Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quận chúa hớn hở kéo tay trẫm cùng về nhà.
Lòng trẫm như tro tàn.
Nếu Hoàng thúc đã không có chút hứng thú nào với trẫm.
Thì trẫm còn giả dạng Thanh Li làm gì?
Còn phải đối mặt với hiểm họa lỡ lộ tẩy sẽ lưu danh sử sách muôn đời, ai ai cũng biết trẫm là một tay xăng pha nhớt có sở thích mặc đồ con gái.
Trẫm từ bỏ cuộc chơi!
Trẫm đang định hất tay Quận chúa đi, bảo trẫm không về nhà với đằng ấy đâu, trẫm phải về nhà trẫm – chính là hoàng cung đây.
Quận chúa đột nhiên dừng lại buông tay trẫm ra.
Quận chúa chỉ về đằng trước, nói: “Tới rồi.”
Trẫm nhìn về hướng cậu ta chỉ.
Đây chẳng phải là vương phủ mới chỉ cách tường Đông của hoàng cung một con phố mà trẫm mới ban cho Hoàng thúc sao?
Thảo nào đi nhoáng cái đã tới.
Trẫm chỉ vào tấm biển trên cổng, hỏi Quận chúa: “Đây là nhà đằng ấy á?”
Quận chúa nói: “Cha tớ không còn nữa, đó giờ tớ toàn theo chú tớ thôi. Nhà chú tớ cũng là nhà tớ mà, không phải thế sao?”
Trẫm đứng trước cửa nhà Hoàng thúc.
Tưởng tượng đến việc Hoàng thúc gần trong gang tấc, chỉ cách trẫm một bức tường.
Là trẫm không đi nổi nữa.
Vương phủ vốn là căn nhà vườn cũ đã bị tịch thu sung công quỹ của gia đình Trần Thái phó.
Trẫm lệnh cho Tương Tác Giám sửa chữa lại, ban cho Hoàng thúc.
Sau khi Hoàng thúc dọn vào đây ở, trẫm còn chưa tới bao giờ.
Trẫm chỉ vào để thị sát nghiệm thu xem Tương Tác Giám làm việc có thỏa đáng hay không, có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không thôi.
Chứ chắc chắn không phải ôm ý nghĩ tình cờ gặp gỡ thuận tiện tòm tem với Hoàng thúc đâu.
Quận chúa đưa trẫm vào cổng chính Vương phủ.
Người gác cổng thấy Quận chúa, nói có văn kiện khẩn gửi từ Lũng Tây tới cho Quận chúa.
Đấy là một chiếc phong bì bằng giấy dầu dày cui, dán bằng si với con dấu riêng.
Quận chúa nhận lấy cái bọc, nhìn con dấu kia, mắt sáng lên.
Quận chúa lập tức lén lút kéo trẫm chạy một mạch dọc mép tường đến khu nhà cậu ta ở, vào nhà đóng cửa phòng lại.
Sau đó bắt đầu khui hàng đầy hưng phấn.
Trẫm không hiểu hàng gì mà phải khui giấm giúi thế này.
Quận chúa vừa khui vừa nói: “Còn nhớ người anh em vượt thời không đến bộ lạc nguyên thủy Đảng Hạng mà tớ kể gái nghe lần trước không? Lúc về tớ đã dặn dò một cấp dưới đáng tin cậy tiếp tục theo dõi hộ tớ. Dạo trước ở biên cương có mấy xung đột quy mô nhỏ, bộ lạc nguyên thủy kia bị người mình vây lại, chắc chắn là có phát hiện mới gì rồi.”
Trẫm nghe vậy, không khỏi thấy hơi căng thẳng: “Không phải ông anh kia… chết rồi à?”
Bị phạt đốt đèn trời biến thành diều đón gió rồi mà, A Di Đà Phật.
Quận chúa nói: “Người thì chết rồi, nhưng để lại nhiều đồ lắm.”
Trẫm tò mò thò đầu vào nhìn: “Cái gì đấy?”
Quận chúa lấy một xấp giấy rất dày ra khỏi bao bì.
Tờ đầu tiên, công thức Toán học.
Tờ thứ hai, công thức suy luận Vật lý.
Tờ thứ ba, phương trình phản ứng Hoá học.
Tờ thứ tư, bản đồ vẽ tay.
Tờ thứ năm, bản chép đơn giản bài dân ca của bộ lạc nguyên thủy, tên bài hát là “Kiếp này không gặp lại người”.
Anh gì ơi anh nhiều tài lắm nghệ gớm nhỉ!
Quận chúa dường như rất hứng thú với bản tình ca buồn bã đẹp đẽ kia.
Quận chúa còn cầm lên thảo luận với trẫm: “Gái ơi gái xem câu này đi, ‘Cho dù biển cả hoá hết nương dâu, liệu tôi có thể quay lại bên người không, trở về thư viện nơi mình gặp gỡ thuở đầu, không còn bị duyên phận bỏ lỡ nữa’.”
Quận chúa hỏi trẫm với vẻ mặt chờ mong: “Phát hiện ra gì không?”
Phát hiện ra rồi.
Lời bài hát viết dở hơn hạch.
Trình độ thế này mà còn đua đòi cưa gái, thảo nào chỉ toàn lỡ dở.
Quận chúa xì một tiếng: “Sao đầu óc tụi con gái xuyên không mấy người chỉ toàn là tình yêu tình đương vậy.”
Quận chúa chỉ vào một câu trong lời bài hát, phân tích cho trẫm: “Rất rõ ràng, đây là bản tình ca mà ông anh đấy viết cho người trong lòng mình. ‘Thư viện nơi mình gặp gỡ thuở đầu’, cho thấy cô gái trong lòng ổng là người hiện đạ. Cả bài toàn nói rất muốn gặp lại em, trở lại bên em, cho thấy ổng muốn về, không muốn ở lại đây tiếp. Hơn nữa ổng không chỉ nghĩ đơn giản là muốn về hiện đại, mà còn có mốc thời gian cụ thể, chính là thời điểm gặp được người dấu yêu lần đầu.”
Quận chúa lại cầm mấy tờ công thức Toán Lý Hóa kia lên cho trẫm xem.
Quận chúa kích động nói: “Tuy rằng tạm thời tớ chưa hiểu lắm, nhưng chắc chắn có liên quan đến việc vượt thời không. Gái có hiểu điều này nghĩa là gì không? Là người anh em này biết cách xuyên không đấy! Biết đâu tụi mình còn có hi vọng vượt thời gian về!”
Trẫm đần mặt ra nhìn Quận chúa.
Quận chúa túm bả vai trẫm lắc lấy lắc để: “Chẳng lẽ gái không nghĩ đến việc vượt thời không về nhà sao?”
Đúng là trẫm không nghĩ tới chuyện đấy thật.
Trẫm ngẫm ngợi một lát, hỏi Quận chúa: “Lúc đấy đằng ấy bị xe gì đâm?”
Quận chúa sửng sốt: “Xe buýt, sao thế?”
Ờ, vẫn đỡ hơn trẫm, trẫm bị xe tải lớn tông.
Xe chở quá tải nghiêm trọng, vào thành phố giữa ban ngày bất chấp quy định. Tài xế say xỉn lái xe, quá tốc độ vượt đèn đỏ, xe cảnh sát đuổi ò í e đằng sau cũng không chịu dừng.
Trẫm cảm thấy vầy nè, em Tĩnh ở thế giới bên ấy, e là đã thành một hũ tro rồi.
Rất có thể còn chết cực kì xấu xí, kiểu nát nhừ thành miếng thịt băm dính trên mặt đất kéo mãi không ra ý.
Không còn thể xác nữa thì linh hồn biết náu nhờ vào đâu.
Đây là một vấn đề nghiêm túc.
Quận chúa chìm trong suy ngẫm.
Quận chúa buồn bã nói: “Cũng đúng, tớ đã vượt thời không tới đây tám năm rồi, dù tớ có may mắn tốt số sống sót được, e là thân thể tớ cũng giống cô Quận chúa này, bị kẻ vượt thời gian khác chiếm lấy. Có lẽ mẹ tớ ở bên ấy cũng quen với việc người đó là con trai bà rồi…”
Hiếm khi trẫm thấy Quận chúa cao lớn thô kệch lại mỏng manh u buồn như thế.
Trẫm an ủi cậu ta: “Đằng ấy nhập vào thân thể nữ, biết đâu cũng có cô gái khác nhập vào người đằng ấy thì sao? Không phải mẹ đằng ấy thích con gái lắm sao, có lẽ bây giờ người ta đang chung sống vui vẻ hòa thuận lắm nè?”
Trẫm an ủi xong.
Tâm trạng Quận chúa cũng không khá khẩm lên.
Mà hình như càng buồn bực thêm.
Nhưng Quận chúa là một cô gái có trái tim kiên cường hơn nam nhi.
Không không không, Quận chúa thật sự có trái tim đàn ông.
Quận chúa sẽ không đứt cước dễ thế đâu.
Quận chúa vừa tiếp tục tìm kiếm tư liệu trong đống thư từ, vừa lẩm bẩm: “Chắc chắn còn có manh mối khác…”
Lật tới chỗ dưới cùng, quả thực cậu ta tìm thấy manh mối mới.
Quận chúa lấy hai miếng da dày vàng vọt dúm dó, to bằng bàn tay ra khỏi phong bì.
Quận chúa nhìn hoa văn trên hai tấm vải da kia, thông hết bế tắc, bỗng dưng mừng vui rạng rỡ.
Quận chúa vui mừng quá đỗi, tuyên bố với trẫm: “Hóa ra người anh em đấy không bị xe đụng rồi vượt thời không bằng hồn phách như bọn mình, ổng xuyên thẳng tới đây! Vượt thời không bằng da thịt!”
Vượt thời không bằng da thịt…
Cái đấy người ta gọi là vượt thời không bằng thân thể ok?
Trẫm hỏi: “Làm sao đằng ấy biết?”
Quận chúa đưa mấy mảnh vải da cho trẫm xem.
Hoa văn trên miếng vải rất kì quái.
Hình của một tấm có vẻ là một con rết vẽ giản lược, có một đường ở giữa với mấy cái chân nằm hai bên.
Hình ở tấm kia thì càng trừu tượng hơn, chỉ có ba cục tròn nhăn nhúm trắng nhách, hình dạng không giống nhau lắm, không xếp thành đường thẳng cũng chẳng tạo thành tam giác, chả có quy luật gì cả.
Trẫm ngó trái ngó phải nhìn mãi mà không hiểu: “Đây là cái của nợ gì?”
Quận chúa hỏi: “Gái không cảm thấy cái này trông rất quen sao?”
Không, thách thức trí tưởng tượng quá.
Quận chúa giơ một ngón tay chọc chọc lên cánh tay trẫm.
Quận chúa nhắc nhở: “Chích ngừa đấy, tiêm vắc-xin phòng bệnh, gái chưa tiêm bao giờ à? Trên cánh tay gái có mấy cái sẹo be bé này không? Còn cái này nữa, đây là sẹo từ kim khâu phẫu thuật, tổng cộng 12 mũi, khâu trên bụng. Hóa ra ông anh này từng mổ phanh bụng, nghe nói ai mổ phanh bụng rồi thì không được làm phi công hoặc phi hành gia, xem ra việc vượt thời không không có tiêu chuẩn cao với cơ thể…”
Vậy hai miếng “vải” này là…?
Quận chúa cầm chúng lên, vỗ bộp bộp mấy cái.
Quận chúa nói: “Đừng sợ, bị treo lên cột cờ hong gió nửa năm rồi, khác gì da trâu da dê đâu, không tin gái sờ thử đi?”
Sờ cái đầu bố nhà mi, trẫm phải đi ọe một lát đã.
Trẫm chạy ra khỏi nhà Quận chúa đi nôn một lát.
Sân vườn nhà Quận chúa toàn là đá phiến, chẳng có chỗ đất nào để nôn.
Trẫm đành chạy khỏi khoảng sân này, chạy đến tận bờ hồ.
Trẫm ôm một cái cây nhỏ, nôn khan tê buốt lòng mề như hoa lê dính mưa.
Một bàn tay bỗng nhiên vươn tới từ đằng sau, nhẹ nhàng vỗ về lưng trẫm.
Dù không quay đầu lại, trẫm vẫn cảm giác được đây chắc chắn không phải Quận chúa.
Bàn tay này to hơn tay Quận chúa, cũng dài rộng mạnh mẽ hơn tay Quận chúa.
Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng động tác lại rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn cú đập trông thì trớt quớt nhưng suýt làm trẫm ộc máu của Quận chúa.
Trẫm lại nhớ về cảm zác bị sặc súp tiêu cay trong đêm hội Nguyên Tiêu, có một bàn tay giống thế này vuốt lưng cho trẫm.
Cảm zác ấy đủ để trẫm khắc ghi cả đời.
Hai mắt trẫm rưng rưng như hoa lê dính mưa, trẫm quay đầu lại.
Người ở đằng sau trẫm quả nhiên là Hoàng thúc.
Trẫm cảm thấy lần cuối mình gặp Hoàng thúc dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Tay Hoàng thúc giơ lên giữa không trung, sau đó chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Hoàng thúc cau mày, chần chờ hỏi: “Em… làm sao thế?”
Hoàng thúc, chàng nghe trẫm giải thích đã Hoàng thúc!
Trẫm toàn tâm toàn ý với chàng đó!
Cả trái tim lẫn thân thể đều trung trinh một mực!
Trẫm không mang thai mà!
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này mặn quá đúng hem…
Quận chúa chắc chắn FA trọn kiếp (╯‵□′)╯︵┻━┻
[HẾT CHƯƠNG 44]