Chương 123: Mất tích (3)

Trong Bóng Tối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tôi từ chối.”

Tùy Hoằng sửng sốt, Thẩm Lưu Phi tính tình nghệ sĩ hờ hững thờ ơ, không ngờ khi từ chối người khác lại thẳng thừng như vậy, hoàn toàn không nể nang khách sáo.

“Tôi từ chối.” Thẩm Lưu Phi rót cho Tùy Hoằng một ly vang đỏ lâu năm, bản thân cũng tự rót cho mình nửa ly, vẻ mặt y rất bình thản, có vẻ tâm trạng cũng bình thường, “Các người lợi dụng cậu ấy, bòn rút chút hơi nóng cuối cùng trong cơ thể cậu ấy, sau đó lại tháo dỡ cậu ấy ra, cưỡng ép cho cậu ấy một phương tiện sống mà cậu ấy không cách nào chấp nhận, liệu các người có từng hỏi ý kiến của cậu ấy chưa?”

Tùy Hoằng nhận ly rượu từ tay Thẩm Lưu Phi, dù xưa giờ không hề uống rượu nhưng hôm nay anh ta lại ngửa đầu nốc cạn, không phải vì sợ phí phạm, đơn giản chỉ là muốn tìm cho mình lối thoát cho cảm giác tội lỗi và ân hận bấy lâu nay.

Dù sao thì cũng là rượu ngon, cảm giác trong miệng êm dịu ngọt lành, hoàn toàn không cay chát. Tùy Hoằng tự nhủ bản thân đang lừa mình dối người, anh ta thở dài nói: “Cậu ấy từng tuyên thệ sẽ dâng hiến tất cả cho sự nghiệp truy quét tội phạm ma t úy, cậu ấy đã ký vào đơn tự nguyện hiến xác, tôi hiểu A Lam rất rõ, hiểu sự dịu dàng và từ bi của cậu ấy, hiểu sự trung thành và dũng cảm của cậu ấy, nếu khi đó có cơ hội hỏi trực tiếp, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đồng ý làm như vậy.”

“Lần này thì sao?”

Tùy Hoằng đặt ly rượu xuống rồi khẽ thở dài. Thẩm Lưu Phi nói đúng, anh ta đang có bệnh thì vái tứ phương, dù là lúc trước hay hiện tại.

Thẩm Lưu Phi nhấp một ngụm rượu, sau đó y quay lại nhìn Tùy Hoằng.

“Nếu anh thật sự coi cậu ấy là cấp dưới xuất sắc nhất, là chiến hữu thân thiết nhất của mình, vậy thì phải cho cậu ấy cơ hội được tự lựa chọn.” Thẩm Lưu Phi vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt y đầy kiên định, dường như nóng hơn bình thường, “Còn về tôi, tôi sẽ ở bên cậu ấy, cho đến ngày mà cậu ấy không còn cần tôi nữa.”

“Thật sự xin lỗi, tôi đã đường đột rồi.” Tùy Hoằng cũng nhận thấy bản thân vô lý, anh ta thoải mái đứng dậy xin phép về, đến cửa thì bỗng quay đầu lại hỏi Thẩm Lưu Phi, “Cậu thật sự có thể chấp nhận cậu ấy là Diệp Thâm sao, cậu thật sự có thể yêu một kẻ giết cả nhà mình một cách vô điều kiện à?”

Thẩm Lưu Phi ngẩn ra, đến khi phản ứng lại thì Tùy Hoằng đã đi rồi.

Bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra để gió lạnh lùa vào, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cao vời vợi cùng với đàn chim bay trong đêm tối. Rượu ngon nhưng tác dụng rất chậm, y nghĩ có lẽ mình đã say rồi, thế nên nghĩ kiểu gì cũng không đáp được câu hỏi này.

Tầm hơn chín giờ tối, Tạ Lam Sơn mới kết thúc cuộc lang thang và mở cửa nhà.

“Thịnh soạn vậy cơ à? Bữa tối cuối cùng* sao?” Đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt nhưng mức độ phong phú đủ để quét sạch hết tất thảy khó chịu, Tạ Lam Sơn vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng ăn, vui vẻ ghé đầu xuống bàn cơm hít hà thật mạnh. Anh ngẩng đầu nở nụ cười, “Anh họ, chỉ riêng món sườn xào chua ngọt này thôi cũng đủ để em lừa cả đời anh.”

Bản thân Thẩm Lưu Phi thích đồ ăn kiểu Tây, nhưng vì biết Tạ Lam Sơn thích đồ ăn Trung Quốc nên tranh thủ lúc người ta chưa về nhà, y cũng hiếm khi rảnh rỗi nên đã đích thân vào bếp nấu mấy món cơm nhà.

“Cởi áo khoác rồi ăn cơm đi.” Tạ Lam Sơn vẫn mặc đồng phục cảnh sát, cả mũ cũng chưa thèm cởi, Thẩm Lưu Phi liếc anh rồi hờ hững trêu ghẹo, “Chú cảnh sát, ở nhà không cần ăn mặc kiểu cách vậy đâu.”

Một tiếng “chú cảnh sát” khiến ký ức tốt đẹp trong những năm đầu tiên ùa về, Tạ Lam Sơn vốn định c ởi đồ, nhưng khi đầu ngón tay lướt qua cúc áo thì lại chợt cảm thấy không nỡ. Anh chỉ tháo mũ cảnh sát xuống, vò mái tóc hơi dài của mình, sau đó ghé lại gần Thẩm Lưu Phi với vẻ mặt đáng thương: “Em mặc như thế này để ăn cơm được không?”

Biết chỉ là nói đùa nên cũng không hùa theo, Thẩm Lưu Phi hỏi: “Hoạt động hôm nay thế nào? Đi lâu quá.”

Tạ Lam Sơn đang bưng đồ ăn đi hâm nóng, nghe thấy câu này thì tay mở lò vi sóng chợt khựng lại, anh cúi gục đầu ủ rũ.

Im lặng một lát, anh mới nói: “Hôm nay em… bị cách chức tạm thời rồi.”

Tim Thẩm Lưu Phi thắt lại, xem ra Tùy Hoằng tới tìm y thì tình hình đã rất nguy cấp rồi. Y biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: “Nguyên nhân cách chức tạm thời là gì?”

“Cách chức tạm thời cũng được, em đang suy nghĩ không biết nên đổi công việc hay không.” Bụng anh ê ẩm, có lẽ là vì đói, Tạ Lam Sơn cho đồ ăn vào trong lò vi sóng, chỉnh nhiệt độ và thời gian xong thì nhấn thật mạnh vào nút “Bắt đầu”.

Lò vi sóng bắt đầu phát ra âm thanh rè rè, mùi thức ăn cũng dần dần tỏa ra, anh quay đầu lại rồi cười một cách bất cần: “Còn ai thèm làm cảnh sát nữa đâu, phải đánh đổi bằng máu và mồ hôi, kiếm thì cũng chỉ có vài đồng bạc cắc, làm tốt là chuyện đương nhiên, mà mắc một lỗi nhỏ xíu thôi cũng bị phóng đại lên vô số lần, ai gặp cũng có thể chửi cho nát nước. Chẳng phải trên mạng cũng có nói sao, làm gì có năm tháng bình yên, con mẹ nó chứ toàn là ông đây gánh thay cho mấy người!”

Tạ Lam Sơn chưa bao giờ oán thán về những tổn thương và bất bình của mình, dù thật sự đổ máu đổ mồ hôi thì cùng lắm cũng chỉ nuốt máu và mồ hôi của mình vào, sau đó nhẫn nhịn gánh vác.

Thẩm Lưu Phi lẳng lặng nhìn anh, dường như hôm nay anh rất hăng hái, li3m môi rồi bắt đầu phấn chấn nói tiếp: “Có một lần hồi nằm vùng ở Tam Giác Vàng, em vừa mới tuồn tin cho người chuyển tiếp thì người của Mục Côn đã bám theo mò tới. Em che giấu cho người kia rời đi xong thì bản thân không kịp chạy, chỉ có thể trốn. Khu nhà xưởng để truyền tin ấy đã bị bỏ hoang nhiều năm, đường ống hơi nước đều đã cũ, lớp vật liệu cách nhiệt bên ngoài đường ống cũng bị bong ra từng mảng. Lăng Vân nói cậu ta phải ngâm mình trong nước để bắt tội phạm ma t úy, chẳng có gì to tát hết! Cứ thử dựa vào lớp bề mặt kia đi, mẹ nó chứ như bị tra tấn vậy!” Đến giờ Tạ Lam Sơn vẫn nhớ rõ bản thân đã nấp trong bóng tối để tránh bị Răng Vàng bắt, lưng anh áp vào bức tường đã lòi cả ống dẫn hơi nước ra ngoài, cắn răng cố chịu không dám rên một tiếng.

Miệng liên tục thốt ra những lời th ô tục nhưng lại không nhìn ra được rốt cuộc anh đang vui hay không vui. Tạ Lam Sơn càng nghĩ càng cảm thấy trải nghiệm này thật thú vị, vậy mà có thể thấy Thẩm Lưu Phi cười thành tiếng, “Hầy, anh họ Thẩm, anh đã bao giờ ngửi mùi da thịt chính mình bị thui cháy chưa? Mùi đó tởm đến mức suốt một tháng sau đó em vẫn buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi thịt.”

Chẳng trách anh không còn nhớ rõ mình bị thương ở vị trí nào trên người, chỉ có người chưa từng bị thương mới gào to làm lớn vì một vết thương rớm máu, suốt ngày lôi ra ăn mày quá khứ mà thôi. Anh đã thật sự phải nếm trải quá nhiều đau khổ, mọi thứ giờ như muối bỏ bể, anh đã thành quen, chính mình cũng không cảm nhận được nữa.

“Còn có một lần đang đuổi theo một tên trộm trên đường, thằng nhãi ấy hốt hoảng chạy bừa, bước hụt một cái chui thẳng vào trong bể phốt. Cái hố sâu ba mét nồng nặc khí độc, người bình thường mà rơi vào thì chết chắc luôn khỏi nghĩ, cái tên Đào Long Dược kia bịt mũi nói mình không làm được, em bèn buộc dây thừng trèo xuống. Lúc cứu thằng nhãi kia lên, có người hỏi em rằng một tên trộm có đáng để mày mạo hiểm vậy không? Anh nói xem, một mạng người thôi mà, có gì đáng để em mạo hiểm?” Cổ họng Tạ Lam Sơn ngứa ngáy như bị nghẹn vì trải nghiệm kinh tởm này, anh không nhịn được mà vừa ho vừa cười, tiếng ho ngày càng dữ dội và nụ cười cũng ngày một càn rỡ hơn, đến tận khi trong miệng toàn là mùi máu xộc lên từ phổi.

Rất khó để thoát khỏi những năm tháng cay đắng và oán hận ấy chỉ với một nụ cười, ít nhất là tại thời điểm này anh cảm thấy thoải mái.

Thẩm Lưu Phi nhíu mày, y không cắt ngang anh đang bùng nổ, cho đến khi Tạ Lam Sơn trút ra hết rồi mới nhẹ nhàng gọi tên anh: “A Lam.”

“Được rồi, không nói nữa.” Có lẽ đã nhận ra bản thân mất kiểm soát quá đà, Tạ Lam Sơn bỗng ngừng cười, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn sang Thẩm Lưu Phi lấp lánh sáng ngời, anh chắp tay cầu khẩn, “Chúng ta l@m tình đi.”

Nói là l@m tình nhưng cuối cùng lại đơn thuần chỉ là cuộc gi@o hợp giữa những con thú với nhau, da thịt va chạm bành bạch, chẳng có kh0ái cảm gì đáng nói.

Toàn bộ quá trình Tạ Lam Sơn đều chủ động, lúc ngồi trên thì gấp gáp nhấp lên nhấp xuống, đến khi đổi xuống dưới vẫn ra sức đong đưa hùa theo, tư thế đầy phóng túng, r3n rỉ d@m đãng không ngừng, chẳng biết rốt cuộc là ai làm ai.

Bộ phận cứng rắn bị nơi nóng bỏng chặt chẽ bao bọc, quấn lấy nhưng lại không hề thoải mái. Thẩm Lưu Phi muốn rút ra nhưng rồi lại không nỡ. Cũng không phải y luyến tiếc kh0ái cảm khi da thịt cọ xát với nhau, chỉ là y biết lúc này trong tim Tạ Lam Sơn đang có một lỗ thủng, chỉ e là anh đã đau đớn đến mức không thể chịu được nữa, dù thế nào cũng phải có người lấp đầy.

Vậy nên y mặc kệ người này làm bừa, bản thân thì cố gắng phối hợp với anh, xuất ra rồi nói tiếp.

Nhưng oái oăm là dường như Tạ Lam Sơn hôm nay không rời được khỏi người y, Thẩm Lưu Phi đã b ắn ra gần như cạn kiệt, vừa mới rời khỏi cơ thể anh thì anh đã lại bám theo ngồi lên, ghé lại ôm lấy bờ m ông trần của đối phương.

“Hứng lên đi, em còn muốn.”

Những lời tục tĩu được thốt ra rất thản nhiên, Tạ Lam Sơn không hề xấu hổ, anh rút bao cao su ra rồi dán mặt vào háng Thẩm Lưu Phi cọ cọ, sau đó lại làm loạn cấu véo mông y, hai bên cơ thịt căng đầy, làn da trắng mịn, cảm giác khi sờ vào rất thích.

Kích cỡ của Thẩm Lưu Phi vốn đã khá lớn, dù bắn hai lần rồi nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng bắt mắt, chỉ là không thể dễ dàng cứng lên thêm lần nữa nhanh như vậy. Tạ Lam Sơn thì vã, thấy tay không làm nên chuyện thì dứt khoát dùng miệng luôn.

Thẩm Lưu Phi cúi đầu trách cứ: “Đủ rồi.”

Tạ Lam Sơn mò mẫm cắn loạn như phát điên, d**ng v@t y bị anh vuốt v e đến độ khó chịu.

Ai mà ngờ đêm nay Tạ Lam Sơn đã nhất quyết phát điên đến cùng, càng bị mắng lại càng cố chấp, anh hậm hực mấy tiếng “anh họ ơi” bừa bãi rồi lại ngậm khúc thịt sưng tấy kia vào miệng, tiện tay x0a nắn luôn t1nh hoàn của Thẩm Lưu Phi.

Sau một hồi lôi kéo cắn xé lộn xộn, suy cho cùng vẫn là phần gốc rễ quý giá nhất, Thẩm Lưu Phi đau tới độ dựng lông mày, y buộc phải vươn tay đẩy Tạ Lam Sơn ra.

“Tạ Lam Sơn, đủ rồi.”

Bị đẩy mạnh ra nên người cũng đổ xuống, bao nhiêu nhiệt tình của Tạ Lam Sơn rút sạch bách, anh ngửa đầu xụi lơ.

Có lẽ con người khi lên tới đỉnh điểm thì sẽ nhanh chóng ngã xuống, anh điên đủ rồi thì cũng mệt mỏi cực độ, cũng đau đớn cực độ. Cuối cùng anh nhắm mắt lại trong trạng thái mờ mịt mơ hồ không trọng lượng.

“Em thật sự…” Tạ Lam Sơn hơi quay đầu sang một bên, một giọt nước mắt theo khóe mắt anh trượt xuống, anh khẽ giọng lặp đi lặp lại như đang khẩn cầu, “Em thật sự muốn làm một cảnh sát tốt… Làm một cảnh sát tốt như ba em…”

Tim Thẩm Lưu Phi xót xa khôn tả, y nhắm hai mắt lại, sau đó cúi người hôn lên môi Tạ Lam Sơn. Đầu lưỡi y xâm nhập tấn công, dần dần khiến nụ hôn sâu hơn.

C**ng cứng lần thứ hai sau nụ hôn dài, y đẩy d**ng v@t mình vào cơ thể người yêu.

Nhẹ nhàng làm thêm lần nữa, Tạ Lam Sơn đã kiệt sức, anh hoàn toàn đầu hàng, chỉ lắc lư theo nhịp nhấp của Thẩm Lưu Phi, gần như mất ý thức qua từng đợt cao trào liên tục, miệng anh vẫn còn thều thào lẩm bẩm những từ ngữ vụn vặt như “người tốt” và “cảnh sát”, nhưng không lần nào chắp vá được nên câu.

Tạ Lam Sơn đã bị làm đến độ không ra hình dạng, anh mê man nằm trên giường, đồng phục cảnh sát trên người vẫn còn nguyên, chỉ có nửa người dưới lộ ra bên ngoài, giàn giụa dịch thể, nửa người đổ mồ hôi, trong mùi tanh nồng là hương thơm thoang thoảng từ cơ thể.

Bồ đồ cảnh sát rất cứng, chắc chắn để vậy đi ngủ sẽ không thoải mái, Thẩm Lưu Phi c ởi đồng phục và sơ-mi cho Tạ Lam Sơn, ôm Tạ Lam Sơn tr@n truồng như một đứa trẻ con trắng nõn vào trong ngực, y cúi đầu áp môi mình xuống, khẽ hôn lên nếp nhăn ẩn hiện giữa ấn đường của anh.

Đang ngủ mà vẫn còn nhíu mày, y nghĩ, rõ ràng là ngổn ngang tâm sự.

Anh như đang đứng giữa vòng xoáy kề bên vách núi, chờ y đưa tay kéo lại.

Đặt Tạ Lam Sơn nằm lại trên giường, Thẩm Lưu Phi đứng dậy, khỏa thân bước vào nhà tắm, y mở vòi sen trực tiếp tắm bằng nước lạnh.

Nửa đêm giữa mùa đông rét đậm, nước lạnh giội thẳng xuống đầu dập tắt đi d*c vọng, làn da và cơ bắp toàn thân phản ứng với cái lạnh trước, da bị nước lạnh xối đến độ đỏ lên, chẳng bao lâu sau đã phai thành một màu trắng trong bóng loáng, y bắt đầu run rẩy một cách bất thường, đóa hoa xăm trên đầu vai như đang bung xòe nở rộ, phượng hoàng cũng giương cánh muốn bay.

Hai luồng sức mạnh vô hình đang tranh giành cấu xé nhau, Thẩm Lưu Phi lại nhắm mắt trầm tư trong trạng thái gần như tự hành hạ này, y chống một tay lên tường gạch ẩm ướt và đỡ lấy trán mình, tay còn lại m ơn trớn th@n dưới, gột rửa đi t1nh dịch dính dớp lạnh lẽo trên người.

Y vẫn không trả lời được câu hỏi của Tùy Hoằng.

Trong buổi đêm ái tình nồng đậm này, y yêu toàn bộ gần như là trọn vẹn anh, cũng căm hận bí mật mà anh không thể lộ ra.


Hết chương 123.

*Bữa ăn tối cuối cùng là bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Những gì được trình bày trong tác phẩm là cảnh Chúa Giê-su dùng bữa với 12 môn đệ. Tuy nhiên, đây không phải là một bữa ăn đơn thuần, mà là “Bữa tối cuối cùng”. Hóa ra Chúa Giê-su đã biết rằng ngài đã bị một trong các môn đệ của mình phản bội và sắp phải đối mặt với cái chết, và bữa tối này không chỉ là bữa cuối cùng mà Chúa Giê-su và các môn đồ ăn, mà còn là bữa tối cuối cùng của chính ngài.

The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16