiên không dẫn ai về đúng như dự liệu của ông ta. Không chỉ Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy biết Hướng Thực là bạn trai của Ân Thiên Thiên, ông ta cũng biết, chẳng qua không nói mà thôi. Dĩ nhiên đối với chuyện dựa hơi vào nhà họ Hướng, ông ta nghiêng về cô con gái rượu Ân Nhạc Vy nhiều hơn một chút, mà Ân Thiên Thiên đã định trước là bị bánrồi.
“Mới hai ngày không gặp, Thiên Thiên ngày càng xinh đẹp hơn rồi.” Nói xong, chú Trương không kiêng dè Ân Bách Phú bên cạnh, đi tới ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh cô, định đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, song lại bị cô tránh né: “Thiên Thiên không quen à? Không sao, chờ chúng ta kết hôn rồi, em sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen.”
Cảm thấy người đàn ông kia càng lúc càng dựa vào mình gần hon, Ân Thiên Thiên đứng dậy né sang một bên, cau mày khẽ nói: “Bố, hôm nay con đến đây có chuyện muốn nói cho bố.”
Trái lại giám đốc Trương chẳng biết xấu hổ, cứ vậy nhìn hau háu vào Ân Thiên Thiên khiến người ta buồn nôn.
“Con có chuyện gì mà cứ phải nói bây giờ? Chẳng lẽ nhà họ Ân này dạy cho con đối xử với vị hôn phu như thế à?” Ân Bách Phú tỏ ra khó chịu với Ân Thiên Thiên. Cô con gái này thật sự rất ngang ngạnh, giống hệt như người mẹ đã mất của nó, mà ông ta ghét nhất là điều này.
Ân Bách Phú thở dài: “Trước tiên giao lưu tình cảm với chú Trương trước, tránh đến lúc về nhà họ Trương, con lại làm mất thể diện của chú ấy, có chuyện gì thì chúng ta nói sau.”
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi Ân Bách Phú nói thế, Ân Thiên Thiên vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, bàn tay cầm túi cũng phát run.
Lý Mẫn và Ân Nhạc Vy ngồi bên không nói gì, Ân Thiên Thiên về một mình chứng minh rất nhiều vấn đề. Lúc này bọn họ chẳng cần châm dầu vào lửa thì chuyện Ân Thiên Thiên phải lấy giám đốc Trương là chắc chắn rồi!
“Bố nghe con nói hết đã được không?” Ân Thiên Thiên cất cao giọng. Cô biết, Cảnh Liêm Uy không ở đây thì dù cô nói gì họ cũng không tin, nhưng đây là sự thật mà không ai có thể thay đổi.
Cô cắn răng: “Con kết hôn rồi, đúng ngày hôm nay, con vừa từ cục dân chính về xong.”
Lần này Ân Thiên Thiên không để Ân Bách Phú có cơ hội nổi giận đã đánh đòn phủ đầu, lại thừa dịp mọi người còn đang kinh ngạc, cô nói tiếp: “Cho nên không thể kết hôn với chú Trương được. Mọi người cũng biết ở đất nước mình, tội trùng hôn là phạm pháp, con tin mọi người sẽ không phạm phải lỗi cơ bản này!”
Không thể không nói lần này Ân Thiên Thiên coi như vả mặt cả người nhà họ Ân và giám đốc Trương.
“Con nói linh tinh gì thế? Con kết hôn bao giờ? Sao bố không biết?” Phản ứng đầu tiên của Ân Bách Phú là chỉ vào Ân Thiên Thiên và mắng: “Ân Thiên Thiên, con là con gái nhà họ Ân thì hãy tuân theo quy củ cho bố, con gái nhà họ Ân không phải muốn kết hôn với ai thì kết hôn thế được! Người kia là ai? Là ông chủ Lý hay ông chủ Trần mà người ta đồn đại hả? Bây giờ con lập tức dẫn người về đây cho bố!”
Lời nói của Ân Bách Phú như một lưỡi đau đâm vào trái tim Ân Thiên Thiên. Giờ cô mới biết, thì ra ngay cả bố cô cũng nghĩ cô thậm tệ đến thế, bảo sao cả thành phố này đều nghĩ cô là đứa chẳng ra gì.
Nếu ngay cả bố ruột cũng nghĩ cô như vậy thì bảo sao người ngoài không nghi ngờ đây?