Chương 33: Quác quác

Trúng Thưởng Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tôi dùng mảnh vỏ cây trong tay chọc chọc vào thân cây, thấy anh ta vẫn không nói gì bèn tôi nhấc chân lên định quay về, lúc đi ngang qua người Trịnh Dị, anh ta liền lập tức nắm lấy cánh tay tôi.

Cố rút ra nhưng không được, tôi ngẩng đầu lên nói lý với anh ta: “Có gì thì nói chuyện tử tế, đừng động chân động tay được không?”

Mặt Trịnh Dị mới dịu lại một chút thì giờ lại lập tức đen kịt lại, anh ta buông tay ra, bất lực nói: “Cô nghiêm túc chút được không, đừng có suồng sã như vậy.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi chỉ nói sự thật thôi, lẽ nào những lời ban nãy tôi nói không đúng sao?”

“Đúng chỗ nào?” Trịnh Dị nhìn tôi thâm sâu: “Bộ dạng khó chịu của cô trông như không thật lòng muốn từ chối tôi.”

Tôi lạnh lùng nói: “Anh đừng có mà ăn nói lung tung.”

Mắt Trịnh Dị mang theo ánh cười, giọng trầm thấp đầy quyến rũ: “Cô ghen rồi đúng không?”

Tôi: “…”

Tôi lập tức phản bác anh ta: “Anh, anh đừng ngậm máu phun người được không, sao anh có thể tự luyến thế chứ? Anh mở lịch sử trò chuyện ra mà nhìn cho kĩ đi, tôi đã từ chối anh rất rõ ràng rồi, tôi ghen cái gì?! Anh muốn tôi cười đến chết rồi thừa kế sáu tỷ của tôi đúng không?”

Trịnh Dị im lặng nhìn tôi, vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt sắc bén.

Tôi quay đầu, đi đếm số vịt trên sông.

Trịnh Dị thở dài, nói với giọng ấm áp, nghiêm túc: “U U, cô nhìn vào tôi rồi nói lại những lời lúc nãy đi.”

Tôi: “…”

Một số người bình thường độc mồm độc miệng quen rồi, đột nhiên đổi ngữ khí, người bình thường như tôi thật sự rất khó chống cự lại.


Tôi ừm à vài tiếng, cố gắng bình tĩnh nói: “Ừm...dài quá, nói xong cái quên rồi…”

Tôi cảm giác đầu Trịnh Dị bắt đầu đau rồi, anh ta đưa tay lên đỡ trán, nghiến răng nói: “Châu U U, cô có dám nói một câu thật lòng không!”

Anh ta đột nhiên đổi thái độ, mặt đen kịt lại, tôi cũng khó chịu: “Anh hét cái gì chứ!”

Tôi cũng không biết lòng mình nghĩ gì, nói kiểu gì đây? Rốt cuộc đáp án anh ta muốn là thật hay là đáp án tốt cho tất cả mọi người mới là thật?

Tôi thử mở cánh cửa trái tim mình ra xem, lúc Trịnh Dị hôn tôi, quả thực tôi rất rung động, cảm giác tim đập thình thịch dường như bắt đầu từ khoảnh khắc anh ta hôn tôi xong rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi và Trịnh Dị, trai đơn gái chiếc chung sống với nhau mấy tháng trời, lúc anh ta móc mỉa tôi thì tôi nói lại anh ta, lúc anh ta kể tâm sự với tôi thì tôi cùng so xem ai thảm hơn, lúc tôi ngã khỏi lưng ngựa, anh ta đến đỡ tôi, lúc tôi diễn thì anh ta cũng phối hợp diễn với tôi vô điều kiện.

Đặc biệt là, anh ta hôn tôi rồi lại liền đi thả thính cô gái khác, tôi có ghen không? Ghen chứ.

Đôi khi, có những cảm giác, không phải tôi không có, mà là tôi không muốn đối mặt với nó.

Vì nó không có ý nghĩa, và nó không hẳn là tốt cho cả hai.

Tôi xuất hiện trước mặt Trịnh Dị, xuất hiện trong giới của bọn họ là vì có mục đích riêng. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày, bất kể xử lý chuyện của Hạ Thanh thế nào, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi đây, đi ngao du khắp nơi, tìm một nơi thoải mái chờ chết già cũng được, dù sao cũng không thể ở mãi trong giới này được.

Tôi không giống như Hứa Nặc, được nâng niu từ bé, được nuôi dưỡng như một nàng công chúa kiêu hãnh; cũng không giống như Thư Niệm, cả người toát ra khí chất tự tin, xuất thân danh gia vọng tộc; càng không giống cô bạn cùng trường làm việc của phố Wall của Trịnh Dị, đầy đủ học thức, văn hóa, có thể nói Đông nói Tây với Trịnh Dị.

Tôi và họ, vốn không phải cùng một loại người. Tôi có tiền, nhưng tôi không có xuất thân và kiến thức như họ; tôi có thể học đàn nhạc của Franz Liszt, nhưng chỉ biết đàn nửa bản nhạc, cũng chỉ để ra vẻ. Đôi khi Dung Tranh trêu tôi, tôi cũng cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và họ, kiểu khí chất tự nhiên và kiểu người làm bộ làm tịch, một khoảng cách xa xôi vô cùng.

Trịnh Dị sinh ra trong giới này, quen những người như thế này, có lẽ tôi mang lại cho anh ta cảm giác mới mẻ, khác hẳn với những người diêm dúa mà anh ta từng quen, nhưng ăn đồ Tây rồi cũng sẽ đến lúc thấy chán, yêu thích nhất vẫn là món Trung Quốc được ăn từ bé đến lớn thôi.

Thi thoảng tôi cũng nghĩ rằng, chẳng phải chỉ là yêu đương thôi sao, có gì mà phải do dự thế chứ, cứ vui vẻ một thời gian đã, không được thì chia tay.

Thế nhưng tôi lại không làm được. Tôi không chỉ không thể hòa nhập với họ, mà tôi còn tự dối mình, không thật thà, mục đích cũng không đơn thuần. Tôi giống như một giọt dầu rơi vào thau nước vậy, luôn ở trạng thái rời rạc, sẵn sàng rút thân bất cứ lúc nào.

Tôi ho một tiếng, điều chỉnh cảm xúc, nghiêm túc nói: “Trịnh Dị à, lời thật lòng của tôi thật ra rất đơn giản, tôi hỏi anh nhé, người vừa có tiền lại không cần đi làm như tôi, nếu có một ngày tôi đi ngao du vòng quanh thế giới, anh nói xem hai chúng ta còn yêu đương vui vẻ được không?”

Trịnh Dị mặt trầm ngâm: “Không lẽ cô cứ lê lết bên ngoài được mãi à?”

Tôi sững người, nói một cách bình tĩnh: “Đất trời rộng lớn, đi tới đâu tính tới đó.”

Trịnh Dị lập tức nói: “Tôi không thiếu chút tiền máy bay này.”

“Không phải, số tiền này cũng là tiền anh vất vả làm việc kiếm được mà? Ngày nào cũng chạy theo tôi, thế anh có đi làm không, có kiếm tiền nữa không?” Năng lực lĩnh ngộ của anh ta kém quá, tôi nóng ruột chết mất.

Trịnh Dị nhướn mày nói: “Chỉ cần lên mạng được, đi đâu tôi cũng kiếm được tiền.”

Tôi: “…”

Trịnh Dị nhìn tôi nói: “Cô lo những điều này à?”

“Còn nữa!” Tôi nhanh chóng nói thêm: “Anh đào hoa quá, vừa dây dưa không dứt với đàn em khóa sau, vừa tỏ tình với tôi, gặp ai liền thả thính người đó, không chung thủy chút nào, không phải hình mẫu lý tưởng của tôi!”

“Dây dưa không dứt? Gặp ai thả thính người đó?” Trịnh Dị hơi nghiêng đầu, nửa cười nửa không, nhai lại mấy chữ này rồi nói: “Rõ ràng tôi chỉ thả thính mỗi cô chứ làm gì có đàn em khóa sau nào, đó chỉ là để cho cô nhận ra lòng mình thôi.”

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, thật không thể tin được: “Vậy là sao? Cô đàn em đó của anh xuất hiện là để chọc tức tôi?”

Trịnh Dị không nói gì.

Nhưng tôi đã nhìn ra chân tướng qua vẻ mặt của anh ta, tôi không kiềm được mà tức giận, tức đến nỗi vứt luôn vỏ cây trong tay, chỉ trích anh ta: “Trịnh Dị! Không ngờ anh lại là loại người này!”

Sau đó không đợi anh ta nói gì, tôi nghe thấy một con ngỗng bơi ra bờ sông, kêu một tiếng, nó nhảy lên vỏ cây lúc nãy tôi vứt xuống, rơi xuống nước…


Ngỗng sững người, tôi sững người, Trịnh Dị cũng sững người.

Sau đó, con ngỗng đó liền vỗ cánh phành phạch bay về chỗ tôi.

Tôi vẫn đang ngẩn người, Trịnh Dị đã phản ứng nhanh chóng, kéo tay tôi rồi bắt đầu chạy, tôi bị anh ta kéo làm chao đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Tôi không đếm xỉa đến nữa, con ngỗng đó đã bám sát chúng tôi rồi, đám ngỗng đứng sau nó thấy thế liền bay hết vào phía chúng tôi, kêu quạc quạc suốt dọc đường, vừa huênh hoang vừa hung tàn.

Tôi còn nhớ lúc nãy giận Trịnh Dị, tôi có đếm số lượng ngỗng và vịt, hai, bốn, sáu, bảy, tám... khoảng hơn mười con.

Thật không may, lúc ăn trưa tôi đã cởi bỏ giày, đi dép xỏ ngón, lúc đó thấy rất thoải mái, lại còn lấy nước rửa chân, giờ đấu tốc độ với đám ngỗng, chân liền thấy vô cùng khó chịu.

Thấy chúng sắp đuổi kịp, Trịnh Dị nhìn chân tôi rồi dừng lại, cúi người, ra hiệu cho tôi: “Lên đi.”

“Hả?” Ban đầu tôi chưa hiểu, đợi hiểu ra rồi thì con ngỗng chạy đầu đàn đã đuổi tới nơi, tôi mới lên lưng của Trịnh Dị, quay đầu lại thì đã thấy con ngỗng đó kêu một tiếng rồi cắn vào mắt cá chân của Trịnh Dị, sau đó còn hung hăng lắc lắc một vòng.

Trịnh Dị liền kêu lên một tiếng.

Tôi vội hớt ha hớt hãi: “Hất nó ra, hất nó ra đi, anh thả tôi xuống, tôi giẫm chết nó!”

Anh ta một chân hất con ngỗng đó ra, cõng tôi chạy về phía rừng anh đào.

Mấy con ngỗng này thật đáng sợ, bám riết không tha, Trịnh Dị cõng tôi, chân cao chân thấp chạy trên bãi cỏ, tôi vừa quay đầu lại nhìn đám ngỗng, vừa cảnh báo với Trịnh Dị: “Sắp đuổi kịp rồi!”

“Có một con bay lên rồi!”

“Anh có mệt không, anh thả tôi xuống rồi chạy trước đi, AA!! Sắp đuổi kịp rồi!!”

“Cô…im đi được không! "Trịnh Dị thở hổn hển, anh ta cứ chạy dọc theo hàng rào quanh vườn anh đào, thấy có một con ngỗng sắp đuổi tới, lại có một cánh cửa hàng rào mở, anh ta liền xông vào rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Con ngỗng đi đầu đàn lập tức chạy vào theo nhưng không kịp, va đầu vào hàng rào, kêu thảm một tiếng.

May mà đám ngỗng đó không bay cao được nên chúng chỉ kêu quác quác một lúc rồi hậm hực bỏ đi.

Trịnh Dị dựa vào hàng rảo, thở hổn hển, tôi nhớ ra anh ta bị con ngỗng cắn một phát, nhanh chóng ngồi xổm xuống xem có nghiêm trọng không.

Anh ta mặc một chiếc quần dài đến mắt cá chân, con ngỗng đó đúng là sắp thành tinh rồi, cắn đúng chỗ lộ thịt, lúc tôi cúi xuống nhìn thì đã có một dòng máu nhỏ chảy ra từ mắt cá chân của Trịnh Dị, nhuốm đỏ cả đôi giày màu trắng của anh ta.

Chỗ vết cắn sưng đỏ lên và có chút tím tím, chỉ mới nhìn thôi tôi đã thấy đau rồi.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta: “Có đau không?”

Trình Dị cúi đầu nhìn tôi: “Cô nói xem?”

Tôi bặm môi, cố không để nước mắt rơi.

Trịnh Dị liền thở dài bất lực, chạm vào đầu tôi: “Không đau lắm, mà cũng đâu có cắn cô, cô khóc cái gì chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào vùng sưng tấy của anh ta, nức nở nói: “Thì chẳng phải là cắn con thì đau là …”

Trịnh Dị lạnh giọng nói: “Cô thử nói hết câu xem.”

Tôi liền cảm thấy không đúng, lập tức nuốt lại mấy chữ kia, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Giờ phải làm sao?”

“Làm sao được nữa, về thôi.” Trịnh Dị cũng nhìn xuống vết thương, cau mày nói: “Về rửa sạch rồi bôi chút thuốc là được.”

“Không cần tiêm à?” Tôi đột nhiên nhớ ra ngỗng là loại gia cầm, căng thẳng nhìn anh ta: “Lỡ có bệnh dại hay cúm gia cầm thì sao? Hay tiêm vắc xin đi?”


Tôi cũng không hiểu lắm về cái này, nhưng nếu bị động vật cắn thì ai biết là có bệnh độc nào không.

Trịnh Dị nghe tôi nói hết rồi hờ hững nhướng mày: “Không sao, đi thôi.”

“Anh đừng đi!” Tôi vội kéo anh ta lại: “Mấy ngày trước có tin có người chết vì cúm gia cầm đấy, sao anh không biết lo lắng gì hết vậy!”

Trịnh Dị nhìn vào bàn tay kéo góc áo anh ta của tôi, vẻ mặt bình tĩnh như nhìn thấu cuộc đời mà nói: “Chết rồi càng tốt, dù sao cũng chả ai lo.”

“Tôi lo này!” Tôi không ngầm nghĩ gì về phản ứng bất thường này của anh ta, cứ nghĩ đến việc anh ta vì tôi nên mới bị cắn, tôi lại thấy vô cùng tự trách và đau lòng.

“Cô lo hả?” Trịnh Dị hỏi tôi: “Vậy cô dùng lập trường nào để lo cho tôi đây? Bạn gái ư?”

Tôi: “…”

Tôi kéo góc áo anh ta, không nói gì.

Vẻ mặt Trịnh Dị nhạt dần, đưa tay ra lấy mép áo từ tay tôi.

Tôi cứ kéo không buông, trong lòng vừa buồn vừa bất lực: “Anh như vầy là ép tôi, đe doạ tôi!”

Trịnh Dị khẽ nói: “Cô có thể từ chối.”

Tôi cảm thấy mình sắp bị anh ta ép phát khóc rồi, cúi đầu xuống, giật mạnh áo anh ta, không nói gì.

Trịnh Dị dùng sức mở tay tôi ra nhưng không buông tay đi luôn mà lại nắm lấy tay tôi, sau đó mở tay ra, đan xen hai bàn tay, nắm chặt lấy tay tôi.

Quá bất ngờ, tim tôi đập loạn lên, nắm bàn tay khô ráp ấm áp của anh ta, cả người tôi như đóng băng tại chỗ, ngoài quả tim đang đập thình thịch ra thì những bộ phận khác không hề động đậy.

Trịnh Dị hỏi với giọng ấm áp: “Rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì?”

Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, càng không kịp phòng bị, chỉ dám nhỏ giọng nói: “Tôi không tốt như họ…”

Trịnh Dị dường như ngẩn người một lúc rồi lôi tôi lên, kéo tôi đến trước mắt anh ta, bóp cằm tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh ta.

Lúc anh ta nghiêm túc trông vô cùng đẹp trai, thế nhưng anh ta lại nói: “Em ngốc à?”

Tôi giữ chút mạnh mẽ cuối mình cho mình, nghiêng đầu: “Tôi không ngốc, tôi thông minh lắm.”

Trịnh Dị bật cười, giơ tay lên, gõ vào đâu tôi, thở dài: “Em không biết mình tốt đến mức nào đâu, em khác hẳn với bọn họ.”

Tôi nhất thời hơi ngẩn người, nhưng nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Tôi khác với họ, là vì tôi có sáu tỷ ư?”

Mặt Trịnh Dị đen kịt lại, buông tay tôi ra rồi đi mất.

Tôi ở đằng sau cười đến không còn là chính mình.