Đăng vào: 12 tháng trước
Chu Thời Duật có chút không dám tin điều mình nhìn thấy, anh liếc mắt nhìn tên phía trên tin nhắn ─
Không sai, đúng là Bùi Vũ Ninh.
Chính là cô.
Cô vậy mà còn muốn ảnh của người đàn ông khác.
Chu Thời Duật có ấn tượng với anh chàng minh tinh tên Trình Trí này, lần liên hoan trước Tống Nguyên Nguyên có nói qua. Hôm nay sau khi hoạt động kết thúc, Bùi Chiêu cũng đứng chụp ảnh với anh, xem ra là rất được phụ nữ chào đón.
Không ngờ vừa rồi đều là anh tự mình đa tình.
Bùi Vũ Ninh sao có thể sẽ có lương tâm nghĩ xem nên cảm ơn anh thế nào.
Mệt anh còn nghĩ cô đang vì chuyện này mà buồn phiền.
Chu Thời Duật đen mặt, tay lướt lên trên, sau khi nhìn mấy bức ảnh của Trình Trí thì không nói lời nào mà thoát khỏi giao diện.
Đang muốn tắt điện thoại thì Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng nhớ ra mà trả lời tin nhắn anh.
[Muốn cảm ơn thế nào? Anh nói đi.]
Bùi Vũ Ninh thừa nhận lần này Chu Thời Duật đã giúp cô một việc lớn, cô cũng bằng lòng thể hiện sự cảm ơn này, nhưng đợi một lúc lâu mà Chu Thời Duật vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Tắm rửa xong quay về giường nằm, Bùi Vũ Ninh nhìn thời gian thì thấy mới 12h đêm.
Cô lại gửi thêm mấy dấu hỏi qua nhưng vẫn như đá chìm đáy biển.
Không lẽ ngủ rồi?
Lâm Úy có nói qua anh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cũng có thể là anh đi ngủ sớm thật.
Bùi Vũ Ninh bèn không nhắn nữa, cô trở người, mở album ra, không hiểu sao lại tìm đến ảnh của Chu Thời Duật, cô hừ một tiếng trong lòng, cách màn hình dùng tay chọt vào mặt anh:
“Đồ không lịch sự, không chịu nói với tôi tiếng nào mà đã ngủ rồi.”
Nhưng mà nể tình anh hôm nay đã giúp cô hết mình như vậy ─
Tha cho anh một lần vì cái tội vô lễ vậy.
…..
Có lẽ là vì hoạt động từ thiện kết thúc một cách mỹ mãn nên Bùi Vũ Ninh đã có một giấc ngủ ngon nhất kể từ khi về nước.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Úy mang theo mấy phần tài liệu đến biệt thự.
“Tổng biên của <Thiên Kiều> vừa sáng đã gọi điện cho chị hẹn phỏng vấn, hỏi em gần đây có thời gian không, muốn đưa tin chi tiết hoạt động tối qua.”
<Thiên Kiều> là một trong ba tạp chí thời trang lớn nhất Trung Quốc, có rất nhiều độc giả trẻ tuổi.
Bùi Vũ Ninh vốn không muốn phô trương nhận phỏng vấn. Nhưng vào bữa tiệc Tatler Ball năm ngoái, tổng biên <Thiên Kiều> Tô Kỳ vừa nâng váy cho cô lại vừa kính rượu, làm hết thảy chỉ để có bài phỏng vấn đầu tiên sau khi cô về nước.
Dù sao thì tuyên truyền cho Hội tỷ muội cũng không phải chuyện xấu gì, Bùi Vũ Ninh tính toán thời gian nói: “Tuần sau đi.”
“Được.” Lâm Úy nói tiếp: “Số tiền Chu tổng quyên góp đã được chuyển vào tài khoản, viên kim cương cũng đã được bàn giao xong. Ngoài ra, phòng tài vụ của Trung tâm Cảng Duyệt cũng đã chuyển tiền tranh sang.”
Bùi Vũ Ninh chưa bao giờ nghi ngờ năng suất làm việc của Chu Thời Duật.
Cô chỉ tiếc là còn chưa kịp cầm nóng tay viên kim cương thì nó đã quay về túi Chu Thời Duật.
Nhớ tới cuộc nói chuyện còn dang dở tối qua, Bùi Vũ Ninh cầm điện thoại lên xem.
Chu Thời Duật vẫn chưa trả lời lại.
Bùi Vũ Ninh quá hiểu anh, có lẽ là anh không đặt lời cảm ơn của cô ở trong lòng.
Suy cho cùng anh cũng là người thừa kế nhà họ Chu, là nhà tư bản tiền rơi xuống đất cũng ngại cúi người nhặt, anh sao có thể thiếu thứ gì?
Nếu anh đã không nhắc tới, Bùi Vũ Ninh cảm thấy cũng không vội phải trả phần ân tình này.
Trong giới kinh doanh luôn có qua có lại, tối qua là Chu Thời Duật giúp cô, sau này thế nào cũng có lúc anh cần sự giúp đỡ của cô, đến lúc đó cô lại đứng ra cũng không muộn.
Loại chuyện như ân tình này nhiều khi càng dây dưa quan hệ ngược lại càng bền chắc.
Đây là đạo lý mà cô đã hiểu rõ từ nhỏ.
Chẳng qua là bên cạnh những lợi ích khác thì việc bày tỏ lòng biết ơn vẫn là điều cần thiết.
Sau khi quyết định, Bùi Vũ Ninh ăn trưa xong thì đi một chuyến tới Trung tâm Cảng Duyệt.
Kể từ khi Bùi Vũ Ninh thành niên, cô ngoại trừ mua quà cho ông nội ra thì còn chưa mua bất kỳ thứ gì cho người khác giới. Càng huống hồ cô với Chu Thời Duật còn xa nhau hai năm, anh bây giờ cũng không còn là chàng thiếu niên 17-18 tuổi nữa, đối với việc anh thích cái gì, cô thật sự không rõ.
Đi dạo từ tầng 1 đến tầng 6, cuối cùng Bùi Vũ Ninh dừng lại trước tủ kính trưng bày ví nam của một cửa hàng nào đó.
Cô nhìn trúng chiếc ví đen được trưng bày bên trong tủ kính.
Tặng ví tiền cho người coi việc kinh doanh lên đầu như Chu Thời Duật quả là chuyện không thể nào thích hợp hơn nữa.
Hơn nữa màu đen trông hợp với dáng vẻ lúc nào cũng lãnh đạm của anh.
Bùi Vũ Ninh không hề do dự mà gọi nhân viên: “Cái này, tôi đem tặng, gói đẹp một chút.”
“Vâng.”
“Đợi chút.” Bùi Vũ Ninh hơi chần chừ gọi nhân viên lại, cô đấu tranh nội tâm một hồi, vẫn là không khống chế được sự rối loạn cưỡng chế của mình: “Lấy thêm năm cái giống như vậy, đưa cho tôi là được.”
Nhân viên:”…Vâng.”
Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, lúc Bùi Vũ Ninh mua đồ, đặc biệt là mua các loại túi ví xa xỉ cô luôn thích mua sáu cái.
Giống như nếu thiếu đi một cái thì cái túi này sẽ mất đi linh hồn, mất đi giá trị, thậm chí còn mang lại xui xẻo.
Đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô.
Cô tự an ủi mình coi như là đang cảm ơn Chu Thời Duật, gián tiếp đóng góp KPI giúp trung tâm của anh.
Mặc dù mua sáu cái ví nhưng tặng Chu Thời Duật thì chỉ có cái ví kia, nhân viên sau khi gói xong, cô ấy đưa cho Bùi Vũ Ninh cùng với năm chiếc ví còn lại.
“Cô Bùi, đồ đều ở đây.”
Nhưng Bùi Vũ Ninh chỉ nhận lấy cái túi được đóng gói tinh xảo, năm cái còn lại nhìn còn chẳng nhìn, trực tiếp đưa cho tài xế bên cạnh: “Cầm lấy.”
Sau đó cô mở wechat lên gửi tin cho Chu Thời Duật: [Anh đang ở đâu?]
Bên kia, Chu Thời Duật nhận được tin nhắn, anh nhàn nhạt nhìn một cái rồi để điện thoại về lại chỗ cũ.
Tối qua, cô xin ảnh người đàn ông khác trong nhóm, trong lòng anh còn chưa bỏ qua đâu, hiện tại anh thật sự không muốn để ý đến cô.
Nhưng còn chưa đến một phút, Chu Thời Duật lại một lần nữa cầm điện thoại lên: [Có việc?]
Bùi Vũ Ninh: [Có đồ muốn đưa cho anh. Bây giờ anh đang ở đâu, để tôi qua.]
Ngón tay Chu Thời Duật dừng trên màn hình tựa hồ như đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào.
Người ngồi đối diện anh như nhìn ra gì đó, dùng tiếng Anh hỏi anh: “Nếu bây giờ anh có việc thì hôm khác tôi lại đến.”
Chu Thời Duật lắc đầu: “Không cần”
Anh trực tiếp gửi định vị cho Bùi Vũ Ninh.
Nhận được địa chỉ, Bùi Vũ Ninh phát hiện là một quán cà phê cách chỗ này không xa.
——Cuối tuần, quán cà phê à.
Bùi Vũ Ninh chớp mắt nhìn, ý vị thâm trường hỏi anh: [Nhàn nhã như vậy à, uống trà chiều với ai thế?]
[Tôi đi qua có thích hợp không đấy?]
Chọc tức tôi 66 lần mỗi ngày: [Em nhiều lời như vậy thì đừng đến.]
Bùi Vũ Ninh quả thực là cố ý trêu đùa Chu Thời Duật, thấy anh nói như vậy khẽ cười trả lời anh: [Nếu quả thật anh đang hẹn hò với phụ nữ, tôi dù cho có bò cũng phải bò đến xem.]
Chu Thời Duật: […..]
Chu Thời Duật rất kiên nhân hỏi lại: [Xem cái gì?]
Bùi Vũ Ninh: [Xem thử là dũng sĩ phương nào mà dám nói chuyện yêu đương với cậu Chu đây.]
Chu Thời Duật cảm thấy mình vốn không nên để ý cô.
[Em đừng đến nữa.]
Quán cà phê cách Trung tâm Cảng Duyệt không xa, lái xe cỡ 10p là tới.
Đọc dòng tin nhắn cuối cùng của Chu Thời Duật, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen thui của anh, Bùi Vũ Ninh nhịn cười, cầm theo túi giấy xuống xe.
Được nhân viên phục vụ dẫn vào đại sảnh, Bùi Vũ Ninh thấy Chu Thời Duật đang ngồi vị trí gần cửa sổ.
Ngồi đối diện anh là một người đàn ông trung niên ngoại quốc.
Có hơi quen mắt.
Bùi Vũ Ninh đi tới, cô còn chưa nhớ ra là ai thì người đàn ông ngoại quốc này đã chủ động đứng lên, dùng tiếng Anh chào hỏi với cô: “Hi, Yolanda!”
Yolanda là tên tiếng anh của Bùi Vũ Ninh.
Người biết tên này của cô không nhiều, cô nhanh chóng nhớ lại trong đầu, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy mấy cuốn album trang sức trên bàn, cuối cùng cũng nhớ ra——
Người này là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng – Maks, người đã thiết kế vương miện cho cô vào lễ trưởng thành năm 18 tuổi.
Năm đó, khi Bùi Vũ Ninh đón sinh nhật lần thứ 18, nhà họ Chu đã mời nhà thiết kế để đặt riêng cho cô một chiếc vương miện vừa sang trọng lại vừa xinh đẹp làm quà sinh nhật. Bùi Vũ Ninh đội vào như một cô công chúa, thực hiện lễ trưởng thành của mình.
Mà cái vương miện ấy đến nay vẫn còn được đặt ở vị trí quan trọng trong nhà, ai Bùi Vũ Ninh cũng không cho đụng vào.
“Đã lâu không gặp.” Bùi Vũ Ninh dùng tiếng Anh trả lời Maks: “Sao anh lại ở đây?”
Maks nhún vai, chỉ vào Chu Thời Duật cười nói: “Chu tổng lại cần tôi giúp.”
Bùi Vũ Ninh không nghe ra ý tứ đằng sau của từ “lại”, chỉ hiếu kỳ Chu Thời Duật cần nhà thiết kế trang sức giúp cái gì.
Cô đang định hỏi thì một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu: “Từ từ.” Bùi Vũ Ninh lập tức nhìn qua Chu Thời Duật: “Chẳng lẽ anh định đem viên kim cương màu cam kia đi thiết kế?”
“Không thì sao.” Chu Thời Duật thản nhiên nói: “Tiêu 6000 vạn mua về trưng à.”
“…..”
“Tôi lại không có hứng thú gì với kim cương.”
Bùi Vũ Ninh há miệng thở d ốc, loại câu như “Anh không hứng thú thì tặng tôi” cô vẫn là biết ngại mà không nói ra.
Tuy rằng khi trước Chu Thời Duật từng nói sẽ đấu giá viên kim cương màu cam làm quà tốt nghiệp cho cô. Nhưng người ta vừa mới vì hoạt động từ thiện của mình mà tiêu 6000 vạn, lại còn tốn thêm hơn 2000 vạn nữa.
Nếu bây giờ cô lại tỏ ý muốn viên kim cương này thì lại có vẻ hơi tham.
Bùi Vũ Ninh chỉ đành đem lời muốn nói nuốt vào trong, ra vẻ tùy ý hỏi: “Vậy anh định làm thành cái gì?”
Chu Thời Duật không chút để ý lật album trên bàn: “Nắp bút máy.”
“…..?”Bùi Vũ Ninh cho rằng Chu Thời Duật đang kể chuyện cười: “Viên kim cương hoàng gia 6000 vạn mà anh dùng để khảm trên nắp bút?”
Chu Thời Duật nhướng mắt nhìn cô: “Có vấn đề gì à?”
“…..” Bùi Vũ Ninh nghẹn họng.
“Hoặc là.” Chu Thời Duật lại tùy ý hỏi: “Em nghĩ nên làm thành cái gì.”
Hỏi đúng người rồi đấy.
Bùi Vũ Ninh lập tức mở album trên điện thoại ra, Chu Thời Duật cũng nhìn theo, vừa nhìn đã thấy ảnh của Trình Trí nằm trong một album nào đó.
Lồ ng ngực anh bỗng có một sự khó chịu chẳng nói nên lời.
Bùi Vũ Ninh hoàn toàn không phát hiện ra cảm xúc của Chu Thời Duật, cô mở album dành riêng cho trang sức ra giới thiệu: “Đương nhiên là làm đồ trang sức rồi, anh xem kiểu giống như này, như này, còn có kiểu này, cái nhẫn này….”
Bùi Vũ Ninh đưa điện thoại đến trước mắt Chu Thời Duật.
Chiếc nhẫn trong ảnh ở giữa có một viên kim cương to rực rỡ sắc màu, xung quanh là những viên đá quý trắng được xếp thành nhiều lớp khác nhau, màu sắc vô cùng sáng sủa.
Quả là phong cách sang trọng mà Bùi Vũ Ninh luôn thích.
“Anh làm thành mẫu nhẫn như vậy, cho dù sau này có đi cầu hôn công chúa Dubai thì cũng không thành vấn đề luôn, tin tôi đi.”
Mắt Chu Thời Duật hơi nhìn xuống, rất nhanh đã dời tầm mắt, anh không biểu tình nói với Maks ở đối diện: “Cứ làm nắp bút máy đi.”
Maks: “Ok.”
Bùi Vũ Ninh: “…..”
Người này có biết thưởng thức không vậy?
Này so với phung phí của trời có gì khác nhau đâu?
Maks sắp xếp lại album, rất thức thời chào tạm biệt hai người, đồng thời tỏ ý sẽ nhanh chóng gửi phác thảo sơ bộ cho Chu Thời Duật xem.
Viên kim cương yêu thích sắp bị đem đi làm nắp bút, thật là khó tin mà.
Bùi Vũ Ninh thở dài một hơi trong lòng.
Thôi vậy.
Chủ sở hữu bây giờ của viên kim cương là Chu Thời Duật, anh muốn làm thế nào là chuyện của anh, người chủ cũ như cô đúng là không có quyền lên tiếng.
Nói không chừng, còn dấy lên phong trào làm nắp bút máy trong giới thiết kế trang sức nữa là.
Haizz, tôn trọng, chúc phúc.
Đại khái là muốn nuốt xuống khẩu khí này, Bùi Vũ Ninh tiện tay bưng ly cà phê trên bàn lên uống, cho đến khi thấy được ánh mắt Chu Thời Duật nhìn qua, mới phát hiện─
Bản thân nhất thời không chú ý đã uống cà phê của anh.
“Tôi không phải cố ý.” Bùi Vũ Ninh nhún vai, đẩy ly về chỗ cũ, cô vẫy tay với nhân viên phục vụ: “Thêm một ly giống vậy.”
Khi Bùi Vũ Ninh quay đầu lại, phát hiện Chu Thời Duật vẫn đang nhìn cô.
Cô có hơi không hiểu: “Nhìn gì vậy?”
“Không có gì.”
Chu Thời Duật chậm rãi thu hồi ánh mắt, không biết nên phản ứng thế nào.
Bùi Vũ Ninh dường như không hề có giới hạn nam nữ với anh.
Nghĩ theo hướng tốt thì đó là biểu hiện quen thuộc, thân mật với mình.
Nghĩ theo hướng xấu─
Là cô không có chút tâm tư nào với anh ở phương diện kia.
Chu Thời Duật nhớ tới bức ảnh của Trình Trí mà anh thấy trong album của cô.
Không nghĩ tới, cô nhìn thì thôi đi, còn lưu lại.
Tối qua thì nói lời dễ nghe lắm, nói muốn cảm ơn anh, hóa ra là cảm ơn như này.
Chu Thời Duật còn chưa bị tức chết đều là do bản thân anh quá rộng lượng.
Anh bình tĩnh kìm nén cục tức ở lồ ng ngực, hỏi Bùi Vũ Ninh: “Em thân với Trình Trí lắm à.”
“Không thân, là bạn của Nguyên Nguyên.” Bùi Vũ Ninh không hề phát giác ra sự thăm dò của Chu Thời Duật, từ phía sau lấy ra một túi giấy: “Cái này tặng anh.”
Chu Thời Duật có chút ngoài ý muốn, nhìn xuống: “Tặng tôi?”
“Anh có biểu cảm gì vậy, bên trong là quà chứ không phải bom, ok!”
“…..”
Sinh thời thế mà còn có thể nhận được quà của Bùi Vũ Ninh, Chu Thời Duật thực sự có chút không thể tin nổi.
Anh cầm túi quà trong tay: “Cái gì vậy?”
“Anh tự đem về xem đi.” Nhân viên phục vụ đem cà phê tới, Bùi Vũ Ninh uống một ngụm, thấy Chu Thời Duật còn đang nhìn, cô nhướng mày nói: “Tiện nghi cho anh rồi, ngoài ông nội ra đây là lần đầu tôi tặng quà cho nam giới đấy.”
Lại là tiện nghi.
Dường như kể từ lúc cô trở về, anh đã không ngừng chiếm tiện nghi của cô.
Chu Thời Duật không hiểu sao lại thấy buồn cười, cục tức trong lòng cũng vì thế mà tan đi không ít, anh cầm túi quà đứng dậy: “Vậy đi trước đây.”
“Không tiễn.” Bùi Vũ Ninh chớp mắt nhìn Chu Thời Duật: “Về nhớ xem quà.”
Chu Thời Duật mặt không biểu tình ừ một tiếng, chỉ là vừa xoay người một cái, khóe miệng lại không ngừng cong lên.
Chu Thời Duật rời đi không lâu, Bùi Vũ Ninh cũng về nhà.
Cô đi shopping hết cả buổi chiều, vừa vào nhà đã cho chuyên viên mát xa vào phòng spa chuẩn bị sẵn, tài xế xách túi giấy lớn đi theo sau, không biết phải làm sao.
“Cô chủ.”
Bùi Vũ Ninh nghi hoặc xoay người: “?”
“Đồ trong đây đặt đâu bây giờ?”
Trong túi là năm chiếc ví vừa mới mua vừa rồi.
Bùi Vũ Ninh vừa định nói đưa tới phòng quần áo tầng ba nhưng sau đó cô nghĩ lại. Tầng ba đều là quần áo với phụ kiện của cô, để ví tiền đàn ông trong đó sao mà được.
Hơn hết bây giờ chỉ có năm cái, để vào cũng kỳ cục, không may mắn.
Nhưng cũng không thể vứt đi được chứ.
Bùi Vũ Ninh nghĩ ngợi một lát: “Chú qua chỗ ông nội tặng một cái cho ông, sau đó tôi đưa cho chú vài địa chỉ, chú theo đó mà tặng.”
Tài xế cung kính gật đầu: “Vâng.”
Cô viết vài địa chỉ xuống, xem như năm cái ví thì đã tặng đi bốn, vẫn còn một cái chưa tìm ra người để tặng.
Đúng lúc này, Vương Tử săn sóc mà bưng tới một phần kem Hoàng Đào: “Cô chủ, hôm nay trời nóng, cô đi dạo cả chiều có muốn ăn chút kem giải nhiệt không.”
Bùi Vũ Ninh nhìn chú Vương trước mặt, lại nhìn kem trong tay ông─
Dù sao cũng là người từng chăm nom Chu Thời Duật, đúng là tinh tế tỉ mỉ hơn người khác.
Bùi Vũ Ninh nảy ra một ý tưởng, cô nhận kem, đồng thời đem cái ví cuối cùng nhét vào trong tay ông: “Tiền thưởng của tháng này.”
Vương Tử: “Hả?”
…..
Đầu bên kia, Chu Thời Duật lái xe về nhà.
Đổi giày vào cửa, anh ngồi trên sô pha, nhìn túi giấy trong tay.
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đây là lần đầu tiên anh nhận được quà từ Bùi Vũ Ninh, nói là xưa nay chưa thấy để hình dung cũng không ngoa.
Bên trong túi giấy màu trắng viền đen là một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận.
Chu Thời Duật vươn tay, nhẹ nhàng bóc từng lớp giấy, cuối cùng dừng mấy giây trên nắp hộp mới mở ra.
Anh nhìn thấy bên trong là một chiếc ví màu đen, kiểu dáng cũng rất ứng dụng vào thực tế.
Chu Thời Duật cầm trong tay, không biết vì sao lại mỉm cười một cách khó hiểu.
Có lẽ là nhớ tới câu nói kia của Bùi Vũ Ninh─“Tiện nghi cho anh rồi, đây là lần đầu tôi tặng quà cho nam giới đấy.”
Chiếm “tiện nghi” từ miệng cô nhiều như vậy, lần tiện nghi xem như cũng có chút giá trị xác thực.
Chỉ bằng hai từ “lần đầu” kia, mọi thứ đều đáng cả.
Chu Thời Duật dựa vào sô pha, lật qua lật lại chiếc ví trong tay đánh giá một hồi lâu, mới sực nhớ tới gì đó, anh cầm điện thoại lên định gửi lời cảm ơn Bùi Vũ Ninh.
Mở wechat ra, vốn định tìm acc của cô nhưng lại không cẩn thận mà mở trúng vòng bạn bè.
Đang định thoát ra thì dòng trạng thái của quản gia cũ đăng lên đã thu hút sự chú ý của anh.
[Cảm ơn cô chủ đã khẳng định công việc của tôi.]
Trong ảnh là cái ví giống y đúc cái trong tay anh.
Chu Thời Duật: “….?”
Chu Thời Duật cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, anh chụp ảnh màn hình lại, ấn vào ảnh đại diện của chú Vương: [Có ý gì?]
Vương Tử: [Cậu chủ, cô Bùi nói tôi biểu hiện không tệ, tặng tôi một cái ví.]
Chu Thời Duật: [?]
Cho rằng cậu chủ ghen với ông già trung niên như mình, Vương Tử lập tức bổ sung: [Cậu đừng nghĩ nhiều, cô Bùi mua nhiều lắm, tặng một cái cho ông Bùi, còn tặng cho mấy người bạn tốt khác nữa.]
Chu Thời Duật: […..]
Mấy chữ trước mắt anh đều biết nhưng tại sau sao khi ghép lại thì hình như anh không biết nữa rồi?
“Tiện nghi cho anh rồi, đây là lần đầu tôi tặng quà cho nam giới đấy.”
Giọng nói của Bùi Vũ Ninh vẫn còn văng vẳng bên tai, Chu Thời Duật hít vào một hơi thật sâu─
…..Cái đồ lừa gạt này!