Đăng vào: 12 tháng trước
Tính cách của Chu Thời Duật là như vậy, hoặc là không biểu lộ gì, che giấu ngủ đông, một khi đã quyết định thì sẽ lập tức làm ngay.
Ngay khoảnh khắc nhìn nhau vừa rồi, anh quyết định thổ lộ lòng mình với Bùi Vũ Ninh.
Bùi Vũ Ninh bị sự nghiêm túc bất chợt của anh làm sửng sốt, đang muốn mở miệng hỏi thì tiếng WeChat vang lên.
Cô tiện tay mở lên, là tin nhắn của Trình Trí:
“Tôi vừa mới nhận được mẫu tạp chí mới của Thiên Kiều, cô trên bìa thật xinh đẹp.”
Bùi Vũ Ninh chỉ nhìn lướt qua mà không để ý tới, ngẩng đầu hỏi Chu Thời Duật: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Nhưng Chu Thời Duật đã nhìn thấy hình đại diện WeChat quen thuộc này.
Lần trước ở rạp chiếu phim, cũng là người này tìm Bùi Vũ Ninh, hai người còn trò chuyện rất lâu.
Chu Thời Duật dừng lại, anh thấy hình như mình đã dọa Bùi Vũ Ninh rồi, nên trấn an cô nói: “Không có gì, chỉ là có vài lời muốn nói với em thôi.”
Bùi Vũ Ninh cảm thấy bụng dưới đau quặn lên, cô nhíu mày, lặng lẽ chống tay trên cửa xe: “Vậy để hôm khác nói được không, hôm nay tôi có chút việc.”
Cô chỉ mới phát hiện mình tới kỳ kinh nguyệt khi thay quần áo, chẳng trách đánh golf thôi mà mệt như vậy.
Lúc này, đủ loại khó chịu đầu kỳ kinh nguyệt đều lần lượt xuất hiện, về mặt s1nh lý mà nói, hiện tại cô thật sự không muốn ra ngoài đi ăn, chỉ muốn lập tức về nhà nằm nghỉ ngơi.
Chu Thời Duật lặng lẽ nhìn Bùi Vũ Ninh vài giây, trả lời cô: “Được.”
Hôm nay có lẽ không phải thời cơ tốt nhất.
Nếu muốn thổ lộ với cô, ít nhất cũng phải chuẩn bị một cách tươm tất và trang trọng mới được.
Chứ không phải giống như bây giờ, hừng hực khí thế nhưng hai tay trống trơn.
Đã chờ nhiều năm như vậy rồi, chờ nhiều thêm một ngày thì có sao chứ.
Chu Thời Duật tạm thời kiềm chế sự xúc động trong lòng, đưa Bùi Vũ Ninh trở về hồ Phỉ Thúy.
–
Trong hai ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt hàng tháng, Bùi Vũ Ninh đều thấy không thoải mái. Hôm nay không biết có phải do đánh golf cả chiều hay không mà eo cô đau đến không đứng thẳng được.
Đến cơm cô cũng không ăn mà đã lên lầu, chỉ dặn Vân Hòa bưng một chén canh nóng cho cô làm ấm bụng.
Bùi Vũ Ninh trở lại phòng ngủ, treo chiếc váy ngủ Chu Thời Duật mua cho cô vào tủ quần áo, sau đó lại lấy trong túi ra một cái áo khác.
Là chiếc áo thun đen sáng nay cô mang từ nhà họ Chu về.
Trước kia còn nhỏ, lúc rời khỏi nhà họ Chu cô chẳng đem theo gì, bây giờ trưởng thành rồi, trái lại lại có cảm giác lưu luyến không rời. Cô nhìn quanh phòng, dường như chỉ có thể lấy cái áo còn mặc được này về làm kỷ niệm.
Hơn nữa cái áo thun này thật sự rất mềm mại, ăn mặc ngủ đều thoải mái.
Bùi Vũ Ninh đi tắm nước ấm, tắm xong thì nằm xuống giường, vô tình nhìn thấy trên đầu giường đặt một quyển tạp chí Thiên Kiều. Cô cầm lên thì phát hiện hóa ra trên trang bìa là chính mình.
Bùi Vũ Ninh nhớ tới tin nhắn Trình Trí gửi lúc tối, lúc này mới hiểu ra là số tạp chí mà cô thực hiện phỏng vấn có mặt trên trang bìa đã được xuất bản.
Chắc là buổi chiều Lâm Úy tới đây một chuyến, đặt tạp chí ở đầu giường chờ cô về xem.
Bùi Vũ Ninh cầm quyển tạp chí lật vài trang thì thấy bài phỏng vấn độc quyền của mình.
Tiêu đề là: 【Bùi Vũ Ninh, khám phá sức mạnh từ thiện】
Nội dung chính xoay quanh hoạt động gây quỹ cho các bé gái của Hội tỷ muội, kể chi tiết cách Bùi Vũ Ninh sử dụng ảnh hưởng của bản thân như thế nào để thúc đẩy sự phát triển họat động từ thiện vì nữ giới.
Bùi Vũ Ninh nhìn lướt qua nội dung vài lần, nhưng không đọc kỹ. Dù sao chắc chắn trước đó Lâm Úy đã xét duyệt qua rồi, cô hoàn toàn có thể yên tâm.
Cô lại tùy ý lật về sau, thấy bài phỏng vấn của Trình Trí ở mục giải trí.
Vừa vặn, Bùi Vũ Ninh đang đau bụng không có việc gì làm, liền dựa nửa người vào giường xem hết bài phỏng vấn của Trình Trí.
Trong bài phỏng vấn, Trình Trí đề cập tới cái nhìn của mình về diễn viên, nhân vật và phim ảnh, giữa những hàng chữ đều toát ra một cảm giác bình thản an nhiên, không tranh giành.
Giống với ấn tượng của Bùi Vũ Ninh đối với Trình Trí, là một người rất dịu dàng.
Chẳng mấy khi có thời gian nhàn hạ, Bùi Vũ Ninh lại xem những nội dung khác trong tạp chí, xem đến khi buồn ngủ, mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
–
Tám giờ sáng hôm sau, tầng 56 Cảng Duyệt Office Building, Chu Thời Duật tới văn phòng từ rất sớm.
Bùi Vũ Ninh còn chưa tới công ty, Chu Thời Duật ngồi ở chỗ của mình, không vội vàng mở bất kỳ văn kiện nào ra.
Anh nhìn cái bàn của Bùi Vũ Ninh, nghĩ tới chuyện mà anh quyết tâm làm hôm nay.
Chu Thời Duật cũng không biết sẽ nghênh đón kết quả như thế nào, nhưng nếu Bùi Vũ Ninh thích sự chủ động, vậy thì anh chấp nhận đi đánh vỡ cục diện này.
Chu Thời Duật lấy thỏi son mà trước kia Bùi Vũ Ninh cho anh từ trong trong túi ra, vuốt v3 trong lòng bàn một lát, anh nhìn con số NO.6 được đánh số ở phía dưới.
Như đang cầm một con số may mắn.
Chu Thời Duật hy vọng nó có thể mang lại một chút thay đổi cho mình.
Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ, chắc là Bùi Vũ Ninh sắp đến công ty. Chu Thời Duật gọi số nội bộ cho Mạnh Trạch, hỏi anh:
“Cậu đã đặt nhà hàng như tôi yêu cầu chưa?”
Mạnh Trạch: “Đã đặt rồi ạ.”
“Còn hoa?”
“Chu tổng yên tâm, tất cả đã chuẩn bị tốt.”
Chu Thời Duật cúp điện thoại, bỏ thỏi son lại vào túi.
Anh cúi đầu định bắt đầu xử lý công việc ngày hôm nay, vừa mới mở một tài liệu ra thì điện thoại vang lên.
Bùi Vũ Ninh yếu ớt nói: “Hôm nay tôi xin nghỉ phép một ngày được không?”
Chu Thời Duật nghe ra cô có gì đó không ổn: “Em sao vậy?”
Bùi Vũ Ninh mím môi, thành thật nói: “Bà dì tới, có chút khó chịu.”
“…”
Người tính không bằng trời tính, Chu Thời Duật thật sự không ngờ mình chuẩn bị tỉ mỉ từng bước một vậy mà bị bà dì của Bùi Vũ Ninh quấy rầy.
Anh chỉ có thể bất đắc dĩ duyệt cho Bùi Vũ Ninh nghỉ phép, lại thông báo cho Mạnh Trạch hủy bỏ mọi thứ.
Làm xong những điều này, Chu Thời Duật có cảm giác buồn bã, mất mát. Anh đỡ trán nhắm mắt một lát, cố gắng tiếp thu và tiêu hóa ý trời bất thình lình xảy ra này.
Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, Chu Thời Duật lại cảm thấy ——
Cái gì là ý trời?
Chẳng lẽ không phải ý trời muốn anh có thành ý hơn, ở thời điểm cô cần người quan tâm đ ến tìm cô, gặp cô rồi nói với cô những lời mình muốn nói.
So với việc chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nhà hàng, như vậy có vẻ tự nhiên hơn.
Những cảm xúc nóng nảy vẫn còn quanh quẩn ở trong người anh vừa rồi chậm rãi lắng xuống rồi biến mất. Chu Thời Duật gửi tin nhắn cho Bùi Vũ Ninh.
“Tan tầm tôi qua tìm em.”
Khi Bùi Vũ Ninh nhận được tin nhắn này, trái tim không biết tại sao lại lỡ một nhịp.
Cô cảm thấy hôm qua Chu Thời Duật đã có chút kỳ lạ rồi, giống như muốn nói gì đó với mình, nhưng lại không dám chắc, do dự không nói ra.
Bùi Vũ Ninh rất ít khi thấy Chu Thời Duật như vậy, sợ là anh xảy ra chuyện gì, lo lắng trả lời anh: “Được.”
Hôm nay, bụng cô vẫn còn hơi khó chịu, nằm thẳng sẽ bớt đau đớn, nên cứ nằm ở nhà một ngày như vậy.
Cho đến chạng vạng Chú Vương đi lên hỏi cô tối muốn ăn gì, cô mới nhớ tới chuyện Chu Thời Duật muốn đến đây, liền dặn chú Vương: “Lát nữa Chu tổng sẽ tới tìm tôi, có lẽ muốn ăn tối ở đây, chú bảo phòng bếp làm vài món anh ấy thích ăn đi.”
Cô dừng một chút, chớp mắt hỏi: “Chú biết Chu Thời Duật thích ăn gì đúng không?”
Chú Vương vui vẻ gật đầu: “Cô chủ rất quan tâm Chu tổng.”
“Chú đừng có cười.” Bùi Vũ Ninh không cho là đúng mà cười thành tiếng: “Bây giờ tôi đang làm việc dưới quyền của anh ta, có thể không cung phụng vị đại thần này sao, lỡ quay đầu lại anh ta đi cáo trạng với ông nội của tôi mấy câu thì làm sao đây.”
Vương Tử nghiêm túc nói: “Chu tổng sẽ không làm như vậy.”
Còn rất bảo vệ chủ cũ.
Tâm trạng của Bùi Vũ Ninh không tệ, nhàn nhàn liếc nhìn Vương Tử một cái: “Đợi lát nữa Chu Thời Duật tới chú tránh đi một chút, đừng để anh ta phát hiện.”
“…” Mặc dù biết hành động này vô nghĩa, chú Vương vẫn phối hợp gật đầu: “Đã hiểu.”
Sáu rưỡi chiều, sắc trời đã tối, đèn đường nối tiếp nhau san sát chiếu sáng thành phố. Bùi Vũ Ninh xuống giường thay quần áo, cô vừa định gọi điện thoại hỏi Chu Thời Duật đi đến đâu rồi, Tống Nguyên Nguyên lại gọi tới trước.
“Bảo bối, cậu xem hot search chưa?”
Bùi Vũ Ninh tưởng Tống Nguyên Nguyên có tin gì, lơ đãng hỏi: “Sao thế, cậu lên hot search?”
“Là tớ thì tốt rồi.” Giọng Tống Nguyên Nguyên có chút nghiêm túc, dừng một chút: “Là cậu.”
Bùi Vũ Ninh khựng lại: “Tớ?”
“Cùng với Trình Trí.” Tống Nguyên Nguyên nói thêm: “Mấy ngày trước ba người chúng ta cùng nhau uống trà, không biết bị ai chụp lén. Tới thật sự cạn lời, nhóm người này đợi tớ đi toilet chụp riêng hai người, còn xóa cái ly của tớ, tớ không nổi tiếng đến vậy sao?”
“…?”
Bùi Vũ Ninh không rảnh trả lời Tống Nguyên Nguyên, lập tức cầm điện thoại chuyển sang Weibo.
Cô click mở hot search, tìm từ trên xuống dưới một lần cũng không nhìn thấy chủ đề nào có liên quan đến mình.
Bùi Vũ Ninh có chút khó hiểu, lại hỏi Tống Nguyên Nguyên: “Cậu nhìn thấy hot search của tớ ở đâu vậy, sao tớ không thấy?”
Tống Nguyên Nguyên: “Thì hot search đó, vừa nãy còn nằm ở trên, tớ xem xem……” Sau khi đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt: “Chết tiệt, sao lại không có?”
“…”
“Tớ thề vừa rồi thật sự lên hot search, tiêu đề chính tên của hai người.”
Mặc dù Bùi Vũ Ninh không ở trong làng giải trí, nhưng cũng tự biết nếu tên của mình xuất hiện trên hot search, lại còn là tai tiếng thì nhất định sẽ bị cổ đông của Quân Đình chỉ trích.
Cô cúp điện thoại với Tống Nguyên Nguyên, lại vào hot search xác nhận lại, không có cái nào liên quan tới cô, thậm chí nhập tên cô và Trình Trí cũng không tìm thấy nội dung nào có giá trị ở ô kết quả.
Nhưng không thể có chuyện Tống Nguyên Nguyên lấy việc này ra đùa.
Bùi Vũ Ninh không giải được thắc mắc, Lâm Úy cũng gọi điện tới nói với cô: “Năm phút trước chị nhận được tin tức bên truyền thông, chuẩn bị đi xóa chủ đề mới phát hiện có người còn nhanh hơn chị, chưa gì đã xóa sạch tất cả dấu vết.”
Phản ứng đầu tiên của Bùi Vũ Ninh là —— chẳng lẽ là ông nội?
Bộ phận quan hệ công chúng của Quân Đình rất mạnh, lĩnh vực nào cũng có người giám sát. Nếu thấy tin tức về Bùi Vũ Ninh, nhất định họ sẽ nhanh chóng hành động.
Ngoài công ty nhà mình, còn ai khác sẽ nghĩ cho cô như vậy.
Lâm Úy lại nói: “Yên tâm đi, bên quan hệ công chúng can dự kịp thời, sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Chị sẽ để ý theo dõi phần sau.”
Bùi Vũ Ninh ậm ừ cúp điện thoại.
Cô ngồi ở mép giường, muốn xem xét lại chuyện này thì di động lại kêu ‘tinh’ một tiếng.
Lần này là tin nhắn Wechat từ Trình Trí:
“Cô Bùi, chuyện này tôi sẽ làm sáng tỏ sau, rất xin lỗi đã mang phiền phức đến cho cô.”
Mặc dù ấn tượng trước đó của Bùi Vũ Ninh đối với Trình Trí cũng không tệ lắm, nhưng giới giải trí này như thùng thuốc nhuộm, một diễn viên muốn thiết lập tính cách như thế nào cũng được, chỉ cần kỹ năng diễn xuất đủ tốt mà thôi.
Bùi Vũ Ninh từ nhỏ ngâm mình trong giới lợi ích mà lớn lên, từng thấy rất nhiều tâm cơ thủ đoạn. Vậy nên cô khó mà không nghi ngờ “tai tiếng” hôm nay là do ekip của Trình Trí cố ý tạo ra.
Thời đại lưu lượng này, lôi kéo thiên kim số một Bắc Kinh xào couple có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiền lãi kéo đến ùn ùn.
Giọng điệu của Bùi Vũ Ninh cũng lạnh lùng: “Không làm sáng tỏ cũng không sao cả, tôi cũng sẽ không bị việc nhỏ như vậy làm ảnh hưởng. Có điều vẫn muốn nói với anh Trình, hậu quả của lưu lượng phản phệ chưa chắc ai cũng chịu được, có một số việc trước khi làm tốt nhất nên suy xét tới hậu quả.”
Lời này đã nói rất rõ ràng, Bùi Vũ Ninh biết Trình Trí xem hiểu cô đang cảnh cáo cái gì.
Trình Trí bên kia im lặng hồi lâu mới nhắn lại một đoạn tin nhắn thật dài:
“Cô Bùi, tôi thừa nhận từ lần đầu tiên gặp cô tôi đã có hảo cảm với cô. Tôi cũng muốn tìm cơ hội đến gần cô, tìm hiểu cô, nhưng tất cả những điều này đều dựa trên cơ sở tôn trọng cô. Tôi sẽ không, cũng khinh thường dùng cách như vậy để tranh thủ.”
Bùi Vũ Ninh nhìn đoạn tin nhắn đột ngột này của Trình Trí, mở to mắt, không thể tin được nhìn lại lần nữa.
Anh ta có ý gì…?
Anh ta đây là——
Đang thổ lộ?
Bùi Vũ Ninh chưa bao giờ là ngốc bạch ngọt, cô biết Trình Trí tiếp cận cô nhất định có mục đích. Ban đầu cô nghĩ có lẽ là vì tài nguyên, có lẽ là vì mối quan hệ, tóm lại ngàn vạn loại khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới anh ta lại vì thích mình.
Mặc dù trong phòng ngủ không có ai, nhưng ảm giác xấu hổ lẫn không khoẻ không biết vì đâu vẫn nhanh chóng lan ra khắp người Bùi Vũ Ninh. Cô không biết nên trả lời Trình Trí như thế nào, liền tắt điện thoại ném qua một bên mặc kệ.
Dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì đó, cô lại cầm điện thoại gọi cho Chu Thời Duật.
Điện thoại đổ chuông vài lần mới có người bắt máy.
Bùi Vũ Ninh hỏi anh: “Anh đi đến đâu rồi, còn chưa tới sao?”
…
Bùi Vũ Ninh không biết là, thật ra mười phút trước Chu Thời Duật đã tới hồ Phỉ Thúy.
Anh dừng xe trước biệt thự, ngay trước khi anh xuống xe thì Mạnh Trạch gọi điện thoại tới, khẩn trương nói với anh chuyện Bùi Vũ Ninh và Trình Trí lên hot search.
Chu Thời Duật thừa nhận lúc biết được tin này nội tâm anh có vài giây kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là vài giây.
Sau khi bình tĩnh, anh thậm chí còn không thèm tìm hiểu hot search về chuyện gì, viết cái gì, trực tiếp bảo Mạnh Trạch xóa tất cả nội dung có liên quan tới Bùi Vũ Ninh.
Đội quan hệ công chúng của Hoa Việt cũng rất giỏi, theo yêu cầu của Chu Thời Duật, cơ hồ trong vòng ba phút đã dọn sạch dấu vết của Bùi Vũ Ninh và Trình Trí ở trên mạng không còn chút gì.
Sau khi chuyện này kết thúc trong im lặng, Chu Thời Duật mới nhìn tấm ảnh mà Mạnh Trạch gửi tới.
Trong ảnh, Bùi Vũ Ninh và Trình Trí ngồi đối diện nhau uống trà chiều, trên mặt nở nụ cười. Ít nhất ở trên ảnh, bầu không khí của họ thật sự rất tốt.
Nhớ tới hình đại diện Wechat mà cô thường xuyên trò chuyện trong khoảng thời gian này, tất cả mọi thứ đang xảy ra bây giờ dường như đã để lại dấu vết từ lâu.
Có lẽ từ đêm quyên góp từ thiện, người đàn ông tên Trình Trí kia đã có ý muốn bước vào thế giới của Bùi Vũ Ninh.
Nhưng Chu Thời Duật lại không hề phát hiện.
Lúc này, Bùi Vũ Ninh gọi điện thoại tới.
Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, bỗng nhiên Chu Thời Duật không biết có nên nhận hay không.
Anh gác một tay trên cửa kính xe, tầm mắt nhìn ra ngoài, dừng ở hướng phòng Bùi Vũ Ninh.
Mặc dù mọi ngày anh rất thành thạo trong thương trường, nhưng giờ phút này Chu Thời Duật lại không thể dứt khoát quyết định nên làm gì tiếp theo.
Từ tấm ảnh đó, anh không thể nào biết được Bùi Vũ Ninh và Trình Trí có phát triển hay không.
Nếu có, cho dù chỉ là một chút, thì việc anh sắp làm cũng sẽ chỉ làm Bùi Vũ Ninh thêm xấu hổ, làm họ mất tự nhiên khi ở chung.
Chu Thời Duật không hề có sự chuẩn bị trước, lá bài này thật sự đánh cho anh trở tay không kịp.
Tiếng chuông liên tục vang lên, anh ấn ấn giữa lông mày, tạm thời che giấu cảm xúc, nhấn nghe.
Giọng nói quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến: “Sao lâu như vậy anh mới bắt máy, anh đang ở đâu, không phải có việc tới tìm tôi sao?”
Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài nổi gió, hệt như tiếng cười khúc khích sau khi trò khôi hài kết thúc.
Chu Thời Duật thu hồi tầm mắt, bình tĩnh thở ra một hơi, từ từ nâng kính xe lên——
“Không có việc gì.”