Chương 138: Quà Tặng Tới

Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dựa theo kế hoạch ban đầu của Chương Hàm, khi rời Cố gia nàng không tính mang theo thứ gì khác ngoại trừ lễ vật dạm ngõ hoàng gia đưa tới cùng hỉ phục và đồ do chính nàng may, thêm một ít xiêm y trang sức cần thiết mà thôi.

Nhưng cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định dọn về hết những hòm xiểng mang tới từ Trương gia -- thứ nhất dù sao cũng là đồ của nàng, bỏ lại ở Cố gia chẳng những có vẻ làm bộ làm tịch, hơn nữa người khác chưa chắc có thể sử dụng; thứ hai có vài hành động lọt vào mắt người ngoài sẽ bị coi như phân rõ ranh giới với Cố gia, vậy thật không đáng.

Nhưng trước khi đi Thái phu nhân đã tặng nàng một ít đồ linh tinh, hiện giờ lại đưa tới đây mấy xe lớn, nếu nàng tùy tiện nhận lấy vậy chẳng thể nào nói nổi.

Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi phụ thân Chương Phong lấy danh mục quà tặng, nhìn trong đó phân loại rành mạch món đồ nào của Thái phu nhân, của Hồ phu nhân, của Vương phu nhân, của Cố Trừ hoặc của Cố Ngọc tặng cho được liệt kê rõ ràng, nàng không khỏi do dự.

Thái phu nhân tặng bốn rương lụa tơ tằm, gấm và vải vóc các loại, Hồ phu nhân và Vương phu nhân mỗi người hai rương vải lụa.

Ngoài ra, mỗi người còn tặng nàng hai tráp trang sức, một bộ đồ sứ trứ danh thời tiền triều.

Thái phu nhân thêm vào một bình phong sáu miếng bằng gỗ hoa lê khắc hình mỹ nhân, bốn trục tranh thư pháp, một cặp bình hoa, hai đĩa to, một giá bút tử đàn, một bộ giấy và bút mực, cộng mấy thứ này lại với nhau là nàng có thể ước chừng ngay giá trị rất xa xỉ.

Cố Ngọc tặng một hộp mười hai lọ hoa lộ được đựng trong bình thủy tinh trong suốt, một đôi dây kết song điệp, mười dải lụa.

Cố Trừ tặng hai thanh quạt xếp, một bộ trang sức.

Mặc dù chỉ đọc trong danh sách chứ chưa nhìn thấy vật thật, nhưng nàng vừa xem qua liền biết Cố Ngọc đã bỏ vào rất nhiều công phu.

Chương Thịnh nhịn không được nhíu mày nói: “Cố gia có ý gì thế -- gióng trống khua chiêng đưa đồ tới cửa coi bộ muốn để bao nhiêu người thấy được, khiến chúng ta không thể làm bọn họ mất mặt có phải hay không? Nếu là ta đấy à, cứ mặc kệ bảo bọn họ mang đến thế nào thì mang về thế nấy.

Chương gia chúng ta tuy nghèo nhưng còn chưa đến mức phải nhờ bọn họ ra tiền cho muội thêm của hồi môn!”
Nghe kiểu nói chuyện hậm hực của Chương Thịnh, Chương Phong khẽ lắc đầu: “Nếu làm như con nói, quà tặng đưa tới lập tức đưa trở về thì quá không cho Cố gia mặt mũi.

Huống chi, cho dù bọn họ bởi vì thân phận Hàm nhi đã khác xưa nên tặng đồ tới muốn lấy lòng, nhưng nếu chúng ta cường ngạnh trả về thì dưới mắt người khác chúng ta là những kẻ được thay đổi thân phận bèn không màng nhân tình.

Hàm nhi, những việc này con cư xử giỏi nhất, con cảm thấy nên làm thế nào?”
Cầm mấy trang giấy nhũ kim mỏng tang trong tay nhưng Chương Hàm lại cảm thấy nặng nghìn cân.

Khi vừa xem hết danh mục quà tặng thì trong lòng nàng đã có chủ ý, lúc này bèn trầm ngâm phân tích cho Chương Thịnh: “Cha nói đúng -- trả quà về càng không ổn chút nào.

Muội là dưỡng nữ của Cố phu nhân đã qua đời, thậm chí tự nguyện để tang một năm, sự liên hệ với Cố gia không phải cứ cự tuyệt thu mấy thứ này là có thể cắt đứt.

Hơn nữa, sau khi phú quý liền vứt bỏ tình nghĩa cũng dễ dàng bị người lên án.

Mấy thứ này nếu là một mảnh tâm ý của người Cố gia, vậy hãy nhận lấy đi.”
Chương Thịnh nghe vậy biến sắc, buột miệng kêu lên: “Muội muội!”
“Cha, làm phiền cha ra ngoài cảm tạ Cố quản sự, hãy nói chúng ta sẽ nhận trước rồi trở về bái tạ sau, hôm nay vừa mới rời phủ mà quay về liền thì không khỏi quá khó coi, ngày khác con sẽ đi bái tạ.

Còn danh mục quà tặng này con nhờ cha thu nhận.” Chương Hàm nhìn thoáng qua huynh trưởng mặt mày bực bội, khẽ cười nói, “Vải vóc các loại là một mảnh tâm ý của trưởng bối, dĩ nhiên nên giữ lại.

Sau khi muội xuất giá, trong vòng một hai năm có lẽ không rời khỏi kinh thành; một khi đã như vậy, thời điểm tỷ tỷ xả tang hứa người thành thân thì muội vẫn còn ở đây, cho dù không ở kinh thành, cứ nhờ người mang hết những trang sức quà tặng quý giá của Thái phu nhân và nhị vị phu nhân tặng cho đưa trở về nguyên vẹn làm quà cưới cho tỷ tỷ là được, còn có thể hiển lộ tình cảm tỷ muội.

Còn phần quà tặng của hai vị tỷ tỷ kia đều là một mảnh tâm ý, muội đương nhiên nên giữ lại."
Tóm lại Trương Kỳ không có khả năng trở thành tức phụ của hoàng gia, cũng sẽ không nguyện ý gả vào hoàng gia; sản nghiệp của hồi môn Cố phu nhân để lại tuy phong phú, nhưng tương lai đâu biết Cố gia có gặp phải chuyện gì hay không, của hồi môn tới tay Trương Kỳ cũng đâu ai biết sẽ có bao nhiêu.

Một khi đã như vậy, hôm nay nàng nhận ân tình của Cố gia, ngày sau nàng sẽ đưa lại hết cho Trương Kỳ cả vốn lẫn lời là được!
Nghe Chương Hàm giải thích như vậy, sắc mặt Chương Thịnh mới hơi giãn ra, còn Chương Phong thì mỉm cười gật đầu: “Vẫn chỉ có con suy nghĩ tỉ mỉ chu đáo.

Được, tất cả nghe theo con, cha và Đại ca con ra ngoài nói với Cố quản sự! Đúng rồi, khoảnh sân thứ ba sẽ là nơi con cư ngụ, đừng chỉ đứng nhìn bề ngoài và hoa viên, hãy vào bên trong ngắm xem đồ gỗ nội thất bày biện có vừa ý con hay không!”
Cuối cùng muội muội cũng đã thoát ly khỏi vòng kiểm soát của người Cố gia, Chương Thịnh vốn muốn lưu lại để thể hiện cảm giác tồn tại của người đại ca, ai ngờ phụ thân chẳng cần giải thích cứ nắm vai hắn kéo ra ngoài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, vừa nện bước vừa quay đầu hét lên: “Muội muội, tòa nhà này trước đó trống không, đồ gỗ nội thất đều là ta tỉ mỉ chọn từng món mua về.


Có thứ gì không tốt muội cứ việc nói, ta nhất định đập chết tên cà chớn dám lừa gạt ta...!Ối chao, cha đánh con làm gì, con đâu có nói sai, chính miệng hắn nói những thứ đó đều là gỗ tốt nhất, là đồ cổ chân chính...”
“Đã biết đã biết, nếu Đại ca bị lừa muội nhất định nói rõ, để ca đi tìm người lý luận!”
Hiển nhiên phụ thân giống như lúc xưa lôi xềnh xệch huynh trưởng kéo đi, Chương Hàm không nhịn được phì cười.

Nụ cười xán lạn như ánh mặt trời đập vào mắt Thẩm cô cô và mấy nha hoàn, mọi người không khỏi cảm nhận được sự khác nhau khi Chương Hàm ở chỗ này so với thời điểm ở Cố gia.

Lúc ở Cố gia, bất luận ngôn hành cử chỉ của cô nương đều rụt rè ổn trọng, hiện giờ rốt cuộc lộ ra sự thoải mái nghịch ngợm.

Mãi đến khi Chương Hàm dần dần thu hồi nụ cười, Thẩm cô cô mới cười đề nghị, “Cô nương, chúng ta hãy vào nhà xem nhé!"
Chính phòng ba gian bao gồm một minh gian và hai thứ gian.

Ở giữa minh gian dùng một tấm bình phong gỗ cao cao ngăn thành hai nửa trước sau, hai bên là cửa nhỏ cho người ra vào đều treo mành sa.

Trước tấm bình phong là một giường La Hán bằng gỗ cẩm lai bóng loáng, hai bên có bốn ghế dựa cho khách ngồi, đều trang bị bàn trà và chân đạp, nệm ghế bọc vải mới tinh.

Nhấc lên mành sa đi qua cửa nhỏ là tới phần sau của minh gian, ở giữa đặt bộ bàn ăn bằng gỗ mun, trong góc là một giá cao chạm khắc sơn mài, trên đó đặt chiếc bình sứ trông có vẻ cổ xưa.

Chương Hàm tiến đến tỉ mỉ ngắm nghía chất men của bình sứ cùng hoa văn thư pháp và tranh vẽ trước sau, lập tức mỉm cười.

“Ta thật nghi lắm, Đại ca chẳng biết gì về đồ sứ, không chừng bị người ta lừa xoay vòng vòng rồi.

Cũng không biết Đại ca kiếm mấy thứ này ở đâu, tốn mất bao nhiêu bạc?” Trong miệng mắng mỏ nhưng tay Chương Hàm vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bình sứ, sau đó ánh mắt dừng trên một tấm gương pha lê thật to, sửng sốt ngây người.

Mấy đồ gì khác có thể làm giả, nhưng loại gương soi toàn thân này cực kỳ hiếm có, chỉ vài nhà phú quý nhất đẳng mới có thể mua nổi, Chương Thịnh làm sao kiếm ra được gương này?

Thẩm cô cô cũng ý thức được điểm này, mỉm cười nói: “Đại thiếu gia cũng thật là, gương to chỉ đặt trong phòng ngủ ở Tây thứ gian, đâu có đạo lý nào cứ bày ra đây như vậy?”
“Cho nên cha mới cố ý xách người đi, có lẽ sợ ta nhìn thấy cách bài trí khuê các kiểu này mà tức điên!”
Chương Hàm nói đùa một câu rồi bước vào Đông thứ gian.

Đập vào mắt là một án thư trông giống gỗ tử đàn kê sát cửa sổ, nàng đến trước bàn đưa tay vuốt ve cẩn thận ngắm nghía, sau đó mặt mày thắc mắc nhìn về phía Thẩm cô cô.

Thẩm cô cô cười giải thích: “Đây là gỗ hoàng đàn, trông không khác gì gỗ tử đàn nhưng dễ tìm hơn, cũng là loại gỗ rất tốt để làm đồ nội thất.

Hơn nữa đồ làm bằng gỗ này không cần phải mua mới, giống như bàn này tám phần mới là dùng tốt nhất.”
“Cô cô nói phải.”
Chương Hàm nghe vậy mỉm cười, thầm nghĩ mình chẳng phải thiên kim xuất thân hiển quý, làm gì đến mức kén chọn đồ nội thất phải dùng loại gỗ nào, huống chi thời gian nàng ở căn nhà này cũng không được bao lâu, chỉ cần phần tâm ý của Đại ca là quá đủ rồi.

Nàng nhìn trên bàn đã bày đầy đủ giá bút, giấy và bút mực, sát cửa sổ bên kia là giá thêu, trên tường phía Tây treo bức tranh thủy mặc, tường phía Bắc là kệ sách với đủ loại sách trông thật giống thư phòng của tiểu thư khuê các, nàng cười tủm tỉm ngồi xuống ghế thái sư bằng gỗ hoa lê sau án thư.

Bao nhiêu năm qua Đại ca đều ở chiến trường đánh giặc, lúc này vì muội muội mà dốc hết sức lực.

Vì thế đồ mua tốt xấu thật giả đâu có gì quan trọng? Còn cha trước nay vẫn luôn có tính tình ít khi nói cười, hiện giờ gặp lại luôn toát ra sự áy náy trước mặt nữ nhi.

Thật sự xét lại thì nguyên do cũng vì năm đó hành động vô tâm của nàng khiến phụ mẫu người nhà bị liên luỵ, tại sao lại là bọn họ cảm thấy có lỗi với nàng?
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ra hiệu cho Phương Thảo lấy nước mài mực.

Chờ đến khi nghiên mực kia đã được non nửa, nàng dùng nước ấm làm mềm cây bút mới toanh, chấm mực thử thử một chút rồi lấy một tờ giấy chặn thẳng, sau đó đỡ tay áo chậm rãi viết xuống từng chữ.

Sợi chỉ trong tay người mẹ hiền,
Được may trên áo người đi xa.
Ngày con lên đường, mẹ khâu kỹ,
Chỉ sợ con chậm trễ trở về.
Tấm lòng con bằng một tấc cỏ,
Làm sao báo đáp nắng ba xuân?
Bài Du Tử Ngâm viết một lần là xong, nàng nhìn chằm chằm từng hàng chữ một hồi lâu rồi mới gác xuống cây bút trong tay.

(Du Tử Ngâm nghĩa là Khúc ngâm của đứa con đi xa do nhà thơ Mạnh Giao thời Đường sáng tác.
Nguyên văn:
Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy.)
Phương Thảo đứng bên cạnh nhìn sang Thu Vận, thấy nàng ta nháy mắt ra hiệu bèn cười nói: “Cô nương, chúng nô tỳ đi sắp xếp lại hòm xiểng nhé? Còn có đệm chăn nữa, nếu trước khi trời tối không chuẩn bị sẵn sàng thì đêm nay đâu thể nào ngủ ngon!”
Chương Hàm lập tức gật đầu: “Cũng tốt, các ngươi cứ đi trước.”
Mấy nha hoàn lui xuống, Thẩm cô cô biết lúc này Chương Hàm cũng không cần an ủi gì, lập tức tìm cớ rời phòng.

Bất chợt gian phòng to như vậy chỉ còn lại một mình nàng, Chương Hàm nghĩ đến lúc này mình không cần cẩn thận đối nhân xử thế, không cần ứng phó với những những tranh đấu trong tối ngoài sáng, có thể muốn cười hay muốn khóc lúc nào đều được.

Nàng ghé mặt nằm nghiêng trên mặt bàn gỗ hoàng đàn thật rộng nhưng lại không dám nhắm mắt, sợ một khi thiếp đi thì cảnh tượng hiện giờ sẽ như giấc mộng đẹp biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

Phương Thảo Thu Vận Bích Nhân đều là nha hoàn tay chân lanh lẹ, trước giờ cơm trưa đã thu dọn ổn thỏa hòm xiểng sắp xếp đệm chăn sẵn sàng.

Chương Hàm tặng cho Chương Thịnh ánh mắt khích lệ khiến huynh trưởng vui mừng ra mặt.

Sau bữa cơm trưa, Chương Hàm đang mơ màng đánh một giấc thì bị người nhẹ nhàng lay vài cái, thói quen thường ngày lập tức khiến nàng bừng tỉnh.

“Có chuyện gì?”
“Cô nương, Đông An Quận vương ghé tới, nói là đoàn người của Triệu Vương điện hạ đã ở trạm dịch Giang Đông, kêu lão gia và Đại thiếu gia đi theo Quận vương hồi phủ, sau đó đến Giang Đông hội hợp để cùng đại quân nhập kinh nhận phong thưởng.

Mặt khác, Thế tử gia biết hôm nay cô nương dọn về, lão gia và Đại thiếu gia cũng mới chính thức dọn lại đây, vì thế sai Đan ma ma đưa tới một sọt cua, một sọt cam quýt, một sọt sơn trà, một sọt táo Sơn Đông làm quà mừng chúng ta chuyển nhà.”
Trước đây Chương Hàm ở Cố gia, mỗi lần Trần Thiện Chiêu tặng đồ thì nàng chỉ có thể hồi đáp bằng bánh ngọt, nhưng hôm nay nàng đã về nhà của mình, nàng hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy nhờ cô cô đi trước bồi Đan ma ma nói chuyện trong chốc lát.

Nếu Thế tử tặng quà dọn nhà, chúng ta cũng nên chuẩn bị chút quà đáp lễ.”.