Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Đăng vào: 12 tháng trước
Sở Niệm mặt nhỏ đỏ bừng, thở phì phì không để ý đến hắn. Cô thật không biết Thương Sùng hôm nay bị cái gì kích thích, sao tự nhiên bỗng chốc biến thành cái dạng này?
Cô cau mày trừng mắt nhìn Thương Sùng hết nửa ngày. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, cô bình tĩnh lại.
Thương Sùng kỳ quái, “Ui, em sao lại thôi rồi?”
“Anh đây là đang thèm bị trừng à?” Sở Niệm trừng hắn.
Thương Sùng cười gật gật đầu, “Nếu là em, thì anh đúng là đang thèm rồi.”
“…” Sở Niệm phát điên lên, một phen kéo cổ áo hắn nói. “Thương Sùng, đêm qua có phải anh bị cẩu linh làm đả thương đầu óc không? Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho em biết, em dùng linh lực giúp anh loại trừ yêu khí. Anh đừng làm vậy, dọa em sợ đó!”
Thương Sùng bị Sở Niệm làm cho đến hồ đồ, cái chuyện gì đây trời ạ?
Gỡ tay cô đang nắm cổ áo mình ra, Thương Sùng nói. “Em cảm thấy cẩu linh kia có thể làm anh bị thương ư?”
“Không thể nào.” Lần trước Thương Sùng bị cẩu linh làm bị thương hoàn toàn là vì bảo hộ cho cô. Chỉ bằng việc hắn có thể hàng phục quỷ anh kia, cẩu linh chắc chắn thực sự không thể nào vượt qua hắn được.
“Vậy mới rồi em nói có ý gì?”
Sở Niệm thở dài, “Em chỉ cảm thấy hôm nay anh hơi quái quái, em biết là anh thực lực cao hơn cẩu linh nhiều, nhưng ai biết được trong lúc giao thủ, lỡ đâu anh bị nó đánh trúng đầu, đây là điều hoàn toàn có khả năng mà.”
…Mình bị cẩu linh đánh vào đầu? Thương Sùng không nhớ là mình từng bị như vậy đó?
Sở Niệm thấy hắn không hé răng, cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói “ Anh coi hôm nay với trước đây đâu có giống nhau, anh nói thật cho em nghe đi, có phải đêm qua anh bị cẩu linh đánh lén không? Anh an tâm, em tuyệt đối không chê cười anh. Lúc em đi bắt quỹ, thường xuyên đều bị thương đó mà.”
Thương Sùng trầm mặt, tức giận liếc Sở Niệm. “Anh cảm thấy chẳng có gì không giống cả, còn nữa, theo tính cách mà em nói, thì anh có điểm gì không giống như em nghĩ?”
“Không giống, nhưng cũng không quá khác biệt.” Sở Niệm hừ một tiếng.
“Anh coi đi, trước kia anh trầm ổn cỡ nào, cỡ nào bình tĩnh. Dù đôi lúc cũng như mấy đứa nhóc hỗn đản, nhưng cũng được coi như một soái ca mặt lạnh hạng nhất. Nhưng bây giờ thì sao, tự nhiên thành một đại ngốc tử, không phải cười ngây ngô thì cũng như một gã lưu manh. Thương Sùng ơi là Thương Sùng, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy chứ hả.”
Sở Niệm nói, nửa câu đầu nghe còn xuôi tai. Nhưng mà nửa câu sau đúng là làm cho ThươnG Sùng đen mặt. Hắn đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn nói. “Anh vẫn ổn, cũng thật khỏe mạnh. Chỉ số thông minh vẫn cao hơn em, đa tạ em đã nhọc lòng.”
“Vậy chứ vừa rồi là anh bị làm sao? Giờ tự dưng bò vô trong chăn của người ta làm gì!”
“Anh vừa rồi là cảm thấy mắc cười, hơn nữa cái giường này vốn dĩ là của anh. Cùng với nữ nhân mình yêu ngủ, anh cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.”
Thương Sùng bình đạm tự nhiên nói, như thể mọi chuyện là đương nhiên là thế. Chẳng qua lời hắn nói đều là sự thật, nơi này là nhà của hắn, mà bọn họ thân mật trên giường thì cũng là người yêu của nhau. Cô cùng Thương Sùng là quan hệ yêu đương, trừ cái lớp màng mỏng kia chưa đâm thủng thì cái gì nên làm cũng đã làm hết rồi.
Sở Niệm sửng sốt, miệng mở ra lại ngậm vào không nói ra được nửa lời.
Thương Sùng nhướng mày nhì cô, rốt cuộc trở lại như thường. Giơ tay ra ôm cô vào lòng, hắn nói. “Anh nãy giờ chỉ trêu em thôi, từ đêm qua tới giờ, anh vì trông em mà không chợp mắt tí nào, em yên tâm, anh đã nói rồi sẽ chờ em tốt nghiệp xong đã. Bất quá, nếu như em không ngủ được. Chúng ta có thể tìm chút chuyện khác để làm?”
Đại não Sở Niệm trống rỗng. “Chuyện gì?”
“Ví dụ như…. Giúp anh tắm rửa.” Thương Sùng cười một cái, nghiêng mình chờ Sở Niệm trả lời.