Đăng vào: 11 tháng trước
Mãi đến khi đọc thư nhà xong, Lâm thị mới nhẹ nhõm được một chút.
Trong nhà đã qua cơn nguy khốn, tuy phụ thân bị giáng chức nhưng may mắn là đã thoát khỏi ngục giam, cũng có chức vị mới ở Ánh Châu.
Ánh Châu là một nơi rất tốt, là kinh đô của triều trước, gọi là Ánh Kinh. Sau này thay triều đổi đại, kinh thành mới chuyển về nơi này. Vì thế Ánh Châu coi như là giàu có, kiến trúc khang trang, có thể đến Ánh Châu làm quan, dù là một quan nhỏ thì cũng có tương lai tươi sáng.
Lâm thị thở ra một hơi. Nàng đã thành công.
Lúc nàng vào kinh, trong nhà đã xảy ra chuyện. Thời điểm suy sụp nhất, nàng từng nghĩ bị rớt tuyển cũng tốt. Nàng biết trong nhà không có chỗ dựa, chỉ có một nữ nhi dung mạo xinh đẹp, có lẽ chỉ nàng mới cứu được phụ thân. Lúc đó nàng nghĩ nếu nàng về quê làm thiếp cho một quan to quyền quý nào đó, có lẽ sẽ cứu được phụ thân ra.
Đó là cách khi không còn cách nào khác, may mà có người làm nàng chấm dứt ý nghĩ đó, cũng may là nàng đã nghe lời.
Làm thiếp của thiên tử dù gì cũng tốt hơn làm thiếp của những kẻ khác ở quê nhà.
Hoàng cung quả là nơi ngọa hổ tàng long.
Lâm thị gấp bức thư lại rồi viết một bức thư hồi âm, kể rằng mình đã có thai. Khi vừa viết xong thì thánh chỉ đến.
Hoàng đế hạ chỉ tấn phong nàng lên một bậc, thành tòng thất phẩm kinh nga. Lâm thị tạ ân, khách khí tiễn cung nhân đến truyền chỉ rồi xé bức thư đã dán lại ra, vui mừng viết thêm một đoạn, báo cho người nhà biết mình được tấn phong.
Thật thạ giả giả, hư hư thực thực, những cái này không quan trọng, nàng ở trong cung vui vẻ hay không cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn để cha mẹ yên lòng.
Dù sao cả đời này nàng cũng không trở về được, không thể phụng dưỡng bên cạnh cha mẹ thì ít nhất đừng để họ bận lòng.
Con đường phía trước là con đường của mình nàng.
Nàng cũng muốn cố gắng sống sót, nhưng cuối cùng có thành công hay không thì cũng phải xem số phận.
——
Thoắt cái đã đến tháng Chạp, thời tiết lạnh lẽo, các phi tần đều thích nấp trong phòng, ngồi bên lò sưởi nói chuyện phiếm. Không khí tết ngày càng đến gần, câu chuyện cũng vui vẻ hơn làm mọi người cảm thấy dễ chịu.
Vào những lúc thế này, Hạ Vân Tự rất lười ra khỏi nhà. Hiền Phi, Hòa Phi và Nhu thục viện thường kéo đến chỗ nàng, Hàm Ngọc và Lâm kinh nga cũng sang tụ hội, uống chén trà, nhấm nháp chút điểm tâm, khá tiêu diêu tự tại.
Trong đó, Hàm Ngọc và Lâm thị gần đây thường cùng nhau đến nhất. Một hôm mọi người tụ tập lại nói chuyện thì thấy Hàm Ngọc chỉ đến một mình.
Lúc nãy Hạ Vân Tự còn nghe nói Lâm kinh nga vừa đến chỗ Hàm Ngọc chơi, bây giờ thấy chỉ mình Hàm Ngọc đến nên không khỏi lấy làm lạ. “Lâm kinh nga đâu? Sao không rủ muội ấy cùng đến cho vui?”
Hàm Ngọc cởi áo choàng ra đưa cho cung nữ, sau đó bước tới hành lễ rồi vừa ngồi xuống vừa trả lời: “Thần thiếp đã rủ muội ấy nhưng muội ấy cứ nhất quyết ra bờ hồ dạo. Khuyên mãi mà không được nên đành theo ý muội ấy vậy.”
“Có thai mà còn ra bờ hồ làm gì?” Hòa Phi cau mày. “Bờ hồ lạnh lẽo, hơi nước dày đặc, rất dễ kết băng mỏng, coi chừng bị trượt ngã.”
“Thần thiếp cũng nói thế.” Hàm Ngọc khẽ thở dài. “Nhưng muội ấy lại bảo mình sẽ thật cẩn thận. Thần thiếp đành căn dặn cung nhân bên cạnh muội ấy, bảo họ chú ý một chút.”
Hiền Phi tỏ ra hơi bất mãn. “Bình thường có vẻ là người cẩn trọng mà sao lúc này lại to gan như thế. Không nghĩ xem nếu nàng ta xảy ra vấn đề gì thì sẽ liên lụy đến bao nhiêu người.”
Hạ Vân Tự khẽ nhướng mày, gọi Tiểu Lộc Tử đến bảo: “Lâm kinh nga đang có mang, tâm trạng không khỏi cảm thấy bức bối, muốn ra ngoài đi dạo cũng không thể trách được. Ngươi dẫn vài người qua đó, tuyệt đối không được để muội ấy xảy ra sơ suất gì.”
“Vâng.” Tiểu Lộc Tử nhận lệnh rồi tức khắc dẫn vài người đi.
Trong hoàng cung không có nhiều cảnh sắc như hành cung, hồ thì chỉ có mỗi hồ Thái Dịch, cách Vĩnh Tín Cung không xa.
Nhưng diện tích hồ Thái Dịch khá lớn, Tiểu Lộc Tử dẫn người tìm một vòng, cuối cùng mới tìm thấy Lâm kinh nga đứng dưới một cây khô bên hồ.
Nhìn kỹ lại thì thấy bên cạnh Lâm kinh nga không có bất cứ cung nhân nào, chỉ có mình nàng ta.
Tiểu Lộc Tử không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ đám người bên cạnh Lâm kinh nga chắc là muốn ăn đòn. Hắn bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng ngăn nàng ta lại.
Ngay sau đó, Lâm thị bước tới trước một bước.
Tim Tiểu Lộc Tử như thót lên.
Định thần nhìn lại, tuy cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể láng máng thấy được cảm xúc của Lâm thị không bình thường lắm. Tư thế đứng, tư thế đi đều rất cứng nhắc, không giống đang ngắm cảnh, cũng không giống đang tận hưởng cảm giác ở một mình.
Sau đó, Lâm thị lại bước tới một bước, có lẽ là đã chạm vào lớp băng mỏng bên bờ hồ.
“Kinh nga nương tử!” Tiểu Lộc Tử vội gọi hét lên, nhưng vì quá xa nên có lẽ Lâm thị không nghe thấy.
Hắn không khỏi đi gấp gáp hơn, không quan tâm dưới đất có chỗ nào đóng băng trơn trượt hay không mà dẫn người chạy qua đó. Trong lúc hắn đang chạy vội thì Lâm thị vẫn chậm rãi bước về phía hồ, mỗi một bước đều khiến người ta kinh hồn khiếp vía.
Năm nay trời không quá lạnh, tuyết rơi khá muộn nên chỉ mới đóng băng vài ba ngày nay, lúc này lớp băng chưa dày nên hoàng đế đã hạ chỉ không cho phép mọi người đi lại trên đó để tránh xảy ra chuyện.
Tiểu Lộc Tử bất giác toát hết mồ hôi lạnh, không ngừng gọi vài tiếng “kinh nga nương tử” nhưng không nhận được lời hồi đáp.
Ai nấy đều thót cả tim. Khi chứng kiến cảnh Lâm thị sụt xuống cùng với tiếng băng nứt vỡ và tiếng nước văng lên, đám hoạn quan hét ầm ĩ cả lên.
Một mảng băng bị vỡ, một chân của Lâm thị đã rơi vào trong nước. Nàng ta cứ đứng đờ ra đó, không dám nhúc nhích chút nào.
“Kinh nga nương tử, đừng động đậy!” Tiểu Lộc Tử hét khản cả giọng, tim như muốn nhảy ra ngoài nhưng đổi lại là những tiếng băng vỡ rất khẽ khiến người ta tuyệt vọng.
Lâm thị không dám nhúc nhích, chỉ có thể rón rén quay đầu lại, trên mặt ngoại trừ những nơi bị lạnh đến đỏ bừng thì trắng bệch không còn chút máu. “Cứu… cứu ta.” Nàng ta nói với giọng khàn khàn, Tiểu Lộc Tử kịp thời hoàn hồn lại, lập tức sai bảo cấp dưới. “Mau đi lấy dây thừng, chuẩn bị cả thuyền nhỏ nữa. Mau đi!”
——
Gần nửa khắc sau, cả hậu cung xôn xao như ong vỡ tổ.
Một kinh nga nho nhỏ rơi xuống nước không là gì cả, nhưng trong bụng nàng ta còn có long thai.
Những người đang ngồi trong Diên Phương Điện thì càng chấn kinh, gần như là giật bắn người khi nghe được tin tức ấy, không hẹn mà cùng vội vàng đi ra ngoài.
Ra đến cửa cung bèn nhìn thấy một đám người lũ lượt trở về, trong đó có một chiếc kiệu nhỏ, bên trong chắc là Lâm thị. Có vài cung nhân cả người ướt sũng, đang co rúm người lại chạy về phía này.
Nhìn thấy các vị phi tần, những người kia dừng lại hành lễ, Hiền Phi vội nói: “Mau đưa kinh nga vào điện. Truyền thái y ngay!”
Hạ Vân Tự đưa mắt tìm kiếm Tiểu Lộc Tử trước, hắn cũng ướt đẫm cả người, có lẽ là nhảy vào trong hồ cứu Lâm thị. Hạ Vân Tự bảo: “Mau về phòng nghỉ ngơi.” Nói xong thì quay qua dặn Oanh Thời. “Mau đi chuẩn bị nước nóng và canh gừng cho họ.”
“Muội muội…” Hiền Phi khẽ cau mày, muốn nhắc nàng nên quan tâm đến Lâm thị trước. nhưng khi Hạ Vân Tự quay đầu lại, mắt họ chạm vào nhau, nàng ta lập tức hiểu ngay và nói tiếp: “Phía Lâm kinh nga đã có ta lo, muội yên tâm đi.”
Hạ Vân Tự gật đầu, sau đó đi vòng ra chỗ cung nhân nghỉ ngơi phía sau Diên Phương Điện. Nàng kiên nhẫn đợi một lát, đến khi có người ra bẩm Tiểu Lộc Tử đã thay quần áo xong, nàng lập tức đẩy cửa bước vào.
Tiểu Lộc Tử đứng bên giường đợi lệnh, người vẫn còn run rẩy. Hạ Vân Tự nhìn hắn bảo: “Không sao, ngươi vào trong chăn nằm cho ấm, ta chỉ hỏi vài câu thôi.”
Tiểu Lộc Tử chắp tay, cố tươi cười. “Nương nương cứ hỏi ạ.” Hắn vẫn đứng đấy không nhúc nhích.
Hạ Vân Tự đành ngồi xuống rồi đưa chiếc lò sưởi trên tay mình cho hắn sưởi ấm người. Tiểu Lộc Tử tạ ơn, biết nàng muốn hỏi gì nên chủ động nói: “Nương nương, chuyện này thật kỳ quặc.”
Hạ Vân Tự hỏi: “Kỳ quặc thế nào.”
Tiểu Lộc Tử bèn kể lại những gì mình nhìn thấy khi nãy, rằng khi hắn dẫn cung nhân chạy tới thì bên cạnh Lâm kinh nga hoàn toàn không có người, chỉ có mình nàng ta đứng bên hồ.
“Không biết tự nàng ấy xua người đi hay là có nguyên nhân nào khác.” Tiểu Lộc Tử vừa nói vừa chau mày. “Hơn nữa… biểu cảm cũng không bình thường lắm, y như là bị trúng tà vậy, cứ nhích từng bước về phía hồ, gọi mãi cũng không đứng lại nên mới xảy ra chuyện.”
Câu này khiến người ta nghe thật khó hiểu.
Hạ Vân Tự không tin chuyện trúng tà, nhưng theo như những gì Tiểu Lộc Tử nhìn thấy thì việc nàng ta cứ bước từng bước về phía hồ… nếu không phải do trúng tà, lẽ nào nàng ta đang mang long thai thế mà còn muốn tự vẫn?
Lý nào lại thế.
Hạ Vân Tự trấn tĩnh lại. “Còn có chỗ nào kỳ quặc nữa không? Có nhìn thấy ai đáng ngờ không?”
“Không ạ.” Tiểu Lộc Tử lắc đầu. “May mà lúc ấy đại điện hạ được truyền đến Tử Thần Điện, dẫn thị vệ đi ngang qua hồ nên lập tức sai hai thị vệ hỗ trợ cứu người, nếu không chỉ bằng chúng nô tài thì chưa biết có cứu được Lâm kinh nga lên hay không nữa.”
Hạ Vân Tự bình tĩnh lại. “Bản cung sẽ điều tra rõ ràng.” Dừng lại một lát, nàng nói tiếp: “Mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này không liên quan đến các ngươi.”
Không chỉ không liên quan đến họ mà còn không liên quan đến nàng.
Nàng không biết hành động này của Lâm thị phải chăng là muốn làm liên lụy đến phi tần chủ cung là nàng. Nhưng nếu là thế, dùng biện pháp vụng về thế này thì thật là ảo tưởng.
Nàng ta không xảy ra chuyện ở Diên Phương Điện. tự mình khăng khăng đòi ra hồ giẫm lên mặt băng mỏng thì trách ai được?
——
Khi nàng trở lại tẩm điện, hoàng đế đã đến nơi. Tin tức được bẩm báo lúc y đang kiểm tra bài vở của các hoàng tử nên bốn vị hoàng tử cũng cùng đến đây.
Thấy Hạ Vân Tự trở lại, Ninh Nguyên chắp tay chào trước. “Di mẫu.”
Ba vị hoàng tử khác cũng hành lễ theo. “Thần mẫu phi.”
Hạ Vân Tự rất sốt ruột, không lòng dạ nào nói chuyện với chúng, chỉ đi thẳng đến chỗ hoàng đế. “Hoàng thượng, chuyện này…”
Ninh Nguyên lại ung dung lên tiếng hỏi trước. “Sao lúc nãy chỉ thấy người của di mẫu và người của con đi cứu, còn người bên cạnh Lâm kinh nga đâu?”
Thằng nhóc này, càng ngày càng nhanh nhạy.
Hạ Vân Tự nhìn nó một cái rồi nói với hoàng đế. “Đúng vậy, thần thiếp cũng đang lấy làm lạ đây. Lúc nãy thần thiếp và các vị tỷ muội ở trong điện trò chuyện, nghe Ngọc mỹ nhân nói Lâm kinh nga khăng khăng đòi ra bờ hồ dạo, sợ xảy ra chuyện nên mới sai bọn Tiểu Lộc Tử đi xem thử, không ngờ xảy ra chuyện thật. Hơn nữa Tiểu Lộc Tử bẩm báo lại là lúc đến đó bên cạnh Lâm kinh nga không có ai.”
Còn chưa nói dứt lời, trong màn truyền ra một tiếng rên khe khẽ.
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động, âm thanh kia nghe có vẻ rất đau đớn, giống như là cực kỳ khó chịu vì bị bệnh vậy.
Sau đó Lâm kinh nga yếu ớt gọi một tiếng: “Hoàng thượng…”
Hoàng đế khẽ cau mày, bước tới trước, vén màn ra ngồi xuống bên mép giường.
Lâm thị vẫn còn lạnh run, từ trong ra ngoài đều cảm thấy lạnh, răng không ngừng va vào nhau lập cập. Nàng ta nghiến răng lại một lát mới có thể nói ra được một câu. “Là do thần thiếp nhất thời nổi hứng đòi ra bờ hồ dạo, không liên quan tới những người khác.”