Chương 35: Hành động.

Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tối ngày thứ ba Minh Quang và Diệp Miên trở lại, bả vai Diệp Miên còn bị thương. Nghe nàng ấy nói ra mới biết Diệp Miên đỡ cho Minh Quang một mũi tên mới bị thương.


Minh Quang và Diệp Miên trở về tâm trạng đặt biệt nặng nề.


"Đã sảy ra chuyện gì?"


Minh Quang cau mày "Sư tỷ biết bọn ta đã nhìn thấy cái gì không? Sơn trại thổ phỉ ở ngọn núi ngoại thành thực chất là hang ổ cướp bóc của Trương nhị thiếu gia!"


Diệp Miên nhớ lại cảnh tượng tối qua mình thấy mà vẫn còn run sợ "Ở trên sơn trại có một căn phòng nhốt mấy nữ tử, Trương nhị cẩu kia... Hắn ta làm bọn họ suốt một đêm... Cuối cùng chỉ còn lại bộ da xương rỗng!"


Diệp Miên rùng mình một cái đột nhiên nghĩ đến cái gì đó không ngừng ôm bụng nôn mửa. Thật là ghê tởm chết nàng!


Nếu như ngày đó Minh Quang không đến kịp có lẽ nàng sẽ giống bọn họ...


Mộng Y vỗ lưng giúp Diệp Miên, rót cho nàng ấy ly trà súc miệng.


"Trương nhị công tử kia đang luyện một loại tà công gì đó, mỗi tháng cần phải dùng nữ tử đồng trinh làm lô đỉnh song tu rồi hút sạch tinh hoa trong nữ tử đó." Minh Quang khàn giọng nói.


Tháng này hắn gặp trúng Diệp Miên, toan tính muốn dùng Diệp Miên để tu luyện nhưng mà không thành công, bỏ lỡ đêm trăng rằm nên mới có tình cảm như hôm qua Diệp Miên và Minh Quang nhìn thấy.


Mộng Y tuy biết trước Trương nhị công tử tu luyện cái này nhưng vẫn không kìm được nổi da gà. Đáng sợ!


Nghịch Lan cũng nói những chuyện hai ngày nay bọn họ hỏi thăm về cô nương A Hoa và cái chết của phụ nhân cho Minh Quang nghe.


Diệp Miên đã nôn ra dịch mật đắng chát, Mộng Y rót trà cho nàng ấy.


Minh Quang lại nói "Xem ra việc Trương đại công tử bị thương cũng liên quan đến Trương nhị kia rồi. Lại nghe qua một năm gần đây hắn ta đã thay đổi rất nhiều, bắt đầu từ lúc Trương đại công tử không thể tỉnh lại nữa."


Diệp Miên hầm hừ "Huynh đệ tương tàn là muốn thừa kế gia sản đây mà! Đại ca hắn không thể tỉnh lại, gia sản liền rơi vào tay hắn ta!"


Nghịch Lan hơi nhíu mày, nghĩ đến một việc quan trọng "Trương nhị kia có phát hiện ra hai người không?"


Minh Quang và Diệp Miên đồng loạt im lặng. Diệp Miên cười cứng nhắc "Chắc là không đi?"


Minh Quang nói "Đệ và Diệp Miên bị người trong sơn trại phát hiện nhưng hai bọn ta chạy nhanh nên không bị bắt. Có lẽ Trương nhị công tử kia sẽ không nhận ra hai bọn ta đi?!"


Nghịch Lan nhìn vết thương đã được băng bó trên vai Diệp Miên, giọng trầm xuống "Chỉ sợ hắn đã đoán ra."


Chuyện Minh Quang và Diệp Miên rời khỏi phủ Trương nhị công tử kia cũng biết. Trùng hợp sơn trại của hắn ta có người đột nhập, tuy hắn không nhìn thấy rõ người đến là ai nhưng sẽ nghi ngờ phần nào.


Diệp Miên có chút rối "Vậy phải làm sao đây?"


Nghịch Lan nhìn sắc trời dần tối, lo lắng tròng lòng đột nhiên dâng lên "Chỉ sợ rằng hôm nay không thể yên bình."


.


Nửa đêm đột nhiên trong Trương phủ vang lên tiếng động kì lạ, lúc đầu chỉ là âm thanh khe khẽ, dần dà đã vang to khiến người ta không chớp mắt được.


Nghịch Lan cả buổi tối không hề chợp mắt lúc nàng đang vểnh tai nghe âm thanh phát ra bên ngoài, có tiếng gào thét, có tiếng hát... Đủ mọi loại tạp âm.


Mộng Y vốn không ngủ sâu lúc này cũng tỉnh lại. Nàng nghe thấy tạp âm bên ngoài liền rùng mình, đôi mắt mông lung sợ hãi nhìn Nghịch Lan.


Nghịch Lan lấy ngoại bào khoát lên cho Mộng Y, nàng ấy khẽ vỗ má nàng "Mộng Y tỉnh táo lại, ngoan, đừng sợ! Nhanh mặc y phục rồi theo ta ra ngoài."


Quả như Nghịch Lan dự liệu, Trương nhị công tử kia đã bắt đầu không kiên nhẫn rồi!


Nghịch Lan vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một quỷ ảnh lượn lờ trong sân, chưa kịp để con quỷ phản ứng Nghịch Lan đã đánh một lá bùa về phía nó. Con quỷ không kịp kêu rên tiếng nào phi hôi yên diệt.


Nghịch Lan mang theo Mộng Y ra khỏi sân liền nhìn thấy Minh Quang và Diệp Miên đang cổng vào biệt viện cho khách đối phó mấy con quỷ cấp thấp.


Minh Quang giải quyết xong vừa vặn quay đầu nhìn thấy hai người. Hắn cau mày "Kết giới bảo hộ Trương phủ vỡ rồi."


Bốn người một đường giết quỷ diệt ma ra đại sảnh của Trương phủ, trong lúc đó chẳng thấy một người nào. Trương phủ trước đây cũng gặp phải chuyện bị ma quỷ tấn công nên hầu hết bọn họ đều sợ hãi trốn tránh trong phòng của mình. Trong phòng bọn họ có nhiều bùa chú, ma quỷ sẽ không vào được.


Lúc này, ở một nơi nào đó trong Trương phủ đột nhiên xuất hiện ánh sáng bạc vụt lên tậng trời. Trong một chớp mắt vầng trăng khuyết trên bầu trời dần trọn trịa.


Mộng Y và Diệp Miên nhìn một cảnh ngày mà khiếp sợ không thôi, lại có pháp thuật cưỡng ép ánh trăng tròn!


"Phương hướng đó là biệt viện của Trương đại công tử!"


Bốn người đến viện tử của Trương đại công tử thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tại sân viện tử, Trương Đại công tử nằm lơ lửng giữa không trung, dưới đất toàn bộ là máu, máu đang không ngừng đưa vào người Trương đại công tử.


Trương lão gia nằm bệt dưới đất, mặt mũi y phục dính đầy máu đang trừng mắt nhìn đứa con thứ hai của mình đang sạch sẽ đứng phía trước cùng nữ quỷ áo đỏ.


"Nghịch tử!"


Trương nhị công tử cười nhạt "Phụ thân, ngoài câu này người không có câu gì khác để chửi con sao? Dù sao cũng đã nghe chán rồi!"


Hắn ta liếc thấy bốn người Minh Quang đến "Các vị tiên quân đến rồi à? Chậc, hà tất gì phải đến nộp mạng sớm thế?"


Minh Quang nhìn tràng cảnh trước mắt mà cau mày không thôi "Trương nhị công tử, ngươi biết bản thân đang làm gì không?"


Hắn ta cười tươi rói "Biết chứ, hồi sinh đại ca ta!"


Không phải là khiến Trương đại tỉnh mà là hồi sinh?


Diệp Miên nhìn máu tươi đầy đất, nhiều như vậy thì cần bao nhiêu người chứ... Máu này ở đâu ra?


Minh Quang nheo mắt "Trương nhị công tử, chỉ cần ngươi thu tay..."


"Haha" Trương nhị công tử cắt đứt lời Minh Quang "Trận pháp cũng đã phát động rồi, muốn dừng tay có phải là muộn rồi không? Tiên quân đừng nói đùa!"


Trương nhị công tử nhìn bốn người cười "Các vị không cần giả quân tử lo chuyện bao đồng, ta khuyên các vị hãy trở vè đi... Nếu như tâm trạng ta tốt sẽ không giết các ngươi."


Minh Quang cười nhạt không tiếp lời hắn ta đổi lại dùng hành động để trả lời. Minh Quang rút ra thanh kiếm, một kiếm chém nứt kết giới bảo vệ viện tử.


Trương nhị cau mày "Còn không mau chặn bọn họ lại?"


Nữ quỷ áo đỏ nghe thấy lời hắn liền bay vụt về phía trước chặn lại đường đi của Minh Quang. Nữ quỷ không nói không rằng dùng móng tay dài nhọn tấn công Minh Quang.


Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng tràn ra oán linh, ma quỷ bao vây lấy bốn người họ bên trong. Dường như lúc này số lượng tà ma trong thành đều tụ tập ở đây vậy.


Trương nhị công tử cười lạnh nói với nữ quỷ "Hôm nay ngươi không ngăn được bọn họ thì đừng hòng cứu được đại ca nữa, A Hoa!"


Diệp Miên kinh ngạc "Nữ quỷ... Cô ta chính là A Hoa!"


Minh Quang cau mày, A Hoa chính là cô gái mất tích đầu tiên... Dấu mốc bắt đầu vận hạn của Trương gia.


Nữ quỷ A Hoa nghe thấy lời hắn ta liền trở nên sắc bén, móng vuốt điên cuồng tấn công Minh Quang.


Nghịch Lan kéo tay Mộng Y, đối phó những thứ vừa đến, Diệp Miên ở phía sau Minh Quang đối phó những con quỷ đến gần tránh ám toán Minh Quang.


Quỷ linh đến càng ngày càng nhiều, giết hết con này con khác lại đến. Lúc bọn họ bận tâm diệt quỷ linh thì bên trận pháp kia ngày càng có nhiều máu được hiến đến, cả trận pháp nhuốm màu đỏ tươi.


Nghịch Lan nhìn tình thế không ổn liền lớn tiếng nói "Vào trong viện tử!"


Minh Quang lách người tránh khỏi móng vuốt của A Hoa, nhân lúc A Hoa chưa kịp quay người đã thành công bước vào trong sân viện tử. A Hoa vội vã đuổi theo hắn, Minh Quang dùng kiếm khóa trụ hai tay của A Hoa, kéo nàng ta dịch ra một khoảng xa cửa viện tử.


Diệp Miên đánh bay oán linh bên cạnh rồi nhảy vào sân viện tử. Nghịch Lan để Tâm Sa cản lại một đám quỷ linh tấn công, kéo theo Mộng Y chạy vào viện tử.


"Diệp Miên, khôi phục kết giới!"


Ngay lúc Nghịch Lan và Mộng Y vừa bước qua ngạch cửa viện tử Diệp Miên liền phóng linh lực tới khôi phục lỗ hỏng trên kết giới bảo vệ viện tử. Ma quỷ, oán linh bị cản ở ngoài đang không ngừng kêu gào đập vào kết giới.


Trương nhị công tử cười nhạt "Quả thật thông minh!"