Chương 1: Yêu thầm

Xin Cho Phép Anh Được Thích Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

< Xin cho phép anh ở một nơi nào đó được nhớ em >

Tội lỗi lớn nhất trên đời chắc có lẽ là thất tình

Crush vô tội nhưng cũng có tội

Tội lỗi không thể tha thứ…

Đi theo sau cô ấy, bước đi chầm chậm

Cô dừng lại

Anh cũng dừng lại

Dường như cảm nhận được ai đó phía sau mình, cô bước đi càng nhanh hơn

Anh hoảng sợ, do dự đứng tại chỗ, nên đuổi theo hay quay về đây?

Sau hai giây, anh cúi đầu, chậm rãi quay người

Ngọn đèn đường kéo theo bóng dáng to lớn nặng nề của anh

Anh vùi đầu, bước đi phù phiếm

Lùi lại từng bước, từng bước. Cuối cùng anh vẫn không đủ dũng khí để vượt qua ranh giới đó

—-

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ, nghe có tiếng cọt kẹt. Trong phòng có người phụ nữ đang vùi đầu nhặt rau, nhận ra anh đứng ở cửa, ngước lên nhìn một cái rồi chỉ vào phòng tắm.

Anh hiểu, bà kêu anh đi rửa mặt ăn cơm. Treo balo trên giá cạnh cửa, thực ra đó không phải là giá treo đồ chỉ là thanh gỗ đống vài chiếc đinh, hơi ngoằn nghoèo.

Vặn vòi nước, lung tung rửa mặt, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, hai mắt một mũi, là một người bình thường

Có hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt như vậy, nhưng giống như anh đại khái không đến một trăm. Nỗi lo lắng từ đáy lòng bỗng dâng lên.

Cơm tối, là bà chuẩn bị tỉ mỉ, trứng lộn với đậu chua, một đĩa rau xào và cháo trắng. Như này hẳn được gọi là bữa sáng. Anh rũ đầu, dùng cái muỗng múc mấy toan đậu que, trộn vào cháo, nhanh chóng giải quyết, luôn ăn rất nhanh thường chỉ tới 5 phút.

Bà sợ anh ăn vội sẽ bị sặc, đưa tay vỗ nhẹ khuỷu tay anh một cái, rồi liếc mắt. Thấy ánh mắt quan tâm của bà, vẻ cáu kỉnh được thu lại, anh khẽ gật đầu rồi ăn chậm lại.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, anh nằm trên chiếc giuờng khung sắt, nhìn chằm chằm vào đầu tường, lẵng lặng suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, đèn bị bà tắt. Đi đến giường của anh, gõ vào khung sắt hai cái, anh trở mình nhắm mắt giả vờ ngủ. Được khoảng vài phút, bà thấy anh ngủ say rồi đi đến chiếc giường đối diện.

Mỗi ngày đều như vậy, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, đã 26 năm trôi qua. Bầu trời đang dần chìm xuống, chỉ có gió xuân bên ngoài là yên tĩnh, cây cối xanh tươi. Không có ai nói cho anh biết, liệu có thần tiên nào sống ở bên ngọn núi kia không.

Trời vừa hửng sáng, sương sớm mơ hồ, trong giấc mơ anh nghe thấy tiếng cắt rau ở ban công. Anh lẳng lặng mở mắt ra, ánh sáng hắt vào làm anh nhìn thấy ván giường cũ nát, nghe tiếng cắt rau giòn giã, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh.

Nhẹ nhàng, lại phá lệ chân thật.

Trên thế giới này, bạn không cách nào miêu tả đâu là màu trắng đâu là màu đen cho người mù.

Giống như bạn sẽ sẽ không nói cho người kia biết tiếng lòng mình thế nào. Người kia không biết, cũng không bao giờ biết.

Anh vò đầu bứt tóc, đứng dậy tắm rửa thay quần áo. Ngay sau đó cánh cửa kính được đẩy ra, anh chỉ tay ra cửa, nói với bà là phải đi ra ngoài.

Dưới lầu đậu chiếc xe ba bánh của anh, phủ lớp bụi dính trên ghế, lái một vòng qua một con phố cuối cùng cũng đến chỗ tập trung. Không ít người đã tới, đang phân loại hàng hoá. Anh đậu xe ở bên đường, lao vào đám đông, bắt đầu phân loại hàng.

Không mất bao lâu, anh tìm được gói hàng quen thuộc, một cái tên thân thuộc, còn thuộc số điện thoại. Hôm nay cô đặt hàng mới.

Nhìn chằm chằm vào hai chữ trên gói hàng chuyển phát, im lặng vài giây rồi cất cẩn thận vào ba lô.

Lúc bấm chuông cửa, trong lòng âm thầm đếm một phút đồng hồ, một phút sau cô khẽ mở cửa, thò đầu ra nhìn một cái, thấy anh liền cười nhẹ. Kéo cánh cửa, hình dáng xinh đẹp của cô hiện ra. Dáng người cao, gầy khoảng một mét bảy, đôi mắt đen láy với hàng mi dài, khi chớp mắt như hai cánh bướm đan vào nhau khiến người ta mê mẫn, không rời mắt được.

Cô bàng hoàng nhìn anh, thoáng cười nhẹ. Anh định hình lại, vội giao hàng, chỉ vào chỗ ký tên, trầm âm nói “Xin ký tên xác nhận”.

Nói rồi đưa cây bút qua, cô nhận lấy bút ký “Sưởng Húc”

-

Kết cấu của tên cô hơi phức tạp, lần đầu tiên gửi đơn cho cô, cô không ở nhà, bấm chuông không ai mở cửa, phải gọi đến số cô ấy. Thời điểm điện thoại được kết nối, trong lúc nhất thời anh không đọc được tên của cô. Qủa thật rất xấu hổ. Ở đầu dây bên kia, cô nhẹ giọng nhắc nhở “Tôi là Sưởng Húc, họ của tôi hơi đặc biệt, anh là chuyển phát nhanh sao?”

“Đúng vậy, cô có ở nhà không?’

“Tôi không có ở nhà” Cô buồn rầu đáp “Tôi sẽ về vào buổi chiều, khi nào thuận tiện anh có thể giao lại được không?’

Trên thực tế, tiểu khu dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, có thể thay mặt người khác thu tiền, như thường lệ, anh sẽ tạm thời để bưu phẩm tại điểm thu tiền, cũng đỡ phiền phức khi hẹn lại chuyến khác.

Chỉ là giọng của cô phảng phất như có ma lực. Nhẹ nhàng, từ tốn, mang vẻ khẩn cầu, sợ anh từ chối. Ma xui quỷ khiến, anh gật đầu đồng ý ”có thể”

-

Sau khi ký tên xong, cô cám ơn anh, anh gật đầu đáp lại. Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, anh cúi đầu nhìn phiếu chuyển phát trong tay, cười tự giễu.

Yêu thầm là một tội, hình phạt rất đỗi dễ dàng. Tỷ như anh đang cam chịu đây. Nhưng phạm tội không phải anh, anh yêu cô, vô tội. Người có tội là cô, là cô khiến anh như vậy.

Thế gian thật nực cười, những kẻ phạm tội là vô tội, kẻ vô tội lại là kẻ có tội.

Trong cái nắng chói chang như thêu đốt, anh lái xe ba bánh qua các con đường, ngõ hẻm, mỗi giọt mồ hôi là trời cao đang cười nhạo báng anh. Cười anh chật vật, đáng thương và cười cho sự vất vả của anh.

Nỗ lực làm việc mỗi ngày của anh biến món đậu chua thành đậu, biến cháo thành cơm, làm ra cái bếp cho người ở nhà.

- end chap 1.1-