Đăng vào: 12 tháng trước
Đương nhiên là đoàn người này đều mang theo tâm tư, bọn họ chờ bên ngoài hành lang phòng khách ở tiền viện. Hoắc Nghênh Vân vừa nhìn thấy Sở Đàm Vân từ bên kia hành lang đi qua, nhìn có vẻ giống như muốn đi đến bờ hồ hậu viện xem phong cảnh, lập tức vui mừng muốn đi qua đó.
Hoắc Nghênh Phong vội vàng kéo lấy tay áo nàng, khẽ nhắc nhở: "Tỷ, đệ đi cùng tỷ."
Hoắc Nghênh Vân nhìn đệ đệ, trên mặt nổi lên rặng mây đỏ, đúng thật là nàng hơi sốt ruột. Cuối cùng tự nàng đi qua thì có hơi đường đột, vẫn nên có đệ đệ cùng đi qua thì tốt hơn, nên lúc này cũng đáp ứng.
Hai vị này đi qua, Hương Vũ làm nha hoàn đương nhiên cũng chỉ đành đi qua theo. Nàng đi theo phía sau thiếu gia và tiểu như, nhất thời gương mặt như đưa đám.
Nàng nghĩ, chắc là hầu gia cùng lão thái gia Sở gia uống trà trong phòng khách rồi? Nàng muốn ở lại đây, muốn gặp hầu gia, muốn giúp hầu gia nhớ lại nàng. Nàng không muốn đi qua phía bên kia hồ, bên hồ không có hầu gia, chỉ có thiếu gia và cô gia!
Nàng chỉ hận mình là một tiểu nha hoàn, không thể tự chủ, không thể không theo tiểu thư và thiếu gia qua đó.
Lúc vừa đi được một nửa, vừa lúc đụng phải Bạch Giản ở phía đối diện.
Đã vài ngày không gặp Bạch Giản, lúc này khi Hương Vũ nhìn thấy Bạch Giản thì trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột, lại có vẻ chờ đợi.
Ánh mắt của Bạch Giản chỉ lạnh nhạt liếc qua Hương Vũ, sau đó lại tỏ vẻ bình thường không quen biết nàng.
Hương Vũ lập tức cảm thấy thất vọng, bởi vì hầu gia quên nàng, không cần nàng nữa, Bạch Giản cô nương cũng không quan tâm nàng rồi?
Hai huynh muội Hoắc Nghênh Vân và Hoắc Nghênh Phong nhìn thấy Bạch Giản thì đều bước lên trước chào hỏi, trong miệng gọi Bạch Giản cô nương, nhìn qua có vẻ rất cung kính.
Hương Vũ thấy vậy, lại bắt đầu động tâm. Nàng nghĩ đến nếu như nàng có thể có được địa vị giống như Bạch Giản cô nương kia cũng xem như đáng gia.
Phải biết làm cha đương nhiên thân phận sẽ khác biệt, làm cha trong phòng tùy tiện có một nha hoàn thông phòng, nhi nữ đều phải dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, không thể đắc tội.
Nàng cứ thế mà mơ mộng tương lai mình trở thành thông phòng của hầu gia, trong lòng hơi thất thần. Khi nàng nhìn kỹ lại thì đã đi theo đến hậu hoa viên bên hồ.
Hoắc Nghênh Vân nhìn xung quanh, hiển nhiên là ngóng trông Sở Đàm Vân. Hoắc Nghênh Phong lại thỉnh thoảng liếc về phía Hương Vũ.
Vào đúng lúc này, Hoắc Nghênh Vân nhìn thấy Sở Đàm Vân đang ở bên kia ngắm sen, lúc này mới lôi kéo Hoắc Nghênh Phong qua. Hoắc Nghênh Phong muốn dẫn Hương Vũ cùng đi, Hoắc Nghênh Vân như có như không nhìn lướt qua Hương Vũ.
Hôm nay, Hương Vũ chỉ mặc bộ đồ bình thường, trên đầu cũng không có đồ trang sức gì. Nhưng chẳng biết tại sao nàng đứng ở một bên hồ nước này, da như tuyết đôi mắt sáng, mặc váy áo rất bình thường, trông giống như lá sen trong trời chiều, lại có vẻ thanh lịch quyến rũ.
Hoắc Nghênh Vân cười, nói: "Thôi, dẫn theo nàng ta làm gì, để nàng ta ở đây chờ là được. Không thì ta qua bên kia đi chơi thuyền, thêm một người cũng không có ý nghĩa gì!"
Đương nhiên Hoắc Nghênh Phong không muốn, y muốn dẫn theo Hương Vũ, nhưng y vừa muốn nói chuyện, Hoắc Nghênh Vân bên kia đã dẫn hắn đi về phía trước.
"Hương Vũ, nàng qua đây." Hoắc Nghênh Phong hô.
Hương Vũ không muốn đi, nàng chớp mắt mấy cái, nhếch môi, vẻ mặt ngoan ngoãn đứng đó, vốn không lên tiếng.
Hoắc Nghênh Vân cười thầm, nghĩ nha hoàn này cũng xem như nghe lời. Hoắc Nghênh Phong buồn bã, cảm thấy đau khổ.
Mắt thấy thiếu gia và tiểu thư đi qua đường nhỏ bên hồ không thấy bóng dáng nữa, bị bóng cây chặn lại, rốt cuộc Hương Vũ khẽ thở ra.
Nàng muốn lén trở về, trở về bên hầu gia.
Nàng lập tức lặng lẽ đi dọc theo bờ hồ, lúc này gió hè hiu hiu, trong gió mang theo hương hoa sen thoang thoảng, khiến cho lòng người trở nên thanh thản. Nhưng mà Hương Vũ lại không có lòng dạ nào thưởng thức, nàng nhớ hầu gia.
Nàng nhấc váy bước nhanh trên bờ hồ, cũng không sợ hạt sương làm ướt giày thêu.
Ai ngờ đi qua bên rừng trúc, xuyên qua vườn hoa lại đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện ở phía trước. Nghe ra tiếng nam nhân, nàng vội vàng nghiêng người, trốn sau giàn cây nho bên cạnh.
Vài nam nhân đi qua, chính là khách nhân hôm nay tới, dẫn đầu chính là hầu gia.
Mấy này không gặp hầu gia, ngài ấy mặc áo bào tím, trên đâu ghim kim quan, khí độ trầm ổn nổi bật bất phàm. Hương Vũ trốn sau giàn nho nhìn ngài ấy, bỗng dưng trong lòng lại có thêm chút cảm giác khác thường.
Trước kia khi thấy hầu gia chỉ cảm thấy sợ hãi, thậm chí trong lòng thầm hận ngài ấy bắt nhốt cưỡng ép nàng, nhưng bây giờ sau khi gặp phải Trần Trung nhất gan kia, nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại nhìn hầu gia, đúng là cảm thấy trong sự uy nghiêm của hầu gia có một sức quyến rũ. Lại bình tĩnh nhìn qua thì thấy hầu gia thật sự tuấn mỹ, còn muốn lóa mắt hơn thiếu gia trẻ tuổi.
Hương Vũ im lặng đứng dưới giàn nho, xuyên qua khe hở của giàn nho mà nhìn hầu gia.
Lúc này, chùm nho đã trưởng thành, lá cây nho xanh um tươi tốt, nho sáng óng long lanh giống như từng chuỗi phỉ thúy treo ở nơi đó, tản ra mùi nho ngọt ngào, cứ thế lung lay trước mặt Hương Vũ.
Hương Vũ cắn môi, giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy từng chùm nho đong đưa qua, ánh mắt dõi theo hầu gia.
Lúc hầu gia bước xuống bậc thang, ngài ấy vung áo choàng lên, uy nghiêm bức người, khí thế trang nghiêm.
Tim Hương Vũ đập thình thịch, nàng thầm nghĩ lúc trước mình ngốc quá. Lúc trước nàng tìm gì mà Vương Nhị Cẩu, tìm gì mà người trông chuồng ngựa, dù cho người ta sẽ lấy nàng làm chính thê, nhưng tâm tư của nam nhân sao nàng có thể hiểu thấu được. Người ta có ý với nàng cũng chưa chắc là muốn cưới nàng, dù cho muốn cưới, nhưng hễ đến lúc quan trong gì đó còn không phải sẽ tiện tay vứt bỏ nàng sao.
Giống như Vương Nhị Cẩu cưới cô nương Vạn Tú các đó, giống như Trần Trung nghĩa chính ngôn từ nói hầu gia nhà hắn không phải loại người như thế.
Đây là sự đau buồn thi thân là nữ nhân, ngóng trông gả cho nam nhân để thay đổi cuộc sống trong giấc mộng kia, đây là mười phần sai.
Người khí độ như hầu gia, tay cầm quyền cao, toàn bộ một nửa Định Viễn phủ đều là của ngài ấy, chỉ một ánh mắt vô tình của ngài ấy cũng đủ khiến cho Định Viễn phủ chấn động. Hầu gia như thế, nếu nàng theo ngài ấy, trong tay tùy tiện thả chút gì đó cũng đủ cho nàng ăn nửa đời cũng không hết.
Hương Vũ cứ kinh ngạc nhìn hầu gia như thế, nàng giật mình hiểu ra. Cả đời trong giấc mộng kia, sai lầm lớn nhất của nàng không phải làm thông phòng cho cô gia, mà là làm thông phòng cho một kẻ chẳng có năng lực gì.
Nếu cô gia có chút tiền trong tay, sắp xếp nàng ở trạch viện bên ngoài thì cũng không trở thành như thế! Đáng tiếc nàng theo cô gia một hồi, cuối cùng kết cục cũng không có bao nhiêu bạc trên người.
Ai ngờ đang suy nghĩ, đột nhiên hầu gia vẩy áo bào từng bước đi tới, hơi nghiêng đầu nhìn qua bên này.
Hương Vũ chỉ cảm thấy, đôi mắt trầm tỉnh sắc bén kia dường như xuyên thấu qua giàn nho màu xanh biếc dạt dào mà nhìn qua bên này.
Nàng giật mình, chùm nho trong tay bị nàng nắm lấy bóp rơi vài quả, lăn xuống mặt đất.
Trong phút chốc, Hương Vũ bắt đầu thấp thỏm không yên, lại sợ bị người ta phát hiện, hầu gia trách tội, vậy chẳng phải nàng lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng sao. Nếu như từ bây giờ hầu gia không để ý đến nàng, nàng cũng không thể đi qua đó được, chỉ có thể vờ như không có chuyện gì, chẳng phải sẽ sống nghẹn một hơi sao.
Nàng ngừng thở, siết chặt dây nho ở bên cạnh. Mùi hương của nho quanh quẩn trước mũi nàng, hương vị như ngọt lại như chua thấm vào ruột gan. Ngàn vẫn cắn môi, không dám phát ra âm thanh gì.
Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc mấy người kia cũng cười nói đi về phía Tây.
Đợi cho đến khi không thấy bóng dáng những người kia, Hương Vũ mới khẽ thở ra, lại không biết trong lòng có cảm xúc gì.
Nàng nhớ tới ánh mắt liếc tới của hầu gia, vẻ xa lánh hờ hững uy nghiêm bắn ra bốn phía, không biết hầu gia còn muốn nàng không...
Nàng cảm thấy sầu muộn, nếu ngài ấy không muốn nàng nữa thì nàng phải làm gì đây. Bất chợt nàng nhíu mày, thở dài, khẽ lẩm bẩm: "Ta không muốn làm nha hoàn hồi môn, cũng không muốn dụ dỗ cô gia."
Ai biết vừa nói xong lời này, trong lúc đó lại vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn bên tai: "Thật sao? Vậy nàng muốn dụ dỗ ai?"
Hương Vũ bị dọa đến thân thể run lên, vô thức muốn quay đầu lại. Đột nhiên người kia lại giơ tay lớn ra, che kín miệng nàng: "Không được lên tiếng."
Hương Vũ mở to mắt, thân thể cứng ngắc không dám động.
Là hầu gia, lại là hầu gia.
Hầu gia đến tìm nàng.
Hương Vũ không biết vì nàng quá mong chờ hay là quá căng thẳng, vậy mà thân thể nàng lại khẽ rung động, hai chân cũng cảm thấy mềm nhũn, gần như đúng không vững.
Đương nhiên Hoắc Quân Thanh cũng cảm nhận được, hắn thu tay che miệng nhỏ của nàng lại.
Ai ngờ hắn vừa thu tay lại, tiểu nha hoàn lại khẽ kêu lên một tiếng, lại lui về sau giống như muốn chạy trốn.
Trong mắt Hoắc Quân Thanh hiện lên vẻ lạnh lẽo, tay lớn bóp lấy eo nhỏ của nàng.
Mùa hè nàng mặc váy áo mỏng manh, xuyên qua chiếc váy màu xanh lá mạ, hắn có thể cảm nhận được vòng eo tinh tế mềm mại, thật sự là vừa mềm vừa mịn. Hắn nằm trong tay, cảm xúc vô cùng tốt.
Sau khi bị hắn bóp lấy, dường như nàng bị dọa, lại giãy dụa lung tung tại chỗ, lắc lắc eo nhỏ muốn chạy.
Trong phút chốc Hoắc Quân Thanh trở nên tức giận lạnh lùng không thôi, đã nắm được nàng đương nhiên không cho nàng đi, lại kéo thân thể kia dựa sát vào mình.
Sau khi nàng dựa sát vào hắn, cảm nhận được được nơi mềm mại non nớt nhô lên kia của nàng, trong ngực hơi nghẹn lại, đột nhiên thân hình cứng đờ.
Trời tạo vạn vật có âm dương, đương nhiên nam nữ khác biệt, giống như trong trong bát quái song ngư kia, hình dạng kết cấu khảm hợp lẫn nhau. Sau khi Hoắc Quân Thanh ôm sát tiểu cô nương này vào người mình thì mới hiểu được đạo lý trong đó. Thân thể nữ hài nhi mềm mại linh lung, đúng là hoàn mỹ khi khảm cùng hắn.
Trong cổ của Hoắc Quân Thanh tràn ra sự thỏa mãn, thở dài, sau đó mới cúi đầu xuống bên tai nàng, ngửi ngửi mùi thơm trong tóc xanh, nghiêm mặt nói: "Nói, tiểu nha đầu, nàng muốn dụ dỗ ai?"
Thân thể xinh đẹp của tiểu nha đầu không ngăn được rung động, môi đỏ bừng mấp máy, dường như không biết nói gì.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, cứ như thế khẽ nghiến răng bên tai nàng: "Dụ dỗ nhi tử của bản hầu? Hay là công tử trẻ tuổi nhà ai đến hôm nay?"
Hương Vũ nghe lời này quả thật muốn khóc, nàng cảm động đến mức muốn khóc.
Hầu gia không quên nàng, hầu gia còn nhớ nàng, hầu gia còn muốn nàng!
Nàng nhếch môi, nước mắt rơi xuống, thật lòng thật dạ run giọng mà nói: "Hầu gia, nô tỳ không muốn dụ dỗ ai cả, nô tỳ chỉ muốn hầu gia."
Nhưng mà Hoắc Quân Thanh tin sao, trong phút chốc hắn nở nụ cười lạnh: "Còn dám lừa gạt bản hầu, vừa rồi lúc nàng đứng sau giàn nho, trông mông nhìn chằm chằm vào hậu sinh trẻ tuổi. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm, nàng tưởng bản hầu không biết sao?"
Nói xong mấy chữ cuối cùng, hắn lại có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng mà Hương Vũ oan quá, oan ức quá!
Hương Vũ rơi lệ, ủy khuất: "Hầu gia, nô tỳ đang nhìn hầu gia... Nô tỳ lén đến đây chính vì muốn tìm hầu gia."
Hoắc Quân Thanh lại cười nhạo một tiếng: "Vậy nàng nói cho bản hầu biết, vừa rồi khi bản hầu xuống cầu thang đã bước mấy bước?"
Sao? Lúc đó nàng một lòng suy nghĩ rốt cuộc hầu gia nghĩ thế nào, sao lại có thể đếm bước chân gì chứ!
Hương Vũ mếu môi khóc, cúi đầu cầu khẩn nói: "Quá khó rồi, chuyện này nô tỳ không biết, có thể đổi chuyện khác không?"
Còn muốn đổi câu hỏi?
Hoắc Quân Thanh cười lạnh, cúi đầu xuống, môi đặt bên tai Hương Vũ, trên chỗ da thịt mềm mại như ngọc tuyết, hắn khẽ cắn một cái, giọng nói thanh âm trong trẻo lạnh lùng căng cứng: "Nếu như thế thì xem bản hầu phạt nàng thế nào."