Đăng vào: 11 tháng trước
Vào đêm, hoàng cung trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng ve thỉnh thoảng lại vang lên xa xa.
Một bóng người lặng lẽ đi vào Kính Hiền Điện, một lát sau lại lặng lẽ đi ra. Người này ra bằng một cửa sau ít người đi của Vĩnh Minh Cung, bước trên con đường vô cùng hẻo lánh trong hoàng cung, vòng qua rất nhiều khúc ngoặt mới đi về phía Tử Thần Điện.
Trong Kính Hiền Điện, Đức Phi quỳ trước tượng Bồ Tát, tay lần tràng hạt, lặng yên lần từng viên từng viên một đến mấy vòng.
Chuyện có chút thay đổi khiến nàng ta nhất thời không thể phân biệt đâu là thực là hư.
Tính toán của nàng ta vốn không phức tạp lắm. Đại hoàng tử còn nhỏ, chưa từng trải nên lòng dạ sẽ không thâm sâu, mưa dầm thấm đất lâu ngày sẽ không kháng cự được sự xúi giục của người khác.
Nàng ta rất kiên nhẫn, có thể từ từ dẫn dắt đại hoàng tử sinh lòng thù hận lục hoàng tử, đến khi thằng bé ra tay với lục hoàng tử.
Đến khi đó, dù lục hoàng tử có mất mạng hay không thì Ninh Nguyên – trưởng tử có địa vị vững vàng nhất cũng xong đời. Hoàng đế có xem trọng nó, có nể tình Giai Huệ hoàng hậu thì cũng không thể tha thứ chuyện như vậy.
Lúc đó cuộc chiến tranh ngai vàng sẽ chính thức bắt đầu. Ngoại trừ tứ hoàng tử do Hòa Phi sinh – có huyết thống Lạc Tư – thì những hoàng tử còn lại đều có khả năng kế vị.
Mà nhị hoàng tử sớm đã không được lòng hoàng đế, vậy tam hoàng tử của nàng ta là có cơ hội lớn nhất. Đối với các phi tần trong cung, hy vọng lớn nhất chẳng phải con mình có thể kế thừa ngai vàng hay sao?
Nhưng ai dè lại có một bất ngờ xảy ra, mà nó lại xuất phát từ đại hoàng tử.
Trương Xương qua lại với Ninh Nguyên mấy tháng nay, vì là người của hoàng đế nên rất dễ được đại hoàng tử tin tưởng. Ngày qua tháng lại, đại hoàng tử dần tâm sự với hắn nhiều hơn, ngay cả thị vệ bên cạnh đại hoàng tử cũng xưng huynh gọi đệ với Trương Xương.
Mỗi khi Đức Phi cảm thấy ngày thành công đã không còn xa nữa thì đại hoàng tử lại chần chừ không ra tay với lục hoàng tử, mỗi lần Trương Xương nhắc đến chuyện này, nó chỉ im lặng cho qua.
Đức Phi vừa sốt ruột vừa bất an nhưng cũng chỉ có thể tiến hành từng bước.
Hôm nay, Trương Xương lại nói với nàng ta rằng chính đại hoàng tử tự mở miệng nói mình hận lục hoàng tử, cảm thấy từ sau khi lục hoàng tử ra đời Thần Phi không còn tốt với nó như trước nữa. Nó còn nó nó biết sau khi lục đệ lớn lên nhất định sẽ tranh đua với mình, mà chuyện liên quan tới ngai vàng nên giữa hai người hẳn sẽ có một người mất mạng. Nếu thế, chi bằng để lục hoàng tử đi sớm là tốt nhất.
Nó nói nó do dự chưa ra tay là vì sợ sau này không nơi nương tựa.
“Đại hoàng tử nói một khi lục hoàng tử chết trong tay ngài ấy thì Thần Phi sẽ không dung thứ mình. Ngài ấy từ nhỏ đã mất mẹ, không dễ gì mới được Thần Phi chăm sóc nên rất sợ xảy ra biến cố.”
“Ngài ấy còn nói người không vì mình trời tru đất diệt, ngài ấy cũng chỉ muốn trải một con đường bằng phẳng cho tương lai thôi. Ngoại trừ Thần Phi, nếu có ai khác chịu chăm sóc ngài ấy thì đương nhiên ngài ấy sẽ tiễn lục hoàng tử đi trước.”
Trương Xương bẩm báo lại như vậy.
Đức Phi cảm thấy lòng dạ rối bời. Những lời này thật sự quá hấp dẫn. Nàng ta mưu tính như thế chẳng phải là vì ngày sau được làm thái hậu sao. Nếu đại hoàng tử được nàng ta nuôi dưỡng thì chuyện càng đơn giản hơn nữa.
Nhưng nàng ta cũng lo lắng không biết đại hoàng tử còn có tính toán gì khác không.
Cảm giác dao động và lo lắng này cứ đan xen nhau khiến nàng ta cứ suy tính thiệt hơn mãi, một mặt thì muốn cứ làm theo dự tính ban đầu là ổn thỏa nhất nhưng một mặt lại không nỡ bỏ qua quân cờ tốt như đại hoàng tử.
Nói cho cùng, con trưởng kế vị là chuyện dễ dàng nhất.
Hẳn là… không đâu.
Nàng ta nhắm mắt ngồi trước pho tượng Bồ Tát, không ngừng gõ mõ từng cái, từng cái một.
Tiếng mõ đều đặn vang lên làm người ta thấy thư thái. Trong tiếng “cốc cốc” ấy, nàng ta bình tĩnh lại, sắp xếp một lượt những ý nghĩ mà mình vừa suy tính.
Đúng vậy. Hẳn là sẽ không. Đại hoàng tử hẳn sẽ không có tính toán khác.
Dù gì nó cũng chỉ là đứa bé mười hai tuổi, dù có thông minh tới đâu thì cũng chỉ là một đứa bé.
Hơn nữa, tuy nàng ta không thăm dò được Vĩnh Tín Cung của Thần Phi nhưng những ngày tháng vừa qua, những gì Trương Xương thăm dò được hẳn là không sai.
Trương Xương nói đại hoàng tử từng lén khóc trước mặt hắn hai lần, đều vì chịu ấm ức ở Diên Phương Điện. Thái độ không nóng không lạnh của Thần Phi làm thằng bé không yên lòng, thậm chí từng hoang mang hỏi Trương Xương. “Có khi nào di mẫu không cần ta nữa không?”
Tất cả những điều này không giống như giả vờ.
Đức Phi chậm rãi thở ra một hơi, tiếng mõ vẫn tiếp tục vang lên đều đặn từng tiếng một.
Cốc cốc cốc… nghe rất thanh nhàn, làm người ta thấy thư thái.
——
Cốc cốc cốc cốc cốc cốc…
Trong Diên Phương Điện, tiếp mõ cũng liên tục vang lên, đều đặn, nhịp nhàng nhưng vẫn có thể nghe ra được tâm của người gõ đang không được yên.
Hạ Vân Tự quỳ trên đệm bồ đoàn, mắt nhắm lại, mày cau chặt đến tối đa, bất ngờ bật lên một tiếng cười lạnh. Sau tiếng cười lạnh, nàng mở mắt, lãnh đạm nhìn về phía tượng Phật.
Mấy ngày trước, nàng chấp thuận ý của Ninh Nguyên.
Hôm nay Ninh Nguyên bèn nói với Trương Xương thằng bé không hợp với nàng, muốn ra tay với Ninh Nghi, chỉ cần sau đó có người làm chỗ dựa cho nó.
Nàng nhận thấy Ninh Nguyên đang ôm một quyết tâm to lớn. Thằng bé đương độ tuổi nghé con không sợ hổ, với nó chuyện này khá là kích thích.
Nhưng nàng thì vô cùng lo lắng. Tuy nàng đã dốc hết sức để bày bố tai mắt, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót gì nhưng vẫn sợ “lỡ như” có gì xảy ra.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, rất nhiều lần nàng muốn nói với Ninh Nguyên chuyện này chấm dứt, di mẫu sẽ giải quyết dứt điểm sau.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn cố nén lại.
Bởi vì trước sau gì Ninh Nguyên cũng phải trải qua những chuyện như vậy, bây giờ còn có nàng giúp đỡ, dù kết quả có thất bại đi nữa, chỉ cần nàng hy sinh bản thân thì ít ra cũng có thể đảm bảo Ninh Nguyên được bình an.
Nhưng sau này thì chưa chắc. Nếu sau khi tiếp xúc với việc triều chính, Ninh Nguyên bị tính kế như thế này, chưa chắc nàng đã giúp được nó.
Trải nghiệm này là vô cùng quý giá đối với thằng bé.
Cho nên, Phật Tổ ơi, chúng ta thương lượng chút nào…
Đôi mắt phượng nheo lại, Hạ Vân Tự nhìn thẳng vào pho tượng Phật.
Phật Tổ có một khí chất không giận mà tự uy nghiêm, ngài cụp mắt nhìn nàng, nhìn chúng sinh, dùng dáng vẻ từ bi này phù hộ chúng sinh.
“Nhưng ‘sự phù hộ từ bi’ này có tác dụng gì chứ?” Hạ Vân Tự nhìn ngài.
“Người từ bi với tất cả chúng sinh sẽ dẫn đến những người lương thiện bị những kẻ độc ác hại chết.”
“Cho nên con không trông mong được người phù hộ, con chỉ mong dùng bản lĩnh của mình che chở những đứa con của mình, người chấp thuận cho con làm thế đi.”
“Tỷ tỷ của con đã mất, nợ này con không tính với người, chỉ tính với hung thủ còn sống trên thế gian này.”
“Nhưng nếu Ninh Nguyên xảy ra chuyện gì, con sẽ gộp nợ lại tính với người một thể.”
“Nhân quả báo ứng người phải hiểu rõ nhất.”
“Cho nên chuyện này người đừng có dây vào con.”
Dần dần, tiếng cười đùa của lũ trẻ át lấy tiếng mõ linh thiêng, chạm đến trái tim nàng.
“Chậm lại đã! Đừng để ngã!” Tiếng hét của Ninh Nguyên vang lên.
Sau đó, Hạ Vân Tự liền cảm thấy lưng bị đè nặng, Ninh Nghi đu lên cổ nàng cười ngặt nghẽo. Nàng cũng cười một tiếng, vòng tay qua kéo Ninh Nghi xuống. “Mau xuống đây.”
Ninh Nguyên đuổi kịp, cũng đưa tay kéo Ninh Nghi xuống. “Mau xuống đi, đừng làm phiền di mẫu lạy Phật.”
Ninh Nghi buông tay, nhào vào lòng Ninh Nguyên, được ca ca bế lên vẫn không ngừng cười sằng sặc, còn vỗ vai nó, còn bi bô trêu ngươi. “Ca ca chậm quá!”
Ninh Nguyên trừng mắt, “Đệ muốn ăn đòn đúng không?”
Ninh Nghi mở to đôi mắt đen láy nhìn Ninh Nguyên, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Hạ Vân Tự mỉm cười, đón lấy Ninh Nghi từ tay Ninh Nguyên, ba người cùng trở về tẩm điện.
Đã đến giờ đi ngủ, nàng nhìn bóng đêm bên ngoài, đoán rằng đêm nay hoàng đế sẽ không đến.
Người mới vừa tiến cung không lâu, hoàng đế vẫn còn hứng thú mới mẻ, nàng có thể chiếm một nửa thời gian của y đã là không dễ dàng rồi.
Hạ Vân Tự đoán rằng đêm nay người thị tẩm là Cố thị hoặc Tô thị. Hai người có phẩm cấp cao nhất này hợp nhãn hoàng đế nhất, tuy không nổi bật như Diệp thị đợt trước nhưng hay được thưởng hơn những người khác nhiều.
Hôm sau, mọi người đến Vĩnh Minh Cung của Đức Phi vấn an, còn Hạ Vân Tự thì ngủ đến thẳng giấc mới dậy. Lúc trang điểm thì Yến Thời đi vào, nhún người hành lễ. “Nương nương, xảy ra chút chuyện.”
Hạ Vân Tự nhìn nàng ta trong gương. “Hả?”
Yến Thời bước lên hai bước. “Lâm ngự nữ ra khỏi cung Đức Phi nương nương, không biết thế nào mà đụng phải Tô mỹ nhân, nảy sinh tranh chấp. Nghe nói… Tô mỹ nhân vốn không định tính toán nhưng Kỷ bảo lâm lại không buông tha. Phẩm cấp của Kỷ bảo lâm cao hơn Lâm ngự nữ nên phạt nàng ta quỳ giữa đường.”
Hạ Vân Tự khẽ nhướng mày. “Đức Phi không quản à?”
Yến Thời đáp: “Nơi xảy ra chuyện là ở giữa Vĩnh Minh Cung của Đức Phi và Vĩnh Tín Cung của chúng ta nên chắc Đức Phi cũng vừa nghe nói.”
Ồ, thú vị đây.
Chuyện này nếu Đức Phi đã xử lý thì nàng sẽ không nhúng tay vào. Đức Phi chưa xử lý mà nàng đã biết thì không thể vờ như không biết.
Kỷ thị là người trong cung Yến Phi. Giữa nàng và Yến Phi còn có mối thù cũ chưa giải quyết, đây chẳng phải quá thích hợp sao?
Hạ Vân Tự bèn nói: “Đưa Lâm ngự nữ về đây, cũng truyền Kỷ thị đến. Nhớ báo với Yến Phi một tiếng, đừng để người ta nói ta vô duyên vô cớ động đến người của nàng ta.”
Yến Thời nhận lệnh, lập tức đi ngay. Hạ Vân Tự vẫn ung dung trang điểm, thay quần áo. Khi hai người kia đến, nàng vẫn chưa chuẩn bị xong, một tiểu cung nữ đang quỳ dưới đất giúp nàng sửa sang lại tua rua trên mép váy.
Một bên mặt của Lâm ngự nữ sưng lên, mặt còn đọng nước mắt. Nàng ta và Kỷ thị cùng quỳ ở đó. Hạ Vân Tự liếc qua gương, nhìn họ một cái, không quay đầu lại, chỉ cười khẽ. “Bản cung và Hiền Phi, Đức Phi tỷ tỷ thường ngày ra tay xử phạt cung tần còn không dám tát tai như thế, Kỷ bảo lâm quả là có khí thế.”
Kỷ thị vẫn duy trì tư thế quỳ bái, bờ vai hơi run lên nhưng giọng thì không có vẻ gì sợ hãi. “Là Lâm ngự nữ bất kính trước, thần thiếp chỉ nhất thời không kiềm được cơn giận thôi ạ.”
Hạ Vân Tự làm như không nghe thấy, liếc nhìn nàng ta trong gương. “Chứng tỏ có người chống lưng cho ngươi nhỉ.”
Kỷ thị không lên tiếng, nhưng sự im lặng này đã đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.
“Ngươi đoán xem.” Hạ Vân Tự cười khẽ, uể oải ngáp một cái. “Nếu không có người chống lưng cho ngươi, chuyện này ta lười nhúng tay vào. Nhưng nếu đã có người chống lưng, ta phải xem xem kẻ đó có thể chống như thế nào.”
Kỷ thị sợ hãi ngẩng đầu lên, Hạ Vân Tự có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên và bất an xen lẫn trong mắt nàng ta.
Trong cung, thông thường biết sau lưng ai đó có chủ thì đều nể mặt vài phần, kể cả phi tần cấp cao cũng vậy. Dù có thâm thù đại hận tới đâu thì ngoài mặt cũng làm cho phải phép. Nàng ta có ngờ đâu hôm nay Thần Phi nương nương lại không chịu bỏ qua.
Nàng ta đờ ra đó, thấy trong gương Thần Phi khẽ hé đôi môi son. “Trong cung, không phải tội nặng thì không được tát cung tần, về phần phạt thế nào đã có bản cung và hai vị tỷ tỷ lo, đâu đến phiên ngươi xử phạt Lâm thị?”
Nói xong, cuối cùng nàng cũng quay người lại, nụ cười hờ hững như có như không nở trên môi nàng, trong gương phản chiếu lại búi tóc lộng lẫy sau gáy nàng.
“Lâm ngự nữ về đi, truyền y nữ đến xem mặt bị thế nào.”
Sau đó nàng chỉ vào Kỷ bảo lâm, mỗi một tiếng thốt ra đều rất du dương. “Giải ra ngoài, bưng chậu nước nửa canh giờ.”