Chương 39: mẹ

Trúng Thưởng Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Chuyện gì?" Trịnh Dị đưa tay bấm thang máy, bình thản hỏi.

Tôi thăm dò vẻ mặt của anh ấy, sợ hãi vừa mở miệng đã bị nhai sống, cẩn thận nói: "Em với Thư Niệm đang lên kế hoạch..."

Trịnh Dị nhướng mày, mặt như đang nói "em như vầy còn làm trò ruồi với người như cô ta".

Tôi nói: "Mấy chuyện của cô ruột Thư Niệm với Hứa Kính Đình lúc trẻ, anh biết chứ?"

"Có nghe đôi chút." Trịnh Dị thờ ơ nói: "Ba cái chuyện tào lao, hai nữ giành một chồng diễn ngần đó năm không chán."

Tôi: "..." Coi bộ Trịnh Dị cũng rất rành tin lề đường.

Cửa thang máy mở ra, chúng tôi cùng bước vào.

Tôi nói: "Thư Niệm muốn giúp cô của chị ta với Hứa Kính Đình nối lại tình xưa, nên phải đối phó với Hạ Thanh, để nhà họ Hứa đuổi Hạ Thanh ra khỏi cửa. Chị ta nhờ em giúp."

"Em giúp được cái gì?" Trịnh Dị nhăn nhó: "Châu U U, anh nói cho em biết, bà mẹ đó của Hứa Nặc không phải người thường, có thể tuỳ hứng lật mặt cũng có thể đoan trang hiền thục, đã lâu vậy rồi, bà cụ Hứa còn không làm gì được bà ta, em đừng có chỉ vì bị Hạ Thanh làm khó liền ngờ nghệch để người khác dùng làm công cụ..."

Anh ấy còn chưa nói xong, tôi đang định lên tiếng phản bác, chuông điện thoại của Trịnh Dị đã vang lên.

Thang máy chầm chậm lên trên, bởi vì rất yên tĩnh, tôi lại đứng gần bên tai nghe điện thoại của anh ấy, nghe được tiếng của Trịnh Hạo: "Hai người ở đâu, phẫu thuật kết thúc rồi, bác sĩ có chuyện cần nói, nhanh về đi."

Trịnh Dị nhíu mày "Ừ" một tiếng, cúi đầu tắt máy.

Tôi thầm cuộn tay lại: "Em nắm điểm yếu của bà ta trong tay."

Trịnh Dị như có hơi thất thần, tuỳ tiện hỏi lại: "Điểm yếu gì?"

"Em là con gái của Hạ Thanh."

Trịnh Dị hung hãn ngẩng đầu, thất kinh hồn vía nhìn tôi, ánh mắt sắt bén lại khó lòng tin được.

Tôi bị anh ấy nhìn đến chột dạ, lẩm bẩm nói: "Em sống trong gia đình đơn thân là do bà ta bỏ rơi em và bố, Thư Niệm biết chuyện này nên mong em có thể giúp."

Cửa thang máy mở ra.

Trịnh Dị hít sâu một hơi, vừa ra khỏi thang máy vừa đưa ngón trỏ chỉ chỉ tôi, mặt trầm xuống nhưng không nói gì, dường như khó lòng thông suốt chuyện này.

Tôi vội ngoan ngoãn nói: "Em nghĩ không ra có vấn đề gì nhưng có thể cảm nhận được Thư Niệm có gì đó là lạ, đặc biệt là tối nay anh nói với em mấy chuyện kia, em càng cảm thấy nhất định phải nói với anh."

"Anh lại cảm ơn em quá!" Trịnh Dị sải bước lớn về trước, khó chịu nói: "Châu U U, em mà đợi bị cô ta lấy làm công cụ rồi mới nói với anh, em tự lượng sức mình coi có chơi nỗi người ta không."

Cái chính là vì em cũng không biết trong chuyện này còn nhiều khúc mắc như vậy mà... Anh cũng không sớm nói cho em biết...

Nhưng mà giờ phút này tôi cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ đành thật thà hỏi anh ấy: "Vậy em nên làm thế nào?"

Trịnh Hạo ở ngã rẽ phía trước vẫy tay với chúng tôi, ngụ ý nhanh lên.

Trịnh Dị bước nhanh hơn, quay đầu trầm giọng bình tĩnh nói với tôi: "Em không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, đi xem bệnh tình của bố anh trước đã, anh sẽ xem xét chuyện này với em sau."

Sự làm càng của tôi cuối cùng cũng bị nuốt ngược lại vào trong, hết sức ngoan ngoãn gật đầu, cùng anh ấy đi gặp bác sĩ.

Vị bác sĩ chính này nói khác hoàn toàn với bác sĩ lúc nãy ra giải thích với chúng tôi.

"Chỉ là tạm thời ổn định thôi." Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi: "Trịnh Dị, tình trạng của bố cậu có chút phức tạp."

Trịnh Triệu Hoà bị đưa vào phòng cấp cứu, trên người gắn đầy máy móc duy trì chỉ số sự sống. Mấy người nhà họ Trịnh đứng ngoài phòng cấp cứu, sự lạc quan ban nãy bay biến hết cả, Tạ Lam được Trịnh Hạo dìu lấy lại khóc không thành tiếng.

Bác sĩ nói: "Động mạch vành của bệnh nhân bị khung đỡ chèn ép quá đà, dẫn đến tái phát nghẽn mạch máu kỳ cuối, hơn nữa tình hình còn tệ hơn chúng tôi tưởng, có thể lại xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào, tình huống thế này, từ lúc làm phẫu thuật dựng khung đỡ chúng tôi đã nhắc nhở mọi người rồi..."

"Các người tự xưng là đội ngũ trị liệu tim mạch số một cả nước, từng đưa ra mấy trăm ca hồi phục cho tôi xem, giờ lại đưa ra kết luận thế này?" Trịnh Dị cắt lời ông ấy, mặt mày u ám nói: "Có phương án trị liệu nào tốt hơn không?"

Bác sĩ i lặng một lúc rồi nói: "Lúc trước có nói qua với cậu, mở lồng ngực làm phẫu thuật làm đường chảy thay thế cho tim."

Trịnh Hạo lên tiếng: "Chức năng tim của bố tôi không tốt, đã phản đối phương án này rồi mà?"

"Vậy cho nên..." Vẻ mặt bác sĩ lộ vẻ khó khăn: "Đây cũng là lý do vì sao bệnh nhân đã bị khung đỡ ép nhiều rồi nhưng vẫn không làm phẫu thuật, chỉ là không ngờ sẽ xuất hiện nghẽn mạch máu nghiêm trọng thế này, lúc nãy tôi đã nhanh chóng liên hệ với mấy chuyên gia, hay là... chỉ còn sót lại cách này thôi."

Mấy người nhà họ Trịnh đều không nói gì nữa.

Tôi nghe không hiểu lắm nhưng cũng có thể hiểu rằng bệnh của bố Trịnh Dị có thể rất nghiêm trọng.

Phương án bác sĩ đề ra lại không khả quan.

Trịnh Hạo cũng luống cuống, liên tục ngoảnh đầu sang nhìn Trịnh Dị.


Một lúc lâu sau, Trịnh Dị trầm giọng hỏi: "Còn cách nào khác không?"

Bác sĩ lắc đầu khẳng định.

Trịnh Dị nhắm mắt ngừng một lát rồi lại mở mắt ra, gật gật đầu đưa ra quyết định: "Thử thôi."

Phẫu thuật phải được tiến hành nhanh chóng, sau khi quyết định phương án trị liệu, người nhà cần cùng bác sĩ bàn luận chi tiết, Trịnh Hạo ở đằng trước đi cùng với bác sĩ, Trịnh Dị đi được mấy bước lại ngừng lại quay đầu nhìn tôi.

Anh ấy đứng trước mặt tôi, lộ ra chút mệt mỏi, đưa tay vò tóc tôi, thấp giọng nói: "Em về nhà trước, tối nay chắc anh phải canh ở đây rồi."

Tôi nhất thời không biết nên nói thế nào,chỉ có thể đưa nước trong tay cho anh ấy, kéo kéo tay trái của anh ấy: "Anh ổn mà, mai em sẽ lại đến thăm anh."

Trịnh Dị nhìn tôi với con ngươi đen láy sâu thẳm, nắm lấy tay tôi kéo nhẹ, sau đó vươn tay ôm chầm lấy tôi, anh ấy tựa cằm lên đầu tôi, giọng trầm trầm: "Về nhà nhớ cẩn thận, chuyện Thư Niệm tạm gác đó đã, đợi anh lo xong việc rồi tính, phải nghe lời đấy."

Tôi vùi trong lòng anh ấy, cảm nhận được độ ấm thanh mát của anh ấy truyền qua từ sau lớp áo sơ mi, cảm thấy quyến luyến không nỡ, gật đầu "Ừ" một tiếng.

Trịnh Dị cúi xuống hôn lên trán tôi: "Về đi, mai lại tới."

Vì lo cho tình trạng của bố Trịnh Dị, ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, gửi Wechat cho Trịnh Dị hỏi thế nào rồi, khi nào làm phẫu thuật.

Trịnh Dị trả lời chiều nay làm phẫu thuật, bác sĩ đang bàn bạc phương án cuối.

Tôi nói: Vậy em sang với anh nhé, anh ăn sáng chưa?

Một lúc lâu Trịnh Dị mới nói: Anh ăn rồi, việc cần làm bây giờ hơi nhiều.

Sau đó gửi cho tôi một bức anh, rất nhiều người đến thăm bệnh đang đứng ở hành lang, có người mặt mày hoảng loạn, có người thì run lẩy bẩy.

Anh ấy nói: Bọn người âm mưu tính toán đều đến cả rồi, khá là loạn, em khoan qua đã.

Tôi nghĩ anh ấy phải ứng phó với nhiều người đến dọ thám như vậy nhất định là bận điên người, vậy nên nhắn lại anh ấy bảo được, chiều sẽ tới.

Lúc gần trưa, tôi nhận được tin của trung tâm giám định, bảo rằng đã có kết quả, có thể đi lấy báo cáo rồi.

Sau đó tôi nhìn thấy lúc sáng không chú ý, Thư Niệm có gửi Wechat cho tôi: Kết qua kiểm định đã có chưa?

Tôi nhìn qua rồi tắt màn hình trò chuyện, thầm nghĩ thật xin lỗi, tuy tôi không biết chị có ý xấu hay không nhưng giờ bạn trai tôi đã nói rồi, không cho tôi tới lui với chị, tôi phải nghe lời anh ấy.

Buổi chiều tôi đi lấy báo cáo kết quả giám định.

Phía trên được viết rõ ràng: Hai mẫu tóc nhận được có tỷ lệ thân thích 99,9991%.

Chẳng có gì bất ngờ, cũng chả có gì vui.

Tôi cất báo cáo vào túi, rút điện thoại ra định nói với Trịnh Dị, chuẩn bị tới bệnh viện với anh ấy.

Sau đó thì nhận được một cuộc điện thoại, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng khóc nức nở cả tràn dài.

Tôi giật mình suýt vứt cả điện thoại, khó hiểu hỏi: "Ai thế?"

"U U, là mẹ đây."

Tôi: "..."

Tôi nghe ra rồi, giọng nói bị nghẹn bởi tiếng khóc kia đúng là của Hạ Thanh.

Không chờ tôi lên tiếng, bà ta đã gào khóc: "Mẹ không biết... Mẹ không biết con là con mẹ, U U, mẹ xin lỗi con, là do mẹ không tốt, khổ cho con quá, con gái của mẹ..."

Bà ấy nói "Là do mẹ không tốt."

Thời khắc này, nội tâm tôi bị tra tấn bởi vô số cảm xúc, toàn bộ lời nói được cất kỹ của hơn hai mươi năm qua đều dâng lên cổ họng, tôi mở miệng nhưng lại không cách nào phát ra tiếng được.

Bà ấy ở đầu dây bên kia hoảng loạn khóc lóc bày tỏ, tôi nhìn con phố đông người qua lại với ánh mắt mơ hồ, ẩm ướt.

Một lúc lâu sau, bà ta gượng giọng gọi tôi: "U U..."

Tôi nói: "Sao bà biết tôi là con gái bà?"

Bà ta ngừng một chút rồi lại bật khóc: "Hôm nay mẹ dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy ảnh của bố con... Con trông rất giống ông ấy, mẹ có lỗi với bố con hai người..."

Bà ta sinh con cho Châu Tầm Sinh, vậy mà tới tận lúc nhìn thấy ảnh của ông ấy mới có thể nhớ ra hình dáng của ông ấy, nhớ ra tôi trông giống Châu Tầm Sinh, từ đó mới nhận ra tôi là con gái bà ta.

Chạnh lòng biết bao.

Tôi cứ nghĩ, liệu có phải đợi đến khi tôi đưa báo cáo giám định trong túi ra trước mặt bà ta thì bà ấy mới chịu hoảng hốt thừa nhận.

Tôi nói: "Chẳng sao cả, dù sao tôi cũng không định nhận người mẹ như bà, không cần nói xin lỗi."

Hạ Thanh ở đầu dây bên kia dường như ngẩn ra mất một lúc, lại tiếp tục nghẹn ngào: "Con hận mẹ đúng không? Mẹ không phải người mẹ tốt nhưng mẹ cũng có nỗi khổ riêng, mẹ cũng không muốn bỏ con không lo đâu, U U, mẹ gặp con có được không..."

Tôi cắt lời bà ta: "Không cần đâu, tôi không muốn nghe cái khổ của bà, cũng không cần thiết."

"U U!" Hạ Thanh run rẩy: "Coi như mẹ xin con đấy được không, cho mẹ gặp con chút thôi... Lúc trước mẹ không biết con là con gái mẹ, U U... cho mẹ một cơ hội được không?"

Bà ấy càng lúc càng khóc lóc thê lương, tôi cắn môi lau nước mắt, lúc lâu sau mới hít một hơi rồi nói: "Tôi chỉ cho bà nửa tiếng."

Hạ Thanh khóc lóc đồng ý, nghẹn giọng tự trách: "Con gái của mẹ... mẹ xin lỗi con."