Đăng vào: 12 tháng trước
Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Mấy người Dư Tô cũng bị phân vào các nhóm điều tra, do cô và Phong Đình là anh em ruột nên được ở chung một nhóm, Tôn Chiêu Đệ bị đưa tới một nhóm riêng, còn Lý Vượng Đức vừa khéo được phân chung đội với người chơi nhà họ Bạch.
Tới lúc phân nhóm Dư Tô mới biết người chơi kia tên Bạch Thiên, anh ta may mắn có cái tên dễ nghe nhất trong số bọn họ.
Hôm nay các người chơi đi theo nhóm cùng dân làng, không có cơ hội hành động đơn độc, chỉ có thể cùng thôn dân làm theo chỉ thị của trưởng thôn. Nhưng thực ra đến trưởng thôn cũng không biết nên làm gì, gãi đỏ cả đầu cũng không nghĩ ra được ý tưởng nào.
Buổi chiều, đám dân làng cùng tụ tập ở khoảng sân phơi lúa rộng rãi, trưởng thôn gọi từng người lên một, hỏi xem tối qua bọn họ đã làm những gì, có nhân chứng vật chứng gì không.
Lúc này rốt cuộc Dư Tô cũng có thể thấy được bé trai năm tuổi mới bị mua về thôn.
Gia đình mua đứa trẻ này về cũng mang họ Bạch, không biết có quan hệ gì với nhà người chơi Bạch Thiên kia không.
Đứa bé họ mua về giờ cũng đã được năm tuổi, đến độ tuổi có thể nhớ được nhiều chuyện, vậy nên dù đám người nhà họ Bạch có dỗ dành thế nào thì cậu bé vẫn không ngừng khóc thút thít.
Đứa bé khóc tới mức khản giọng, nước mắt cũng không chảy được nữa, nhưng chỉ cần còn chút sức lực, cậu bé sẽ không ngừng giãy giũa, muốn vùng ra khỏi lòng cô con dâu nhà họ Bạch chạy ra ngoài.
Nếu bố mẹ ruột trông được dáng vẻ đáng thương bất lực của cậu bé, không biết sẽ đau lòng tới mức nào.
Cô sinh viên đại học hôm nay cũng được mang tới theo. Cô gái vẫn bị xích chặt, một đầu xích quấn ngang hông Vương Thiết Trụ, anh ta đi tới đâu cô gái bị kéo theo tới đó.
Khi Dư Tô nhìn sang cô sinh viên, cô cũng tình cờ chạm mắt Dư Tô, sau đó cô gái im lặng mở miệng, gương mặt đầy vẻ khẩn khoản van nài.
Nhưng Dư Tô chỉ có thể đưa mắt nhìn sang chỗ khác, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
"Sao, mọi người thấy bao giờ thì ta nên bắt đầu hành động?" Lý Vượng Đức tới bên Dư Tô và Phong Đình, thì thầm hỏi.
Phong Đình ngồi trên một tảng đá, ngẩng lên nhìn anh ta rồi lắc đầu: "Để mai rồi tính."
Đã hết nửa ngày, trưởng thôn bắt tất cả mọi người tập trung lại một chỗ, bọn họ không có cơ hội rời đi một mình.
Nếu bọn họ cứ cố tình rời khỏi đây, đám dân làng hiện tại đang căng như dây đàn có khi lại nghi ngờ họ chính là hung thủ.
Mà hung thủ, chắc chắn sẽ bị dân làng giết chết không tha.
Chừng hai giờ chiều, trưởng thôn cuối cùng đã tra khảo hết đám người trong thôn.
Trông dáng vẻ ông ta vô cùng bất lực, chắc hẳn không tìm được gì hữu ích. Cuối cùng trưởng thôn cũng chỉ có thể cho mọi người tới mấy nhà gần đó lấy dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn, dùng đá dựng bếp nấu cơm ngay trên mặt đất bùn của sân phơi thóc.
Từ lúc phát hiện ra thi thể khi trời hẵng còn chưa sáng tới giờ, đám dân làng đã chẳng có gì bỏ bụng. Nấu xong cơm cũng đã hơn bốn giờ chiều, nhưng đồ ăn không mấy ngon miệng, còn không sạch sẽ, hơn nữa trong lòng mọi người đều đang sợ hãi bất an nên dù bụng đói cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Còn đám Dư Tô vì muốn duy trì thể lực cho mấy ngày sau mà cố ép mình nuốt một bát cơm lợn vào bụng.
Dù đám dân làng có sợ tới bao nhiêu thì cuối cùng đêm cũng dần buông.
Trước khi trời tối, mấy nhóm dân làng được phân sẵn từ trước cùng về nhà lấy quần áo, vật dụng hàng ngày và chăn màn, mọi người lục tục trải chăn đệm lấy chỗ ngủ.
Sau khi trời sẩm tối, mỗi nhà lại đốt một cây nến chiếu sáng cạnh chỗ ngủ. Những cây nến trắng nhìn từ xa trông giăng thành một mảng dày đặc chằng chịt, cộng thêm vẻ mặt nặng nề u ám của đám người, khung cảnh lúc này trông chẳng khác nào một lễ tang.
Trưởng thôn chia đám đàn ông trong làng ra thành năm nhóm, mỗi nhóm sáu người thay phiên nhau gác đêm.
Nhóm của Phong Đình là nhóm đầu tiên, Dư Tô dù sao cũng chẳng ngủ được, bèn ngồi dậy gác cùng anh ta.
Thật ra lúc này đám dân làng vẫn còn chưa ngủ, có lẽ hầu hết mọi người đều sợ nhỡ ngủ rồi không tỉnh dậy được nữa.
Xong phiên gác đêm đầu tiên, đồng hồ còn chưa kịp điểm tới mười giờ.
Dư Tô và Phong Đình trở lại chỗ ngủ, thấy Trương Thục Phân đã yên giấc từ lúc nào không biết.
Xung quanh vẫn còn có người, Dư Tô và Phong Đình không tiện nhiều lời, đành chuyện phiếm vài câu rồi nằm xuống nệm.
Dần dần, xung quanh cũng bắt đầu có vài tiếng ngáy vang lên, sau đó số lượng tiếng ngáy ngủ càng lúc càng tăng nhiều thêm, thay nhau vang lên, khi thì chậm chạp, lúc thì dồn dập, khiến người nghe bực dọc phiền lòng.
Dư Tô cũng chẳng biết vì sao mình lại ngủ nổi, đợi đến lúc cô bị tiếng ầm ĩ ồn ào đánh thức cũng đã là rạng sáng hơn ba giờ rồi.
Cô mơ màng một hồi rồi loáng thoáng nghe được mấy từ "Chạy", "Kẻ giết người" trong tiếng ồn ã huyên náo.
Đến khi Dư Tô dụi mắt tiến về phía đám người đang bu kín một góc sân phơi, cô mới biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Toàn bộ nhóm gác đêm sáu người đã mất tăm mất tích.
Người phát hiện ra bọn họ biến mất là Vương Thiết Trụ, anh ta tỉnh dậy đi vệ sinh nhưng không thấy mấy người gác đêm đâu. Vương Thiết Trụ bèn gọi trưởng thôn dậy, kể cho ông ta nghe chuyện, những người khác cũng bắt đầu lục tục tỉnh giấc.
Đúng lúc này, có tiếng hét bỗng vọng ra từ ngoài bờ sân phơi.
Lại có người chết, lần này là hai người, một đôi vợ chồng trung niên trong thôn.
Hai người nằm trên đống chăn đệm trải ngay ngắn trên đất, trên người đắp kín một lớp chăn mỏng, nằm đó đầy vẻ nhẹ nhàng, trầm lặng, trông qua chỉ giống như đang ngủ.
Nhưng vừa vén lớp chăn lên đã thấy trên thân thể bọn họ chồng chất vết thương, thậm chí phần thân thể từ eo trở xuống bị chặt biến mất tăm!
Có người sợ hãi nói: "Kẻ giết người chắc chắn là một trong sáu người kia! Không biết giờ hắn ta đã lừa mấy người còn lại đi đâu rồi, có khi nào mấy người đó đều bị giết cả rồi không?"
"Chắc không phải đâu, nếu không tính tên giết người, bọn họ chẳng phải còn có tận năm người sao, năm người đàn ông chẳng lẽ không đánh lại một người?" Một người khác phản bác.
Một người phụ nữ trung niên lớn tiếng nói: "Nói gì thì nói Phú Quý nhà chúng tôi chắc chắn không phải kẻ giết người!"
"Vậy Phát Tài nhà tôi chắc chắn cũng không phải!"
"Đoàn Kết cũng không phải sát nhân đâu!"
Mấy người phụ nữ thay nhau bày tỏ sự tin tưởng của mình với chồng.
Trưởng thôn nhíu chặt mày, trầm tư một hồi mới nói: "Tôi cũng tin bọn họ, mọi người đều là người trong thôn cả với nhau, tất cả đều biết nhau là người thế nào rồi. Chỉ có điều, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải mau chóng tìm được bọn họ, nếu không tên sát nhân sẽ..."
Ông ta còn chưa dứt lời Lý Vượng Đức đã lên tiếng: "Bọn họ đều mất tích cả rồi, tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra tìm bọn họ thì hơn, như vậy chắc chắn sẽ nhanh hơn là cả một nhóm người lớn cùng kéo nhau đi."
Thôn trưởng nhìn anh ta, gật đầu: "Đàn ông trong thôn đi tìm người, phụ nữ muốn ở lại thì ở, còn muốn đi giúp thì cứ đi cùng. Thôi được rồi, mọi người khẩn trương lên!"
Lý Vượng Đức vừa quay người đã chạy thẳng về phía Phong Đình, nhỏ giọng nói với hai người: "Mau lên, chúng ta bắt buộc phải tìm được bọn họ trước đám dân làng."
Tôn Chiêu Đệ cũng mau chóng chạy lại, người chơi tên Bạch Thiên cũng lưỡng lự một hồi rồi mới đuổi theo bốn người đang bước ra ngoài.
Mấy người Dư Tô chưa từng nói chuyện với người chơi này, thậm chí tới giờ mới nhìn rõ dáng vẻ của anh ta. Dư Tô cảm thấy anh ta dường như không có ý muốn hợp tác nên lúc này thấy Bạch Thiên chạy lại, trong lòng cô cảm thấy hơi có chút ngạc nhiên.
Anh ta gật đầu với bốn người, không nhiều lời mà chỉ nói một câu ngắn gọn: "Đi thôi, tôi biết họ đang ở đâu."
Cách đó không xa là một đám những cây trồng đã thu hoạch xong, dưới ánh trăng ảm đạm chỉ còn dư lại những đường nét mơ hồ nhạt nhòa.
Trong đêm tối không có lấy một vệt sáng, vùng đất thổ nhưỡng dường như chỉ còn được bao phủ bởi màu đen, Bạch Thiên chỉ về phía đám đất đen kịt: "Ở đây."
Dư Tô nhìn về hướng anh ta chỉ, ban đầu còn không thấy gì, nhìn kỹ một lát mới phát hiện ra trên đám đất là sáu kẻ đang nằm ngổn ngang, bất động.
Lý Vượng Đức và Phong Đình gần như ngay tức khắc không hẹn mà cùng chạy về phía một thi thể chết không quá thảm thương, kéo cái xác lên giấu trong đám cây cối.
Dư Tô cũng bước lại giúp đỡ, lấy đất lấp lên che vết máu, vùi xuống thật sâu.
Thấy hành động lạ lùng của bọn họ, Tôn Chiêu Đệ nghi ngờ suy nghĩ một hồi rồi mới bừng tỉnh: "Hóa ra mấy người định làm vậy! Mọi người thông minh thật đấy!"
Dư Tô vội lau sạch đám bùn đất dính trên tay, cúi đầu vừa cậy đất cát bám trên móng tay vừa nói: "Cũng tạm ổn rồi, báo cho những người khác đi."
Khi trưởng thôn dẫn mọi người chạy tới, có năm thi thể máu me đầm đĩa đang nằm trên nền đất.
Đám dân làng tuy sợ hãi nhưng cũng vẫn nghi ngờ: "Vậy còn một người nữa đâu?"
"Người còn lại chính là... Trương Phú Quý." Trưởng thôn chẳng dám nhìn những thi thể này lâu, khàn khàn nói: "Không cần phải bàn nữa, anh ta chắc chắn chính là hung thủ."
Vợ Trương Phú Quý không dám tin, nhưng bây giờ chỉ mình anh ta là không có xác ở đây, cô ta cũng không biết phản bác thế nào, chỉ sững sờ ngơ ngẩn ngã ngồi trên đất.
Có kẻ cắn răng tức giận nói: "Mẹ nó chứ, chẳng ra thể thống gì! Sao hắn ta có thể làm chuyện táng tận lương tâm như vậy! Bắt được Trương Phú Quý tôi sẽ róc xương lóc thịt anh ta!"
Dân làng lần lượt kéo nhau trở về sân phơi, trăm miệng chung một lời: "Không tìm được hắn ta, chắc chắn hắn đã chạy mất rồi!"
Phong Đình nói: "Đương nhiên là phải chạy rồi, chẳng lẽ hắn lại ngồi đó đợi chúng ta bắt?"
Trưởng thôn suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc chắn hắn đã chạy lên trấn trên rồi, đừng lo, dù sao tên giết người cũng không có ở đây, bây giờ thôn ta đã an toàn rồi, những người khác nếu mệt thì cứ ngủ đi, đợi lát nữa tôi sẽ đích thân dẫn người lên trấn trên bắt hắn ta về!"
Hôm nay chính là cơ hội của đám người chơi.
Tuy rằng lúc rạng sáng mọi chuyện loạn cả lên, nhưng cũng không ai ngủ tiếp nữa, thậm chí còn chẳng có người nào nhắc đến việc ăn cơm, trời vừa hửng sáng một nửa số đàn ông trong thôn đã rời đi cùng trưởng thôn, chạy vội lên trấn trên.
Những người còn lại đứng ngoài cửa xem xét từng nhà một, đến khi chắc chắn bên trong an toàn mới yên tâm tự về nhà mình.
Năm người chơi tụ tập chung một chỗ, đợi đám người tản đi, Lý Vượng Đức mới hỏi Bạch Thiên: "Sao anh biết họ ở đó?"
Bạch Thiên bình tĩnh: "Đêm qua tôi không ngủ, tôi thấy bọn họ bị thứ gì đó đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy được hình dáng nó, tôi thấy vậy cũng chạy lại theo. Kỳ lạ ở chỗ rõ ràng bọn họ đang kêu gào nhưng từ đầu tới cuối lại không có bất cứ âm thanh nào phát ra."
Tôn Chiêu Đệ cười một tiếng, nói: "Tôi cảm thấy hồn ma lần này đang giúp chúng ta."