Đăng vào: 12 tháng trước
Từ Dịch Phong sau đó đã làm chuyện không ai ngờ đến, anh đã đi gặp ông Thư.
- Dịch Phong? Ta không ngờ con sẽ đến đây!
Cha Thư Viễn ngồi trên giường bệnh đang cắt dán thứ gì đó vào một quyển sổ, thấy anh đến ông liền cất đi.
- Con đến đây để thăm cha, sức khỏe của người thế nào rồi ạ?
- Đương nhiên là vẫn tốt! Ta khoẻ như vâm đây này!
Ông Thư gồng cánh tay gầy gò của mình lên, đập đập vào bắp tay ý muốn nói mình đang cực kỳ khoẻ mạnh.
- Con thì sao rồi? Cơ thể đã tốt hơn chưa?
- Con có thể cử động được phần trên rồi.
Từ Dịch Phong cũng chứng minh cho lời nói của mình, anh xoay nửa thân trên và vẫy vẫy cánh tay.
- Thật tốt quá!
- Con có chút bận rộn vì công việc nên không đến thăm cha được, thật sự xin lỗi cha.
- Ồ không, đó là việc bình thường, con cứ tập trung vào công việc của mình.
Từ trong gối của ông Thư bỗng rơi ra một thứ gì đó, Từ Dịch Phong cúi xuống nhặt lên, đập vào mắt anh là một gia đình gồm ba người đang cười rất hạnh phúc, không khó để anh nhận ra bé gái ở giữa chính là Thư Viễn.
- Đây là mẹ sao ạ?
Anh chỉ vào người phụ nữ trong ảnh rồi hỏi.
- Phải, đó chính là vợ của ta.
Nghe câu hỏi của Từ Dịch Phong ông Thư liền hiểu ra anh không biết một chút gì về chuyện năm xưa, ánh mắt ông nhìn vào tấm ảnh có chút đượm buồn.
- Bà ấy mất vì sao vậy ạ?
Dịch Phong chỉ biết người đó đã không còn, lòng hiếu kỳ khiến anh hỏi ông Thư điều đó.
- Có một vài chuyện đã xảy ra, ta không tiện nói với con.
Ông Thư xoa xoa tấm ảnh, bản thân rất trân trọng nó, vừa rồi vội vàng nên để nó rơi mất, ông cẩn thận cất vào chiếc hộp sắt đựng đầy ảnh của mình.
Từ Dịch Phong nhận ra ông Thư cực kỳ yêu thương gia đình, từ ánh mắt đến cử chỉ đều tràn ngập sự quan tâm trong đó, điều này khiến anh cảm thấy kính mến người đàn ông trước mặt.
- Cha đã vượt qua nỗi buồn khi mẹ rời đi như thế nào vậy?
Dịch Phong chợt thấy mình đang mắc kẹt trong tình yêu đối với người đã biến mất, anh đang tìm cách giải quyết nó nhưng không được, sẵn đây lại giống ông Thư là người từng trải, anh cũng muốn nghe ông tâm sự.
- Lúc Mi An (tên của mẹ Thư Viễn) không còn ở bên cạnh, ta đã rất sốc, tiếp theo đó là đau khổ, hằng đêm ta luôn dằn vặt, đã có lúc ta muốn tìm đến sự giải thoát cho bản thân nhưng rồi ta sực nhớ ra mình còn Tiểu Viễn, con bé là niềm hy vọng le lói trong cuộc đời đầy bất hạnh ta tự cảm nhận.
Thế rồi mọi sự qua đi, ta đã vượt qua được cái bóng của bản thân, mặc dù còn rất nhớ bà ấy nhưng tương lai vẫn đợi ta phía trước.
Tình yêu và thời gian sẽ giúp con người vượt qua khó khăn.
Ông Thư kể lại câu chuyện với chất giọng đều đều, từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng Từ Dịch Phong.
- Người có từng nghĩ đến việc đi bước nữa không?
- Thật ra là có, trong khoảng thời gian con gái ta đang độ tuổi phát triển, ta vướng bận công việc không thể chăm lo cho nó nên cũng đã định cưới một người về, là hàng xóm của ta, ta cứ ngỡ hai người có tình cảm với nhau nhưng thực chất không phải.
Tiểu Viễn đã khóc sướt mướt và nói rằng: "Con không cần mẹ mới"
Ông Thư chợt bật cười rồi kể tiếp:
- Sau này ta mới biết hoá ra cô ấy vẫn còn tình cảm với chồng cũ, qua lại với ta để có thể chắc chắn rằng mình còn tình cảm với người ấy.
Con bé vì không muốn ta đau lòng mà chỉ nói nó không muốn có mẹ mới, không ngờ chuyện đó lại làm lòng ta đau đớn một thời gian dài.
Từ Dịch Phong nghe đến đây thì câm nín.
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi anh chào tạm biệt ông Thư đi về.
- Xin con hãy quan tâm Tiểu Viễn giúp ta nhé!
Ông đã không quên nói với anh như thế.
Từ Dịch Phong đã phải ngẫm lại câu chuyện cha cô kể, nếu theo lời ông nói thì anh chẳng khác gì người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời của ông Thư, là người dùng tình cảm người yêu mình để chứng minh cho một tình yêu khác.
" Mình thật là một thằng khốn nạn!"
Anh hiểu ra rồi, việc cần làm bây giờ là chấp nhận tình cảm của Thư Viễn.
Cuộc nói chuyện với người ngoài cuộc, lúc nào cũng là người có cách nhìn sáng suốt khiến Từ Dịch Phong nhận ra khiếm khuyết của mình..