Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ
Đăng vào: 12 tháng trước
Sau một đêm nghỉ ngơi xem xét tình hình núi Vụ Ẩn, sáng hôm sau tổ đội 10 người do Minh Quang dẫn dầu bắt đầu di chuyển đến Vụ Ẩn cốc.
Tổ đội vừa đi vừa thu thập vật phẩm, lộ trình cấp tốc vốn ba ngày biến thành năm ngày, bọn họ không phải tổ đội đến Vụ Ẩn cốc đầu tiên. Đổi lại là tổ đội thu thập nhiều vật phẩm nhất, mà một số thảo dược trong danh sách vật phẩm có phần công lao lớn của Mộng Y-đệ tử Mộc Quan Đường duy nhất trong đội.
Đội viên dần thay đổi cái nhìn về Mộng Y, ban đầu nhìn nàng như phế vật bao nhiêu thì sau lại khách khí bấy nhiêu. Chỉ có duy nhất pháo hôi số 1-Vương Cầm vẫn còn xoát cảm giác tồn tại, khẩu nghiệp mọi lúc mọi nơi.
Tổ đội bọn họ đến Vụ Ẩn cốc nghe những đội khác nói qua, đã có hai tổ đội vượt qua Vụ Ẩn cốc tiến lên đỉnh núi. Dẫn đầu là đội của đại đệ tử thân truyền của chưởng môn, sư huynh của nữ chủ Nghịch Lan-Tần Khương Xuyên. Đứng tiếp theo là một nhóm do đệ tử thân truyền khác dẫn đầu.
Tần Khương Xuyên trong nguyên tác là một sự hiện diện rất vi diệu, cái vi diệu chính là nhân vật duy nhất không bị ảnh hưởng bởi hào quang nam chính. Hắn là đệ tử thân truyền của chưởng môn, là người đứng đầu nhóm đệ tử.
Tần Khương Xuyên được thiết lập như nam thần trường bên, ôn nhu lương thiện, đặc biệt săn sóc mọi người, ai ai gặp cũng yêu thích, người gặp người mê. Đây là một nhân vật không thể tồn tại trong văn ngựa giống được!!! Ấy vậy mà Tần Khương Xuyên một không phải boss phản diện, hai không phải tiểu đệ nam chính. Nếu có liên quan chút xíu đến nam chính thì chỉ có vị sư huynh này từng thích thầm Nghịch Lan nữ chủ của chúng ta. Nhưng sau khi biết Nghịch Lan thích Minh Quang liền buông tay.
Tuy nhiên vì là văn ngựa giống xoay quanh nam chủ nên nhân vật phụ như Tần Khương Xuyên cũng không xuất hiện nhiều.
«Minh Quang» là bộ ngựa giống văn đầu tiên Mộng Y nhìn thấy một nam phụ sánh ngang với nam chính như vậy.
Tổ đội của Mộng Y đến Ẩn Vụ cốc vào buổi trưa, sau khi hỏi thăm tình hình xong Minh Quang liền quyết định đi vào địa điểm thử thách trong đợi thử luyện này-địa cung dưới lòng đất, nhanh chóng rời khỏi nơi này đuổi theo hai đội đi trước.
Địa cung dưới lòng đất mấy năm trước đã có thử thách, tuy nhiên năm nay cơ quan đã đổi khác. Địa điểm này thu thập một cây nhân sâm trăm tuổi đứng hàng số 3 trong danh ngạch và một quyển sách cổ được giấu trong địa cung.
Mộng Y đã đọc qua nguyên tác, nhớ như in đoạn vượt thử thách địa cung này nên phần nào yên tâm một chút. Trong đoạn này có một chi tiết, đội mười người bị tách ra nhốt ở ba phòng khác nhau. Nghịch Lan, Minh Quang và Tưởng Anh bị nhốt chung một phòng, cũng từ đoạn này tiểu pháo hôi Vương Cầm hãm hại lốp dự phòng hậu cung Mạn Lang nên bị trục xuất khỏi đội. Sau đó là loạt trả thù IQ âm cực của pháo hôi Vương Cầm.
Mộng Y lặng lẽ thở dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi~
"Lát nữa vào địa cung đi sát ta"
Mộng Y nghiêng đầu nhìn nữ chủ đại nhân, ở dưới mạn sa nàng cười ngọt ngào "Vâng sư tỷ!"
Minh Quang và Tưởng Anh dẫn đầu đội đi vào trong, hỗ trợ phía cuối đội là hai thanh niên xem như được việc trong đội trong đó có thanh niên Vân Hải mấy hôm trước đặt biệt khiến nàng ấn tượng. Mộng Y và Nghịch Lan không có sức chiến đấu cao đi ở giữa để bọn họ bảo vệ.
Mộng Y lặng lẽ nắm gấu áo nữ chủ đại nhân, tuy đọc qua nguyên tác rồi nhưng tự mình trải quả là một cảm giác khác được không?! Sự thật tàn khốc nhở may nàng xui xẻo giẫm phải cơ quan gì gì đó chẳng phải toang rồi sao?!
Nghịch Lan phát giác gấu áo nặng trĩu, biết rằng là Mộng Y liền để mặc nàng nắm.
Dưới sự chỉ dẫn của nam chủ Minh Quang, bọn họ xem như dễ dàng vượt qua một số cạm bẫy. Đợi đến phân khúc đội bị tách ra ngày càng gần, Mộng Y càng nắm chặt gấu áo của Nghịch Lan hơn, nhỡ đâu bị lạc mất nàng làm sao biết phá giải để chạy trốn ra đây!
Chuyện gì đến cũng đến, Minh Quang vô tình mở ra một căn mật thất, bên trong rộng khoảng mấy mươi mét vuông, hoàn toàn trống rỗng không đặt bất cứ thứ gì.
Minh Quang cảm thấy có chút khác thường nhẹ giọng phân phó "Kiểm tra xung quanh, cẩn thận có cơ quan."
Mấy nam tử trong đội xung phong đi quan sát xung quanh, Mộng Y và Nghịch Lan đứng ở chính giữa được bảo vệ cẩn thận nhìn xung quanh.
Nhận thấy Mộng Y cầm càng chặt ống tay áo mình, Nghịch Lan quay đầu hỏi "Làm sao vậy? Sợ sao?"
Mộng Y cười nhạt "Cũng không có gì, chỉ là..."
Lời còn chưa dứt đã thấy trời đất quay cuồng, Mộng Y theo phản xạ nắm lấy tay Nghịch Lan nhưng mà nàng còn chưa động đã bị người ta ôm lấy. Nàng nghe thấy tiếng hét phản phất bên tai, chưa đầy năm giây sau nàng đã cảm thấy thân thể mất trọng lượng, theo đó là tiếng vật nặng nề tiếp đất, nghe đã cảm thấy đau đớn thay!
Mộng Y lúc nàng cũng cảm thấy bản thân không còn cảm giác mất trọng lượng nữa, nàng cũng phát giác ra bản thân đang nằm trên một khối thịt mền mại.
Mộng Y "???"
Vậy tiếng động kia... Không phải chứ?!
Mộng Y vội vã nhảy khỏi khối thịt êm ái, thấy được người đang nằm là ai liền hốt hoảng kêu "Sư tỷ? Sư tỷ có sao không?"
Nghịch Lan nheo mắt, được Mộng Y đỡ dậy. Cái tay đặt ở sau lưng Nghịch Lan đỡ nàng ấy dậy của Mộng Y ẩm ướt, đầu nàng một mảnh trống rỗng ngửi thấy mùi máu nồng nặc "Sư tỷ, lưng... Lưng tỷ bị thương rồi!!!"
Nghịch Lan cười nhạt "Không sao, trầy xước một chút thôi."
"Khụ khụ" hai người nảy giờ vẫn vờ làm không khí ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
"Vị sư muội này, ngươi là y sư đấy!"-Tưởng Anh tốt bụng nhắc nhở.
Mộng Y ngây ngẩn, nàng lại quên mất nàng học y thuật!
Mộng Y tìm kiếm thuốc trong túi tote may mắn vẫn không bị rơi khi rớt xuống động "Sư tỷ, ta xử lí vết thương cho tỷ nhé?"
Minh Quang thấy bản thân ở lại thì hơi dư thừa liền xung phong đi quan sát xung quanh.
Mộng Y lúc này mới quan sát xung quanh, nơi này một mảnh tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Đối với người tu vi thấp như Mộng Y là vậy thôi chứ ba vị cao thủ ở đây vẫn nhìn được trong bóng tối.
Tưởng Anh giơ tay thắp lên một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng một vùng nhỏ, thuận tiện cho việc xử lí vết thương cho Nghịch Lan.
May mắn lúc trước Mộng Y có đề phòng sơ xuất bản thân bị thương nên thuốc xem như đem đầy đủ. Trước nàng khử trùng vết thương cho Nghịch Lan, vết thương trầy khá sâu, cũng đúng rơi trên độ cao như vậy còn vác thêm một người sao không bị thương nặng cho được.
Mộng Y nhìn tấm lưng trắng mịn của Nghịch Lan mà hâm mộ không thôi, đúng là nữ chính cái gì của cực phẩm!
Sau khi xử lí vết thương xong, Nghịch Lan lấy từ túi càn khôn ra một bộ ngoại y mặc vào, bộ trước đã bị rách chẳng thể mặc được nữa. Lúc này Minh Quang cũng trở lại.
Không gian này không lớn cũng không nhỏ, giống như một căn phòng, phía sau còn thông với một căn phòng khác. Hai căn phòng không để nhiều đồ đạt, căn phòng trước đặt một cái bàn, trước bàn treo một bức tranh đã rách hơn phân nửa không biết vẽ cái gì. Trên bàn để mấy cái đĩa còn có lư hương, dường như là bàn thờ cúng ai đó.
Căn phòng phía sau có một cái giường rơm, bước tường phía đông treo một bức bích họa rất lớn vẽ một nữ tử mặc y phục ma tộc, đôi mắt màu đỏ quỷ dị.
Mộng Y tuy biết trước tình tiết đoạn này nhưng cũng bị không khí âm u ở đây dọa sợ.
"Nơi này không bình thường, mọi người cẩn trọng một chút."
Mộng Y biết cách rời khỏi nơi này nhưng không dám nói ra, càng nói càng không thể giải thích được nàng biết những điều đó từ đâu, vậy nhất quyết im lặng vậy, dù sao cũng có nam chủ ở đây, cứ để hắn tự giải đi. Chỉ điều phải ngủ lại một đêm ở đây!
Minh Quang và Tưởng Anh quang sát bức bích họa cả một ngày, không dám tùy tiện dùng linh lực cũng không dám động vào bức bức họa, sợ lại mở ra cơ quan khác.
Mộng Y không dám ngủ ở nơi âm u thế này cũng không buồn ngủ, nàng ngồi suốt một đêm bên cạnh Nghịch Lan. Đến hôm sau, nàng cũng không biết làm sao định được thời gian, cảm giác có lẽ đã là ngày hôm sau liền giả vờ đi đến bàn thờ phòng thứ nhất xem xét.
Nghịch Lan thấy Mộng Y đi qua đó cũng đi theo.
Đoạn này trong nguyên tác có nhắc một đoạn như thế này "Trong phòng kín bốn bức tường đá không lọt gió ấy vậy mà bức tranh bị rách một nửa treo trên bàn thờ quỷ dị đun đưa. Dung nhan trên tranh vẽ đã rách không còn nhìn được chỉ có con ngươi trái màu đỏ như nhỏ ra máu quỷ dị như nhìn thẳng vào mọi người."
Mộng Y bất giác rùng mình, nàng không dám nhìn kĩ bức tranh rách nát kia. Nàng quâng bơ nói với Nghịch Lan "Muội thấy bức tranh này rất quỷ dị."
Hàm ý bức tranh này có điều kì lạ, nam chủ mau mau đến xem rồi ngộ ra chân lí phá bỏ cơ quan thoát khỏi nơi này đi!
Nghịch Lan nhìn chằm chằm bức tranh một lát mới gật đầu tán thành "Ta đi gọi sư đệ đến."
Mộng Y thở ra nhẹ nhỏm, ngay lúc Nghịch Lan đi qua phòng phía sau nàng đột nhiên nhìn thấy bức tranh lây động, bất giác khiến nàng mắt đối mắt với con ngươi đỏ như máu trong tranh. Xung quanh như có như không vang lên tiếng cười trầm thấp như ma quỷ của nữ tử.
Trong đầu nàng lúc này xuất hiện hàng ngàn hàng vật chữ 'đệt'! Mẹ nó đừng dọa người vậy chứ.