Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Đăng vào: 12 tháng trước
Phân cảnh của Nguyên Anh đã xong rồi. Nhưng Tuyết Tình là nữ chính, phân cảnh vẫn còn rất dài.
Nguyên Anh vì muốn kéo gần quan hệ với Tuyết Tình hơn nữa nên vẫn hằng ngày đến phim trường. Nhưng hơn hết, cô vẫn là muốn học hỏi thêm kinh nghiệm diễn xuất hơn. Nhìn người khác diễn cũng là một cách học. Huống hồ còn có một bức tượng lớn trong ngành diễn xuất như Tước Phong ở bên cạnh Tuyết Tình chỉ dạy.
Nguyên Anh hiển nhiên không đi hỏi hắn rồi. Nhưng ở cạnh Tuyết Tình nghe Tước Phong truyền đạt phương diện khống chế, điều tiết gương mặt, cảm xúc quả thật học được không ít.
Nguyên Anh đứng dưới một góc cây nhìn đoàn phim bận rộn. Tuyết Tình đang trong phân cảnh. Minh Hạo chậm rãi đi lại, đứng bên cạnh Nguyên Anh, khen ngợi:
- Cô có thiên phú diễn xuất như vậy nhưng vận khí lại không tốt nhỉ?
Nguyên Anh vẫn không rời mắt khỏi đoàn làm phim bên kia, lạnh nhạt trả lời:
- Không cần phải thăm dò tôi. Cũng không cần nghĩ đùa giỡn với trái tim của tôi. Vô dụng.
- Cô nghĩ nhiều rồi.
Nguyên Anh thu lại nụ cười, vẫn nhìn về phía Tước Phong, Tuyết Tình, tự hỏi:
- Thế sao?
Minh Hạo quả thật có chút ý nghĩ đùa giỡn Nguyên Anh một hồi. Nhưng chủ yếu xuất phát từ tâm lí muốn thử nghiệm sức hút của bản thân. Ít nhất trước giờ hắn đều rất dễ dàng nhận được sự yêu thích của người khác giới.
Giờ ăn trưa nhưng Tuyết Tình vẫn siêng năng trao đổi với đạo diễn về cảnh quay ban nãy.
Tước Phong vẫn còn chút ám ảnh về phân đoạn của Nguyên Anh hôm qua. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được một cảm giác chân thật từ vai diễn của người khác sâu đến như vậy. Nhưng thay vì khen, hắn lại châm chọc:
- Cô diễn vai hồ li tinh có vẻ tốt nhỉ?
Nguyên Anh không thích đôi co. Tước Phong cũng không nói sai. Cô sẽ coi như đó là một lời khen:"Cô diễn rất tốt" thôi vậy.
- Cám ơn. Hồ li lại thế nào đâu? So với nữ chính lại thật lòng với cảm xúc của bản thân mình hơn. Dám tranh đấu để giành lại quyền lợi của mình. Có đầu óc, có thể tính kế người. Dám yêu dám hận. Hồ li tinh lại thế nào? Thể hiện ra, phản ánh ra tất cả mặt xấu của con người. Ghen ghét, đố kị, thích chiếm hữu. Đây đều là những đức tính rất quen thuộc, thường thấy không phải sao?
Nguyên Anh cũng không ngờ trong một phút cảm xúc, cô lại đem nỗi niềm của bản thân nói ra. Nhưng cũng thật thoải mái. Cô chính là có cái nhìn như vậy đấy.
Tước Phong hơi ngạc nhiên, không giấu vẻ cảm thán nói:
- Cái nhìn của cô cũng thật đặc biệt. Diễn viên bình thường tuyệt ít người đối cái vai hồ li cay độc như vậy có cái nhìn thiện cảm.
- Cũng phải. Người đời chỉ bình phẩm cái họ nhìn thấy.
Tước Phong nhíu mày, không hiểu Nguyên Anh nói gì. Cô gái này, khó dùng lẽ thường để lí giải được. Thích đeo một lớp mặt nạ thật dày, luôn luôn trong vai diễn. Thật không hiểu rõ cô ta muốn gì, nghĩ gì. Càng thật không nhìn ra cô ta thật sự là kiểu người gì.