Đăng vào: 12 tháng trước
“Ông đây đã tiêu cho cậu bao nhiêu là tiền, cậu đừng hòng bỏ ông lại nhá!”
Hàn Quang Minh bám theo Tạ Lam Sơn tới, nhưng vì sợ bị phát hiện nên không dám đi quá gần, ai mà ngờ chớp mắt một cái người đã mất hút rồi, mãi mới tìm được anh ở kho hàng bỏ hoang, gã ta bèn thở hổn hển đẩy cửa vào.
Cảnh tượng trước mắt làm Hàn Quang Minh chết trân tại chỗ, một gã đàn ông bị trói bằng dây thừng trên ghế giờ đã máu me đầy mặt, hơi thở yếu ớt, bị tra tấn không còn ra hình người.
Gã đàn ông nghe thấy có người vào thì cố gắng ngẩng đầu lên, mở mắt mấp máy môi như muốn kêu cứu, nhưng môi trên và môi dưới của gã đã không khép lại được nữa, chỉ có máu tươi trộn lẫn với nước bọt nhỏ xuống, còn có một cái răng rơi ra.
Hàm gã bị trật khớp, hiện giờ mặc dù đã đau đớn tột cùng nhưng sau khi khôi phục lại thì còn chẳng thể coi là bị thương nhẹ.
“Sao… Sao lại thế này…” Thấy Tạ Lam Sơn đứng dưới ngọn đèn đung đưa, chập chờn dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, rồi lại nhìn vào đôi găng tay dính đầy máu tươi kia, Hàn Quang Minh sợ đến mức nói lắp luôn.
Như thể người vừa tra tấn Răng Vàng không hề là mình, Tạ Lam Sơn mặt mày vô cảm, chậm rãi quay đầu nhìn Hàn Quang Minh, sau đó nói đầy thoải mái: “Anh bắt xe tới hả?”
Hàn Quang Minh vẫn còn run rẩy: “Bắt… bắt tới, xe vẫn đang chờ bên ngoài.”
“Được đó,” Tạ Lam Sơn nhướng mày cười rồi bước thẳng ra khỏi kho hàng, bỏ lại Hàn Quang Minh đang lề mề đằng sau, “anh thu dọn tên này xong rồi chúng ta đi.”
Thu dọn gì cơ? Hàn Quang Minh cúi đầu, dưới mặt đất loang lổ vết máu nhìn mà ghê người. Gã ta nhặt bức ảnh của một cô gái dưới đất lên, sau đó liếc mắt nhìn khắp nơi xung quanh để chắc chắn không có gì bị bỏ lại.
Rề rà một hồi lâu, Tạ Lam Sơn ở ngoài cửa bắt đầu sốt ruột thúc giục: “Mau lên!”
Tạ Lam Sơn đã tháo đôi găng tay dính đầy máu của Răng Vàng, có lẽ cũng đã tìm được nơi phù hợp để xử lý xong xuôi. Anh ngồi lên xe ô tô Hàn Quang Minh gọi tới, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mi, người anh cứng đờ không động đậy, biểu cảm trên mặt vô cảm không gợn sóng, nhạt thếch đến lạ nhưng lại cũng như hàm chứa tất thảy cảm xúc điên cuồng của thế gian, chẳng hiểu vì sao lại toát lên vẻ u ám quỷ quyệt.
Thực ra Hàn Quang Minh cũng có ý đồ với Tạ Lam Sơn trong hai ngày qua. Gã ta bỗng nhận ra cái người này còn đẹp hơn cả Ôn Giác, là một hạt giống tốt trong cả triệu người, chắc chắn gã ta có thể khuyên anh bỏ nghề cảnh sát đi làm thần tượng, nhưng giờ gã ta đã không dám có suy nghĩ này nữa.
Người này bị điên, lại còn điên nặng.
Màn đêm ngoài cửa sổ nhờ nhờ như một dòng sông đen cuồn cuộn, ban ngày nơi này vẫn ngột ngạt oi bức nhưng lúc này cái lạnh mơ hồ lại ngấm vào trong xe, làm người ta không khỏi rùng mình. Hai người đàn ông không nói gì suốt cả dọc đường. Hàn Quang Minh nhìn biểu cảm quái lạ này mà tim đập thình thịch, gã ta rùng mình rồi lại không kiềm chế được mà rùng mình lần nữa.
Tạ Lam Sơn quay đầu nhìn gã ta một cách buồn cười: “Nếu anh sợ tôi như vậy thì còn theo tôi làm gì?”
Nội tâm Hàn Quang Minh căng như dây đàn nhưng lời nói ra vẫn rất cứng rắn: “Tôi, tôi sợ cậu hồi nào? Chưa kể nếu không theo cậu thì ai đưa tôi đi tìm Tiểu Giác?”
Tạ Lam Sơn chỉ hờ hững nói: “Thực ra anh không cần theo tôi đâu, thành viên của Lam Hồ tới rồi. Bọn họ hoàn toàn khác với loại cảnh sát bị cách chức tạm thời và bị vứt bỏ như tôi, bọn họ mới là những người xuất sắc ưu tú nhất, anh đi theo họ thì sẽ nhanh chóng tìm được ngôi sao nhà anh thôi.”
Hàn Quang Minh vẫn cụp mắt cúi đầu như đang suy nghĩ, nhưng bỗng nhiên gã ta lại ngộ ra rồi ngẩng mặt lắc đầu: “Tôi không quen họ, họ cũng chưa chắc sẽ đưa tôi theo phá án, dù sao thì tôi cũng nhắm cậu rồi, cậu tìm bạn cậu, tôi tìm Tiểu Giác của tôi, ngoài ra thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng…”
“Tùy anh.” Tạ Lam Sơn cười nhẹ, ánh mắt lại hướng về phía trước, đôi mắt anh cuốn lấy bóng đêm nơi đất lạ, tiện đà hòa vào nhau đầy hoàn mỹ. Hàn Quang Minh đã sắp không phân biệt được đâu là anh và đâu là màn đêm.
Tài xế lái chiếc xe Hàn Quang Minh gọi tới có tính cảnh giác cao, vừa khéo tiếng Trung cũng khá tốt, vậy nên chờ hai hành khách đáng ngờ này xuống khỏi xe là lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Khi nhận được điện thoại tố cáo, Trì Tấn và Lăng Vân đã tới cục cảnh sát, đang thâu đêm thảo luận vụ án bắt cóc ngôi sao Ôn Giác với cảnh sát Băng Cốc. Vừa nghe tình huống tài xế miêu tả, bọn họ nhận ra một trong hai người tài xế nhìn thấy chính là Tạ Lam Sơn, vậy nên đã lập tức đi cùng lão cảnh sát già Song Saa tới kho hàng hẻo lánh kia.
Nhưng vẫn tới muộn một bước, Răng Vàng bị trói trên ghế đã chết rồi.
Trên người Răng Vàng có nhiều vết bầm tím và trật khớp, nhưng nguyên nhân tử vong thật sự là ngạt cơ học do nghẹt miệng và mũi.
Trì Tấn đi theo Song Saa cùng tới kiểm tra thi thể, cậu ta cau mày nói: “Khớp tay bị trật của nạn nhân rõ ràng được gây ra bởi những kỹ thuật chuyên nghiệp trong đấu đối kháng, người bình thường tuyệt đối không thể làm được, chắc chắn hung thủ là Tạ Lam Sơn.”
Sau khi Tạ Lam Sơn tự ý rời khỏi cục thành phố, bí mật của anh đã không còn giữ được nữa, Trì Tấn đã biết được toàn bộ sự thật từ cục trưởng Bành, cũng biết chính sai lầm của “Tạ Lam Sơn” đã khiến Tùy Hoằng bị cách chức tạm thời.
Đương nhiên Lăng Vân cũng biết về “biến cố” trên người Tạ Lam Sơn, nhưng cậu không cho rằng anh là hung thủ, một ngày là người của Lam Hồ thì cả đời là hồn của Lam Hồ, thứ nhiệt huyết ấy đã khắc sâu vào trong tim rồi. Sau khi suy nghĩ một lát rồi đưa ra quan điểm khác với mọi người: “Từ khi Tạ Lam Sơn rời đi đến lúc chúng ta đuổi tới vẫn còn tầm một giờ trống, dù Tạ Lam Sơn thật sự tra tấn nạn nhân thì hung thủ cũng có thể là một người hoàn toàn khác…”
“Tại sao cậu cứ nói đỡ cho người ngoài thế?” Trì Tấn lớn tiếng ngắt lời Lăng Vân, cậu ta kéo áo loạn xạ như đang thấy nóng, lộ ra dáng vẻ bất an thất thường, “Tôi sẽ báo cáo toàn bộ tình hình ở đây cho cục trưởng Bành, ông ấy sẽ quyết định xử lý Tạ Lam Sơn ra sao!”
Lăng Vân cảm thấy dạo này Trì Tấn khá nóng tính, trán cậu ta đẫm mồ hôi, nắm tay cũng siết chặt một cách kỳ cục, gân xanh quái dị nổi lên trên mặt và mu bàn tay. Thấy Trì Tấn ngày càng đổ nhiều mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn, trong khi tối nay cũng chẳng quá oi bức, Lăng Vân ngày càng ngờ vực, cậu không nén được mà hỏi: “A Trì, anh ổn không?”
Trì Tấn vẫn trong cơn tức giận, không thèm để ý tới câu hỏi quan tâm này mà còn vặc ngược lại: “Giờ cậu phải gọi tôi là đội trưởng.”
Lăng Vân còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã quay sang nói với Song Saa: “Tạ Lam Sơn đã bị trục xuất khỏi Lam Hồ từ lâu, cũng bị cách chức tạm thời ở tổ trọng án, anh ta không phải thành viên của chúng tôi, thậm chí còn không phải một cảnh sát đủ tư cách, các vị không việc gì phải nương tay với anh ta!”
Đoàn người trở lại sở cảnh sát, Song Saa báo cáo về vụ án cho cảnh sát trưởng Khang Thái, cũng báo cáo chi tiết về xích mích giữa các thành viên Lam Hồ cho cấp trên của mình.
Khang Thái khác hoàn toàn so với người em trai Khang Tín của mình, Khang Tín là người thành thật lại không giỏi giao tiếp, mà bản lĩnh ghê gớm nhất ở Khang Thái lại chính là ở mồm mép, tiếng phổ thông cũng trôi chảy lưu loát, hắn ta muốn Song Saa phải thể hiện thái độ của mình với bên ngoài, tất cả cảnh sát trong cục đều phải tập trung toàn lực, phối hợp với phía Trung Quốc để mau chóng tìm được người về.
Vị cảnh sát già vừa rời văn phòng cảnh sát trưởng thì Khang Thái đã gọi điện cho Quan Nặc Khâm, hắn ta cố gắng giảm âm lượng và nói: “Bên Trung đã cho người qua rồi. Tôi sắp xếp Răng Vàng đi giải quyết Anucha, không ngờ giờ Răng Vàng cũng đã chết, tình hình hiện tại rất phức tạp, những người trong tay hiện giờ có khi sẽ không được vận chuyển một cách trót lọt.”
Sau khi Mục Côn bị ba bên Trung, Mỹ và Myanmar trừ khử, Quan Nặc Khâm thuận thế chiếm luôn địa bàn ban đầu của Mục Côn, cũng ngấm ngầm cuỗm hết dư đảng của gã, để tránh giẫm lên vết xe đổ, chưa kể tình hình buôn bán thuốc phiện truyền thống cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên lão khá là an phận. Phần lớn thế lực của lão nằm ở Thái Lan, không những câu kết với cảnh sát trong nước mà còn có quan hệ rất chặt chẽ với những thương nhân giàu có tại địa phương.
Ý của Quan Nặc Khâm là hiện giờ mọi hành động đều ảnh hưởng tới tình hình chung, nếu tìm người thì mau mau tìm cho bằng được, sống hay chết cũng không quan trọng, đừng để đêm dài lắm mộng, cuối cùng để người ta nẫng mất mối làm ăn buôn người của mình.
Quan Nặc Khâm không hề lo lắng suông. Tuy phần lớn phụ nữ hoặc nô lệ lao động mà bọn chúng buôn bán đều tới từ Myanmar và Campuchia, nhưng cũng có những người bị bắt cóc từ biên giới Trung Quốc – Myanmar như ngôi sao Ôn Giác, chẳng qua người nhà cũng chẳng biết tại sao lại lạc mất, mà cảnh sát địa phương cũng không nghĩ theo hướng tội phạm buôn người xuyên quốc gia. Khang Thái ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, muốn để người của Lam Hồ không tra được thông tin cũng chẳng khó, cứ để bọn chúng lục đục nội bộ là xong.
Hắn ta nói mình sẽ báo cáo cho cấp trên, rằng cảnh sát bên họ đã giết người ở đây.
Khang Thái vừa cúp máy thì Khang Tín đã tiến vào từ ngoài cửa, anh ta hiểu ý đóng cửa lại theo ánh nhìn của hắn ta, trên mặt có chút oán hận.
Đây là một cặp anh em sinh đôi rất kỳ lạ, rõ ràng có gương mặt giống nhau nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn. Người em vạm vỡ tuềnh toàng, người anh lại chỉn chu quá đáng, tóc lúc nào cũng bóng loáng, má như bị lóc đi một lớp thịt, cằm cũng gầy một cách kỳ cục, nên thành ra khuôn mặt trông có vẻ xảo trá. Vì vậy dù hai anh em cùng làm việc trong một sở cảnh sát thì chưa người nào nhận lầm bọn họ.
Khang Thái rất mất kiên nhẫn trước thằng em ngỗ ngược này của mình. Hắn ta luôn hi vọng anh ta có thể bán mạng cho Quan Nặc Khâm, với kỹ năng của anh ta thì chẳng có gì khó để có số có má trong đường dây, như vậy thì hai anh em sẽ thâu tóm hết cả hai bên trắng đen, dĩ nhiên quyền thế và địa vị sẽ càng vững chắc hơn. Nhưng Khang Tín lại sống chết không chịu từ bỏ công việc cảnh sát, tình nguyện cầm mấy đồng lương còm cõi này cùng với đứa con gái bệnh tật sắp chết của mình.
Ở bên kia, Khang Tín cũng vẫn biết anh trai mình câu kết mập mờ với trùm buôn thuốc phiện lớn nhất Tam Giác Vàng hiện tại là Quan Nặc Khâm, biết được kết cục bi thảm của những người mất tích. Anh ta trừng mắt lạnh lùng nói với hắn ta: “Anh thu tay lại đi, anh đã kiếm được số tiền mà nửa đời này cũng tiêu không hết rồi, tại sao còn muốn hại nhiều người như vậy?”
Khang Thái không thèm nhìn em trai mình nói chuyện, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo: “Mày thì hơn tao chỗ nào? Mày vì con gái, tao vì tiền, chúng ta là anh em cùng chung một mẹ, đều không phải người tốt cả.”
Khang Tín không thể phản bác. Đúng là anh ta vì con gái mà mù quáng tin vào những lời hứa hẹn kia, nghe theo những gì bên A Lương sai khiến, làm những việc mà mình không muốn làm. Dù cho lần nào anh ta cũng đều như lấy thân phóng hỏa, bị giằng co giữa hai lựa chọn này, bị lương tâm thiêu đốt đến mức đau đớn không chịu nổi.
Khang Thái lại thừa thắng xông lên, đột nhiên đưa tay kéo tay áo bên trái lên, để lộ một vết sẹo bỏng đáng sợ trên cánh tay mình.
Hồi hai anh em còn nhỏ, trong nhà bỗng xảy ra hỏa hoạn, người anh đã bị bỏng vì cố gắng cứu em trai mình.
Khang Thái ám chỉ em trai rằng anh ta nợ mình, sau đó hắn ta vỗ lên mặt em trai, đuổi anh ta ra ngoài bằng thái độ ngạo mạn và khinh thường.
Vụ án không có đầu mối khiến Khang Tín cảm thấy tâm phiền ý loạn, anh ta lết tấm thân mệt mỏi rã rời ra khỏi sở cảnh sát, sau đó mua đồ ăn đã nấu chín ven đường về nhà. Anh ta mở cửa vào rồi khẽ gọi tên con gái, không ai đáp lại nên anh ta nghĩ cô bé đã ngủ rồi.
Ngôi nhà nơi hai cha con cùng chung sống dù nhỏ nhưng sáng sủa và ấm áp. Khang Tín vào bếp đặt thức ăn chín xuống rồi lại rón rén đi vào phòng con. Phòng ngủ được anh ta quét sơn mới màu hồng nhạt, trước cửa sổ có treo một cái chuông gió, khi gió đêm thoảng qua thì sẽ ngân lên những âm vang trong trẻo.
Cô con gái mười tuổi của anh ta đang ôm một con gấu bông bẩn thỉu ngủ say trên giường. Khang Tín vuốt nhẹ tóc Yaya, yêu thương ngắm nhìn gương mặt con mình say ngủ. Sắc mặt cô bé trắng bệch, môi thì tím tái, ngày nào cũng phải duy trì sinh mạng bằng một đống hormone và thuốc trợ tim.
Nghe bác sĩ nói, lá gan bé nhỏ của cô bé cũng sắp không trụ được nữa.
Bỗng nhiên cô bé trên giường bỗng nhíu mày đau đớn, cả người run bần bật như co giật, chẳng biết là gặp ác mộng hay bệnh phát tác.
“Yaya? Yaya!” Khang Tín căng thẳng đến mức gần như ngạt thở, anh ta liên tục gọi tên con gái, sau đó lại luống cuống đi tìm thuốc.
Cũng may cô bé không phát bệnh, chỉ ôm chặt con gấu bông trong ngực rồi nghẹo đầu ngủ tiếp.
Bệnh cơ tim giãn nở vô căn khiến hiện tại tim đã sưng to và phì đại quá mức, bình thường Yaya cứ đi được vài bước là lại ngồi thụp xuống, thở hổn hển vì đau.
Giờ bị bệnh nặng nên cô bé đã nghỉ học hẳn và chỉ ở nhà, cơ tim của cô bé không ngừng mở rộng và ngày càng khó có thể tự chăm sóc bản thân, người cha đã ba lần bảy lượt đưa con gái đi khắp các bệnh viện lớn ở Thái Lan, dù cho cái chết đã cận kề nhưng anh ta vẫn không muốn từ bỏ.
Nhưng tất cả bác sĩ đều nói ghép tim là cách chữa khỏi duy nhất.
Sau một hồi sợ mất vía, thấy con gái lại chìm vào giấc ngủ, Khang Tín bèn ra khỏi phòng của con rồi đóng cửa lại.
Anh ta gấp rút gọi ngay cho A Lương, hỏi giờ đã có người hiến đủ điều kiện chưa.
“Các người cứ dây dưa trì hoãn hết ngày này qua ngày khác, rốt cuộc đến khi nào mới tìm được người hiến?”
“Con gái của anh bé lại còn gầy như vậy, tim người lớn chưa chắc đã nhét vừa ngực nó,” A Lương vẫn nể mặt ông anh cảnh sát trưởng của người này nên mới cố kiềm chế không chửi ầm lên, chỉ qua loa nói tiếp, “ngay cả ông chủ lớn giàu có cũng không thể nói thay tim là thay được ngay, để con gái anh chờ thêm một chút…”
“Không chờ được nữa!” Chỉ cần thay tim là anh ta có thể thoát khỏi những giao dịch làm người ta ghê tởm này, sau đó dùng máu thậm chí tính mạng mình để trả giá cho những tội lỗi gây ra. Người đàn ông đã sắp mất kiểm soát, anh ta gầm lên giận dữ như một con thú bị giam, “Dù bây giờ có phải giết một người, tôi cũng phải thay tim cho Yaya ngay lập tức…”
Chẳng biết từ bao giờ, Yaya ôm con gấu bông bẩn thỉu đã xuất hiện sau lưng anh ta. Nhiều lần Khang Tín đã nghĩ đến việc mua một con búp bê mới cho con gái, nhưng Yaya thích những thứ cũ kỹ, đã thích gì thì dù thứ đó có nát bấy cũng không chịu rời tay.
Khang Tín quay đầu lại, thấy con gái thì mặt cứng đờ, yên lặng ngắt cuộc gọi với bên kia.
Hai người một cúi gằm một ngẩng cao, cứ thế lẳng lặng nhìn nhau chằm chằm, Yaya thông minh hơn nhiều so với những bé gái cùng tuổi, cô bé đã nghe rõ ràng tiếng gầm lên giận dữ của cha khi nãy.
Hồi tình trạng sức khỏe của cô bé còn chưa tồi tệ như bây giờ, khắp đồn cảnh sát đều khen ngợi chiến công cứu người của cha cô bé, cô bé đến trường cũng tự hào ưỡn ngực ngẩng cao đầu, gặp ai cũng khoe ba con là một anh hùng.
Đối với cô bé bệnh nặng triền miên này, cuộc đời chưa bao giờ có vui cười và hi vọng, chỉ có cha cô bé là Mặt Trời ló qua từng tán cây buổi sớm, rực rỡ chiếu rọi muôn phương.
Nhưng người đàn ông luôn miệng muốn giết người trước mắt này làm cô bé cảm thấy vừa sợ hãi vừa xa lạ.
“Ba ơi, ba vẫn là anh hùng chứ?” Sau một khoảng lặng rất dài, cuối cùng cô bé cũng lên tiếng.
Khang Tín nghe con gái hỏi mà sững người, muốn đáp một câu khẳng định để trấn an xoa dịu nhưng rồi lại không muốn lừa gạt con mình. Cuối cùng anh ta quỳ một gối xuống trước mặt cô con gái ruột, ôm lấy cô bé rồi vùi mặt vào trong hõm cổ non nớt của con. Bọt nước vỡ ra nơi vành mắt, người đàn ông cố nén nước mắt để nó không trào ra, anh ta cố sức khịt mũi rồi khàn khàn đáp: “Yaya nhà mình vẫn nên đi ngủ sớm thôi, mai còn phải vào bệnh viện mà…”
Cô bé vô cùng thất vọng trước câu trả lời đánh trống lảng của cha mình, nó vùng ra khỏi ngực anh ta rồi xoay người bỏ đi. Dường như cô bé đã quá mệt mỏi, ôm không nổi con gấu bông trong tay nữa, chỉ cầm được một chân con gấu bằng một tay rồi kéo lê nó về phía trước.
Dừng lại trước cửa phòng ngủ, cô bé ngoái lại nhìn cha mình, dường như bóng đen dày đặc đã phủ kín đôi mắt to tròn ngời sáng vốn có, một sinh mệnh đang sống tốt đẹp lại có ánh nhìn tịch mịch như vậy, làm cho người nhìn thấy nó phải đau đáu xót xa.
Ánh mắt ấy cũng khiến Khang Tín thấy đau lòng như dao cứa. Sau khi nhìn con gái đóng cửa mà đi, cuối cùng anh ta cũng ngã khuỵu xuống đất. Anh ta cúi gằm mặt, cắn chặt nắm tay của mình mà khóc nức nở, để răng cắm ngập vào trong thịt. Anh ta thật sự không biết rốt cuộc mình phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này nữa.