Chương 34: Quá Khứ.

Xuyên Không Làm Hoàng Hậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trác Kỳ tỉnh dậy, từ lúc ở Đông Ấn cho đến nay, chưa lúc nào cậu ngủ ngon như bây giờ, chiếc giường này được lót bằng một tấm vải lớn bên trong chỉ toàn lông vũ, cực kì mềm mại, chăn cũng là lông cừu, cực ấm áp, cậu lăn qua lại hai vòng rồi cứ nghĩ đây là thiên đường, có lẽ tất cả đều là cơn mơ. Hôm qua cậu đã bị ban lệnh xử tử rồi, có lẽ. Trác Kỳ muốn ngủ lâu hơn một chút vì chiếc giường này chắc chắn chỉ có hoàng đế mới dùng ...
Trác Kỳ như nhận ra gì đó, cậu quay trở người lại thì chạm ngay vào lồng ngực ai đó, cơ thể săn chắc và mạnh mẽ này.. bóng dáng cũng quen thuộc.. nhưng nhìn lên lại không phải gương mặt cậu muốn gặp. Trác Kỳ giật mình vì Khắc Hoàng đang nằm cùng giường với cậu, thấy Khắc Hoàng vẫn đang ngủ, cậu lén lút bò xuống dưới chân, định xuống giường và rời đi thì ngài ngay lập tức kéo Trác Kỳ lại. Đè cậu xuống giường và dùng tay mình kiềm hãm cậu trong lòng, ngài mỉm cười.
- Ngươi dậy rồi sao? Vết thương của ngươi, thái y nói chỉ ngoài da. Nhưng ngươi còn cảm thấy đau không?
Rõ ràng ngài cư xử hoàn toàn khác với lúc gặp cậu lần đầu, tại sao lại gần gũi như vậy? Trác Kỳ chỉ nhìn Khắc Hoàng, và không trả lời.
- Ta đã nhớ ra tất cả, ngươi đừng cố giấu nữa.
- Cái gì? Cách nào?
Trác Kỳ vừa nói xong vội bịt miệng mình, Khắc Hoàng hôn lên tay đang che của cậu.
- Không cần quan tâm. Quan trọng, ngươi ở đây rồi Trác Kỳ.
- Thưa vương thượng. Mặc ngài có nhớ hay như thế nào, thần là người của Đông Hoàng, thần sẽ trở về Đông Hoàng.
- Bằng cách nào? Thuyền đến một tháng sau mới về đây.
Trác Kỳ câm nín, đúng là như vậy thật. Nhưng thật ra, chuyện cậu rời đi cũng là sớm hay muộn thôi, không hiểu sao cứ bị bắt đi theo Khắc Hoàng mãi, cậu rời nửa bước thì quân lính sẽ kề dao tận cổ mời cậu quay lại, Trác Kỳ vốn rất thích tự do, nhưng sợ làm Khắc Hoàng nổi giận, cậu từng chứng kiến, từng trải qua, y là kẻ tàn nhẫn. Nên cậu cũng không thể liều, mỗi ngày vương thượng đều dành thời gian ở trên tiền triều. Bàn chuyện triều chính cùng bá quan văn võ, có khi là thừa tướng, đa số chỉ toàn việc những nơi Trác Kỳ không thể biết đến, thừa tướng vừa rời đi, Khắc Hoàng phải viết thánh chỉ chấp thuận yêu cầu thừa tướng vừa tâu, Trác Kỳ phụ trách mài mực bên cạnh.
- Ngươi mài cho kĩ, nếu một lát ta viết có vấn đề gì, sẽ trách phạt ngươi.
Chỉ là mài mực thì lại có vấn đề gì, cầm mực thỏi trên tay, cậu bắt đầu mài, mực có mùi xạ hương rất thơm, mịn.. ít a dao.. thật sự rất thích. Cậu cứ mải mê mài cho đến khi cảm nhận như có gì đó lướt trên lưng cậu, đấy là đầu bút viết, Khắc Hoàng đang tuỳ tiện làm loạn, nhìn thấy Trác Kỳ đang lơ là, ngài vỗ nhẹ lên cánh mông cậu, khiến Trác Kỳ giật mình, nhất thời trượt tay, ngã về phía trước tựa người lên bàn.
- Vương thượng, nếu ngài còn làm những điều này. Thần thật sự sẽ không để yên
- Vì ngươi không tập trung, không phải sao?
Vừa nói ngài vừa cọ đầu bút đảo một vòng ngay nơi ngài vừa đánh, còn cố ý đâm nhẹ vào giữa rãnh khẽ, khiến lớp vải cọ sát vào hậu huyệt của Trác Kỳ, cậu giật nảy người phản ứng, khiến ngài càng hứng thú, đúng là không biết liêm sỉ. Dù giữa y và Tần Minh không khác nhau, đều luôn quấy rối cậu như vậy. Nhưng giữa người mình yêu và người yêu mình, cảm giác sẽ khác. Trác Kỳ quay lại, định tét tay Khắc Hoàng thì cánh cửa lại được mở ra. Một người đến từ phương tây, y là thương lái. Đem cống phẩm đặc biệt từ đất nước mình đến bán cho Đông Ấn, y đi theo cùng một người, hình như là thông dịch viên của hắn.
"Nice too meet you, my king."
Y nói tiếng bản địa và người kia dịch thuật lại bằng tiếng Trung để Khắc Hoàng có thể hiểu. Trác Kỳ đứng đó, và nghe họ nói chuyện
[ Bây giờ tất cả lời nói tiếng Anh của sứ giả sẽ đặt trong dấu ", vì trình độ tiếng Anh của mình không biết các câu chửi thề nên mình dịch sẵn ra tiếng Việt, các vị quan khách cứ tưởng tượng là sứ giả đang nói tiếng Anh đi. ]
- Ngươi hôm nay đem đến những gì?
Khắc Hoàng gác bút, tạm thời để Trác Kỳ yên.
"Cho hắn xem thứ ta đem đến để mở mang tầm mắt thiếu hiểu biết của hắn đi. Lúc nào đến đây cũng bắt ta phải cúi chào. Hắn nghĩ hắn là vua thì giỏi à."
Trác Kỳ nghe xong liền quay mặt đi, gắng kiềm nén không bật cười.. đúng là vì bên cạnh hắn có thông dịch viên. Nên dù hắn có mắng nhiếc Khắc Hoàng bằng tiếng Anh thì Khắc Hoàng cũng không hiểu hắn nói gì.
- Chủ của tôi nói, bằng tất cả sự tôn trọng của đất nước, chúng tôi mang đến cho ngài những châu báu mà ngài chưa từng thấy qua. - Kẻ thông dịch nói.
Khắc Hoàng phẩy tay như ra lệnh y đem vào, họ đem rất nhiều gương đồ. Mở ra nào là gấm lụa, nào là trang sức quý giá được làm bằng ngọc trai, nào là những thứ mà các phi tần đều muốn có, nhưng ở đây không có phi tần. Chắc chắn những món đồ này sẽ để dành cho Mục Linh hoặc Vương Hậu.
- Các ngươi định giá bao nhiêu?
Tên thương lái kia vuốt vuốt râu mình, rồi nhìn sang người kia.
"Năm gương vàng. Nhớ phải đầy"
- Năm gương vàng thưa ngài.
Khắc Hoàng nhìn sang Trác Kỳ. 
- Ngươi muốn cái gì ?
Trác Kỳ trầm ngâm, cậu không biết chọn gì vì vốn cậu cũng không thích lắm. Nhưng Khắc Hoàng có vẻ như muốn tặng cho cậu.
- Thần không chọn được.
- Ta lấy hết, nhưng tất cả những thứ ngươi đang cho ta xem. Chỉ đáng giá 3 gương vàng.
" Cái gì? Ngươi bị mù hả? Tất cả những thứ ở đây đều là cống phẩm đệ nhất của nước ta. Là vua thì ra dáng vị vua, đừng nghèo bần như một tên ăn mày rác rưởi."
- Chủ của tôi không đồng ý thưa ngài. Đây đều là những món đồ đắt giá ở nước tôi. Ngài là vua của một nước, chắc chắn giá đó không quá khó khăn với ngài.
- Ta thật sự thấy nó chỉ đáng giá như vậy. - Khắc Hoàng nói.
"Thôi, không bán. Đi về, ta sẽ qua đất nước khác bán. Nhìn hắn đẹp đẽ vậy chứ lại là tên ăn mày mù loà kiết lị từng đồng. Loại như hắn ta sẽ không giao dịch lần hai."
Nói rồi hắn quay đi, kêu người thu dọn đồ thì..
- Wait, I have something to say.
Trác Kỳ bật cười nhìn bộ dạng như vừa bị sét đánh của hai kẻ kia. Cậu bước ra trước ngai vàng Khắc Hoàng đang ngồi để cho chúng rõ mặt cậu hơn, bây giờ Trác Kỳ mới lên tiếng.
- Behave yourself, I can understand what you say.
Hai tên kia run rẩy, quỳ xuống dưới đất rối rít cầu xin.
" Làm ơn, làm ơn đừng nói cho hắn biết những gì tôi vừa nói. Tôi sai rồi, tôi sẽ không nói vậy nữa, tôi sẽ không nói vậy nữa"
- Ta muốn thấy thành ý hối lỗi.
" Ngươi được chọn một trong mười chiếc gương ở đây. Ta sẽ tặng cho ngươi, xin hãy tha cho lời lẽ của ta"
- Nghe được đấy, nhưng ta muốn lấy hết tất cả, để lại hết. Rồi rời đi
"Không, người không thể làm thế với chúng tôi.  Tôi chỉ có chừng đó để bán.. làm ơn"
- Chọn chúng hay mạng của ngươi?
Chúng uất ức lắm, nhưng vì sợ chết nên cũng đồng ý để lại hết rồi rời đi. Trước khi đi, hắn thắc mắc quay lại hỏi, tại sao một kẻ như Trác Kỳ lại giỏi tiếng Anh như vậy? Rốt cuộc có thân phận gì mà ở cạnh Khắc Hoàng?
"Who are you?"
- Your queen.
Trác Kỳ mỉm cười, một lần nữa chúng phải quỳ xuống dập đầu hai lần. Vì cứ nghĩ rằng Trác Kỳ thật sự là vương hậu. Ở Đông Ấn, vương hậu có quyền lực ngang với Hoàng đế, nên có quyền giết họ chết mà không cần đến hoàng đế chấp thuận, Trác Kỳ vừa xử lý xong bọn chúng, cậu định đi thì bị Khắc Hoàng vòng tay ôm cậu từ phía sau, ngài tuỳ ý hôn lên cổ Trác Kỳ.
- Vương thượng.. ngài đừng.
- You say you are my wife?
Trác Kỳ ngạc nhiên.. Khắc Hoàng biết tiếng Anh? Ra là nãy giờ tất cả ngài đều hiểu, đều nghe được. Vậy tại sao lại không nói ra? Cứ ngồi xem Trác Kỳ diễn trò.. Thậm chí cậu còn vừa nói mình là.. vương hậu nữa. Thật xấu hổ không biết nơi dung thân, cậu dứt khoát gạt tay y ra và trốn đi. Vì Khắc Hoàng còn việc nên cũng không cản cậu, nhưng Trác Kỳ đi đến đâu, quân lính lại theo cậu đến đó, nếu cậu định đi ra Ngọ Môn sẽ lập tức cản, cuối cùng cậu đành phải đến gặp Mục Linh, vẫn không có gì thay đổi cả. Cô vẫn ngồi đó, ngắm nhìn mặt nước. Trác Kỳ quỳ xuống thi lễ, vì xung quanh có người, nếu không làm sẽ bị phạt.
- Thần nữ Xích Hoạ Mục Linh, hạ thần khấu kiến người.
- Đứng lên đi.
Vẫn như mọi khi, Trác Kỳ đến thì các cung nữ đều nhận lệnh lui ra. Nên suốt cũng như thói quen, cậu vừa đứng dậy đến gần Mục Linh thì mọi người lui ra hết.
- Chuyện hắn nhớ lại là do cô nói?
- Ngài ấy tìm ra được sơ hở, lẽ ra tôi không nên giữ cậu trong hoàng cung.
- Cũng không phải là tôi tự mình nói, bây giờ lại trách tôi sao? Nhưng dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi.
Mục Linh cười một tiếng, nhưng không phải vì vui mà vì vừa nghe một câu rất ngu ngốc.
- Ha.. Cậu nghĩ cậu vẫn có thể rời khỏi đây? Trác Kỳ. Đây là đại quốc Đông Ấn, mấy vạn trượng từ đây đến vùng biển thuộc Đông Hoàng toàn bộ đều là của Khắc Hoàng, nói cách khác, dù đến cả con thuyền cậu cũng không thể nếu không được phép. Nó cũng thuộc về Khắc Hoàng.
-..Ý của cô..
- Đúng, dù cho con thuyền đó có trở về. Thì cả đời này cậu cũng không thể đi, Khắc Hoàng yêu cậu.. Trác Kỳ.. Cậu đã không còn là người của Tần Minh kể từ lúc cậu đặt chân đến đây rồi.
Trác Kỳ bây giờ mới suy nghĩ đến.. chẳng lẽ có chuyện dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ dù Khắc Hoàng nhớ lại cậu vẫn có thể về Đông Hoàng..? Đúng là ảo mộng.. Người yêu cậu, hắn là hoàng đế. Chắc chắn sẽ dùng mọi cách ép buộc cậu ở lại. Còn Tần Minh.. vẫn chưa biết cậu còn sống. Thì làm gì có chuyện sẽ đến cứu cậu? Trác Kỳ lo lắng.. bởi vì cậu đang bị dồn vào thế bí. Khó có thể làm gì được
- Nếu như..
Trác Kỳ nghẹn lời..
- Nếu như tôi có trốn đi được.. Cô vẫn giúp sẽ giúp hắn.. tìm tôi?
Mục Linh quay mặt đi, không dám đối mắt nhìn Trác Kỳ.
- Tôi xin lỗi..
Trong lòng cậu bắt đầu hụt hẫng, khoé mắt rưng rưng rồi nhưng không thể khóc được.. chưa từng nghĩ rằng. Người bạn thân duy nhất trong đời của mình, lại là kẻ.. sẽ phản bội mình vì người họ yêu. Trác Kỳ đứng dậy, từng bước chân chứa tâm trạng nặng trĩu.. Cậu nhớ, cậu từng có một người bạn vì cậu chịu đứng dưới mưa hằng giờ liền chỉ để lấy thuốc cho cậu khi bị ốm, cậu nhớ một người dùng thân đỡ đạn cho cậu khi có kẻ muốn giết cậu, cậu nhớ một người bận rộn chỉ vì sức khoẻ của cậu mà luôn luôn đến nhà nấu ăn cho cậu. Cậu nhớ một cô gái cùng cậu vai tựa vai, đầu tựa đầu ngủ trưa dưới táng cây cổ thụ ở trường Đại Học. mảnh kí ức đẹp đẽ nhất, cả hai cùng đi chơi, cùng cười, cùng quậy phá được chụp qua một máy ảnh nhỏ cất trong album mà Trác Kỳ thích nhất. Luôn để nó trên đầu giường, bây giờ.. mỗi một bước cậu rời đi.. là mỗi một bức ảnh về họ đang bị xé làm hai..
- Trác..
-  Xin đừng gọi tên tôi, Jossible.
Mục Linh cắn chặt môi kiềm nén đau đớn. Trác Kỳ chưa từng gọi cô là Jossible ngay từ lần đầu gặp, chưa từng bao giờ. Marry, coi như là tên thân thiết nhất mà Trác Kỳ gọi cô, Mary từng không là gì cả, cô mồ côi bố mẹ, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng bà. Đến khi bà mất, cô vẫn lại một mình, nửa đời cô xoay quanh việc bị bắt nạt, lạm dụng, chà đạp, bị đối xử thua cả xúc vật. Cho đến một ngày có một cậu trai nọ cùng lớp tìm thấy cô đang muốn nhảy cầu tự tử. Cậu là tên ngạo mạn hách dịch, không hề nói lời gì tốt đẹp để giữ cô không nhảy nhưng.. lại đề nghị làm bạn với cô, Marry lúc đầu rất nghi ngờ và không hề tin tưởng, nhưng người đó cứ cố gắng, cố gắng tiếp cận và trò chuyện cùng Marry, chưa từng có ai nhớ cô thích gì, chưa từng có ai nhớ sinh nhật cô, chưa từng có ai quan tâm đến cô và luôn rep tin nhắn cô mỗi khi cô vừa nhắn
Và chưa từng có ai.. Gọi cô là Marry. Trác Kỳ là người duy nhất, cậu thay đổi cuộc sống của cô. Cho cô thấy mặt tích cực dù cả hai đều là kẻ đau thương, Trác Kỳ cũng không có gì hơn Marry, cái duy nhất cậu có. Là dù cả thế giới này có muốn giết chết cậu ta. Thì cậu cũng không sợ, cứ sống thật tốt vì cuộc đời này là của cậu, không phải của người khác, sao lại vì họ mà chết chứ?
Nhưng tất cả.. kết thúc rồi.