Chương 3: Câu Chuyện Thứ Hai

Tử Vong Tuần Hoàn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



  Vào đời nhà Thanh, ở huyện Sơn Tả có một phụ nữ đã chồng, không rõ quý tính. Một hôm chị ta từ nhà mẹ đẻ quay về nhà, người chồng vì có chuyện đành nhờ người em trai đi đón chị dâu.

Người vợ cưỡi một con lừa xám, người em cất bước theo sau. Đi ngang qua một khu rừng già trong núi sâu, người vợ bỗng dưng đau bụng, nên bảo cậu em chồng giữ lừa, đoạn đi vào rừng cây giải quyết chuyện riêng, chưa đi được mấy bước thì phát hiện một ngôi mộ hoang được bao quanh bởi mấy cây lớn với mấy tảng đá hình thù kỳ dị, rất yên tĩnh vắng vẻ.

Chị ta phần vì quá đau bụng không chịu đựng nổi nên vội đến bên mả hoang "giải quyết", sau khi xong xuôi lại phát hiện chiếc áo yếm mặc bên trong đã không cánh mà bay, lạ là vừa rồi vẫn còn trông thấy.


Chị ta hết sức sửng sốt, ngó nghiêng xung quanh một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy...

A Hào nghe vậy cười ha hả:

- Phụ nữ đời Thanh cũng mặc nội y sao?

Xú Ngư giải thích:

- Tớ cũng không biết nói thế nào nữa, đừng hỏi kỹ thế.

Cậu em chồng ở ngoài thúc giục, chị ta đành thôi không tìm tiếp nữa, cũng may là y phục khá dài, không đến nỗi quá lộ liễu trước mặt người khác. Vậy là ra khỏi rừng cây, cưỡi lừa xám vội vã về nhà.

Sau khi về nhà, chị ta đem chuyện này kể cho chồng nghe, anh chồng mặt mày xám xịt nói:

- Chuyện này chỉ có tôi biết mình biết, tuyệt đối không được nói cho người khác biết, rõ chưa.

Người vợ cũng không dám nhiều lời, những vẫn cảm thấy chuyện này rất khó hiểu.

Đêm xuống tắt đèn đi ngủ, hai người nằm trên giường, anh chồng chẳng chóng mà đã ngủ say mê man, ngáy vang như sấm, chị vợ nhớ lại chuyện ban ngày thì hết sức sợ hãi, trở người nhiều lần mà vẫn không sao chợp mắt nổi.

Bỗng nghe thấy có tiếng động trên mái nhà, thanh âm rất lớn, như thể có một tảng đá lớn rơi xuống. Người vợ thất kinh, vội lay chồng dậy đi kiểm tra, nhưng gọi thế nào người chồng cũng vẫn nằm bất động. Người vợ thắp nến lên, phát hiện một con dao sắc nhọn đã đâm vào ngực chồng mình, đâm sâu đến nỗi không tài nào rút ra được.

Thấy vậy người vợ gào khóc thảm thiết, khiến người trong nhà giật mình tỉnh giấc, mọi người chạy đến nơi thì thấy cửa sổ vẫn đóng chặt, liền nghi ngờ người vợ cố ý mưu hại chồng mình. Thế là họ giải chị ta lên quan phủ.

Bị quan phủ tra hỏi, chị vợ do hoảng loạn quá độ mà nhất thời không thể mở miệng. Mãi sang ngày hôm sau mới trấn tĩnh lại được chút ít. Chị ta bèn kể cho quan phủ nghe chuyện mất áo yếm trong rừng.

Quan phủ lệnh cho nha dịch đi kiểm tra ngôi mộ hoang, đến nơi chỉ trông thấy cây với đá lởm chởm, không phát hiện ra bất kì dấu vết gì.

Gọi chủ mộ đến chất vấn, chủ mộ nói, người nằm dưới mộ là một cô gái, năm lên mười một tuổi vì mắc bệnh nan y mà chết, ngôi mộ này đã ở đây được mười lăm năm rồi. Người nhà cũng chỉ đến tảo mộ vào mỗi dịp tết đến thu về.

Quan phủ nghe xong muốn làm rõ án tình, nên yêu cầu đào mộ để kiểm tra, nhưng mộ chủ lại một mực không đồng ý, quan phủ không còn cách nào khác, đành phải cưỡng chế cho đào mộ.

Mấy nha dịch cùng nhau động thủ, lôi bằng được quan tài lên, vừa mở nắp quan ra thì ai nấy đều kinh ngạc.

Trong quan tài nào có di thể của thiếu nữ, mà chỉ có một hòa thượng trẻ tuổi, toàn thân màu đỏ lõa thể đang nằm trong đó, trên đầu lại được che bằng chiếc áo yếm mà người phụ nữ kia bị mất, còn bị một con dao sắc đâm ngay trước ngực, máu chảy ra có vẻ còn tươi.

Đi hỏi thăm khắp các chùa chiền gần đó nhưng không ai biết vị hòa thượng này, cũng không thấy có người báo quan chuyện tăng nhân trẻ tuổi mất tích.

Quan phủ đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả.

Tôi đang chăm chú lắng nghe, không ngờ câu chuyện lại kết thúc một cách lấp lửng như vậy.

A Hào thận trọng hỏi Xú Ngư:

- Theo như cậu kể thì sau khi người chồng nghe được chuyện vợ mình bị mất áo yếm thì vô cùng sợ hãi, đến đêm nằm ngủ đã bị giết chết phải không. Liệu có phải anh ta chính là hung thủ đã giết hòa thượng?

- Mình cũng không biết nữa, mình đã đọc mấy cuốn cuốn sách nói về vụ án này nhưng đều không có kết thúc, có điều người chồng ấy sau khi nghe được chuyện mất yếm bên mộ hoang thì vẻ mặt đã thất sắc, nguyên văn sách ghi là vậy đấy, tớ nhớ rất rõ chi tiết này, còn về tại sao anh ta không cảm thấy kỳ lạ hay phẫn nộ, mà sắc mặt lại xám xịt, chi tiết này cũng rất đáng lưu ý đó.

Tôi vội nói chen ngang:

- Chuyện mà hai cậu kể, một là tiểu thuyết diễn nghĩa, một lại là dã sử liêu trai, tuy nội dung ly kỳ nhưng chẳng có gì mới mẻ cả.

A Hào hỏi ngay:

- Vậy theo cậu phải thế nào mới được coi là mới mẻ?

Tôi châm thuốc, vừa hút vừa nói:

- Trước đây mình đã từng trải qua một truyện cực kỳ đáng sợ, cũng chưa từng kể với ai chuyện này, mình biết có kể ra thì mọi người chưa chắc đã tin. Ngay đến mình sau này nhớ lại cũng cảm thấy giống như cơn ác mộng vậy. Huynh đệ chúng ta cũng không phải người ngoài, đêm nay mình sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện này, mình lấy nhân cách ra bảo đảm, từng câu từng chữ đều là sự thật, vì dù sao đây cũng là việc thật người thật, chứ không phải loại đuổi gió bắt bóng như chuyện của hai cậu.

Xú Ngư nói:

- Tớ không cần biết chuyện của cậu là thật hay giả, cứ kể ra đi xem nào, bọn mình cũng đâu phải trẻ con, còn không phân nổi thật giả hay sao?

A Hào biết tôi xưa nay vốn trầm tính lão luyện, nghe tôi nói vậy cũng rất lấy làm hiếu kỳ:

- Hiếm khi nào được nghe chuyện thật người thật, đừng vòng vo lôi thôi nữa, mau kể đi.

- Được, đã vậy mình kể ngay đây, à....nên bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ ?