Chương 40: 3 năm sau

Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tính tính cũng đã là 3 năm kể từ khi Nguyên Anh đi du lịch đây đó. Vốn còn chưa nghĩ đến thời gian trở về. Nhưng hôm nay Nguyên Anh lại cùng Tuyết Tình bay về nước, về lại cái nơi khởi đầu tất cả.

Sự thật là cô vẫn có liên lạc với Tuyết Tình kể từ ngày cô ấy bỏ đi. Nhưng Tuyết Tình không cho Nguyên Anh đem chuyện về cô ấy nói với đám Tước Phong. Nguyên Anh cũng chẳng biết giấu làm gì. Thích thử thách tình cảm dành cho nhau, thích tự ngược mình, ngược người? Cơ mà hôm đó Nguyên Anh lại đem nói với Tước Phong rồi. Thật sự cô không quản được nhiều như thế. Người ta vẫn nói đừng chơi với kẻ điên. Mà hôm đó hắn khác gì có vấn đề về thần kinh đâu chứ. Nhớ lại còn có chút ám ảnh.

Tuyết Tình hiện tại không còn mang lại lợi ích cho cô nữa thì Nguyên Anh hiển nhiên không rảnh phí tâm lực cùng Tuyết Tình củng cố quan hệ.

Nhưng cô ấy nhắn vẫn sẽ thật kiên nhẫn trả lời. Cô ấy hỏi sao đột nhiên lại lạnh nhạt thì liền nói dối là thật giận "người bạn" này đột nhiên chạy mất, để cô một mình. Nhưng thực chất Nguyên Anh chính là rất phiền, hơn nữa cô cũng rất bận. Duy trì mối quan hệ với Tuyết Tình chẳng qua là làm bảo hiểm cho tương lai thôi. Đâu ai biết chắc tương lai cô sẽ không cần một sủng nhi như Tuyết Tình giúp đỡ đây.

Năm đó Nguyên Anh dành 2 năm đi đây đó. Cô cũng thử viết kịch bản, viết sách, còn quay không ít vlog nhỏ. Mạng xã hội vẫn thường xuyên cập nhật đây đó nên cũng không tính là bặt vô âm tính, hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.

Mãi cho đến cuối năm thứ 3 không biết sao cô nhận được một tin nhắn của Tuyết Tình, bảo cô ấy muốn trở về. Nhận thấy thời gian cũng đủ dài, hơn nữa bản thân đang có chút mâu thuẫn không vui, Nguyên Anh đồng ý cùng Tuyết Tình về nước. Nhắn tin rất lâu, cả hai quyết định trước tiên cô bay qua Mỹ đi chơi với Tuyết Tình vài ngày rồi hai người mới cùng trở về.

Tuyết Tình không liên lạc gì với đám Tước Phong. Có lẽ là muốn tạo bất ngờ. Nguyên Anh không quản nổi tâm lý người yêu đương. Cô đem việc Tuyết Tình trở về báo thẳng cho Quân Dương. Xem như làm điều tốt đi. Huống hồ quan hệ của cô và Quân Dương cũng rất tốt. Mặc dù mấy năm qua một chút liên lạc cũng không có. Cũng do Nguyên Anh muốn an tĩnh một chút nên đem toàn bộ liên hệ chặn hết.

Cô không biết cảm xúc lúc đó của bọn họ hỗn loạn thế nào đâu. Tuyết Tình trở về là điều mà đến mơ bọn họ cũng không thôi ngừng nghĩ về nó. Cô ấy đột ngột xuất hiện trong thế giới tối tăm của họ, là thứ ánh sáng xinh đẹp, rực rỡ nhất. Là cô ấy kéo bọn họ ra khỏi vực sâu u tối, ra khỏi đầm lầy nhầy nhụa, dơ bẩn. Là cô ấy đem ánh sáng đến sưởi ấm thế giới lạnh lẽo đó. Là cô ấy khiến bọn họ tin rằng hóa ra thế giới này vẫn còn những điều thuần túy, trong sáng như vậy. Và đến một ngày cô ấy đột nhiên biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Tâm tình của bọn họ, có ai để tâm? Cảm giác như đánh mất đi nguồn sống, như cây thiếu mất oxi, như đại dương không có cá, cảm thấy nhân sinh không còn gì vui vẻ, không còn gì tốt đẹp. Người khác không hiểu được Tuyết Tình đối với họ quan trọng đến nhường nào đâu.

Tuyết Tình vốn còn nghĩ thình lình trở về tạo cho đám Tước Phong, Minh Hạo, Quân Dương một bất ngờ. Nhưng ngay lúc cô đáp xuống sân bay, vừa ra cửa đã bắt gặp những hình bóng không thể quen thuộc hơn. Sau đó hiển nhiên là một hồi gặp lại nhau sau bao năm cách trở, hẳn là vỡ òa trong hạnh phúc cùng nhớ nhung được đền đáp. Nguyên Anh cũng chỉ đứng nhìn bọn họ "đoàn tụ", không gia nhập, cũng không có cảm xúc gì.

Quân Dương chỉ nhìn thoáng qua Tuyết Tình một cái liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Gương mặt cậu thoáng thay đổi khi Nguyên Anh lọt vào tầm mắt. Ôn hòa hơn, dịu dàng cũng nhẹ nhõm hơn, giống như vừa trút được lo lắng, gánh nặng trong lòng. Cậu lăn tăn đi lại. Nguyên Anh bất giác khẽ mỉm cười, nhu hòa hơn nhiều so với trước kia, dịu dàng nói:

- Lâu rồi không gặp.

Người khác không biết Quân Dương đã phải mường tượng ra cảnh tượng gặp lại này bao nhiêu lần đâu. Cậu đã nghĩ khi gặp lại Nguyên Anh sẽ như thế nào? Lạnh nhạt lơ cậu đi luôn? Hay là lại diễn trò hòa nhập với mọi người? Hay lại bỏ về trước, đến cơ hội cho cậu nhìn mặt cũng không có?Nhưng sau tất cả, nó lại yên bình đến lạ. Cậu đã từng nghĩ khi gặp lại sẽ luyên thuyên với Nguyên Anh rất nhiều chuyện. Nhưng giờ phút này cậu chỉ có thể mỉm cười, chúc mừng:

- Mừng chị trở về.

Quân Dương giúp Nguyên Anh xách hành lý. Vì Nguyên Anh du lịch nay đây mai đó nên hành lý cũng không nhiều, cô căn bản có thể tự xách được. Trái lại hành lý của Tuyết Tình mới gọi là dọa người. Vừa nhiều vừa nặng.

Quân Dương đi song song với Nguyên Anh, ấp úng một chốc, muốn nói lại thôi, loay hoay nhìn xung quanh, một chút cũng không tập trung đi đường nên thỉnh thoảng lại suýt vấp phải bậc sàn. Nguyên Anh khó hiểu nhìn bộ dạng lúng túng của Quân Dương. Ba năm qua, hẳn là em ấy cũng trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không biết có gì khó nói... có chút phiền. Nguyên Anh thở dài, dịu giọng:

- Nói thẳng đi.

Cảm giác như bị người khác sờ gáy, Quân Dương bối rối, đảo mắt chung quanh một hồi mới chịu bình tĩnh lại, yên lặng xuống. Cậu hơi cúi đầu, đem nỗi niềm mấy năm qua một lời nói ra hết:

- Chị, mấy năm qua em không chắc về tình cảm của mình nữa. Nó không theo khuôn khổ. Em cứ nghĩ mình thật sự thích Tuyết Tình. Nhưng mà khi cô ấy rời đi so với khi chị đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của em không giống nhau. Chị so với cô ấy quan trọng hơn nhiều.

Nguyên Anh có chút bất ngờ. Ba năm khiến em ấy suy nghĩ quái quỷ gì thế? Nhận ra chân lý tình yêu sao? Đừng trêu đùa cô nữa, thật sự không vui một chút nào. Nhưng Nguyên Anh vẫn bông đùa hỏi:

- Vậy ý em là em thích chị sao?

Bằng mắt thường có thể thấy tai Quân Dương hơi đỏ lên. Cậu cúi thấp đầu, thật nhỏ giọng trả lời:

- Ừm.

- Sao chị tưởng là đồng cảm mà?

- Khi đó khác, giờ khác. Tuyết Tình là mẫu người của em nhưng em lại thích chị... Không phải tình yêu là tự do sao?

Tự do ư? Nguyên Anh lại không cho là vậy. Cô lắc đầu, không đồng ý nói:

- Nó có ràng buộc đó. Em vẫn cần trưởng thành hơn nữa.