Chương 101: 101: Tức Muội Uất Ức

Vết Nhơ Dư Ô

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tuy nói mỹ nhân kế là kế thử lần nào cũng dính trong ba mươi sáu kế, mỹ nhân đưa vào lều sen luôn có thể trở thành thuốc độc rót vào trong bụng địch, nhưng không phải mỹ nhân nào cũng thích hợp hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.
Chẳng hạn như bạn có thể đưa Điêu Thuyền ra ngoài nội ứng ngoại hợp với bạn.
Nhưng đổi thành Mục Quế Anh thử xem?
(1) Mục Quế Anh là một nhân vật hư cấu trong các giai thoại về Dương gia tướng.

Theo đó, bà được mô tả là một nữ tướng dũng cảm, kiên quyết và trung thành, được xem là hình tượng của một người phụ nữ kiên định trong văn hóa Trung Hoa.
Tất nhiên Cố Mang cũng hiểu tính tình của Mặc Tức, biết chuyện nam nữ là đại kỵ với hắn.

Do thuở thiếu thời từng tận mắt chứng kiến mẹ và bá phụ dan díu với nhau, Mặc Tức mắc chứng khiết phích nghiêm trọng trong vấn đề tình cảm, không chịu được phụ nữ có ý tưởng không an phận với mình, cũng hận nhất là người yêu phản bội nhau, vì vậy hắn sống ba mươi năm, người có thể trêu chọc hắn mà không bị hắn đánh chết, đến nay chỉ có mỗi Cố Mang.
Ngại thì ngại thật, nhưng mắt thấy Mặc Tức siết tay thành đấm, động tác nghiến răng nghiến lợi hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, trong đầu Cố Mang lóe lên muôn vàn ý nghĩ, cuối cùng bất chợt ngẩng đầu, cái khó ló cái khôn hô lớn: “Sao lại là ngươi?!”
Tiếng này long trời lở đất, cả đám yêu tinh lẫn Mặc Tức đều đồng loạt quay đầu nhìn y.
Vụ Yến nheo mắt hỏi: “… Hai ngươi quen nhau à?”
Cố Mang lập tức quỳ xuống, làm bộ hốt hoảng nói: “Vương thượng thứ tội, là, là thuộc hạ thất lễ.”
“Bản tọa hỏi ngươi kìa, hai ngươi quen nhau à?” Vụ Yến liếc Cố Mang rồi lại liếc Mặc Tức: “… Hắn là người yêu của ngươi?”
Tộc dơi lửa vốn là yêu vật do những Vũ Dân sa đọa tính tình dâm loạn kết hợp với thú sinh ra, tất nhiên chẳng có nguyên tắc không được chiếm đoạt vợ chồng của người khác.

Cố Mang nhủ thầm, nếu mình nói Mặc Tức đích thực là người yêu của mình, biết đâu ả nữ vương này còn thấy kích thích hơn, càng không chịu buông tay.
Y bèn lập tức đổi thành bản mặt thù sâu oán nặng, ngẩng đầu nói với Vụ Yến: “Sao thuộc hạ lại là người yêu của hắn được, thuộc hạ ghét hắn còn không kịp.

Vương thượng thứ tội, thuộc hạ thật sự là nhất thời ghét quá nên mới mạo phạm Vương thượng…”
Vụ Yến càng thêm tò mò, chớp chớp cặp mắt màu ngọc lưu ly: “Hắn chọc trúng chỗ nào của ngươi?”
Cố Mang đứng thẳng dậy, chỉ vào Mặc Tức, mắt cũng không chớp nửa chữ không lắp dõng dạc nói như đinh đóng cột: “Hắn không được!”
Mặc Tức: “… … …”
Vụ Yến: “…”
Bầu không khí nhất thời chìm vào im lặng tột độ, hầu hết nữ yêu trong thuỷ tạ đều quan sát Mặc Tức từ trên xuống dưới, còn vừa nhìn vừa châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao.

Có vài ả nữ yêu trẻ tuổi nhịn không được dùng tay áo che miệng cười hô hố, thậm chí còn có vài nam yêu vào chung với Mặc Tức liếc nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự cảm thông.
Vụ Yến hỏi: “Sao ngươi lại biết chuyện này?”
Cố Mang phớt lờ ánh mắt gần như muốn cắt mình thành vụn của Mặc Tức, nói bậy bạ: “Hồi bẩm Vương thượng, thuộc hạ từng song tu với hắn một lần, nhưng vì hắn quá vô dụng, hại thuộc hạ hao tổn nguyên linh, ôi trời đất ơi, tức chết thuộc hạ luôn, người nói xem mối thù lớn như thế, thuộc hạ làm sao không nhớ được?”
Ánh mắt của mọi người nhìn Mặc Tức càng khó đỡ hơn.
Đại ca à ngươi không được thì thôi, sao còn liên lụy nữ yêu song tu bị tổn hại chứ, kỹ thuật gì thế kia?
Ngay cả Vụ Yến cũng nghĩ mà phát sợ, vốn dĩ vì không uống được Huyết Linh Đan, ả mới phải nhờ vào ngâm hồ máu và thuật Huyền Nữ song tu để gia tăng nguyên khí.

Nếu thật sự bị tư sắc của mỹ nhân trước mắt mê hoặc, chọn nhầm kẻ không ra gì tới thị tẩm, thế thì chỉ tổ phản tác dụng.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
Ả quay phắt đầu lại, giận dữ quát vào mặt A Phương: “Bảo ngươi chọn người, ngươi chọn cái gì thế?!”
A Phương sợ tái mặt, vội vàng dập đầu tạ tội, sau đó đanh giọng nói với Mặc Tức: “Còn đứng đây làm gì? Chọc cho Vương thượng bực thêm à?! Còn không mau cút đi!!”
“…” Mặc Tức giận đến run cả người, thế mà không thể phát tác được, cuối cùng chỉ đành oán hận trừng mắt lườm lũ điên này, rồi lại nhìn kẻ lưu manh nói năng bậy bạ kia, sau đó quay lưng bỏ đi.
Vụ Yến trợn mắt nói với những nam yêu còn lại: “Hôm nay bản tọa rất mệt, nếu trong các ngươi có ai không nên thân thì nhân lúc còn sớm cút cho bản tọa nhờ.

Nếu kẻ nào ở lại bị bản tọa chọn trúng, nhưng lại liên lụy bản tọa hao tổn nguyên thần, bản tọa nhất định sẽ cho các ngươi sống không bằng chết!”
Tộc dơi lửa vốn đã thích giao cấu, các nam yêu kia hiển nhiên đã tính sẵn trong lòng, lại thấy tư thái lõa lồ của nữ vương quá gợi cảm mê người, sau khi bị chọc tức gò má càng ửng hồng, mặt mũi thêm sáng láng, bọn chúng không khỏi bắt đầu chen lấn tự tiến cử mình:
“Thuộc hạ được ạ!”
“Vương thượng, thuộc hạ được nè!”
“Vương thượng, thuộc hạ cực kỳ được!”
Cố Mang: “…”
Cũng may lũ yêu vật này đầu óc đần độn, nếu đổi thành hồ tộc Thanh Khâu thông minh lanh lợi, y muốn yên chuyện tuyệt đối sẽ không dễ như vậy.
Có lẽ bị Cố Mang dọa sợ, cuối cùng Vụ Yến chọn một nam yêu cao lớn dũng mãnh lông lá rậm rạp, sau đó cùng vào phòng nghỉ ngơi.

A Phương đóng cửa thay hai người họ rồi thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với các yêu vật khác trong hồ Mã Não: “Được rồi, tối nay đến đây thôi, tất cả giải tán đi.

Mạnh ai nấy tu, tụ khí cho Vương thượng.”
Lũ yêu đáp: “Rõ!” Tiếp theo vội vã tản đi.

Thấy đám nữ yêu có vẻ khẩn trương, vài ả còn nhào tới bên cạnh các nam yêu bị nữ vương bỏ lại, chen nhau nói gì với bọn chúng, trong lòng Cố Mang có chút ngờ vực.
Các ả hối hả như thế làm gì?
Cái gì gọi là mạnh ai nấy tu, tụ khí cho Vương thượng?
Y vừa nhủ thầm như thế, vừa không muốn bị người khác chú ý nên núp trong góc dọn mâm trái cây rồi mới đi.

Nhưng không ngờ vừa ra khỏi nội viện, mọi nghi hoặc ban nãy đều đã được giải đáp.
Chỉ thấy bên đình đài thuỷ tạ, đám nữ dơi yêu và thị vệ nam yêu đều có chút ý loạn thần mê.

Lũ yêu vật này bắt cặp với nhau xúm vào một chỗ chơi đùa, mà ngay cả nữ yêu phệ nệ trước đó xách roi răn dạy y cũng lo tìm nam yêu chơi với mình.

Những kẻ đã tìm được đối tượng để tòm tem nhao nhao đến nhà tranh đơn sơ xây ở hai bên bờ thuỷ tạ, có vài gian nhà tranh đã hạ mành truyền ra tiếng vang kỳ dị đặc trưng khi tộc dơi yêu hoan ái.
Những gian nhà tranh có yêu vật giao cấu dần dần bốc từng luồng khói trắng, bay về phía nội viện thủy tạ, hội tụ ở chỗ nữ vương đang nghỉ ngơi…
Thì ra ngoại trừ bản thân Vụ Yến tu đạo Huyền Nữ âm dương, ả còn có thể hấp thu linh khí sản sinh khi các đồng tộc khác song tu!
Dù là người mặt dày vô sỉ như Cố Mang cũng không khỏi đỏ mặt.

Nhưng y nhịn không được mà nghĩ, bộ tộc dơi lửa vốn do Vũ Dân trụy lạc hoang dâm hạ sinh, song chúng lại có thể nhờ vào giao hợp để tăng lợi bổ khí, quả nhiên vạn vật ở Cửu Châu đều có điểm kỳ diệu của mình.
Đang nghĩ như thế, đột nhiên bị ai đó chụp vai từ phía sau.
Giữa vùng trung nguyên hoạt xuân cung (2) này, Cố Mang vốn đã căng như dây đàn, rất sợ nam yêu nào không có mắt qua đây bám lấy mình.

Thế nên đột nhiên bị chụp như vậy, Cố Mang lập tức quay phắt đầu lại, nhưng chẳng đợi thấy rõ mặt mũi của đối phương, y đã bị lật người lôi mạnh đi, đối phương ghìm chặt y, bụm miệng y, không nói hai lời kéo y vào trong gian nhà tranh gần nhất.
(2) Hoạt xuân cung: Ý nói xuân cung đồ live, coi tận mắt.
Cố Mang cũng có phút chốc hoảng loạn, sức lực của con dơi tinh này mạnh khủng khiếp.

Y không tiện sử dụng pháp thuật, chỉ đành dùng tay không giãy dụa, nhưng xét về sức lực y không phải là đối thủ của đối phương, chẳng những giãy không thoát vòng vây của nam yêu đó, trái lại còn bị bụm chặt miệng không thốt được tiếng nào, cuối cùng bị đẩy thẳng vào trong nhà tranh, thô bạo ném lên đống cỏ khô.
Đối phương hạ mành trúc che khuất ánh trăng, gian nhà tranh chật hẹp tức khắc chìm vào trong bóng tối.
Da đầu của Cố Mang bỗng chốc tê rần ——
Dù gì tộc dơi lửa cũng do Vũ Dân phân hoá mà ra, Vũ Dân nói sao cũng là chim, tại những nơi nguyên thủy nhất, chẳng hạn như nơi lên giường sinh sản, bộ tộc này sẽ có xu hướng hóa chim thú theo bản năng.

Thế nên nhà tranh cho chúng giao hợp không có giường, chỉ có một đệm cỏ rập khuôn.
Mùi cỏ khô gay mũi thoang thoảng vị thú hoang nguyên thủy xộc vào khoang mũi của Cố Mang, mùi hương nồng nặc đó gần như làm Cố Mang ngạt thở.
Đánh hay không đánh, đây là một vấn đề.
Nếu bây giờ không đánh, chỉ sợ sẽ phải mò mẫm ở đây bị một con dơi đực giằng xéo, nhưng nếu như đánh, đừng nói không lấy được thông tin về kết giới của đảo Dơi, một khi gây bạo động, sợ rằng ngay cả nhóm người Nhạc Thần Tình cũng bị y liên lụy.
Trong đầu đang loạn hết cả lên, mắt thấy bóng hình cao lớn kia bước về phía mình, Cố Mang không khỏi kêu thảm thiết: “Đại ca! Có gì từ từ nói! Ta ta ta còn là chim non!!! Không thích hợp song tu âm dương đâu, ngươi xem xem có muốn đổi đối tượng khác không!”
Dường như đối phương không định nghe y dong dài, bước qua kéo y dậy, đè xuống đống cỏ khô.
Cố Mang hét to: “Mẹ nó! Mẹ! Nhà! Ngươi! Ta nói đến vậy rồi mà ngươi còn không chịu dừng tay? Ngươi, mẹ nó —— thích cường —— bạo —— à?!”

Cuối cùng đối phương cũng mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng, chất giọng từ tính mà trầm thấp lại hừng hực tia lửa khiến Cố Mang không khỏi run cả người.
“Huynh la nữa đi.” Người nọ bị dồn đến giới hạn, giọng nói phẫn nộ, kiềm nén và nóng nảy kề sát vào tai y, phập phồng lên xuống theo hơi thở ướt nóng.
“Ta sẽ làm vậy thật đấy.”
“…”
Cố Mang im thin thít.
Hồi lâu sau, bàn tay bóp cổ y thả lỏng, đối phương đứng thẳng dậy, một quả cầu lửa thoáng chốc bùng lên, rọi sáng nhà tranh chật chội nhỏ hẹp này.
Giữa ánh lửa vàng cam, Mặc Tức cắn môi mình, một tay nâng đốm lửa, giận dữ trừng mắt nhìn Cố Mang, cặp mắt phượng xinh đẹp chứa bảy phần hung ác và ba phần đỏ nhạt, cổ áo cũng xốc xếch do vừa rồi Cố Mang vẫy vùng dưới người hắn, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như mọi ngày.
“…” Cố Mang xoa cần cổ bị hắn bóp ra năm dấu đỏ, thở hổn hển trợn mắt nói: “Khụ khụ khụ!! Đệ nổi điên cái gì vậy? Ta chỉ nói đệ không được trước mặt Nữ Dơi Vương thôi chứ có làm gì đâu?”
Mặc Tức nghiến răng nói: “Huynh không thể im miệng được à?!”
“Ta im miệng chẳng lẽ nhìn đệ xông lên đánh nhau sao?!” Cố Mang bị bóp đến nỗi muốn nôn khan, cặp mắt xanh dập dờn hơi nước lườm Mặc Tức: “Xem ra lúc nãy ta nên nói đệ hàng to pháo đầy năng lực trác tuyệt đêm xuân ngắn ngủi đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng, cho đệ bị ả nữ vương đó bắt vào phòng làm tiểu thiếp chà đạp đủ kiểu đi!”
Mặc Tức giận đỏ cả mặt: “Huynh ——!”
“Huynh cái gì chứ.” Cố Mang đặt mông ngồi lên đống cỏ khô, hít mạnh mấy hơi rồi lẩm bẩm: “Hồi nãy đệ dọa ta sợ muốn chết, ta còn tưởng con dơi tinh nào đang phát tình…”
Y lấy hơi giây lát rồi ngồi dậy, giương mắt hỏi Mặc Tức: “Nói chính sự đi.

Bên Nhạc Thần Tình sao rồi?”
Mặc Tức cố dằn cơn giận, đáp: “Không có gì khác thường.”
Cố Mang lại xoa cần cổ, ho khan vài tiếng: “Vậy là tốt rồi.

À phải, đệ tắt quả cầu lửa đi, mành trúc này không che ánh sáng được, dơi tinh không thích lửa, nếu để chúng nhìn thấy sẽ biết gian nhà tranh này có vấn đề.”
“Ta thiết lập kết giới che ánh sáng rồi.”
“Cẩn thận một chút vẫn hơn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”
Mặc Tức im lặng vài giây rồi búng tay một cái, ánh lửa tức thì tiêu tán.
Cố Mang ngồi ở chỗ cũ, nói: “Đêm nay mọi việc gần như xong xuôi rồi, đệ kiên nhẫn chờ thêm một lát, chờ ta thu hồi chú Hút Hồn trong người Vụ Yến, chúng ta sẽ biết được nên rời đảo từ đâu.”
“Chừng nào thu hồi?”
Cố Mang nhắm mắt nghiền ngẫm một hồi, thế rồi bất chợt mở mắt ra: “Bây giờ.”
Dứt lời, y bắt đầu kết ấn lẩm nhẩm chú quyết, dần dà dần dà, từng đốm sáng trắng bắt đầu bay từ hướng thuỷ tạ tới đây, xuyên qua vách nhà tranh, hội tụ trên đầu ngón tay của Cố Mang.
Sau chừng một nén nhang, trong tay Cố Mang đã tụ nên một quả cầu ánh sáng lấp lóe màu trân châu.
“Đệ nhìn đi, đây là thần thức của Vụ Yến.” Cố Mang thở phào một hơi, nói với Mặc Tức: “Ngoại trừ hút bí mật về kết giới của ả, ta còn thu cả đầu đuôi ngọn ngành về việc vì sao ả phải chế người thành con rối.

Dù gì Nhạc Thần Tình cũng trúng cổ thuật của ả, ta định dùng nó để phòng ngừa vạn nhất.”
Nói đoạn, y cũng tiện thể kể cho Mặc Tức chuyện mình nghe được ở bên hồ Mã Não.
Mặc Tức cau mày hỏi: “Vụ Yến từng bị một tiên nhân cô phụ?”
“Nghe thì có vẻ là thế.” Cố Mang nói: “Hơn nữa ta cảm thấy trong đoạn thần thức này, tám chín phần mười sẽ thấy được tiên nhân phụ tình bội bạc kia.

Thôi kệ, nhìn trước tính sau!”
Nói xong, Cố Mang nhích nhẹ ngón tay, quả cầu ánh sáng chậm rãi bay lên trời, lơ lửng trước mắt Mặc Tức và Cố Mang.
“Nói cho ta biết.” Cố Mang hỏi nó: “Vì sao ngươi phải hạ cổ những nam tử lên đảo?”
Ban đầu quả cầu ánh sáng vẫn mang màu trắng của trân châu, lát sau bắt đầu có năm màu tụ lại, mặt cầu xuất hiện một hình ảnh mông lung, hơn nữa còn truyền đến âm thanh lờ mờ hư ảo của thần thức.
Là giọng của Vụ Yến.
“… Chuyện này…” Vụ Yến khẽ khàng lên tiếng: “Phải bắt đầu nói từ khi ta còn trẻ…”
Giọng ả ngày càng rõ ràng, hình ảnh trong quả cầu ánh sáng cũng dần dần xoay chuyển.
“… Lúc ấy quần đảo Mộng Điệp từng xảy ra tranh đấu.

Do yêu vật trên đảo lân cận sinh sản quá mạnh, cứ địa ban đầu không còn đất cắm dùi.

Nhằm tranh đoạt địa bàn, bọn chúng đã ruồng bỏ hiệp ước đồng minh, xâm lấn đảo của tộc dơi lửa, sát hại nữ vương tộc dơi lửa đương thời —— Mẹ ruột của ta, sau đó tiến hành tàn sát tộc dơi còn lại trên đảo.”
Trong quả cầu thoáng hiện cảnh tượng bầy yêu đi sát phạt, hào quang màu trân châu tối dần, mặt cầu phủ một lớp máu tanh.
“Lúc đó ta là một trong những người kế vị của Dơi Vương, tất nhiên cũng bị chúng xem là cái đinh trong mắt, trở thành đối tượng bị truy sát.

A tỷ của ta lấy thân mình làm mồi, bảo vệ ta thoát khỏi cuộc vây quét, nhưng ta vẫn bị thương rất nặng… cánh của ta rách toác, gân cốt bị chém đứt, nhưng ta vẫn một mực dùng linh lực chống đỡ, ta không dám dừng lại… nhưng ta cũng không biết bay đến đâu mới tính là điểm cuối…”
Bên trong quả cầu, sóng biển cuộn trào, sấm sét đan dệt.
“Ta chạy trốn trên biển rất nhiều rất nhiều ngày, sau đó mặt biển nổi gió bão, mà thể lực của ta đã chống đỡ hết nổi, vết thương cũng lở loét thối rữa, ta cố gắng bay thêm một đoạn đường, cuối cùng rơi xuống một hòn đảo xa lạ.”
Trong quả cầu, Vụ Yến vẫn mang hình hài thú con vỗ cánh phành phạch, vài lần ngọ nguậy muốn bay lên, cuối cùng vẫn không làm nên chuyện.
“Vừa rơi xuống ta đã cảm giác được, hòn đảo này không phải là một hòn đảo bình thường, linh khí của nó quá mạnh mẽ —— Chắc chắn trên đảo này có tiên.”
“Lúc đó ta sợ lắm.” Vụ Yến nói: “Từ nhỏ ta đã nghe nói, xưa nay tiên nhân đều thích giết yêu, thế nên lúc đó nằm trong đống cỏ khô, ta đã nghĩ rằng, lẽ nào dù ta không chết trong nội đấu của yêu tộc, cũng phải chết dưới tay thần tiên sao? Ta định ngọ nguậy bò dậy, muốn bay khỏi đảo tiên này, tiếc rằng tinh lực của ta thật sự đã cạn kiệt, lần này giãy dụa cách mấy cũng không thể bay lên nổi nữa, trái lại còn thu hút sự chú ý của người khác.

Có người băng qua biển hoa, đi về phía ta…”
Con dơi hỏng cánh kia nằm thoi thóp trên đống cỏ khô, thoạt nhìn bị thương rất nặng, lớp màng ở rìa cánh bị xé toang, máu chảy lên lá cây, đôi mắt đen ướt át trợn lớn, trông đáng thương cực kỳ.
Giữa lúc nó bất lực đủ bề, đột nhiên có một đôi giày tơ trắng muốt viền xanh xuất hiện trong quả cầu ánh sáng, dừng ở bên người nó.

Tiếp sau đó, một bàn tay với khung xương mảnh khảnh nhấc nó lên, tay còn lại cẩn thận che chở nó, đặt nó vào trong lòng bàn tay.
Cố Mang đắc ý nói: “Đệ nhìn đi, ta đã nói gì nào, tiên nhân phụ tình bội bạc kia chưa chi đã xuất hiện.”
Tầm nhìn của quả cầu ánh sáng chậm rãi dời lên, từ chiếc giày thuần trắng đến ống tay áo không dính một hạt bụi…
Khi hình ảnh hoàn toàn dời đến gương mặt của tiên nhân, Mặc Tức và Cố Mang đều sững sờ tắp lự ——
Chỉ thấy người nọ áo xanh như mây, mặt mày tuấn tú, một đôi mắt hạnh tựa mưa bụi mông lung, khí chất tao nhã như tùng trúc dưới trăng.
Cố Mang thảng thốt: “Quân Tử Tuệ?!”
Mặc Tức cũng mở to mắt: “Thẩm cung chủ…”
Thật sự không thể ngờ rằng, “gã đàn ông phụ bạc” xuất hiện trong quả cầu ánh sáng lại là đệ nhất thánh nhân của Trọng Hoa trăm năm trước, Quân Tử Tuệ Thẩm Đường!.