Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Đăng vào: 12 tháng trước
Tôi tới là để cứu vớt cậu..
Từ Mạc ngây người ra một lúc, sau đó giống như nghe phải một câu chuyện hài mà cười lớn, âm thanh của hắn dường như vang vọng khắp ngõ nhỏ, đợi một lúc sau biểu cảm trên gương mặt hắn mới trở lại bình thường, đôi mắt âm trầm nhìn người đối diện, ý tứ trong lời nói lại mười phần chế giễu, mỉa mai.
Từ Mạc cười nhạo một tiếng: “Cứu vớt? Cậu lấy gì để cứu vớt tôi? Một câu nói, hay là giúp tôi cản vài cú đánh sao?”
“Tỉnh, tỉnh tỉnh, đừng có nghĩ rằng bản thân mình là chúa cứu thế, có thể đứng ra soi sáng dẫn đường cho người khác, tránh ra” Từ Mạc vươn tay muốn đẩy Lăng Tiêu ở trước mặt mình sang bên cạnh.
Nhưng mãi người kia vẫn chẳng nhúc nhích, Từ Mạc ngẩng mặt lên, ánh mắt bất thiện nhìn Lăng Tiêu, chỉ là vừa mới nhìn vào con mắt kia, Từ Mạc liền ngẩn người một chút.
Sau đó bỗng nhiên hét lớn.
“Tôi nói cậu tránh ra! Cũng đừng nói thêm gì cả, tôi không muốn nghe, cũng không cần cậu cứu giúp, đừng nghĩ rằng bản thân mình giúp tôi cản vài cú đánh mà đã trở lên ưu việt rồi”
“Cậu không phải là tôi, cũng không biết tôi từng trải qua những gì, không biết cảm nhận của tôi ra sao, vậy nên, đừng có đứng ở bên ngoài mà phán xét chỉ trỏ, cứu vớt sao? Tôi không cần, cũng không cần cậu phải thương hại, tránh ra!”
Đầu ngón tay khẽ run lên một cái, Lăng Tiêu mấp máy môi, khuôn mặt không biết từ bao giờ mà đã trở nên trắng bạch, hắn đứng chôn chân tại chỗ, cả nửa ngày vẫn không nói câu nào, đợi tới khi nhìn thấy thân ảnh thiếu niên sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, hắn mới hơi hoảng loạn, vội nói: “Cậu còn muốn đi đâu?!”
Bước chân hơi khự lại, Từ Mạc ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cậu cười nhạo một tiếng: “Đi đâu? Dĩ nhiên là trở về, dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu”
“Nhưng nơi đó..” cậu còn có thể về sao.
Sáu chữ này còn chưa kịp nói ra thì đã bị một ánh mắt của Từ Mạc làm hắn nuốt trở lại, như nghẹn lại trong cổ họng, mãi không nói lên lời.
“Tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng cậu không những rất ảo tưởng mà còn rất thích lo chuyện bao đồng, tôi đã nói rồi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi”
Nói xong, Từ Mạc không chút lưu luyến mà bỏ đi, tuy bị thương nặng, nhưng cậu ta vẫn cố gắng đứng thẳng, bộ dạng quật cường ấy không hiểu sao lại có chút cô độc.
Lăng Tiêu hết cách, cũng không đuổi theo đành để mặc cậu ta đi.
Đợi một lúc sau Lăng Tiêu mới hồi phục lại tinh thần, hắn ta như mất phương hướng mà hỏi hệ thống: “có phải ta làm sai rồi không?”
[ha hả, ngày thường ngài tự do tự tại không ngờ cũng gặp hoàn cảnh này, ba nghìn thế giới, mỗi thế giới lại là một câu chuyện khác nhau, tuy ngài biết hết cốt truyện, biết hết hoàn cảnh của bọn họ, nhưng mà ngài lại không trải qua những điều họ từng trải, không biết được họ từng đau khổ ra sao, vậy nên, cho dù ngài có đồng tình hay đồng cảm với họ bao nhiêu lần thì ngài mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi]
[Với cương vị của người đứng ngoài, dĩ nhiên ngài sẽ không hiểu được những gì ngài nói với Từ Mạc khi lẫy nó lực cười thế như nào, tuy nó là sự thật, nhưng mà đối với hắn, đây chỉ là một trò chế giễu]
[Từ Mạc cũng là con người, hắn cũng có lòng tự tôn của hắn, Lăng Thiếu, ta khuyên ngài nên từ từ tiến vào thế giới của hắn, còn hơn là như lúc này đứng từ bên ngoài cao cao tại thượng nói với hắn như thế, muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngài phải bỏ đi cái tôi của riêng mình, ‘nguyên soái’ cũng chỉ là ở trong quá khứ, hiện tại ngài cũng chỉ là Lăng Tiêu, là một người bình thường như bao người khác thôi]
[Chẳng qua là ngài chỉ may mắn hơn bọn họ, sau khi chết có thể xuyên qua muôn ngàn thế giới khác nhau làm nhiệm vụ, nhưng mà nên nhớ, ngài có thể thì người khác cũng có thể, nhân loại chính là phức tạp như vậy, bổn hệ thống không muốn hiểu, bổn hệ thống phải đọc sách]
Lăng Tiêu rũ mi mắt xuống, lần này là hắn thất trách, hệ thống nói đúng, ba nghìn tiểu thế giới, còn có rất nhiều người mạnh hơn hắn, ưu việt hơn hắn, tỉ như chủ thần..
Hắn ta chỉ cần nhấc một ngón tay thôi cũng có thể khiến hắn hồn phi phách tán.
Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là tiếp tục bước về phía trước.
Trên con đường u ám bẩn thủi, khắp nơi đều phát ra mùi hôi hám ẩm mốc, phía bên đường các nhà to nhỏ đều được phủ lên bằng một lớp mái tôn xanh trắng, quần áo trong khu phố nhỏ treo ở ban công theo cơn gió nhỏ mà đung đưa, từng đợt, từng đợt gió lại mang theo một mùi nóng ẩm khó tả.
Từ Mạc vịn tay theo vách tường, cố gắng đứng thẳng đi tới căn nhà nhỏ đối diện, cửa nhà vừa mở ra, một ông chú già mặc áo ba lỗ trắng, mặt mày hung dữ, râu ria lổm xổm lười nhác mà dựa vào thành cửa, vừa nhìn thấy Từ Mạc, lão ta tức giận tới mức đập vỡ cái chai rượu trong tay xuống đất, quát lớn: “sao giờ này mày mới về?!”